Sinh nhật của Chân Nhứ Nhứ, ba mẹ đặt một cửa hàng đồ Nhật vô cùng tinh xảo ở trung tâm thương mại, chúc mừng sinh nhật cô ta.
Trên bàn bày sushi, cá chình, gan ngỗng..., còn có một chiếc bánh sinh nhật đáng yêu.
Ba của cô ta là quản lý cao cấp của một xí nghiệp, đeo kính, mặc tây trang màu đen, nhìn qua là một người đàn ông ôn tồn lễ độ.
"Ba, đây là bạn học nhỏ con và mẹ mới quen được ở trường, năm nay đỗ vào trường Bắc Thành."
Chân Chính lễ mạo nói với Cừu Lệ: "Chào cháu, cảm ơn cháu đã đến chúc mừng sinh nhật con của ta."
"Đúng rồi, đàn em, chúng ta vẫn còn chưa biết tên của cậu là gì!"
"Tôi tên là Cừu Lệ."
Nói xong hai chữ này, tầm mắt của anh quét qua người Nhậm Nhàn.
Thần sắc trên mặt Nhậm Nhàn không hề biến hóa, gắp một miếng thịt cá chình cho Chân Nhứ Nhứ, nói với cậu: "Tiểu Lệ, cháu đừng ngại ngùng, ăn nhiều một chút."
Bà hình như hoàn toàn không nhớ ra anh, phảng phất như trong trí nhớ của bà, căn bản không có sự tồn tại của Cừu Lệ.
Chỉ có người không quan trọng, mới có thể tùy ý biến mất trong trí nhớ như vậy.
Đối với bà mà nói, anh là một người không quá quan trọng.
Cừu Lệ không biết mình lúc này là cảm nhận như thế nào.
Nản chí ngã lòng sao.
Hình như cũng không phải, anh không cảm nhận được cái gì cả.
Giống như chú chim nhỏ bị ngược đến chết hồi nhỏ, nhìn sinh mệnh nhỏ bé trên tay từng chút trôi đi, anh không chút cảm động.
Cơ chế bảo vệ khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh... hình như lại khởi động lại rồi.
Không có bi thương, không có đau khổ, không có tan nát cõi lòng.
Cừu Lệ dùng đôi đũa dài nhỏ đảo miếng gan ngỗng nhỏ trên bàn ăn, đầu đũa nhỏ nhọn, từ từ chọc thủng mặt ngoài của gan ngỗng, có dầu mỡ chảy ra ngoài.
Chân Nhứ Nhứ thấy anh hình như không có hứng thú gì với gan ngỗng, lại gọi một phần mì địa ngục, đưa đến trước mặt Cừu Lệ.
"Thử xem, mỳ địa ngục của nhà hàng bọn họ là tuyệt nhất, bảo đảm cậu sẽ thích nó."
Cừu Lệ ăn mì một cách chết lặng, vẫn không có mùi vị gì như cũ, không có cảm giác.
"Ngon không?" Chân Nhứ Nhứ chờ mong nhìn anh, thấy anh ngơ ngác không phản ứng, cho rằng anh không được tự nhiên, lại gắp cho anh một miếng sushi: "Nếu không cậu thử cái này đi."
Nhậm Nhàn thấy vậy, nói: "Con để Tiểu Lệ tự ăn đi."
"Được rồi." Chân Nhứ Nhứ trấn an nói: "Cậu không cần quá ngại ngùng, tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng sau này chúng ta sẽ là bạn bè, thoải mái một chút."
Lúc này, nhân viên phục vụ mang bánh ga tô đã đốt sẵn nến lên, Chân Chính giơ ly lên, nói: "Chúc con gái của chúng ta sinh nhật vui vẻ, sau này là cô gái lớn thật sự rồi, phải tiếp tục cố gắng nha."
Nhậm Nhàn cũng nâng chén cười nói: "Hi vọng con đọc thêm nhiều sách, ít thức đêm, trước mười giờ nhất định phải ngủ."
Chân Nhứ Nhứ bĩu môi nói: "Mẹ, mẹ đây là làm khó dễ con rồi... Lẽ nào mẹ không nghe qua kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân*, mẹ cũng thường thức đêm mà, còn nói con."
(Là câu nói của Khổng Tử có nghĩa là cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác, hay nói khác hơn, mình muốn gì thì cho người khác cái đó. Nhân là yêu người, yêu người khác như yêu...bản thân mình.)
Chân Chính gõ đầu con gái, tức giận nói: "Mẹ thức khuya là vì viết luận văn, con thức đêm là vì nghịch điện thoại."
"Không phải đâu, con cũng là vì sáng tác có được không! Con muốn làm tác giả!"
Cừu Lệ nhìn hình ảnh ấm áp hòa hợp trước mặt này, cảm giác mình như là người ngoài cuộc.
Anh vốn dĩ cũng là người ngoài cuộc, cho dù người phụ nữ trước mặt này là mẹ của anh, thế nhưng bà đã hoàn toàn không nhớ nổi anh, đối với bà mà nói, anh chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Chân Chính cưng chiều mà nhìn Chân Nhứ Nhứ, bất đắc dĩ nói: "Con nha, đã là cô gái 20 tuổi rồi, còn giống như trẻ con."
Cừu Lệ nhìn về phía Chân Nhứ Nhứ, hỏi: "Cô đã 20 tuổi rồi?"
Chân Nhứ Nhứ nhún vai: "Đúng vậy, tôi lớn hơn cậu, theo lý mà nói, cậu nên gọi tôi một tiếng chị mới đúng."
Từ "chị" lập tức đâm vào trong lòng Cừu Lệ, dung nhan dịu dàng của Khương Vũ hiện lên trong đầu anh, tri giác tê dại của anh, lúc này mới dần dần quay lại.
L*иg ngực bắt đầu đau dồn dập, hô hấp cũng trở nên khó khăn như vậy, tay anh nắm chặt vào đôi đũa.
"Cô hai mươi tuổi rồi..."
Cừu Lệ mới mười tám tuổi, nói cách khác, sau khi mẹ có Chân Nhứ Nhứ, mới có anh.
Tại sao lại như vậy, sao lại như vậy...
Lẽ nào bà và ông ta mới là tình nhân?
Bà đã sớm có gia đình và con cái?
Không, nói không thông, không nên... Vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào!
Đầu óc Cừu Lệ hỗn loạn.
Anh quyết định không suy nghĩ lung tung nữa, không đoán mò, anh nhất định phải hỏi rõ ràng, hỏi Nhậm Nhàn một chút, tại sao lúc đầu lại nhẫn tâm rời đi, lẽ nào là do anh tổn thương đến động vật nhỏ sao.
Anh đã thay đổi rồi, anh không còn làm như thế nữa rồi, mẹ vẫn không chấp nhận anh sao?
Cừu Lệ nhìn Nhậm Nhàn, trong cổ họng có mấy phần cay đắng, hỏi: "Cô thật sự không nhớ em sao?"
Câu hỏi này làm cho Nhậm Nhạn ngẩn ra: "Hả?"
"Cừu Thiệu, cô còn nhớ không?"
Đây là tên của người đàn ông kia, cho dù bây giờ Cừu Lệ nói lên hai chữ ấy, đều vẫn cảm giác được hai chữ này đau nhói đầu lưỡi anh.
Cừu Lệ cố nén cảm giác buồn nôn sinh lý, tiếp tục hỏi: "Là không nhớ chút nào sao, em là con trai của ông ta, em cũng là..."
Anh không có dũng khí, cũng không có tự tin nói ra hai chữ đó, trong mắt mang theo chút ánh sáng còn sót lại, khao khát mà nhìn Nhậm Nhàn, hy vọng bà có thể thừa nhận anh.
Nhậm Nhàn phản ứng lại hồi lâu, kinh ngạc thốt lên: "Em là Tiểu Lệ?"
Cừu Lệ thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện căng thẳng cũng giảm đi không ít, khóe miệng chuẩn bị giương lên, chợt Nhậm Nhàn nói: "Em là con trai của bác sĩ Cừu hả! Trời, nhiều năm như vậy không gặp, em đã lớn thế này rồi!"
"Con trai.... bác sĩ Cừu?"
Cừu Lệ nhất thời kinh ngạc.
Chân Nhứ Nhứ thấy bọn họ quen biết, vội vàng hỏi: "Mẹ, mẹ biết cậu ta? Đến cùng là tình huống thế nào, mẹ nói rõ ra đi!"
"Sắp hơn mười năm rồi đi, đoạn thời gian đó mẹ đang viết luận văn tiến sĩ, áp lực vô cùng lớn, buổi tối luôn mất ngủ đến tận sáng, cũng là đồng nghiệp giới thiệu, nghe nói bác sĩ Cừu ở trên phương diện thôi miên cực kỳ giỏi, cho nên đi tìm bác sĩ Cừu giúp xem bệnh, mỗi lần sau khi thôi miên, mẹ đều có thể ngủ được một lúc."
Cừu Lệ "ong" một cái, như chiếc chuông cũ kỹ bỗng nhiên bị gõ vang.
Cả thế giới của anh, phảng phất như đều tan vỡ rồi.
Đầu đau như nứt ra.
Có những manh mối vụn vặt, từ trong khe hở ký ức, từ từ nhảy ra.
Đúng rồi, là như vậy, mỗi lần mẹ đến, đều chỉ nghỉ ngơi trong phòng làm việc.
Gian phòng nhỏ của Cừu Lệ ở ngay sát vách phòng làm việc, mỗi lần chỉ cần anh ghép xong bức tranh ghép hình hàng ngàn mảnh ghép phức tạp, mẹ sẽ tỉnh lại, sau đó đến phòng nhỏ của anh thăm anh, sờ đầu anh nói: "Tiểu Lệ giỏi quá, hình ghép phức tạp như này, hai tiếng đã xong rồi."
Không sai, anh nhớ rất rõ, này không có vấn đề!
Vậy vấn đề xuất hiện ở chỗ nào chứ....
Trong đầu anh tiếp tục hồi tưởng, cố gắng ghép lại hết những chi tiết nhỏ năm đó ---
Mẹ rất thích mặc váy màu vàng nhạt, màu giống như màu cúc họa mi.
Mẹ luôn dịu dàng nói với anh: "Tiểu Lệ ngoan quá."
Mẹ còn mấy lần giảng cho anh về đề thi toán học Olympic.
Mẹ ở trước mặt người đàn ông kia, luôn rất tôn trọng, gọi ông ta: "Bác sĩ Cừu...."
Mẹ thường chợp mắt ở trong phòng hội chuẩn của người đàn ông kia, sau khi tỉnh lại tinh thần vô cùng tốt.
Mỗi lần kết thúc nghỉ ngơi, mẹ đều trả tiền cho ba, còn hỏi ông ta: "Mẹ của Tiểu Lệ đi đâu rồi?"
Đáp án của người đàn ông kia hình như là....
Khó sinh, chết rồi.
"Ầm."
Trong không khí tràn đầy những bong bóng rực rỡ sắc màu, tan vỡ rồi.
Một giây này, toàn bộ thế giới sụp đổ rồi.
Bà không phải là mẹ...
Mẹ đã chết, khó sinh mà chết.
Cừu Lệ bởi vì thiếu tình thương của mẹ, trong tiềm thức xem người phụ nữ đến để ba khám bệnh trở thành mẹ của mình, đồng thời nhiều năm như vậy không ngừng tự gia tăng ký ức.
Cứ thế... tin tưởng không hề nghi ngờ!
"Tiểu Lệ, cháu vẫn ổn chứ?" Nhậm Nhàn thấy sắc mặt của anh không quá tốt, dịu dàng hỏi: "Có phải là nhớ đến chuyện không vui không?"
Cừu Lệ không trả lời, anh căn bản đã không thể nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài rồi, triệt để bị ngăn cách rồi.
Chân Nhứ Nhứ nói: "Cho nên, thật ra mẹ là bệnh nhân của ba Cừu Lệ! Như thế này là quá có duyên phận rồi!"
"Đúng vậy, bác sĩ Cừu..."
Nhậm Nhàn ngừng lại, mỗi lần bà nhớ lại người đàn ông này, đều không nhịn được một trận run sợ.
Lúc trước khi thấy ông ta, ông ta đối xử với người ngoài ôn hòa, hòa ái dễ gần, ai có thể nghĩ đến, đóng cửa lại, lại có thể tiến hành tàn phá tinh thần biếи ŧɦái tàn khốc như thế đối với con trai ruột.
Năm đó khi bà nhìn thấy tin tức ông ta bị vào tù, quả thực mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tại sao cậu bé kia lại lầm lì hung ác như thế.
Bà còn nhớ ngày trị liệu cuối cùng, cậu bé còn bắt một con chim chết đến cho bà xem.
Hình như bà còn nghiêm khắc phê bình cậu, nói không nên đối xử tàn nhẫn với động vật nhỏ như vậy.
Cậu bé đó hình như còn khóc.
Sau khi trị liệu kết thúc, bà cũng không còn cơ hội gặp cậu bé nữa.
"Có thể thấy cháu bây giờ ưu tú như vậy, dì thật sự rất vui mừng!" Nhậm Nhàn xúc động nói với Cừu Lệ: "Thật sự quá tốt rồi."
Giọng nói dịu dàng hòa ái của bà ta đã hoàn toàn bị cách trở bên ngoài tai Cừu Lệ.
Ầm!
Lại một cái bong bóng rực rỡ nữa tan vỡ rồi.
Tất cả những cố gắng của anh, toàn bộ hy vọng, tự cho rằng tương lai tốt đẹp, đang từng cái từng cái tan vỡ.
Ầm!
Ầm.
Ầm.
Ầm....
Tia thể diện cuối cùng còn lại, chống đỡ anh , khó khăn ăn xong bữa cơm kia.
Nhưng Cừu Lệ không biết mình kiên trì đến cuối cùng như thế nào, anh không nhận biết được cái gì, chỉ máy móc nhai đồ ăn.
Sau khi tạm biệt với gia đình này, Cừu Lệ nắm chặt tay đi trên đường phố.
Ánh đèn rực rỡ bắt đầu chiếu sáng, màn đêm buông xuống, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Người đi trên đường, xe ngựa như nước, còi xe náo động, quán nhỏ mời khách... tất cả, đều bị ngăn cách ngoài thế giới của anh.
Phía trước là một cửa hàng đồ ngọt, Cừu Lệ bước bước chân nặng nề tiến vào, gọi một phần bánh bobba lớn.
Em gái bán đồ ngọt lén đánh giá anh mấy lần, sau đó còn cố ý tặng anh một ly trà sữa trân châu.
Cừu Lệ ngồi trên ghế ngoài đường phố, nhìn đám người mặt không cảm xúc qua lại trên đường, giống như nhìn động vật không có tình cảm.
Anh mở hộp bánh ngọt bobba ra.
"Gâu!"
"Gâu gâu!"
Khóe miệng Cừu Lệ nhếch nhếch lên, ngoắc ngoắc tay với nó: "Muốn ăn?"
Con chó lập tức chạy đến trước mặt anh.
Anh lười nhác duỗi chân ra, một cước đá bay nó.
"Gào!"
Chó hoang kêu thảm thiết một tiếng, cũng không dám sủa loạn với anh nữa, cong đuôi chạy mất.
Cừu Lệ nhìn bóng dáng chạy trối chết của nó, không có cảm giác gì.
Anh trực tiếp dùng tay bốc bánh ngọt bobba, nếm thử, giống như trên bàn ăn khi nãy vậy, vào miệng chỉ là một đám tạp chất, nếm không ra bất kỳ mùi vị gì.
Quá xa rồi, cách Khương Vũ quá xa rồi, anh không cảm nhận được cái gì hết.
Thế giới này lại một lần nữa đóng lại cánh cửa với anh.
Anh bắt đầu ăn từng ngụm lớn, ăn đến đầy miệng đều là bơ, giống như một người máy, điên cuồng lấp đầy dạ dày của mình.
Xung quanh không ít người đều liếc nhìn về phía anh, quăng đến một ánh mắt khác thường.
Cừu Lệ vừa nuốt một miếng lớn bánh ngọt, vừa gọi điện cho Khương Vũ.
"Bây giờ mới gọi điện cho em." Giọng nói dịu dàng của thiếu nữ vang lên, mang theo giận dỗi: "Cả ngày hôm nay anh đều không liên lạc với em! Còn cho rằng anh quên có người bạn gái này rồi chứ!"
Trong nháy mắt nghe được giọng nói của cô, đầu lưỡi Cừu Lệ bỗng nhiên khôi phục tri giác.
Là mùi vị vừa mặn vừa đắng.
Cậu nôn miếng bánh trong miệng ra, mới phát hiện, thì ra mùi vị của nước mắt, là cay đắng như thế này.
Đối diện với hình bóng phản chiếu của mình qua cửa kính, đã sớm lệ rơi đầy mặt.