Chương 6:
-"Sân bay incheon xin thông báo ....."Yuri ngồi trên ghế băng , chiếc áo denim xanh vô tình lại trùng với màu dẫy ghế trông khá lạ mắt và kì kì .Cô dậm dậm chân xuống đất chờ đợi , nghếch đầu lên tìm kiếm xung quanh rồi lại xem đồng hồ . Kim Taeyeon thật rất phiền phức , đã bảo 8h sáng mới bay mà còn nhất quyết tống cô ra khỏi nhà vào lúc 7h sáng , báo hại cô ngồi ở đây nửa ngày rồi mà giám đốc vẫn chưa thấy tăm hơi đâu . Trong sân bay rộng lớn , người ra người vào tấp nập , kẻ không đọc sách thì cũng nghe nhạc chờ đợi chuyến bay của mình . Có lẽ chỉ riêng mình cô là không có việc gì làm , cảm thấy vô cùng nhàm chán ngồi đếm hết dãy ghế này rồi lại sang dãy ghế khác .
-"Cô kwon hôm nay thật có tiến bộ !"
Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng , Kwon Yuri vội đứng lên chào hỏi giám đốc rồi chào luôn cả người đi bên cạnh cô ấy . Đó là một người đàn ông điển trai cao tầm 1m80 , lịch lãm và có phần lạnh lùng trong bộ vest đen mịn màng rất đắt tiền . Cô cúi đầu chào anh ta nhưng nhận lại là cái nhếch môi , chẳng thể coi đó là nụ cười được , rõ ràng là không có thiện chí .
-"anh tiễn đến đây được rồi , em đi đây "
-"Sooyeon , em nhớ phải giữ gìn sức khỏe "
Nụ hôn phớt của anh ta lên môi giám đốc khiến Yuri có hơi sững sờ . Thì ra nửa kia của giám đốc cũng hết sức giàu có và hoàn mĩ , đúng là nồi nào úp vung nấy . Chỉ có điều cô còn thắc mắc đây là bạn trai hay là hôn phu ?
-"Nhờ cô để ý tới vợ tôi ..."
Lúc này anh ta quay sang cô nói , ánh mắt có vẻ ôn nhu hơn so với lúc mới nhìn đồng thời cái thắc mắc kia cũng được đập tan . Yuri lại hướng anh ta cười , chẳng phải đồng ý mà chỉ đơn giản là cười gượng . Vị giám đốc này , cô sợ mình để ý không nổi .
-"Đi thôi !"
Giám đốc xách hành lí đi một cách dứt khoát khiến Yuri rơi vào lúng túng . Những tưởng vợ chồng trẻ chia tay nhau sẽ dông dài , dằng dẵng thế nào ,không ngờ chỉ một nụ hôn thậm chí đi còn không ngoái đầu lại .Vẻ mặt nam nhân kia nhìn cũng không chút cảm xúc , cứ đứng đó chờ cho cô với giám đốc đi khuất rồi mới ra về . Qua cửa soát vé rồi khám hành lí , rất nhanh Yuri cùng giám đốc đã an ổn ngồi trên máy bay . Ghế ngồi hai người mua chung nên đương nhiên xếp cạnh nhau , chính điều này lại tạo cho cô cảm giác không thoải mái khi luôn phải giữ kẽ trước giám đốc .
-"Xin chào quý khách trên chuyến bay XYZ.... "
Tiếng loa phát ra thông báo máy bay sắp cất cánh . Yuri nhớ tới lời Taeyeon dặn , khi nào máy bay cất cánh thì cứ đánh một giấc cho đến lúc hạ cánh thì sẽ không sao , không sinh ra cảm giác lo sợ vì dù sao đây cũng là lần đầu cô đi máy bay .
Jessica ngồi tranh thủ đọc lại một chút tài liệu , đầu óc cô phi thường linh hoạt phân tích vấn đề , hoàn toàn tập trung vào việc cần giải quyết . 1 tiếng trôi qua rất nhanh , chả mấy mà đôi mắt của Sica đã mỏi nhừ , cô đưa tay khẽ xoa nhẹ đồng thời cảm nhận thấy vật thể nặng đè lên vai .
-"Hừ......."
Cô nhăn mày khi thấy Kwon Yuri đang dựa vào mình ngủ ngon lành , thật khó để nói lên cảm giác của mình lúc này . Có chút gì đó khó chịu dâng lên trong lòng cô , cho đến khi cô bị cái sống mũi thẳng tắp kia thu hút , rồi đến cả đôi môi hồng đầy đặn và hàng mi dầy cong vυ't đầy kiều mị . Phải công nhận nhân viên Kwon này vốn rất đẹp , chỉ tại hàng ngày ăn mặc xuề xòa không chăm chút nên vẻ đẹp ấy mới giảm đi phân nửa . Nay có cơ hội nhìn ở cự li gần như thế này , cô mới thấy khuôn mặt thật chẳng khác với hồ ly tinh là bao . Hơn nữa tính cách lại có phần giống với Chư Bát Giới , còn cô tự xem mình chính là Đường Tăng bụng từ bi mới không đem sa thải một kẻ lười nhác như thế này .
Jessica suy nghĩ một hồi rồi khẽ đem đầu của Yuri đẩy qua một bên, từ trước tới giờ cô không quen tiếp xúc thân mật với người khác . Chỉ là không ngờ sau ba tiếng bay , cô ngủ thϊếp đi , khi tỉnh dậy lại chính là mình đang dựa vai Kwon Yuri ngủ ngon lành .
Chuyến bay kéo dài ba tiếng , cộng thêm 1 tiếng đi tàu ra đến đảo thì hai người đến Jedo chính xác vào 12h trưa . Cái nắng gay gắt làm con người ta tưởng trừng như muốn vỡ đầu .Nếu đây là quê hương của Kwon Yuri nên có phần thích nghi kịp thì Jessica lại cảm thấy choáng váng đến đứng không vững .
-"Về khách sạn nghỉ trước đi , đến chiều chúng ta đi làm việc sau "
Nói là khách sạn cho sang nhưng thực chất chỉ là một cái nhà nghỉ . Jedo vốn là hòn đảo đánh bắt thủy sản ,không hề tổ chức du lịch thăm quan nên kiếm được cái nhà nghỉ ở đây đã là tốt lắm rồi . Jessica vừa nhận phòng , đã lắc lư ngủ một giấc tới chiều ,riêng kwon yuri lại ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ , nhớ lại những chuyện xa xăm ....
-"nhóc con , đi đứng không có mắt sao ???"
Yuri đang sục nước cho cá thì nghe thấy tiếng nói vẳng vẳng ở xa cửa hàng . Hình như là tiếng của cô béo bán cua biển ở dẫy hàng bên kia . Rồi thậm chí cả tiếng trẻ con thút thít cũng nối đuôi vang lên , khiến nó giật mình .
-"Sao mà giống ...."
Ngẩng lên nheo nheo đôi mắt nhìn , nó thấy hai thân ảnh quen thuộc ở đằng xa mà lòng cảm thán , chân vội vàng chạy đến . Nhỏ với bờ môi bặm lại dương to đôi mắt nhìn , đứa em gái thì nắm chặt tay chị mình đôi mắt đã ngấn nước . Dưới đất , những con cua to khỏe bị buộc càng nằm dẫy dụa , nước tanh cũng đổ ra chàn lan . Cô béo cứ mắng chửi không ngừng còn hai người chỉ biết đứng đó , bối rối và ủy khuất đến khi nó xuất hiện .
-"Cô béo có chuyện gì thế ?"
-"Yuri đến đúng lúc lắm , giúp cô nhặt mấy con cua lên . Đúng là cái thứ con nít quỷ !"
Cô béo lại hướng đến chỗ nhỏ mắng , bình thường gương mặt cô phúng phính rất hóm hỉnh nhưng khi trở nên tức giận thì đặc biệt hung dữ .Với lại trong chợ cá , cô béo cũng nổi danh là đanh đá ngầm , không động vào thì thôi , đã động thì đố ai ăn lại được cô ở cái khoản chanh chua độc mồm .
-"cháu xin lỗi ... 2 đứa này là bạn cháu . Chúng nó mới ra đây lần đầu nên không cẩn thận "
Vừa nhẹ nhàng nhặt mấy con cua lớn lên , nó vừa cười cười rất lễ phép ,không thua con nhà có giáo dục là bao nhiêu . Ở điểm này thì đố ai vượt qua được nó , cái miệng dẻo dẻo cộng thêm gương mặt lại sáng sủa khiến mấy bà thím buôn bán ở trong chợ ai cũng yêu thích .
-"Ta cũng đâu có muốn chấp nhặt trẻ con , chỉ tại 2 đứa làm đổ đồ mà một câu xin lỗi cũng không có ....thật là ...."
-"Cháu thật sự xin lỗi ...thay mặt 2 đứa ,cháu ..."
-"thôi thôi bỏ qua đi !.....ta cũng không cần nghe cháu xin lỗi nhiều như thế đâu Yuri "
Cô béo phẩy phẩy tay , nó nhìn rồi cười rạng rỡ . Cúi đầu chào lần cuối rồi kéo nhỏ cùng đứa em ra khỏi hiện trường , Yuri đem cả 2 về quầy cá của mình để tiếp tục trông cửa hàng .
Nhỏ với đưa em đầu tiêu tiên là quan sát , sau đó bắt đầu tò mò với mọi thứ xung quanh . Đôi mắt nhỏ ngó nghiêng nhìn các loại cá với đủ màu sắc , kích thước sau đó lại nhìn những cửa hàng bên cạnh. Màu đen trong vắt ấy chỉ chịu dừng lại trên tấm lưng của nó ,khi nó đang chăm chú sục không khí cho mấy con cá nằm trong bể lớn .Nhỏ nhìn ngắm nó rất lâu , im lặng và chăm chú lạ thường . Mãi đến lúc nó quay lại nhìn nhỏ thì nhỏ vẫn còn treo tâm hồn mình lơ lửng ở cành cây nào đó ....
-" cậu làm sao tìm được đến đây ?"
-"....thì hỏi đường thôi ..." -* ỡm ờ *
-"nhưng tìm đến đây để làm gì cơ chứ ?!"
Nó đứng dậy , tiến lại gần nhỏ . Nhìn nhỏ lúc này có vẻ không để ý những gì nó nói cho lắm , đôi mắt to tròn kia không nhầm thì đang tập trung tại một điểm gì đó trên khuôn mặt nó .Điều này khiến Yuri có chút không thoải mái , cứ thấy sống lưng lành lạnh sau đó là đơ người khi mấy ngón tay thon nhỏ kia quệt đi những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán nó . Khiến tim nó bắt đầu đập liên hồi , thình thịch ....thình thịch ...thật mạnh mẽ mà cũng chẳng biết nguyển nhân vì sao .
-"Cảm ơn cậu ..." -Nó bối rối và lúng túng , đôi mắt ương ngạnh nay chạm kịch đất không dám nhìn lên .Thật lạ , cả khuôn mặt cứ nóng bừng lên , cũng chẳng phải do mặt trời thiêu đốt vì trong cửa hàng có mái che .
-"Từ nay mình ra đây với cậu được không ? ...ở mãi chỗ kia chán lắm ..."
Nhỏ tìm loanh quanh thấy một cái ghế rồi bé đứa em ngồi phịch xuống . Khuôn mặt tỏ vẻ buồn chán nhưng nó không để ý . 2 con ngươi tinh như mắt đại bàng tia ngay được trên tay nhỏ có một vết cắt đang chảy máu . Nó khẩn trương đến hơi thô bạo cầm tay nhỏ lên , nhìn vào vết cắt tại ngón trỏ đang chảy giọt
-"sao thế này ?"
-"ờ....lúc nẫy không cẩn thận bị cua cạp chúng thôi "-Nhỏ ậm ừ giải thích thì cảm giác ấm nóng và ươn ướt đã chuyền đến đầu ngón tay . Cặp má trắng ngần cũng dần dần trở nên đỏ ửng khi Yuri ngậm lấy ngón tay của nhỏ . Nhỏ thấy người run lên , các cơ mặt cũng giần giật , toàn thân bồn chồn đến khác lạ ...
-"Thật ngốc ..haha."-Nó đem máu mυ'ŧ bằng sạch rồi mới bỏ ngón tay đáng thương kia ra . Tiện thể thấy khuôn mặt ửng hồng cùng biểu hiện ngượng ngùng đáng yêu kia mà nổ tiếng cười lớn , điều này càng làm cho nhỏ thê thảm hơn .
-"cậu mới ngốc ý , cười cài gì mà cười "
-"chỉ là giúp cậu cầm máu , cậu liền nghĩ đi đậu vậy ? lại còn đỏ mặt nữa ...hahaha"
-"Yuri , Yuri ....unnie thích chị hehehe "
-"Krys !"
Nhỏ giận đến run người , đứa em không hiểu nghĩ gì lại thốt ra lời trêu trọc chị gái mình như vậy , đã thế còn cười rất khoái trá , cùng Yuri thông đồng .
Nó nghe đứa bé nói vậy tất nhiên phi thường thích thú , lập tức đoạt bé con từ tay nhỏ bế lên cưng nựng ra mặt
-"quỷ nhỏ thật dễ thương ..."
-"hihi..."
Nhỏ nhìn em gái mình cười đến lộ cả hàm răng sún mà sững người . Từ bao giờ Krystal với Yuri lại thân nhau như vậy ? Nhỏ nhớ không nhầm thì mấy hôm trước chính Krys còn so bì và tị nạnh rất nhiều cơ mà ...Nghĩ vậy , mặt lập tức hầm hầm , thật không công bằng khi giờ Krys phản bội một cách trắng trợn .Nhỏ im lặng , ầm thầm tỏa hàn khí ra bòn rút sự vui vẻ . Đôi mắt lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ nhưng nhanh chóng bị dập tắt âm mưu khi cả người bị kéo nghiêng về một phía .
Nó kéo nhỏ ôm vào lòng mình ,bàn tay ngăm đen quàng qua vai nhỏ xoa mạnh , trên môi vẫn nở những nụ cười rực rỡ , ấm áp vô ngần .
-"Chỉ là đùa thôi , đừng hầm canh trên mặt như thế ..."
-"Đúng đúng !....Yuri chỉ đùa thôi unnieeeee"- krystal ngây thơ nói leo , con bé đang nằm trong vòng tay khác của Yuri cũng rướn người ôm lấy cổ vai nhỏ .
Nhỏ dựa vào lòng nó mà mặt lại đỏ ửng trở lại .Không hiểu là cảm giác gì , cứ như bên trong có một dòng nước ấm chảy qua . Nơi êm ái , và ấm áp này đã quá quen thuộc với nhỏ vào mỗi tối lạnh giá , chỉ có điều nhỏ không ngờ bây giờ lại có thể tùy ý dựa vào, không hề có khoảng cách .Chỉ cần vậy , cảm xúc cũng vội nở tung như những đóa hoa rực rỡ tháng 6 , thật sự rất phấn khích .
-"Yuri , ai đây ?"
Tiếng bà Moonsu khiến nó giật mình buông nhỏ ra , vừa hay khuôn mặt đáng ghét của Mingoo cũng đập vào mắt .Cảm xúc tuy tụt rất nhiều nhưng nó vẫn phải cố nhênh nhếch khóe miệng lên , không ngờ 2 mẹ con họ lại đi về nhanh như vậy
-"đây là bạn cháu , cậu ấy ra đây để phụ một tay "
-"Ừm .... vậy 2 đứa bây giờ có thể về được rồi "-bà Moon cười hiền hơn mọi ngày , vừa nói vừa luôn lách qua 2 đứa nó để cất những túi đồ to nhỏ vào trong cửa hàng . Chỉ cần nhìn thoáng qua là nó biết , chắc chắn hôm nay bà Moonsu trúng mánh gì đó mới mua một đống đồ về như thế , đặc biệt là không hề tiết kiệm nụ cười mà phóng túng ban phát cho mọi người xung quanh .
-"vậy hôm nay dọn cửa hàng sớm ạ ?"
-"Không cần ...cháu cứ để đấy rồi về đi "
-"vậy cháu xin phép về trước "
Yuri vội vã tháo tạp dề ra như sợ không nhanh thì bà ấy sẽ đổi ý . Lúc quay sang thì thấy nhỏ cũng đang nhìn nó sẵn sàng rời đi , có điều đến lúc đi thật thì thằng đáng ghét kia lại làm kì đà cản mũi . Mingoo đứng chắn giữa lối , ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt nhỏ quá nửa phút . Trông biểu hiện cũng có vẻ kì lắm , cứ đần thối ra như kẻ mất hồn
-"Tránh ra một chút đi !"-nó nói nhỏ , mặt cũng tỏ vẻ khó chịu . Nhưng thằng Mingoo vẫn chẳng thèm để ý tới , cứ nhìn nhỏ chằm chằm như gấu béo nhìn thấy hũ mật , thật sự rất đáng ghét .
Nhỏ cũng vì vậy cảm thấy có gì đó bất an nên nép lại gần người nó , bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay rắn chắc , ngăm đen . Đây là một tín hiệu ngầm , chí ít là nó hiểu được như vậy nên liền đan tay mình vào tay nhỏ kéo đi , thằng Mingoo bị ném sang một bên cũng chẳng hề dám hó hé . Mặt Yuri lúc này rõ ràng động vào nó thì sẽ bị ăn đánh .
Chiều tà gió bắt đầu thổi nhè nhẹ , ánh nắng cũng chỉ còn le loi đủ để làm gương mặt trắng mịn của nhỏ trở nên rực rỡ hơn .Những sợi tóc con cùng tóc mái bị gió thổi hết về phía sau , lộ ra cái chán rộng bương bỉnh .Nó nhìn nhỏ , lại vô thức rơi vào một không gian riêng tư nào đó , những suy nghĩ miên man cứ nối đuôi nhau của nhỏ ngăn không cho nó mở miệng . Cơ mà nhỏ phát hiện ra mất rồi , nhỏ gõ vào trán nó một cái thật đau , cười thích thú .
-"Nhìn nhìn cái gì !"
-"đau quá ! nhìn thôi cũng không được sao ?"
-"không được !"
Nhỏ lại cười , nụ cười không thật tươi nhưng thật đẹp . Nó xoa xoa chán , chu chu cái miệng nhỏ làu bàu
-"Đồ khó tính !"
-"ừ ...khó tính vậy mà lại đi thích cậu "
-"Cái gì cơ ?"
-"không ! không có gì ...."
Nhỏ lắc nhẹ , còn đầu óc nó thì mụ mẫm . Nó không nghe rõ nhỏ nói gì lắm nhưng lực đạo của bàn tay thì lại cảm thấy rõ . Tay nhỏ đang xiết chặt lại lấy tay nó và chắc chắn rằng nó sẽ không phải người buông tay ra trước vì nó đặc biệt yêu thích như thế này . Kwon Yuri có lẽ đã biết được bàn tay mình muốn nắm cả đời là của ai .
---------------------------------------------
Jessica bất chợt tỉnh dậy thì bầu trời đã sẩm tối , cái lạnh của không gian nơi đây không cho phép cô ngủ thêm một giây nào nữa . Nhìn lên đồng hồ đã 7h tối , cô đập nhẹ cái trán đãng trí của mình thầm trách
-"ngốc thật ! lỡ mất công việc rồi "
Đứng dậy và khoác thêm một chiếc áo cardigan mỏng , cô với lấy túi xách rồi tiến đến mở cửa phòng thì thấy khuôn mặt của Kwon Yuri phóng đại đối diện mình . Có hơi giật mình nhưng Jessica lại rất chuyên nghiệp che giấu nó , liễm mi nghiêm giọng nói
-"Có chuyện gì sao ?"
Ngữ điệu của Jessica có vẻ không được thân thiện lắm , hậu quả là Kwon Yuri vốn đã ngại nay càng ấp úng nói không ra lời . Cô ấy nhăn nhó nhìn cô , hai má phiếm hồng nổi bật trên khuôn mặt thanh tú hài hòa khiến Jessica lại thấy có điểm gì đó hối hận vì đã bực ngầm với biểu hiện đáng thương này .Cô chớp mắt , quyết định hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể
-"Có gì thì cứ nói , cô đừng ngại . Tôi là giám đốc của cô nhưng cũng là phụ nữ mà "
Quan sát vẻ mặt của Yuri thấy cũng có chút chuyển biến , hơi thở ngại ngùng 1 lúc cũng phảng phất bay đi . Lúc này ánh mắt chàn đầy tự tin của Yuri bỗng xuất hiện khiến Jessica có phần choáng váng . Gương mặt vốn thường trực ủ rũ vậy mà giờ đây lại thấy sáng lạng , anh tú lạ thường , nhất là đôi mắt , đen ẩn huyền bí có cảm giác rất chủ động .
-"Tôi thấy đói quá , định ra ngoài kiếm gì ăn . Giám đốc có muốn đi chung không ?"
-"à ...ờ cũng được ....vậy chúng ta đi chung "
Jessica bị câu hỏi chả mấy liên quan đến biểu hiện khuôn mặt của Yuri làm cho cụt hứng . Cô thở hắt một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại . Thời tiết của đảo Jedo lạnh hơn rất nhiều so với cô tưởng , ngay cả hơi thở bình thường cũng biến thành làn khói trắng , lượn lờ và tan biến trước cái giá lạnh như mùa đông . Cô và chiếc áo Cardigan mỏng của mình căn bản không thể chống đỡ nổi , nhìn sang người bên cạnh đang mặc áo phao rất ấm áp vả thoải mái bước đi . Jessica nhận thấy mình đang trả lương cho một kẻ chẳng ra sao , thậm chí cô ta còn chẳng thèm để ý đến cơ thể đang run lên vì lạnh của cô .
-"chúng ta đang đi đâu đây ?còn bao lâu nữa mới đến ?"-Giọng Jessica run rẩy , cô xoa xoa hai bắp tay của mình đồng thời nhảy phóc phóc vài cái cho thân thể lấy lại nhiệt .
Về phía Kwon Yuri lại khá vui vẻ khi nghe câu hỏi đó , mắt cô ấy lơ đễnh nhìn về phía trước còn đôi môi thì lười biếng trả lời từng câu chậm chạp
-"Tôi biết một quán ăn rất ngon , chỉ một đoạn nữa là đến rồi "
Một đoạn nữa ?!~ Jessica liếc xéo , cô sắp đóng băng đến nơi rồi , chỉ sợ vài bước còn chả đi nổi huống chi là một đoạn . Rõ ràng là khi nào về Seoul , cô nên lôi hợp đồng của Yuri ra xem xét kĩ có nên sa thải không .
Tại quán ăn , Yuri đã ung dung dùng bữa từ lâu thì Jessica lại mất một lúc hơ tay qua vỉ nướng để sưởi ấm cơ thể . Thức ăn ở đây cũng khá ngon , nếu không muốn nói chẳng kém ở nhà hàng cao cấp là mấy vì hải sản tươi đánh bắt ngoài biển đưa vào đất liền được nướng luôn nên rất ngọt và mềm thịt . Jessica vốn là người không thích ăn đồ nướng lắm nhưng từ lẫy cô cũng gắp liên hồi . Giữa 2 người vì mải tập chung ăn uống nên không có bất kì giao tiếp nào , chỉ đến khi bụng bắt đầu căng căng lên , Jessica mới dặn lòng nên gác đũa nhìn Kwon Yuri điềm nhiên ăn uống . Lúc như này cô lại tự hỏi , người trước mặt cô tại sao lại chọn một cuộc sống lười nhác như vậy , sắc đẹp không phải không có , thậm chí còn đầy tố chất của một kiều nữ nhưng lại chẳng hề quan tâm tới vẻ ngoài của bản thân . Kwon Yuri luôn chọn những trang phục xuề xòa , có phần lôi thôi để che lấp đi cái đẹp của mình , khuôn mặt tuy không trang điểm vẫn có nhiều điểm nổi bật hơn người khác . Vậy tại sao cô ấy lại không chọn cách sống khác đi .
-"Giám đốc ăn không thấy ngon sao ?"
Yuri thấy giám đốc ngồi không nhìn mình nên cất tiếng hỏi . Đáp lại , cô ấy chỉ lắc đầu rồi lại trầm ngâm , cô cũng không bận tậm nhiều , tiếp tục ăn uống . Đến cuối bữa , Giám đốc thân mến đứng lên thanh toán , Kwon Yuri cũng không có bất kì động tĩnh gì cho thấy mình sẽ giành trả bữa này . Căn bản vì mục đích ban đầu của cô cũng chính là không có tiền nên mới phải mặt dày gõ cửa phòng giám đốc. Lương tháng Yuri chỉ có mấy đồng bạc , bị trừ trừ hết một nửa nên rơi vào tình trạng viêm túi cũng là điều dễ hiểu .
-"cô đi đâu đấy ? hướng về đường này cơ mà "
Jessica cầm theo túi xách chạy ra khỏi quán ăn , cái lạnh chưa gì đã khiến cô rùng mình thở hắt ra một chùm khói trắng . Kwon Yuri rõ là tệ , đã lười nhác lại còn có trí nhờ tồi .
-"Giám đốc cứ về trước đi "
Kwon Yuri cười nhẹ khiến cô nheo mắt nhìn nghi hoặc , giờ này còn định đi đâu nữa sao ? Nhìn cái dáng dong dỏng của cô ta bước đi , trong lòng Jessica cảm thấy phi thường tức giận . Cô đã lạnh muốn xỉu đến nơi rồi , rõ ràng là họ Kwon kia không coi ai ra gì , ngay cả một lí do chính đáng cũng không hề đưa ra, điềm nhiên bỏ lại cô một mình .Lần này Jessica quyết tâm , khi nào về Seoul sẽ đem thể loại nhân viên không biết lễ độ này tống cổ ra khỏi công ty .
-"Haizzz......"
Cô thở hắt hòng lấy lại nhiệt độ , đường xá Jedo về đêm thật vắng vẻ đã thế còn thêm cả cái lạnh cắt da . Jessica bắt đầu quay lưng cất bước , chấp nhận số phận rằng mình chẳng thể trông chờ gì ở người kia nữa . Cô chỉ cầu mong sao đêm nay mình có thể đi thật nhanh về khách sạn , đừng có đóng băng ở giữa đường là được .
-"Đi đến cuối đường nhớ rẽ trái , đi như vậy sẽ nhanh về khách sạn hơn đó "
Một vật mềm mềm ,ấm ấm bao trùm lên người cô , đem bờ vai cùng hai cánh tay lạnh bao bọc lại sưởi ấm . Jessica biết đó là giọng nói của Kwon Yuri , nhưng không ngờ cô ta lại đưa áo phao của mình cho cô mặc . Quay lại thì thấy Yuri đi cách mình được vài bước , thân thể gầy gò của cô ấy chỉ còn độc chiếc áo len màu ghi . Dáng vẻ mong manh , liêu xiêu dưới ngọn đèn đường mờ nhạt , yếu ớt hắt xuống lòng đường . Jessica không hiểu trong lòng mình đang xảy ra sự hỗn chiễn cảm xúc gì chỉ biết bây giờ cảm thấy l*иg ngực đang căng phồng rất khó hô hấp ,cô giống như là bị nghẹn một vật gì đó trong lòng vậy .
Cho tôi xin được vào giấc mơ. Tôi muốn sống những giây phút mà hiện thực sẽ không bao giờ có được nữa...
Đừng vội, đừng vội tan biến......tôi xin đừng tan biến!!!!!!!!!!!!!! (sưu tầm )