Chương 18: Sau này tớ sẽ không như vậy nữa, Tiểu Vũ
Cô gái mím chặt môi, nhắm mắt, lông mi dày của cô khẽ run lên.
Cừu Lệ vốn cho rằng lúc hôn môi với cô sẽ có cảm giác đặc biệt.
Mà thực tế, hôn môi như thế này không hề có một chút cảm giác nào cả.
Nếu như không phải cô tự nguyện, tất cả những gì cậu nhận được đều sẽ không có cảm giác.
Cừu Lệ cảm thấy vô vị, liền buông cô ra.
Khương Vũ mở mắt, phát hiện lực trên cổ tay cô đã buông lỏng, chàng trai xoay người, quay lưng lại với cô.
“Cút đi.”
“Cừu Lệ…”
“Tôi không có gì đáng để cho cậu thích cả, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lòng Khương Vũ chợt hoảng, nếu như lần này cô thật sự rời đi, có thể cô sẽ không thể tiếp cận cậu nữa.
Trước mặt là vực sâu, sau lưng là vách núi, cô chỉ có thể ăn cả ngã về không, vậy lên lần này tuyệt đối không thể thất bại.
Khương Vũ đành bước đến kéo góc áo cậu: “Cừu Lệ, có, có thể không chia tay không?”
“Cút đi.” Cừu Lệ hất tay cô ra: “Cậu không có cảm giác với tôi, tại sao còn muốn ở lại!”
Khương Vũ cúi đầu, giọng run run: “Có thể...cho tôi thêm một cơ hội không?”
Cô không còn đường lui nữa rồi.
Cừu Lệ nghe thấy lời cô nói, cảm thấy đầu óc mình đã hoàn toàn tê dại, cậu cần có cảm giác mãnh liệt hơn.
Cậu lặng lẽ cầm dao gọt hoa quả ở trên tủ bếp.
Chỉ có màu đỏ tươi của máu mới có thể khiến cậu cảm nhận được sự chân thật.
Giây phút lưỡi dao sắc bén cứa vào cánh tay cậu, cô gái cũng thét lên, vội giữ chặt lưỡi dao.
“Cậu điên rồi sao!”
Lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay cô gái, máu tươi lập tức trào ra, nhỏ tí tách trên sàn.
“Cạch”!
Lưỡi dao rơi xuống đất, máu trên người Cừu Lệ đều chảy về tim.
Tim của cậu như muốn nổ tung!
Trước đây, máu tươi chỉ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của cậu, cho dù làm bản thân bị thương, cậu cũng không hề cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào.
Nhưng bây giờ, khoảnh khắc cậu làm cô bị thương, cậu lại cảm nhận được cảm giác hoàn toàn mới mẻ chưa từng có.
Vạn tiễn xuyên tim.
Khương Vũ cắn răng, vô lực thì thào: “Kẻ điên này…”
Cừu Lệ vụng về đỡ tay cô, sau đó liền xoay người chạy ra phòng bếp, đi tìm hộp thuốc.
Dáng vẻ loạng choạng, suýt nữa vấp ngã.
Khương Vũ nhịn đau, tắt bếp, bánh chẻo trong nồi sớm đã nấu chín, đang nổi trên mặt nước.
Cừu Lệ ôm hộp thuốc vào, quỳ trên đất hốt hoảng tìm kiếm băng gạc, thuốc khử trùng cùng thuốc trắng Vân Nam.
Sau khi tìm được, cậu kéo cô ngồi xuống, run rẩy nắm lấy tay cô, dùng bông gòn bôi chút nước khử trùng, lau lên miệng vết thương của cô.
May mà miệng vết thương không sâu, chỉ là rách chút da mà thôi, sau khi bôi thuốc Vân Nam, quấn băng gạc liền không có vấn đề gì.
Tuy Khương Vũ cảm thấy đau nhưng điều đả kích lớn nhất tâm hồn cô chính là...chàng trai đang quỳ trên đất này.
Sự nguy hiểm cùng âm trầm dường như đã tan thành mây khói.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy sự thương xót cùng quan tâm tha thiết trên mặt cậu.
Cô không nhịn được, thử an ủi một câu: “Không đau chút nào cả.”
“Không ai hỏi cậu có đau không.” Sắc mặt thiếu niên lại trở nên lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn, trách cứ: “Đã bảo cậu cút đi rồi.”
“Tôi không muốn đi.” Khương Vũ thấy cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, liền thở phào một hơi, cười khổ nói: “Còn chưa ăn bánh chẻo nữa.”
“Bệnh thần kinh.”
“Người bệnh là cậu đấy, được chưa?”
Cừu Lệ đứng dậy cầm muôi múc bánh chẻo trong nồi ra, bưng lên bàn: “Ăn xong thì mau cút đi.”
Khương Vũ ngồi xuống, không vội ăn cơm mà cẩn thận vén tay áo cậu lên.
Trên cách tay cậu chi chít vết dao rạch, mới có, cũ có...có lẽ tất cả đều do cậu tự làm mình bị thương.
“Rốt cuộc cậu bị sao vậy hả!” Cô buông thìa, nhìn những vết thương này, đầu mày của cô khẽ nhíu: “Không thể yên ổn làm người sao!”
“Ông đây không làm người được.”
Cừu Lệ cụp mắt, chán nản nói ra câu này.
“Chỉ có bọn trẻ trâu mới tự làm ra chuyện tự sát ngu ngốc ấu trĩ như thế.” Khương Vũ mắng cậu: “Rạch nhiều nhát như vậy, không đau sao?”
Nhìn thấy vết thương mới cũ chi chít, cô cảm thấy đau thay cậu.
Cừu Lệ dùng đũa khuấy khuấy bánh chẻo trong bát, mặt không cảm xúc nói: “Cậu từng nhìn thấy xác chết có cảm giác chưa?”
“Lời này của cậu rất sửu nhi đó.”
“Tùy cậu.”
Kẻ không có cảm xúc buồn vui của con người, cô mãi mãi không hiểu được cảm nhận như thế của cậu.
Giống như bị giam cầm vậy.
…
Khương Vũ nhìn thấy không thể khuyên cậu được nên cũng không thèm nói nữa, cô cúi đầu ăn bánh chẻo.
Bánh chẻo nhân ngô là loại mà cô thích ăn nhất.
“Ngon không?”
Cừu Lệ không cảm nhận được hương vị, chỉ máy móc nuốt xuống: “Bình thường.”
“Vậy xem ra vẫn là thức ăn trong bát tôi ngon hơn rồi.”
Khương Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó liền theo quy tắc cũ, đặt bánh chẻo của mình đến trước mặt cậu.
Đồng thời lấy bánh chẻo từ bát cậu đặt đến trước mặt mình, cúi đầu ăn.
Cừu Lệ nhìn thấy cô không hề chê bai bánh chẻo mà mình từng ăn qua, tâm trạng của cậu...dường như chợt bình tĩnh lại.
Cậu lặng lẽ ăn, mà lần này, vị giác trên đầu lưỡi lại vô cùng phong phú.
Vị ngô thơm giòn, trong nhân thịt bò còn chứa rất nhiều nguyên vật liệu được băm nhuyễn khác.
Dù chỉ bỏ chút muối vào làm gia liệu, nhưng bát bánh chẻo này lại trở thành mỹ vị nhân gian trong đầu lưỡi cậu.
“Tay cậu, còn đau không?” Cậu không ngẩng đầu, mặt không cảm xúc hỏi.
Khương Vũ không vui đáp: “Đau chết mất.”
Cừu Lệ khựng lại, tay cậu chậm rãi đưa đến khẽ nắm lấy tay cô.
Tuy động tác này không hề có tác dụng giảm đau nhưng trong khoảnh khắc này, Khương Vũ lại có thể cảm nhận sâu sắc được sự áy náy trong nội tâm của thiếu niên.
Khương Vũ rút tay về, không vui nói: “Tháng sau tôi còn có cuộc thi rất quan trọng đấy, nếu như vết thương vẫn không lành, tôi sẽ tìm cậu hỏi tội.”
Cừu Lệ nhìn cổ tay trắng ngần của cô, lại cúi đầu nhìn cánh tay chi chít vết sẹo của mình.
Những vết sẹo này không hề khiến cậu cảm thấy đau, nhưng lưỡi dao vừa rạch lên tay Khương Vũ một cái…
Cậu liền cảm nhận được nỗi đau thấu xương.
“Tôi sẽ nghĩ cách.” Cừu Lệ trầm giọng nói: “Sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu của cậu đâu.”
“Bỏ đi, còn có cách gì chứ.” Khương Vũ xua tay, phóng khoáng nói: “Chỉ cần cậu đồng ý với tôi, sau này đừng tùy tiện cầm dao, không được tổn thương người khác và cũng không được tổn thương chính mình.”
Cừu Lệ kéo tay áo của mình xuống, che đi vết sẹo khó coi trên cánh tay mình, không nói gì nữa.
Hai người cùng nhau ăn cơm tối, Khương Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Cậu tự rửa bát nhé, tôi phải về đây.”
Sau đó, lúc cô thu dọn cặp vở chuẩn bị rời đi, Cừu Lệ đột nhiên đưa tay giữ lấy góc áo của cô.
Khương Vũ cảm nhận được sự níu kéo của cậu, khó hiểu quay đầu.
Chàng trai hơi cúi đầu, dùng giọng trầm thấp cực lực kìm nén nói: “Sau này tớ sẽ không như thế nữa, Tiểu Vũ.”
…
Bước ra ngoài tiểu khu Thủy Tịch Đài của Cừu Lệ, gió đêm mát lạnh thổi lên mặt của Khương Vũ.
Trước đây cô có chút sợ Cừu Lệ, không dám đến gần cậu. Vừa vừa rồi xảy ra chuyện khủng khϊếp như thế, Khương Vũ lại không cảm thấy sợ cậu là bao.
Trong lòng cô chợt cảm thấy đồng tình với cậu.
Cô không biết cậu từng trải qua chuyện gì nhưng nhất định là một chuyện cực kì đáng sợ chăng.
Lần này, Khương Vũ là thật lòng muốn giúp cậu.
Còn có...tiếng gọi Tiểu Vũ ấy.
Tim cô như sắp ngừng đập mất rồi!
…
Khương Vũ đi đến trước hẻm, vừa hay gặp được mẹ cô cũng tan làm, đang ở trước cửa hàng tạp hóa Hiểu Lương trước đầu hẻm mua đồ dùng sinh hoạt.
Ông chủ tiệm tạp hóa này tên là Tiền Hiểu Quân là một ông chú trung niên to béo đầu hói, ông ta thèm khát Khương Mạn Y từ rất lâu, nên thái độ cũng vô cùng ân cần.
Trong lúc Khương Mạn Y thanh toán rời đi, móng lợn của ông ta còn vuốt ve mu bàn tay của bà một cái.
“Mạn Y à, sau này thường đến nhé, anh giảm 20% cho em, không không, 30% ha ha ha.”
Khương Mạn Y chịu thiệt nhưng cũng không nổi giận, chỉ cười cười đẩy tay ông ta ra, trả lời vài câu có lệ với ông ta.
Lúc bà xoay người bước ra ngoài, nụ cười của bà lập tức biết mất, khinh bỉ mắng: “Thứ lão già dê.”
Kiếp trước Khương Vũ cũng từng nhìn thấy cảnh này.
Khi đó cô rất ngốc, mặc kệ mẹ cô can ngăn mà cô xông đến giúp mẹ ra mặt, kết quả lại bị Tiền Hiểu Quân cắn ngược lại, nói rằng Khương Mạn Y quyến rũ ông ta.
Chuyện đó bị làm đến vô cùng ầm ĩ, vợ của Tiền Hiểu Quân còn đi bêu rếu Khương Mạn Y quyến rũ chồng bà ta.
Chuyện này khiến cho Khương Mạn Y suốt một khoảng thời gian dài không dám ngẩng đầu nhìn hàng xóm láng giềng.
Mà chuyện này lại bị Tiền Hiểu Quân thổi phồng, khiến cho đàn ông trong hẻm đều rất ngưỡng mộ ông ta.
Gã này lúc mặt dày lên thì không ai sánh bằng.
Lần này Khương Vũ khống chế bản thân.
Cô vội vã chạy đến chỗ mẹ cô, giúp bà cầm túi gạo và chai dầu ăn.
Nhìn thấy Khương Vũ chủ động giúp mình làm việc, Khương Mạn Y cảm thấy rất ấm lòng, bà cười hỏi cô: “Sao lại về muộn như thế, vừa rồi đi đâu à?”
“Con đi hẹn hò.” Khương Vũ không hề giấu giếm: “Con quen bạn trai mới rồi.”
Khương Mạn Y cũng rất thoáng, bà không hề ngăn cản Khương Vũ yêu đương, chỉ là bạn trai giống như Hoắc Thành thì bà lại không đồng ý.
“Bạn trai mới à?” Bà cầm chìa khóa mở cửa, hóng hớt: “Đẹp trai không? Mẹ có quen không, không phải là kẻ phú nhị đại Hoắc Thành kia chứ?”
“Không phải, mẹ không quen đâu.” Khương Vũ nói: “Bạn trai mới này điều kiện giống như nhà mình vậy, không có tiền nhưng rất đẹp trai, so với Hoắc Thành còn đẹp hơn gấp trăm nghìn lần.”
“Dù sao đi nữa mẹ hyQ vọng mỗi mối tình của con đều xuất phát từ nội tâm, chân thành yêu đương với họ, chứ không phải vì lợi ích hoặc thể diện mà đi yêu đương.” Khương Mạn Y vẹo mũi cô, bảo: “Tiền thì sẽ có thôi, nhưng thật lòng thì không dễ có.”
Khương Vũ im lặng, sau đó dùng sức gật đầu: “Vâng ạ, con sẽ không ngốc nghếch nữa đâu.”
Kiếp trước mẹ cô cũng từng nói với cô những lời này.
Nhưng lúc ấy, cô không hề nghe lọt tai.
“Còn nữa, tuyệt đối không được ảnh hưởng thành tích.” Khương Mạn Y đặt lương thực bỏ vào trong tủ bếp, cười uy hϊếp nói: “Nếu ảnh hưởng đến kỳ thi đại học, mẹ sẽ gậy đánh uyên ương.”
“Con biết rồi.” Khương Vũ nhìn theo bóng lưng bận rộn của bà, dặn dò: “Mẹ ơi, sau này mẹ đừng đến tiệm tạp hóa Hiểu Quân mua đồ nữa, nhà họ bán đồ giả.”
“Sao con biết?”
“Vì gã Tiền Hiểu Quân kia là thứ chẳng tốt lành gì, nhân phẩm bất chính, dù sao đi nữa thì mẹ cũng đừng đi.”
Khương Mạn Y thở dài: “Nhưng nhà họ bán đồ rẻ, còn thường xuyên giảm giá.”
“Mẹ, con tự mình biết kiếm tiền rồi, sau này chúng ta không cần dùng đồ rẻ nhà họ nữa, chúng ta đi siêu thị mua.”
“Ranh con như con thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ?” Khương Mạn Y không tin Khương Vũ, chỉ nói: “Bỏ đi, bỏ đi, con không cần lo chuyện trong nhà, nhiệm vụ của con là học hành thật tốt, yêu đương đàng hoàng, mẹ phụ trách cố gắng kiếm tiền, chúng ta phân công làm việc, chắc chắn sẽ không để tiểu nha đầu như con bị đói.”
Khương Vũ đánh giá Khương Mạn Y, bà thật sự rất đẹp, tuy rằng không còn trẻ tuổi nhưng trên người bà lại mang theo sức hút của một người phụ nữ thành thục.
Nếu như không phải vì chăm sóc cho mình, có lẽ bà có thể tìm được một gia đình rất tốt.
Mẹ cô là một người mẹ rất tốt, cũng rất yêu cô.
Khương Vũ tự nhủ, cô nhất định sẽ để mẹ cô có cuộc sống càng tốt hơn.
…
Sáng hôm sau, Khương Vũ xách cặp xuống lầu, lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa Hiểu Quân.
Tiền Hiểu Quân đang cắn hạt dưa, đang cùng nói nhảm với vài người đàn ông trung niên, trong miệng không sạch sẽ nói xấu Khương Mạn Y.
“Làm việc trong hội sở đương nhiên cũng chẳng phải món hàng tốt đẹp gì rồi.”
“Còn giả ngây thơ vờ vịt với ông đây.”
“Cứ đợi đi, sớm muộn cũng có một ngày tôi thịt cô ta.”
…
Khương Vũ từ trong cặp lấy ra một chiếc búa đóng đinh, đi thẳng đến tiệm tạp hóa Hiểu Quân.
Tiền Hiểu Quân nhìn thấy Khương Vũ bước vào trong tiệm, cũng không đặt cô vào mắt, tiếp tục nói với đám đàn ông ngoài cửa: “Con bé này sau khi lớn lên, chắc chắn còn đẹp hơn mẹ nó, dáng người này, chậc chậc, tuyệt vời.”
Ông ta còn chưa dứt lời, liền nghe thấy trong tiệm vang lên một tiếng động lớn.
Tiền Hiểu Quân vội vàng chạy vào xem, nhìn thấy Khương Vũ dùng búa đập vỡ chai rượu vang lớn nhất trong tiệm, rượu chảy ra đầy sàn.
Khương Vũ dứt khoát ném cặp xuống, lại đập vỡ vài lu gạo, dầu, rượu, giấm,...
Trên đất vô cùng bừa bãi.
Tiền Hiểu Quân nhìn thấy trên đất đều là lương thực liền đau lòng nổi giận, chỉ vào Khương Vũ mắng to: “Mày đang làm gì thế!”
“Tôi cảnh cáo ông, nếu dám động chân động tay với mẹ tôi, hoặc sau lưng nói xấu bà ấy, tôi sẽ không tha cho ông.”
“Đệch, con nhãi ranh như mày cũng dám uy hϊếp ông đây à!”
Khương Vũ cầm lọ rượu Mao Đài bên cạnh, dùng sức đập xuống đất, cười lạnh nói: “Ông bán rượu pha nước, dầu trộn đất, giấm công nghiệp, tôi bây giờ đập tiệm của ông, không lâu sau ông còn phải cảm ơn tôi đấy.”
Khương Vũ lần nữa sống lại, những bí mật nhỏ của các hàng xóm này cô đều biết rất rõ ràng.
Hàng xóm xem náo nhiệt xung quanh bỗng nhiên làm ầm lên: “Đệch, Tiền Hiểu Quân, dầu nhà tôi vẫn luôn mua ở chỗ ông, thế mà ông lại dám dùng đất trộn dầu!”
“Tiền Hiểu Quân, ông thật là táng tận lương tâm!”
“Tối qua tôi còn ở đây mua rượu Mao Đài để tặng lãnh đạo, con mẹ ông, ông lại dám bán rượu giả cho tôi!”
Tiền Hiểu Quân giận đến trắng mặt, ngón tay run rẩy chỉ về hướng của Khương Vũ: “Mày đừng có mà vu oan giá họa! Sao ông đây có thể bán hàng giả chứ! Mày không có chứng cứ.”
Khương Vũ ném búa xuống nói: “Đợi người của cục giám định đến đây, ông giải thích với bọn họ đi.”
Nói rồi, cô ném búa bước ra ngoài.
Hàng xóm kích động vây quanh cả tiệm tạp hóa, tất cả đều đến tìm Tiền Hiểu Quân để nói công bằng.
Rất nhanh sau đó, xe của cục giám định chất lượng đến đây, dừng ngay trước cửa tiệm.
Khương Vũ phủi tay, ngẩng đầu nhìn ánh ban mai, cất bước đến trường. Trong lòng cô vô cùng vui vẻ.
Tất cả đều sẽ tốt thôi, cuộc sống của cô cũng vậy, Cừu Lệ cũng thế.