END
Cô gái khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh, căn phòng trắng toát, trên người cô chằn chịt những dây truyền dịch, là bệnh viện sao? Vậy là cô chưa chết... Bất giác nước mắt Krystal tuông ra khi nhớ về những chuyện đã qua, vì cái gì? Vì cái gì lại không để cô chết đi? Có tiếng mở cửa, vị bác sĩ ôn tồn hỏi cô:
- Cô cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?
Krys lắc nhẹ đầu, đôi mắt vô hồn hướng về cửa sổ...Một vài y ta dìu cô lên xe lăn đến phòng kiểm tra, họ nói cô chỉ là tổn thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng họ làm sao biết được rằng trái tim cô đang tổn thương đến mức nào...Suốt dọc đường đi, Krystal không hé môi lấy một chữ, mặc cho các bác sĩ muốn làm gì thì làm... Cảm xúc của cô bây giờ đã hoàn toàn chết đi.
Bên ngoài hành lang, Jessica cố gắng kiềm nén tiếng khóc rưn rứt, tất cả là do nàng, nếu nàng không ích kỉ giành lại Kwon Yul, nếu ngày đó nàng không cố chấp níu kéo mối tình này thì đứa em gái thân yêu của nàng sẽ không có cái kia bộ dạng, là nàng đã nhẫn tâm đạp tan hạnh phúc của em nàng...Yêu là hạnh phúc, nhưng tại sao yêu với nàng lại thống khổ như thế này...Kwon Yul từ đầu đến cuối vẫn một mực im lặng, là cậu có lỗi với cả hai, nếu có thể, hiện tại bây giờ Kwon Yul rất muốn vì hai người phụ nữ kia mà gánh chịu tất cả...Chung quy vẫn là cậu hèn nhát, vẫn không thể đối mặt...
Ba người, một kẻ buông tay, hai người ray rứt...yêu và được yêu, ai mới là người hạnh phúc đây?
-----------------------
Ngày Krystal ra viện, cô vẫn không nói không rằng xách hành lí ra đi. Jessica nhìn mẫu tin nhắn cuối cùng của em gái mà tim thắt lại từng nhịp: “Unnie, em không hận chị, nhưng cuối cùng, em vẫn là không thể đối mặt được, unnie...xin lỗi!”. Krys...unnie có tư cách gì để nhận tiếng xin lỗi của em đây...Nước mắt chảy dài, Jessica ghì chặt dòng tin vào ngực, tâm vẫn là rất đau, nhưng nàng vẫn hi vọng, hi vọng một ngày chị em nàng sẽ lại được đoàn tụ...
Thành phố Thượng Hải – Trung Quốc...
Cô gái tóc đen thong thả bước trên cây cầu dài lấp lánh ánh đèn, một hình dáng làm cô đột nhiên chú ý...
- Nếu cô có ý định tự tử thì làm ngay đi...nước sông giờ này cũng rất lạnh, nhảy xuống là thỏa ước nguyện ngay và luôn =v=
Krystal khó chịu quay lại, nhưng rồi cô chợt sửng sờ...người này...
- Ai...ai nói là tôi muốn tự tử...Tôi chỉ muốn ngắm cảnh đêm một chút..._Krys lắp bắp
Cô gái tóc đen nở nụ cười ngố toẹt, tay khẽ vò vò đầu...
- Ah, thật ngại quá! Tôi thấy cô ngồi trên lan can nên... hì hì
Krys mỉm cười, lại là nụ cười ấm áp khi trước, thứ mà cô nghĩ là nó đã trở nên xa xỉ với bản thân mình, ngay giây phút đó, con người tóc đen kia liền một phen ngây ngốc...”thiên thần a~! Thiên thần là có thật a~”
- Thiên...thần....à không! Cô...cô...tên gì thế?_*đỏ mặt*
- Trịnh Tú Tinh!_*Vẫn cười*
- Ah! Tên thật đẹp ngar~~! Tôi là Quyền Du Lợi, chúng ta có thể làm quen không?_Du Lợi ngại ngùng, không dám nhìn vào nụ cười xinh đẹp trước mặt...
Một khoảng không im lặng giữa hai người, bất giác Du Lợi ngẩng đầu lên, cô gái này...làm cho người ta có cảm giác muốn được quan tâm che chở...
- Du Lợi! Nếu cô chưa từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ nào thì...chúng ta hẹn hò đi!_Giọng nói trong trẻo, lọt vào tai ai kia như tiếng sấm rền o.O
-------------------------
- Yul, liệu Krys có đến hay không? Em ấy có tha thứ cho em không Yul?_Jessica nắm chặt chiếc váy cưới, mắt tha thiết nhìn ra cửa, hôm nay là ngày quan trọng của cuộc đời nàng, ngày mà tờ đơn li hôn kia sẽ hoàn toàn mất hiệu lực... Đã ba năm rồi, ba năm chờ đợi, hôm nay là cơ hội cuối cùng đẻ thử thách tình cảm chị em của hai người, Krys sẽ tha thứ cho nàng chứ...?
- Em bình tĩnh đi! Yul nghĩ em ấy sẽ đến mà! SooJung là một cô gái tốt, cô ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho em...
Vị cha sứ năm nào lại đứng trên bục đọc lời tuyên thệ, khác hẳn lần trước, Kwon Yul nắm chặt tay người con gái bên cạnh... Ngay khi tiếng “tôi đồng ý” đồng loạt vang lên, cánh cửa nhà thờ bật mở... Cô gái mỉm cười bước vào lễ đường.
Krystal nắm lấy 2 đôi tay đang đan chặt vào nhau thì thầm:
- Xin lỗi unnie! Em đến trễ...hai người hãy hạnh phúc nhé...! Kwon Yul! Em cấm chị làm cho chị gái em khóc thêm lần nào nữa đấy! Nếu không...coi chừng em làm cho khỏi sinh con! =.=
Jessica mừng rỡ ôm lấy em gái, nàng cất giọng nghẹn ngào:
- Cảm ơn em...cảm ơn em đã tha thứ cho chị...Krys! Em cũng phải hạnh phúc nhé...
- Unnie, em đã tha thứ cho chị từ lâu...và em cũng đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình...chị nhìn xem..._Nói đoạn cô hướng mắt sang con người ngố ngố bên dưới hàng ghế người thân
Jessica lẫn Kwon Yul đều sốc không nói nên lời, Krystal lại mỉm cười ngọt ngào...
Buổi lễ được tiếp tục với những tiếng vỗ tay và nụ cười hạnh phúc của tất cả mọi người, hoa cưới được tung lên rơi thẳng vào tay Krys làm cô đỏ mặt...
Jessica hôn nhẹ lên má Kwon Yul, khẽ thì thầm:
- Yul thật sự chắc là ba mẹ Yul không có đứa con rơi nào chứ?
- Yah! Làm gì có! Yul là độc nhất vô nhị! Độ nhất vô nhị nhaaaaaa!!!!
End
Lần này end thiệt rồi đó! Mọi người cứ chọi đá chọi gạch gì thoải mái đê, au nhận hết! Nhưng mà cái vụ KryBer thì au xin lỗi, au hông có mê cái couple này =.= đành phải làm mọi người thất vọng rồi :<