Chị Dâu

Chương 4: Âm thanh

Editor: Bắp

Beta: Nhóc

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau Trần Diễn 8 giờ sáng rời giường, mở cửa ra thì thấy Chu Ninh, vừa đi chạy bộ sáng về. Chỉ mặc áo vận động và quần đùi, lớp mồ hôi mỏng trên mặt còn chưa kịp lau, trên cánh tay còn vắt chiếc áo khoác mỏng, hẳn là vừa mới chạy xong cởi ra.

Trần Diễn theo bản năng dời tầm mắt đi. Đến phòng bếp uống cốc nước, vừa vặn Chu Ninh cũng tới uống nước.

“Chị Dâu, chị vừa chạy bộ sao?”

Chu Ninh nhắm hai mắt ngửa cổ uống sạch mấy ngụm nước, Trần Diễn nhìn thấy mồ hôi trên cổ chạy xuống rãnh ngực của cô, nội y dành cho vận động làm bộ ngực co rút lại nhưng rãnh ngực của cô rất sâu.

Trần Diễn nuốt nước miếng, thật ra căn bản không phải muốn uống nước, chỉ là giả vờ đi uống nước để nhìn cô mà thôi.

Lúc này trên mặt cô ửng hồng, lưu lại sau khi vận động, nhưng Trần Diễn lại cảm thấy rất giống cao trào lưu lại sau khi làʍ t̠ìиɦ.

Ừm, hôm nay tâm tình không tệ.

“Trần Diễn, kỳ thật cậu không cần kêu chị là chị dâu đâu, cậu gọi chị như vậy cảm giác chị rất già.”

“Vậy gọi là gì?”

“Gọi chị là được rồi, cùng lắm cũng chỉ hơn có 7 tuổi thôi mà.”

“Vâng, chị.” Trần Diễn cười với Chu Ninh, trong mắt chỉ nhìn thấy trong sáng.

“Chị đây đi tắm, cậu xem xem bữa sáng nên ăn gì nhé.”

“Vâng.”

Chu Ninh nhìn chính mình trong gương, cô không biết Trần Diễn lại dậy sớm như vậy, nên vừa vào cửa liền cởϊ áσ khoác, quần áo vận động ở bên trong không khác nội y là mấy. Kết quả Trần Diễn cố tình lảng tránh tầm mắt, không hề cố tình nhìn cô.

Cô không phải loại người bảo thủ, chỉ là em trai của chồng, cho dù mới 16 tuổi, nhưng cũng cao hơn 1m8 rồi nên cũng có chút đề phòng. Nhưng hiện tại xem ra, là chính cô nghĩ nhiều.

Chu Ninh tắm xong đi ra liền nhìn thấy Trần Diễn đang đứng ở ban công không biết làm gì, cô đi qua xem.

“Đang xem cái gì vậy? Sông sao?”

“Vâng. Thật là đẹp mắt, chỉ là hơi nóng.”

“Đẹp quá, bên này là sông Gia Lăng. Mùa hè ở Trùng Khánh chính là như vậy.”

“Đúng rồi, cậu muốn đi nơi nào chơi?”

“Buổi tối em muốn đi xem động Hồng Nhai.”

“Được nha, tối nay chị lái xe mang cậu đi.” Chu Ninh cười.

Trần Diễn lại cười rộ lên: “Cảm ơn chị.”

“Chị đi vẽ phác họa trước. Cậu tự chơi nhé, không cần phải hỏi chị đâu.”

“Dạ, được.”

Hai phòng trong không gian, một cái là phòng làm việc, một cái là phòng ngủ. Trần Diễn nhân lúc cô không chú ý, đi vào phòng ngủ của cô cùng Trần Kiệt. Phòng này tràn ngập hơi thở của Chu Ninh. Trần Diễn thật cẩn thận mà hít một ngụm khí, ở trong cơ thể vô cùng trân quý.

Lại mở tủ quần áo của bọn họ, tìm quần áo của Chu Ninh. bàn tay thon dài đẹp đẽ vuốt ve quần áo cô, giống như chạm vào làn da của cô vậy, mềm mềm lại xinh đẹp.

Trần Diễn còn nhẹ nhàng mở ra ngăn kéo nội y của cô, những bộ nội y đó lần lượt xuất hiện trước mặt hắn, trắng, đen, ren, sắc tình, ở trong tay hắn chẳng khác gì trân bảo.

Loại cảm giác này làm hắn yêu thích không muốn buông tay, trong mắt lộ ra loại du͙© vọиɠ âm trầm khác với dáng vẻ trước mặt Chu Ninh.

Chị, chị là chị dâu của tôi thì thế nào, em so với tôi lớn hơn bảy tuổi thì thế nào, tôi chỉ muốn làm em thôi.

Ở trên giường, em nhất định sẽ trở thành của tôi. Tôi sẽ để tình cảm này in sâu vào em mãi mãi, tôi muốn em chủ động vuốt ve tôi, hôn đôi môi nóng bỏng lên môi tôi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)