Chương 7: Ngang qua
Khương Vũ căn cứ vào thông tin cơ bản mà Diệp Tử gửi, bắt xe đến cổng trường đại học công chức, đợi Diệp Tử tan học.
Trong ảnh Diệp Tử còn rất trẻ, trông khoảng mười chín hai mươi tuổi, trang điểm rất đậm, còn nhuộm tóc đủ màu, khoác quần da áo da, cô ta khá cao, trông rất cool ngầu.
Tâm trạng của Diệp Tử không quá tốt, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cô ta cũng không nói rõ.
Nhưng cũng không cần nói rõ, Khương Vũ dường như cũng có thể đoán ra.
Trước đây cô từng xem một bộ phim Hàn mang tên Hi Vọng (Hope), cô đoán những gì Diệp Tử trải qua có lẽ cũng giống như thế.
Gặp phải chuyện bất hạnh như thế, mới có thể khiến cô ấy nhiều năm canh cánh trong lòng, cho dù nhiều năm sau đó cô ta nhờ Khương Vũ giúp đỡ nhưng cũng chỉ nói qua loa, không muốn nhớ đến chuyện trước đây.
Khương Vũ cũng không miễn cưỡng cô ta phải kể cụ thể tình hình thực tế, cùng là con gái với nhau, cô quyết định đêm nay nhất định sẽ bảo vệ Diệp Tử thật tốt, giúp cô tránh khỏi bị hại.
Khương Vũ ở ngoài cổng trường kiên nhẫn đợi Diệp Tử tan học.
Trong lòng cô có chút bồn chồn, sợ rằng nếu mình không đối phó được thì ít nhất cũng lấy được điện thoại ra để báo cảnh sát.
Chỉ là… Cô nên nói thế nào với cảnh sát đây, đây là một chuyện rất lớn.
Cô không thể nào nói cho cảnh sát biết ở đây có một kẻ đang muốn trở thành tội phạm, đừng hỏi tại sao tôi lại biết điều này, bởi vì dù tôi có nói đi nữa bạn cũng không tin.
Quá vi diệu rồi.
Hơn nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Khương Vũ cũng không xác định được.
Phương Vũ mở bản đồ ra xem, phát hiện tuyến đường mà Diệp Tử gửi cho cô rất gần với địa chỉ nhà số 38 đường Lạc Dương mà Cừu Lệ đã gửi cô trước đó.
Có lẽ nhà Cừu Lệ cũng ở gần đây.
Khu vực này là khu phố đô thị cũ có tỉ lệ tội phạm rất cao trong thành phố, khu giải tỏa, tụ tập các quán bar và và vũ trường giá rẻ, dân cư thưa thớt, cũng chính vì lý do này mà dễ dàng phát sinh bạo lực và phạm tội.
Khương Vũ gửi cho Cừu Lệ định vị tuyến đường này: “Nể mặt lần trước tôi cứu cậu một mạng, bây giờ cơ hội báo đáp của cậu đến rồi, lát nữa ở trên còn đường này chờ tôi!”
Năm phút sau, Cừu Lệ trả lời cô: “Ai cứu ai?”
Lần trước cô tùy tiện nhảy xuống sông cứu người, kết quả lại bị Cừu Lệ cứu ngược về.
Khương Vũ cắn môi, mặt dày bảo: “Giúp tôi đi mà, một mình tôi đi qua con đường này có hơi sợ.”
Cừu Lệ: “Cậu không giống người biết sợ.”
Khương Vũ: “Tôi cũng là con gái mà! QAQ”
Cừu Lệ: “Vậy cậu đợi chút đi.”
Khương Vũ nghe giọng điệu của cậu, đoán rằng đa phần cậu sẽ không đến.
Cô cúi đầu nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn quyết định báo cảnh sát.
Dưới tình huống bản thân không có năng lực bảo vệ người khác, cầu cứu cảnh sát mới là giải pháp tốt nhất.
Bất kể xảy ra chuyện gì đi nữa, cảnh sát kịp thời đến đây, mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Khương Vũ báo cảnh sát, cũng không nói quá rõ ràng, chỉ bảo rằng trên con đường này phát sinh bạo lực, xin bọn họ nhanh chóng đến đây.
Vừa tắt máy, cô liền nhìn thấy một cô gái trang điểm đậm, trên tóc móc lai nhuộm xanh, mặc hoodie cỡ lớn cùng quần jean rách, trong miệng nhai kẹo cao su.
Cô ta chính là Diệp Tử.
Khương Vũ vội đi đến nói với cô ta: “Xin chào.”
Diệp Tử nhai kẹo cao su, thổi bong bóng, đưa mắt nhìn Khương Vũ một cái, cũng không để ý đến cô liền xoay người rời đi.
Khương Vũ vội đuổi theo, giữ lấy cổ tay cô ta, khẩn thiết nói: “Cô không thể đi con đường này.”
“Cô là ai vậy?” Diệp Tử trông rất nổi loạn, cô ta lạnh lùng hỏi: “Cô với tôi rất thân sao!”
Khương Vũ tiếp tục giải thích: “Cô đi đường này về, nhất định sẽ xảy ra chuyện.”
Diệp Tử trợn trắng mắt, rõ ràng không tin lời Khương Vũ nói, tiếp tục đi về trước.
Khương Vũ đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô ta, cố chấp nói: “Nghe đây, cô sẽ hối hận, con đường này có nguy hiểm.”
Mà cô còn chưa nói xong, Diệp Tử đột nhiên lấy ra một con dao nhỏ, chỉ về hướng Khương Vũ, nổi giận mắng: “Cút đi!”
Khương Vũ lập tức lùi xuống vài bước, cô nhìn lưỡi dao trong tay cô ta đang tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, thầm bảo đây quả là một kẻ không dễ dây vào.
Em gái này lại mang dao bên người hơn nữa tư thế cô ta rút dao ra vô cùng thành thục.
Quả là một tiểu du côn nha.
Khương Vũ nhất định phải chú ý đến an toàn của bản thân, cô không thể ngăn cản cô ta nữa, chỉ đành để cô ta rời đi.
Nhưng cô cũng không quá lo lắng, vì vừa rồi cô đã báo cảnh sát rồi.
Cho dù lát nữa có gặp lưu manh hay tội phạm đi nữa, cảnh sát rất nhanh sẽ đến đây cứu Diệp Tử.
Khương Vũ từ xa xa đi theo Diệp Tử, đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra.
Diệp Tử đi qua con phố thưa thớt, bước vào phố quán bar tương đối náo nhiệt, đứng ở trước cổng một quán bar, tiện tay châm cho mình một điều, thành thục hút thuốc.
Khương Vũ nhìn thấy bàn tay đang cầm thuốc của cô ta run rẩy, dường như rất căng thẳng.
Cô nhíu mày, cảm thấy tình hình trước mắt cùng...tưởng tượng của cô có chút khác biệt.
Khương Vũ quan sát xung quanh quán bar rất náo nhiệt nhưng trên phố lại không nhiều người, vô cùng thưa thớt, thỉnh thoảng lại có vài kẻ say rượu đi qua.
Cô cảnh giác nhìn đám người qua đường này, không biết là ai tốt ai xấu, ai có thể sẽ hành hung làm điều ác.
Bấy giờ, trên đường có một đôi tình nhân đi đến, cả hai người họ đều rất trẻ, trông không lớn hơn Diệp Tử bao nhiêu tuổi,
Hai người họ đeo cặp, tay nắm tay, cười rất ngọt ngào.
Diệp Tử nhìn thấy hai người này, lập tức biến sắc, xông đến túm tóc của cô gái, giận dữ mắng: “Quả nhiên là mày, tiện nhân!”
Cô gái nhìn thấy Diệp Tử, đáy mắt vô cùng ngỡ ngàng, còn mang theo vài phần chột dạ, lập tức buông tay chàng trai kia: “Sao cậu lại ở đây…”
“Tôi nghe bạn cùng phòng nói hai người bên nhau, ban đầu tôi còn không tin.”
Diệp Tử không khống chế được cảm xúc của mình, kích động quá to: “Kiều Nhã, tôi xem cô là bạn tốt nhất của mình, chuyện gì cũng nói cho cô biết! Vậy mà cô lại đi cướp bạn trai tôi!”
Kiều Nhã đáng thương xin lỗi cô ta: “Xin lỗi Diệp Tử, cậu nghe mình giải thích, mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Mình thật sự không muốn gạt cậu, nhưng mình không khống chế được bản thân thích Lộ Minh. Hơn nữa anh ấy cũng nói sớm đã không còn tình cảm với cậu rồi…”
Lời nói giả tạo của cô ta càng chọc giận Diệp Tử hơn, cô ta lấy từ trong cặp ra một con dao nhỏ sớm đã chuẩn bị.
Chàng trai tên Lộ Minh kia cũng bước đến, bảo vệ Kiều Nhã ở sau lưng, trách Diệp Tử: “Đủ rồi, cô đừng giống như người đàn bà đanh đá như thế! Có chuyện gì chúng ta về rồi giải quyết.”
Diệp Tử nhìn hai người thân mật trước mặt mình, một người là bạn trai cô yêu nhất, người kia là bạn thân tốt nhất của cô… nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên gương mặt.
Lúc Lộ Minh bảo vệ Kiều Nhã xoay người rời đi, Diệp Tử dường như đã hạ quyết định, hung hăng lôi ra một con dao bóng lưỡng từ trong cặp ra.
Cô lao đến, dùng sức đâm về hướng Kiều Nhã, hét to: “Đi chết đi, tiện nhân!”
Khương Vũ nhìn thấy dáng vẻ cô ta lấy dao ra, lập tức phản ứng lại.
Diệp Tử nào phải kẻ bị hại gì, cô ta mới là hung thủ tiềm tàng!
Đêm nay là đêm gây án của cô ta!
Khương Vũ không kịp nghĩ ngợi, vội vã chạy đến ngăn cản hành vi điên cuồng của Diệp Tử.
“Cô đừng như thế, bình tĩnh một chút!”
“Buông tôi ra!” Diệp Tử nào có thể bình tĩnh được chứ, cô ta trở tay rạch một đường, Khương Vũ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau đớn.
Lưỡi dao sắc bén cắt rách da thịt trên tay cô, chỉ là rách một chút da nhưng máu tươi lại chảy dọc xuống cổ tay cô.
Khương Vũ cảm thấy dây thần kinh đau đớn của mình vô cùng mẫn cảm, bị rạch một nhát, cô liền cảm nhận cơn đau tê tái xuyên tim xâm nhập vào dây thần kinh.
Nhưng cô không để ý quá nhiều, Diệp Tử vẫn cầm dao, điên cuồng đâm về hướng Kiều Nhã.
“Tao gϊếŧ chết kẻ tiện nhân như mày!”
Kiều Nhã sợ hãi trốn sau lưng Lộ Minh: “Cậu...cậu điên rồi!”
Diệp Tử đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cầm dao đuổi theo Kiều Nhã.
Kiều Nhã sợ hãi trốn đông trốn tây tháo chạy.
Mà Lộ Minh khi nhìn thấy con dao sắc bén kia, phản ứng không điều kiện của cậu ta cũng là bỏ chạy, bỏ mặc Kiều Nhã tay không tấc sắt.
Kiều Nhã không còn đường lui, ngã bệch trên đất.
Khương Vũ lại bước đến thử ngăn cản Diệp Tử, nhưng Diệp Tử lại dùng sức cầm dao uy hϊếp cô: “Cô thử chạm vào tôi lần nữa xem!”
Khương Vũ lập tức giơ hai tay lên, sau đó lùi về sau một bước nói: “Cô bình tĩnh đi, nếu không cô sẽ hối hận.”
Diệp Tử tuyệt vọng khóc, kích động hét lên: “Tôi sẽ không hối hận, tôi chỉ muốn gϊếŧ chết tiện nhân này, cô ta đã hủy đi đời tôi rồi! Hủy sạch rồi!”
“Đời người dài như thế, một gã bạn trai thì tính là gì.” Khương Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, nói tiếp: “Cô gϊếŧ chết cô ta mới thật sự hủy đi đời mình.”
“Cô nói nữa đi, tôi gϊếŧ cả cô luôn!”
“Cô gϊếŧ tôi rồi, có tác dụng gì hay không?” Khương Vũ nói: “Nếu như gϊếŧ người thật sự có thể giúp cô giải trừ đau khổ, vậy cô trong tương lai sẽ không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây.”
“Cô đang nói quái quỷ gì thế.”
Khương Vũ chậm rãi nói: “Chỉ là muốn nói cho cô biết đừng vì một phút xúc động mà dùng cả đời để chuộc tội.”
Khương Vũ biết, nếu như giờ đây cô không ngăn cản cô ta, e rằng Diệp Tử trong tương lai cả đời đều sẽ sống trong hối hận.
“Hơn nữa, người nên trả giá là hắn ta mới phải.”
Khương Vũ nhìn thấy Lộ Minh đang muốn chạy trốn, thế là liền chạy đến túm lấy cổ áo cậu ta, lôi về.
Cô từ bé đã luyện ba lê, cánh tay trông nhỏ nhưng rất săn chắc, Lộ Minh bị cô túm cổ áo kéo đến trước mặt Diệp Tử.
“Chuyện này một bàn tay vỗ không lên tiếng, kẻ một chân đạp hai thuyền là hắn ta, người phản bội cô cũng là hắn ta. Cho dù cô muốn phát tiết, cũng không nên đem mọi sự tức giận trút lên người bạn thân. Gã đàn ông này, không phải càng đáng gϊếŧ hơn sao!”
“Đừng đừng đừng…”
Lộ Minh là một người đàn ông hèn nhát, nhìn thấy trong tay Diệp Tử cầm dao, liền bị dọa đến chân cũng mềm nhũn, chật vật nói: “A Diệp, anh yêu em, anh thật sự yêu em. Đều tại tiện nhân Kiều Nhã này, là cô ta quyến rũ anh! Anh vốn dĩ không muốn, trong lòng anh chỉ có em thôi!”
Kiều Nhã ngồi bệch trên đất nghe thấy lời này liền đứng dậy, khó tin nhìn Lộ Minh: “Anh...anh là kẻ khốn nạn! Rõ ràng anh tìm đến tôi trước! Lần gặp gỡ kia không phải anh gặp tôi rồi chủ động thêm Wechat của tôi ư, bây giờ anh lại không dám thừa nhận rồi?”
Lộ Minh nhìn thấy Diệp Tử đang điên cuồng, lập tức không thèm để ý mọi chuyện mà hất toàn bộ nước bẩn lên người Kiều Nhã: “Tối ấy, cô ta uống say rượu, nhắn tin cho anh, bảo rằng vẫn luôn yêu thầm anh, sợ phá hoại quan hệ giữa hai người nên mới luôn giữ kín. Tất cả đều là lỗi của cô ta! Diệp Tử, em tha thứ cho anh đi, anh vẫn còn rất yêu em!”
Diệp Tử cắn môi, thất vọng nhìn Lộ Minh, cổ tay cầm dao run rẩy: “Lừa đảo, các người đều là kẻ lừa đảo!”
Khương Vũ ra hiệu cho Kiều Nhã bảo cô ta nhân lúc này nhanh chóng rời đi.
Kiều Nhã thất vọng khóc lóc chạy đi.
Khương Vũ nói với Diệp Tử: “Bây giờ cô nhìn rõ rồi chứ, loại đàn ông như thế, đáng để cô vì hắn ta phạm tội, vì hắn ta gϊếŧ người, vì hắn ta ngồi tù cả đời sao?”
Diệp Tử nghe xong những lời Khương Vũ nói, lại nhìn gã đàn ông hèn nhát trước mặt, bừng tỉnh đại ngộ.
Cô ta thất vọng lắc đầu, thút thít lùi về sau hai bước: “Phải, không đáng, anh không đáng để khiến tôi vì anh mà gϊếŧ người, cũng không đáng để tôi thích anh nhiều như thế!”
Khương Vũ thấy lời mình nói có hiệu quả, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, khích lệ: “Không sai, sau này cô sẽ gặp được chàng trai tốt hơn.”
Cảm xúc của Diệp Tử đã ổn định, không cầm dao đâm loạn nữa.
Mà trong lúc này lại đột ngột có người cầm gạch đập lên đầu Diệp Tử.
Khương Vũ ngạc nhiên, lại nhìn thấy Cừu Lệ mặc áo thun đen đang đứng sau lưng Diệp Tử, một tay cầm cục gạch nát, trong miệng ngậm một cây kẹo mυ'ŧ, ánh mắt rất nhạt.
Diệp Tử ngất
bên chân cậu, Cừu Lệ thuận thế đá con dao trong tay cô ta ra.
Khương Vũ ngỡ ngàng hỏi: “Cậu...Cậu đang làm gì?”
Cừu Lệ nhìn thấy cánh tay cô dính đầy máu tươi, quai hàm bị kẹo mυ'ŧ làm phồng lên, cậu thản nhiên nói: “Ngang qua, tiện tay.”
“...”