Chương 18: Nhớ
Những ngày xa nhau là những ngày khó khăn nhất của Yuri và Sica. Họ phải đối mặt với nỗi trống vắng trong trái tim mình. Đó không những là xa cách mà còn là thử thách cho cả 2. (in đậm là suy nghĩ của Yuri, nghiên là của Sica nha.)Ngày đầu tiên
"Không biết Sica giờ như thế nào, đã đi học chưa hay còn ngủ nướng?" Vừa đến phòng khách sạn Yuri xoay xoay cái điện trong tay. Cô không dám gọi cho người kia vì sợ làm phiền khi Sica đang học mà không biết rằng người kia đang nhớ đến mình.
"Yul đã đến nơi chưa? Có bị say máy bay hay không? Yul có đang nhớ em như em nhớ Yul hay không?" Ngồi trong lớp học Sica trầm ngâm suy nghĩ. Cô không dám điện thoại hay nhắn tin cho Yuri vì sợ người kia đi đường xa mệt.
Có những trái tim cùng chung nhịp đập nhưng vì chủ nhân của chúng nhút nhát không dám thổ lộ. Có những đợi chờ được xe là hạnh phúc nhưng chắc chắn nó không đúng trong tình yêu. Đêm đó có 2trái tim đập cùng nhịp đập và 2con người không ngủ được vì nhớ nhung.
Ngày thứ 2
"Yul khỏe không? Hôm nay làm việc thật tốt nha. Nhớ ăn uống đầy đủ và sớm về với em. Em nhớ Yul." Đọc được tin nhắn của Sica không khỏi cảm thấy ấm áp. Với cô bây giờ chỉ cần những tin nhắn như thế này cũng đã ấm áp lắm rồi. "Yul cũng nhớ em. Con mèo nhỏ của Yul."
"Yul rất tốt. Em cũng ăn uống đầy đủ đó. Không được bỏ bửa hay ngủ nướng đó biết không. Yul nhớ em nhiều lắm." Chỉ vậy thôi, chỉ những tin nhắn nhẹ nhàng chứ lời hỏi thăm, dặn dò như thế cũng khiến tim ai đó rung lên vì hạnh phúc rồi. "Em nhớ Yul Seobang của rất nhiều Yul có biết không?"
Tình yêu không nhất thiết phải là hoa hồng đỏ thấm mỏi ngày, những bửa ăn dưới ánh nến lãng mạn mà có khi chỉ đơn giản là những tin nhắn hỏi thăm, những lời động viên chân thành là đủ.
Ngày thứ 3,4,5,6....
Nỗi nhớ của cả 2 ngày càng tăng thêm theo cấp số nhăn.
"Em đang làm gì vậy Sica? Em có biết Yul nhớ em như thế nào không? Xa em Yul không còn là chính mình nữa. Ở đâu Yul cũng nhớ đến em. Nhớ những hành động đáng yêu, những lời nói ngô nghê hay chỉ đơn giản là nhớ em. Yul mong thời gian sẽ troi qua thật nhanh để về bên em . Yul sẽ nói ra tất cả. Yul yêu em. Sica." Những dòng suy nghĩ được đó được Yuri cẩn thận ghi vào cuốn nhật kí. Không biết từ bao giờ nó đã thành thối quen của cô. Bên cạnh Sica Yuri cảm thấy hạnh phúc.
"Yul hâm, Yul ngốc,...hic hic. Có biết người ta nhớ lắm không hả? Vậy mà chỉ nói chuyện với người ta một chút là bảo bận việc ak. Thấy ghét. Về đây đi tui cắn cho chết luôn. hic hic." Ngày qua ngày những câu trách móc như vậy ngày càng nhiều hơn. Nhưng tình cảm bên trong như thế nào chỉ có đương sự mới rõ. Không biết từ khi nào Sica đã dọn hẵn qua phòng Yuri ở mất rồi. Đồ ngủ cũng thay bằng áo sơmi rộng của Yuri (Bệnh thiếu hơi ak).Những câu trách móc bây giờ như những lời yêu thương thôi. Chỉ khác nó ở một tầm cao mới. Một lĩnh vực mới mà thôi.
Ngày thứ n
"Tình yêu không thể nào ép buộc được. Hôn nhân có thể là ràng buộc nhưng Yul tin nếu là em thì Yul nguyện cả đời vì em mà ràng buộc mình. Yul sẽ dùng cả đời để yêu em."
"Em biết mình chưa là gì cuả Yul cả. Nhưng không sao. Em sẽ khiến Yul thành cuả em. Chờ em nhé Yul seobang của em!"
Có thể ca nhau 2tuần là khoảng thời gian không dài nhưng nó cũng dủ để khẳng định vị trí của đối phương trong tim mình. Khoảng trống trong trái tim cần được lấp đầy. Và nó sẽ là bước tiến cho 2 kẻ yêu nhau.
*Alô! Yoona cậu có nhiệm vụ thông báo cho mình khi Yul về hàn quốc. Nếu không cậu chết chắc* Tin nhắn thân thương của ai đó giữ cho thư ký của Yuri tràng ngập tình cảm là thế nhưng không biết vì sao người nhận tin lại khóc ròng nữa. Khó hiểu mà.
*Yuri cậu hại đời mình rồi. Tại sao mình lại chấp nhận làm tay trong cho con cọp kia chứ. Ôi sao số mình khổ thế này?* Tiếng lòng của ai đó