Sau Khi Ngủ Với Trúc Mã

Chương 55: Ꮯôn Ŧhịt̠ cắm trong tiểu huyệt cả đêm

Chương 55: Côn ŧᏂịŧ cắm trong tiểu huyệt cả đêm + sau khi rút thì tiểu huyệt phun trào tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Hôm qua Kỷ Lưu Thành làm quá mức, thế nên hôm sau Thích Âm bị đánh thức bởi cơn đau.

“Ưm…”

Cảm giác có dị vật trong tiểu huyệt khiến Thích Âm vốn đã đau đớn càng thêm nhíu mày, cô giật giật thân mình, lúc này mới phát hiện dươиɠ ѵậŧ của Kỷ Lưu Thành vậy mà vẫn còn cắm trong cơ thể của mình.

Thích Âm muốn đánh người.

Cô cũng thật sự đánh luôn.

Kỷ Lưu Thành bị Thích Âm tát cho hai phát mới từ từ tỉnh dậy.

“Làm sao vậy Âm Âm?” Đôi mắt Kỷ Lưu Thành không mở hẳn ra, còn ôm Thích Âm muốn cọ cọ người cô.

Thích Âm đau đến phát khóc: “Anh mau rút ra cho em…”

Lúc này Kỷ Lưu Thành mới phản ứng lại, hôm qua đã bắn quá nhiều, cũng rất mệt mỏi, nên cứ cắm vào tiểu huyệt Thích Âm như vậy rồi ngủ thϊếp đi.

“Được, anh rút.”

Kỷ Lưu Thành nói như vậy nhưng Thích Âm lại cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ trong tiểu huyệt của mình đang từ từ cứng lên.

Thích Âm vừa đau vừa tức: “Kỷ Lưu Thành!”

Kỷ Lưu Thành vội vàng xin lỗi: “Cục cưng, anh không cố ý, đàn ông lúc sáng sớm đều dễ kích động, huống chi tiểu huyệt của em còn mềm mại như vậy, chật như vậy…”

Thích Âm lại đánh anh một cái, trong mắt đã ngập nước: “Hôm qua không phải anh nói em lỏng sao?”

Kỷ Lưu Thành: “Đó chẳng phải là mấy lời thô tục trên giường sao? Cái miệng nhỏ của em rất chặt…”

Nói thế nhưng lại khẽ chuyển động côn ŧᏂịŧ đã cương cứng trong tiểu huyệt.

Thích Âm đau đớn hít một hơi: “Nếu như anh không rút, có tin hay không, chút nữa em sẽ tìm một con dao phay, chặt luôn cái món đồ chơi kia của anh không?”

Kỷ Lưu Thành nhìn dáng vẻ của Thích Âm cũng rất đau lòng.

“Khó chịu lắm sao?”

Kỷ Lưu Thành còn không biết xấu hổ hỏi câu đấy?

Ngày hôm qua là tên khốn nào suýt nữa chơi chết cô trên giường?

Nhưng cũng may Kỷ Lưu Thành thấy Thích Âm khó chịu cũng không ức hϊếp cô nữa, nghe lời cô rút côn ŧᏂịŧ ra.

Nhưng tiểu huyệt của Thích Âm bị làm một đêm, tuy rằng sưng đỏ đau đớn, nhưng bị khai phá hoàn toàn, rất mẫn cảm, khi Kỷ Lưu Thành rút ra, Thích Âm nhất thời không chịu được rêи ɾỉ: “Chậm một chút ~ Anh chậm một chút ~ ”

Kỷ Lưu Thành chỉ có thể dừng lại, sau đó vừa xoa bóp huyệt khẩu Thích Âm vừa thả chậm tốc độ, chậm rãi rút ra ngoài.

Cây gậy kia quả thực quá dài quá lớn quá ưu việt, chỉ rút ra thôi mà tốn không ít thời gian.

Chờ toàn bộ cán gậy lui ra ngoài, qυყ đầυ cũng dời đi, huyệt khẩu Thích Âm vẫn không thể khép lại được.

Chất lỏng trắng đυ.c sền sệt chảy ra dọc theo cái miệng nhỏ, như một cái bình rượu bị mất nắp, giống như một cái đài phun nước nhỏ, phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài.

Quá đẹp.

Hoa huyệt bị làm sưng vẫn rất đẹp.

Kỷ Lưu Thành vô thức di chuyển hầu kết.

Thích Âm càng nghĩ càng tức giận, liền chịu đau nhấc chân, đạp lên “thằng em” của Kỷ Lưu Thành, mặt giận dữ: “Nhìn chuyện tốt mà anh làm đi!”

Một tay Kỷ Lưu Thành ấn chân, đồng thời anh quỳ gối trước mặt Thích Âm, dùng một cái tay khác vuốt ve huyệt khẩu đang sưng tấy kia, đau lòng nói: “Đã sưng rồi.”

“Không ngừng sưng lên,” Thích Âm cắn môi, đặc biệt ủy khuất, “Còn bị anh chơi lỏng.”

Kỷ Lưu Thành cười thành tiếng: “Sẽ không lỏng.”

Thích Âm: “Không khép lại được, em có thể cảm nhận được.”

Kỷ Lưu Thành thương tiếc mà chạm vào cái miệng nhỏ kia, lại cúi đầu hôn lên nó một cái.

Thích Âm bị hoảng sợ: “Anh…”

Kỷ Lưu Thành: “Lỏng anh cũng muốn, Âm Âm, anh thích em.”

Thích Âm lại đạp lên chân anh, không nhịn được bật cười: “Đừng tưởng nói thế thì em sẽ vui.”

Kỷ Lưu Thành: “Anh bế em đi tắm, sau đó thoa thuốc cho em.”

Thích Âm khịt mũi, ôm lấy Kỷ Lưu Thành, đồng thời lại giở trò hờn dỗi với anh: “Một tháng không được làm em.”