Sau Khi Ngủ Với Trúc Mã

Chương 69: Không muốn anh nhanh chóng tới làm em sao?

“Hai lần rồi?” Khóe miệng Thích Âm cong lên, nhưng trên mặt hoàn toàn không phải ý cười.

Hoắc Dung vẫn giả vờ không hiểu: “Cái gì hai lần?”

Thích Âm: “Chặn ở tôi và Kỷ Lưu Thành trước cửa nhà tôi, hai lần, Hoắc Dung, cô có duyên quá nhỉ?”

Hoắc Dung muốn giải thích với cô: “Tớ thật sự không muốn quấy rầy hai người, lần này là chú Kỷ tới tìm Kỷ Lưu Thành, phát hiện không không ở đó, cho nên…”

Thích Âm ngắt lời cô ta: “Gần đây chú Kỷ đang bận rộn xử lý công việc ở Tân Thành, nếu không phải cô kêu chú ấy thì bây giờ chú ấy sẽ không ở đây.”

Hoắc Dung: “Tớ…”

Thích Âm không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của cô ta, trực tiếp hỏi cô ta: “Có phải do tôi bảo Kỷ Lưu Thành nhường biệt thự bên cạnh cho cô, cô lại được voi đòi tiên muốn nhiều hơn nữa? Hay là chúng tôi ở quá gần, cho nên cô nghĩ tới khi tôi cảm thấy ngột ngạt là cô có thể xuất hiện kịp thời?”

Hoắc Dung bị Thích Âm nói như vậy không giả bộ dịu dàng lương thiện nữa, cô ta nói: “Thích Âm, cô không thấy mình rất quá đáng sao? Rõ ràng tôi không làm gì cả, những cô luôn dùng những suy nghĩ xấu xa nhất đánh giá tôi.”

Thích Âm cười: “Tôi dùng những suy nghĩ xấu xa nhất áp đặt lên cô? Hoắc Dung, chẳng lẽ không phải cô thừa dịp tôi cùng Kỷ Lưu Thành ra ngoài chơi gọi chú Kỷ tới, lại ở chỗ chú ấy mách lẻo nói tôi dạy hư Kỷ Lưu Thành, nói xấu tôi?”

Trong lòng Hoắc Dung hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn phản bác: “Đây đều là do tự cô đoán.”

Thích Âm: “Cô có làm hay không trong lòng cô tự rõ.”

Thích Âm nói xong rồi đi, lưu lại bóng lưng kiêu ngạo như cũ, Hoắc Dung cũng lập tức bị chọc giận, cô ta đuổi theo ngăn Thích Âm lạo, đỏ mắt hỏi cô: “Cô và anh Lưu Thành đã làm rồi chứ?”

Thích Âm: “Đã làm, sao nào?”

Hoắc Dung: “Vậy tôi nói cô dạy hư anh Lưu Thành thì có gì là sai?”

Thích Âm: “Cô nói ra lời này không thấy buồn cười sao?”

Hoắc Dung có lý chẳng sợ: “Sao lại buồn cười? Bây giờ đang là lớp mười hai, là năm quan trọng nhất của anh Lưu Thành, cô dụ dỗ anh ấy, lôi kéo anh ấy làm chuyện đó, chẳng lẽ cô không thấy xấu hổ sao?”

Thích Âm: “Nam nữ hoan ái, anh tình tôi nguyện, tại sao phải thấy xấu hổ? Nhưng mà còn cô, nói thẳng ra thì, không giống cô đã ở phòng tắm cởi hết câu dẫn Kỷ Lưu Thành.”

Hoắc Dung vẫn cứ giảo biện: “Đó chỉ là hiểu lầm.”

Thích Âm nhướng mi, “Cô thích nói thế nào thì nói, nhưng mà Hoắc Dung, hôm nay cô chọc tôi không vui, cô đừng nghĩ tới việc được ở bên cạnh nhà tôi.”

Hoắc Dung cũng cười: “Đó là nhà của chú Kỷ, cô cảm thấy có thể can thiệp được sao?”

Thích Âm: “Cô không tin thì cứ thử xem.”

Hoắc Dung còn muốn nói gì nữa, nhưng Thích Âm đã vòng qua cô ta, cũng không quay đầu lại mà đi luôn.

Ở cuối đường, Kỷ Lưu Thành đã đợi ở đó.

Thích Âm sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười hỏi: “Không phải bảo anh đi gặp ba rồi sao?”

Kỷ Lưu Thành tới đón cô, lý do đầy đủ: “Sợ em bị ức hϊếp, không yên tâm, dù sao cũng phải nhìn em về nhà trước đã.”

Thích Âm giương khuôn mặt nhỏ lên: “Chỉ có em ức hϊếp người ta, chứ làm sao người khác ức hϊếp em được?”

Kỷ Lưu Thành đưa cô trở về phòng, hôn lên mặt cô, nói với cô: “Anh đi gặp ba trước, lập tức quay lại ngay.”

Thích Âm nói được, sau đó cười nhìn Kỷ Lưu Thành rời đi.

Nhưng trong lòng cô vẫn có chút cô đơn.

Sợ Kỷ Lưu Thành đi lâu, sợ Kỷ Lưu Thành bị ba anh uy hϊếp, sợ anh sẽ không quay trở lại.

Nhưng Thích Âm lo lắng thừa rồi.

Kỷ Lưu Thành nói là lập tức thì chính là lập tức, không đến mười phút sau, anh lại quay về phòng.

Thích Âm ngồi trong bồn tắm, nhìn thấy anh xuất hiện trên mặt cực kỳ kinh ngạc: “Sao anh đi nhanh vậy?”

“Không muốn anh nhanh chóng tới làm em sao?” Kỷ Lưu Thành cởϊ qυầи áo, nhấc chân bước vào bồn tắm.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, lúng túng, anh mở vòi hoa sen, ở trong làn nước ấm ôm lấy Thích Âm.

“Em yên tâm,” Kỷ Lưu Thành ôm lấy Thích Âm nói: “Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, không ai có thể tách chúng ta ra được.”

Thích Âm cũng ôm lại Kỷ Lưu Thành, thanh âm nghẹn ngào, giống như muốn khóc.

Kỷ Lưu Thành vội vàng nói: “Sao thế? Cảm động thành như vậy?”

Thích Âm đánh anh, tách hai chân ra ngay trước mặt anh, thản nhiên để lộ tiểu huyệt: “Cái nút kia chui tọt vào bên trong rồi, em không rút ra được…”