“ Chúng tôi đã từng yêu nhau...nhưng cô ấy không nhớ...”
“ Cậu ta là một người kì lạ...mặc dù biết tôi yêu người khác nhưng vẫn không phản đối cuộc hôn nhân này...”
--------------------
- Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ, nguyện ý chăm sóc, yêu thương bảo vệ cô ấy suốt đời?
- Con đồng ý!
- Jessica Jung, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm chồng, nguyện ý yêu thương trân trọng cô ấy cả đời?
- Con...đồng ý...
- Trước sự linh thiêng của chúa trời, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng, Yuri, con có thể hôn cô dâu của mình.
Jessica nhắm chặt mắt đầy căng thẳng chờ đợi nụ hôn từ người kia, nàng không muốn vậy, nàng không muốn bờ môi lạnh lẽo kia đặt lên môi nàng, nàng chán ghét cậu ta, ghét cái cách cậu ta giả vờ trân trọng nàng, ghét phải nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm đó, nó làm nàng đau, làm nàng quên mất là tình cảm của mình đang dành cho ai, Kwon Yuri, nàng vĩnh viễn cũng không muốn trở thành vợ cậu ta, nàng căm thù cuộc hôn nhân kinh tế này... Mãi đến một lúc lâu sau đó, nàng mới nhận thấy Kwon Yuri rụt rè chạm nhẹ lên trán nàng, đôi môi lạnh giá của cậu ta là nàng rùng mình, nhưng nàng nghĩ đó chỉ là phản ứng của bản thân trước điều nó chán ghét... Kwon Yuri rời ra, tai nàng vẫn còn ù ù, vừa mở mắt đã chạm phải gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng ấy, ánh mắt rất lạnh, nhưng nàng vẫn thấy một chút yêu chiều, cậu ta...là yêu nàng sao? Nàng không quan tâm! Trái tim nàng đã dành cho người khác, dù cho người trước mặt có bao nhiêu hoàn hảo, nàng vẫn sẽ không quan tâm! Lễ cưới ngày hôm ấy, Jessica Jung đã tự thề với lòng như thế...
--------------------
Cho đến bây giờ, nàng vẫn không thể quên được những lời của Kwon Yuri lúc ấy, đêm tân hôn của nàng...
“ Tôi sẽ không chạm vào em nếu em không đồng ý! Tôi cũng không hi vọng em sẽ dành tình cảm gì cho mình, vì vậy em cứ sống như những gì em muốn, làm những gì em thích, yêu người mà em cho là sẽ mang lại hạnh phúc cho em, khi nào chán thì cứ quay về, tôi vẫn sẽ ở đây...ngay phía sau em...”
Chỉ một lời nói và rồi cậu ta không hề xuất hiện trước mặt nàng, khi nàng dậy, cậu ta đã chuẩn bị xong bữa sáng và đi làm, ban đêm, khi nàng ngủ say, cậu ta mới từ công ti trở về, căn phòng có một giường đôi rộng và bộ sô pha lộng lẫy, nhưng nàng biết, cậu ta vẫn ngủ dưới sàn nhà ngay cạnh giường nàng, thật là một con người khó hiểu, nhưng nàng không quan tâm, nàng đã nói mà! Nàng không quan tâm chuyện cậu ta lén lút về nấu bữa trưa cho nàng, không quan tâm quà sinh nhật, giáng sinh hay lễ tình nhân gì đó của cậu ta tặng, không quan tâm chuyện nàng sốt nhẹ khiến cậu ta lo lắng đến lái xe bị tai nạn, cũng không quan tâm cậu ta sẵn sàng đắp người tuyết mừng giáng sinh đợi nàng đến nổi phải nhập viện vì viêm phổi, nàng đã nói nàng hoàn toàn không quan tâm tình cảm của cậu ta...Nhưng cậu ta vẫn thế, vẫn gương mặt lạnh lùng phía sau nàng, âm thầm quan tâm nàng, nàng nạt nộ, quát thẳng vào mặt cậu ta rằng nàng không cần! Không cần cậu ta cứ từng bước làm nàng động lòng như thế...nàng chán ghét cậu ta...
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà nàng mong mỏi suốt mấy năm nay, người yêu của nàng trở về, nàng hạnh phúc ra tận sân bay đón, người ấy hạnh phúc ôm nàng, hôn lên trán nàng đầy yêu thương, đôi môi người ấy ấm áp chứ không lạnh băng run rẫy như của cậu ta, người ấy cưng chiều véo chiếc mũi nhỏ của nàng, gương mặt ôn nhu hiền từ, bất quá nàng vẫn nhìn thấy gương mặt lãnh khốc của cậu ta phía bên kia đường mua cacao nóng, tay kéo va li có vẻ chật vật, nàng thề là nàng không có cười cậu ta, chỉ là...chỉ là... ừm..dáng vẻ cậu ta có chút buồn cười. Nàng trở về nhà cùng người ấy, không quan tâm cậu ta xách va li kia đi đâu, nhà là của nàng, cậu ta đã nói thế mà!
Bẳng một tháng sau Kwon Yuri vẫn chưa trở về, trong khoảng thời gian đó nàng tranh thủ thời gian cùng người ấy, đi chơi vui vẻ, cùng người ấy tạo biết bao kỉ niệm đẹp, nhưng không hiểu sao tâm nàng có chút trống rỗng, nụ cười người ấy thật đẹp nhưng nó làm nàng nhớ đến nụ cười lạnh lùng của cậu ta trong ảnh cưới, lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn ấy, nàng không có quan tâm tới cậu ta! Nàng đã tự nhắc bản thân hàng ngàn lần như thế, nhưng nàng vẫn cảm thấy bối rối, có đôi khi, chỉ là đôi khi thôi! Nàng hay nhìn nhầm một người nào đó là cậu ta, người ấy làm bữa sáng cho nàng, những món ăn thịnh soạn trang trí bắt mắt, nhưng nàng không buồn động đến, có thể vì một lí do nào đó, hoặc ở nước ngoài lâu ngày làm người ấy quên...có dưa leo trong thức ăn của nàng, so với những thứ trước mặt, nàng vẫn là muốn trứng ốp lếp hơi cháy của Kwon Yuri...chắc là thói quen thôi, nàng đoán vậy...
Ngày Kwon Yuri trở về, cũng là lúc nàng cùng người ấy nàng hôn nhau nồng nhiệt tại phòng khách nhà... ừm...nàng và cậu ta! Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Kwon Yuri kéo vali lên lầu, đôi mắt lạnh lướt qua chỗ nàng và người ấy, người ấy ngơ ngác, nàng có chút hoảng hốt nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, mặc kệ cậu ta, nàng kéo người ấy vào một nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ khác, không quan tâm cậu ta bước đi có chút khập khiễng...
Kwon Yuri đóng cửa phòng lại, đầu gối đau nhức đến tê buốt, cậu trượt dài xuống sàn nhà, vẫn nở nụ cười lạnh, cậu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là mặt dây chuyền đá ruby đỏ quý hiếm cậu cất công đi tìm, vốn dĩ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của nàng và cậu, nhưng có lẽ nàng không cần nó, Yuri đấm nhẹ vào ngực trái, tê dại...tim cậu không còn đau nữa rồi... Cậu để chiếc hộp vào ngăn kéo tủ, dọn dẹp một chút rồi đi vào phòng tắm, có tiếng nổ máy xe, cậu đoán là nàng vừa ra ngoài với người kia rồi... Nhắm mắt lại để nước từ từ chảy xuống trên mặt cậu, chút kí ức bổng ùa về...
“ – Yulyul...sau này dù thế nào tớ cũng sẽ trở thành cô dâu của cậu...cậu phải đi làm kiếm tiền để cưới tớ đó nhan_Sica bé cười tít mắt ôm lấy cậu bạn đen thui bên cạnh
- Sica ngốc! Nhà tớ giàu lắm rồi! Khi chúng ta lớn lên tớ sẽ nói umma sang nhà cưới cậu! Tớ...thương Sica lắm..._*đỏ mặt *
- Tớ cũng thương YulYul...YulYul là seobang của tớ, hông đước thương ai khác ngoài tớ nha_ *chu mỏ*
- Tớ biết rồi ^^
Hai đứa bé, tóc đen nằm gối đầu lên chân tóc vàng bình yên nhắm mắt, tóc vàng ngồi tựa vào gốc cổ thụ tay mân mê gương mặt tóc đen...
Sau hôm đó,ông Kwon bà Kwon đột nhiên bị tai nạn qua đời, Kwon Yuri 8t chính thức thừa kế khối tài sản gần 1 tỉ đô, cậu được ông bà nội đón về Hàn Quốc và bắt đầu sống khép kín...”
*Sica...tớ vẫn không thương ai khác...nhưng sao cậu thay đổi rồi...*
Yuri mặt áo choàng tắm nhâm nhi li vodka, trái tim đã tê dại nhưng nước mắt cứ rơi ra, cậu đã nói sẽ không quan tâm nàng yêu ai khác, chỉ cần nàng ở bên cạnh để cậu chăm sóc...nhưng...cảm giác này là như thế nào? 1 li 2 li... chai rượu trống rỗng, cậu say...lảo đảo định bước lên phòng thì cửa nhà bật mở...
- Kwon Yuri...cứu tôi...
---------------------------
Jessica tỉnh lại trong tình trạng nude hoàn toàn, thân dưới đau nhức, lại còn nằm trong vòng tay cậu, nhìn đống chăn nệm nhàu nát cũng đủ cho nàng hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì... Nàng hốt hoảng la hét, đấm mấy phát thật mạnh lên ngực cậu, nước mắt bất giác tuông ra như suối, nàng đã để mất lần đầu tiên cho người nàng không yêu...người đã hứa sẽ không chạm vào nàng...nàng hận cậu ta!!
Yuri mở mắt, đầu có chút choáng váng, dư âm của rượu làm cậu không nhìn rõ xung quanh, rồi tiếng hét của Jessica, nàng đánh vào người cậu đau nhói, cậu nghe tiếng nàng khóc nhưng lại cố kiềm nén không dám ôm nàng dỗ dành...Cậu khẽ cắn môi, để lại hai tiếng “xin lỗi” rồi rời đi, đó...là lần cuối cùng nàng nhìn thấy cậu...
Kwon Yuri hoàn toàn biến mất không rõ tung tích, để lại trong lòng nàng một lỗ hỏng hỏng không thể lấp đầy...nàng không rõ mình đặt tâm tư vào cậu ta từ lúc nào...từ lúc người ấy ôm hôn nàng, nhưng trong đầu nàng chỉ toàn hình bóng cậu? Hay lúc cậu ta sốt mê man vẫn nắm chắt tay thì thào tên nàng? Cũng có thể là lúc nàng bị người yêu bỏ thuốc, trong tâm trí vẫn chỉ có thể nghĩ đến cậu... Nàng không biết từ khi nào bản thân mình lại phụ thuộc vào Kwon Yuri như thế. Không biết từ khi nào việc Kwon Yuri biến mất lại khiến nàng phải chịu đau khổ dày vò như vậy... Nàng nhớ cậu...nhớ cái cách lặng lẽ chăm sóc nàng của cậu, nhớ cả những nụ hôn lén lút của cậu khi nàng giả vờ ngủ say...nàng nhớ cậu da diết...