Nhìn mặt yuri như vậy Thái Nghiên cũng không đành lòng,không cần biết hắn có ý đồ gì,dù gì thì nàng cũng chưa ăn gì,xem như ăn bữa tối bình thường cũng được,suy nghĩ xong Thái Nghiên ngồi lại vào bàn ăn,yuri mừng rỡ liền ngồi xuống cùng Thái Nghiên,yuri cứ lo gắp thức ăn cho Thái Nghiên mà miệng thì cứ cười,khiến cho Thái Nghiên phải nhịn cười mà nói:
-Người lo ăn đi,đừng cứ gắp cho ta rồi cười như tên ngốc!
-Ờ...ờ...ta ăn,nàng thấy có hợp khẩu vị không?yuri vừa ăn vừa hỏi
-Những món này rất lạ,trước giờ ta chưa từng dùng qua,trong phủ tuyển đầu bếp mới sao ta không biết chứ?Thái Nghiên thật thà nhận xét
-Dĩ nhiên nàng không biết rồi,những món này đều do ta làm mà!yuri tự hào nói
-Người muốn lừa ai cơ chứ?Thái Nghiên không tin nói
-Được,được ai nấu cũng được,nàng ăn ngon miệng là được rồi!yuri không muốn thanh minh
Cả 2 ăn uống xong,yuri quay ra ngoài dặn dò Thái Nghiên chờ mình,Thái Nghiên không hiểu sao hôm nay ăn rất ngon miệng lại ăn nhiều như vậy,đang suy nghĩ thì yuri trở lại,trên tay cầm cái bánh kem còn cắm nến trên bánh đi đến trước mặt Thái Nghiên
-Nàng cầu nguyện đi xong rồi thổi nến!yuri nhẹ nhàng nói
Thái Nghiên ngạc nhiên không hiểu nhìn yuri,yuri bèn giải thích để Thái Nghiên hiểu và cô ấy cũng làm theo lời yuri nói,sau khi thổi nến yuri liến cắt 1 miếng to đưa cho Thái Nghiên,Thái Nghiên nhìn cái bánh rất lạ không dám ăn,yuri liền lấy thìa cắt 1 miếng đưa đến miệng Thái Nghiên,Thái Nghiên nhìn hành động của yuri e thẹn đỏ mặt,nhưng cũng từ từ há miệng ăn miếng bánh của yuri,mùi vị rất ngon,Thái Nghiên e ngại tự cầm miếng bánh ăn,yuri nhìn Thái Nghiên vui vẻ và ăn ngon miệng như vậy,trong lòng yuri cảm thấy rất vui,cả buổi tối ăn uống ngon miệng nhưng Thái Nghiên vẫn có chút không tự nhiên trước yuri,nhưng trong tận sâu trong lòng thì Thái Nghiên cảm thấy rất hạnh phúc.Hạnh phúc đơn giản chỉ bởi sự quan tâm ân cần của người mình yêu như vậy là đủ rồi.Về đến phòng Thái Nghiên vẫn không biết đây là thật hay mơ,vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ ngon./.
Sau buổi tổ chức sinh nhật cho Thái Nghiên,yuri cảm thấy mình đã làm được 1 việc tốt giúp cho Quyền Du Lợi cho nên tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn,nhưng vui vẻ chưa được lâu thì nhận được lá thư của Kim Hy Nghiên,lâu rồi yuri không đến thăm cô ấy,cho nên cô ấy chỉ nói nếu yuri không đến thăm cô ấy thì cô ấy sẽ phá banh cái Quyền phủ ra thôi,yuri sợ toát cả mồ hôi vì câu hăm doạ nhẹ nhàng của cô ấy,liền tức tốc đến quán trọ,chưa kịp tìm Hy Nghiên thì đã thấy Thiện Anh,cô ấy mừng rỡ vì tưởng yuri đến rủ cô ấy đi chơi vì sợ cô ấy buồn,yuri cũng không biết làm sao đành gác lại chuyện Hy Nghiên mà đi với Thiện Anh,cả 2 đi dạo dọc bờ sông được 1 lúc thì yuri nhận được ám hiệu của Mỹ Anh,yuri liền chạy đến chỗ Mỹ Anh,Mỹ Anh báo Hy Nghiên đã đến Quyền phủ quậy phá rồi,yuri lập tức chào Thiện Anh và chạy về Quyền phủ.
Vừa bước vào chính điện đã thấy Thái Nghiên đứng ra dàn xếp,Hy Nghiên thấy Du Lợi về liền vui mừng tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thái Nghiên,lời qua tiếng lại rốt cuộc mọi người đều bỏ đi hết,yuri lập tức chạy theo Thái Nghiên để giải thích,chưa kịp nói gì liền bị đuổi ra ngoài,tình cảm mới vừa vun đắp mà đã bị đạp đổ hết,yuri chỉ biết ngồi buồn bã rầu rĩ,bổng Châu Hiền xuất hiện nói là có cách giúp yuri,liền nói cho yuri nghe,cuối cùng người khổ nhất có lẽ là Thôi Tú Anh rồi.
Tú Anh được yuri giao cho nhiệm vụ đi an ủi Hy Nghiên,lúc đầu rất mạnh miệng giúp đỡ yuri,vừa gặp Hy Nghiên là đã bị cô ấy hạ độc đau đớn,muốn bỏ về nhưng vì sĩ diện và đã hứa với yuri nên cố gắng ở lại giúp đỡ.
Trịnh Tú Nghiên sau khi chôn cất cha mình,thì cũng nghe được tin Quyền Du Lợi tập hợp tất cả ban phái về Kim Sơn giúp sức,Tú Nghiên cũng muốn đến đó giúp sức,nhưng quan trọng là muốn gặp Quyền Du Lợi thôi.Trên đường đi Tú Nghiên vô tình thấy Lý Thuận Khuê đang đánh bọn quan sai ức hϊếp dân lành,lòng cũng cảm phục nên đi theo phía sau Thuận Khuê,vào quán trọ thì nghe mọi người tung hô khen ngợi Quyền Du Lợi thì rất tức giận và đánh nhau với người của các môn phái khác,tuy võ công có cao những vẫn không đánh lại bọn họ,Tú Nghiên nghe nhắc tới Quyền Du Lợi cũng tò mò nên ra tay giúp Lý Thuận Khuê chạy thoát.
Tú Nghiên hỏi về Quyền Du Lợi chỉ đổi lại sự im lặng của Thuận Khuê,sau 3 ngày Tú Nghiên đi cùng Thuận Khuê,cuối cùng cũng biết được tại sao Thuận Khuê lại hận Quyền Du Lợi như vậy,bởi vì Quyền Du Lợi cướp mất vị hôn thê của Thuận Khuê,Sau khi nghe xong Tú Nghiên không phiền Thuận Khuê nữa,mà buồn bã bỏ đi,hận bản thân tại sao lại đi thích 1 kẻ trăng hoa như vậy?ngay cả người ta có vị hôn phu rồi mà vẫn cướp,Tú Nghiên đang ngồi suy nghĩ thì thấy bọn người Lôi Phong Lầu mờ mờ ám ám,Tú Nghiên bèn đi theo,vô tình bị Lý Thái Dân lầu chủ của Lôi Phong lầu phát hiện,đôi bên đánh nhau kịch liệt,Tú Nghiên vì vết thương cũ chưa lành hẳn nên bị Lý Thái Dân đã thương,cũng may lúc đó người của Biện Bạch Hiền xuất hiện cứu Tú Nghiên.
Vì bị thương nên Tú Nghiên đành đi theo Biện Bạch Hiền về Kim Sơn và vì Tú Nghiên cũng muốn đến đó nên cùng lên đường.
Bọn người của võ lâm đang bàn chuyện đối phó Lôi Phong Lầu thì phía Lôi Phong lầu cũng lên kế hoạch để phá hỏng việc của bọn người võ lâm.
Yuri sau khi chọc giận Thái Nghiên thì không dám đi ra ngoài,ở nhà buồn bã,Châu Hiền và Duẩn Nhi cũng an ủi yuri,bởi vì những chuyện này đâu phải lỗi của yuri mà là của Quyền Du Lợi gây ra thôi.Yuri trong phòng buồn bã uống rượu,Châu Hiền vào phòng nói chuyện cùng yuri:
-Đại gia người đừng buồn bã như vậy nữa!Châu Hiền đau lòng nói
-Cô nói đi,ta đâu phải người làm sai,sao mọi việc giờ đều do ta gánh chứ?yuri lè nhè nói
-Tôi biết mọi việc không do người làm,ủy khúc cho người rồi!Châu Hiền nhẹ nhàng an ủi
-Cô cũng biết mà,các cô gái ấy chỉ yêu Quyền Du Lợi không phải sao?Thái Nghiên,Mỹ Anh,Hy Nghiên,Thiện Anh cả cô và Duẩn Nhi cũng vậy đúng không?yuri nhìn thẳng Châu Hiền bức xúc nói
-Ai nói là không có ai yêu người?Châu Hiền bực tức nói
-Ai chứ?ai lại đi yêu tên vô dụng như ta?yuri khinh rẻ mình nói
-Ta...ta yêu ngươi...Châu Hiền ấp úng e thẹn nói
Yuri như không tin vào tai mình,2 mắt mở to nhìn Châu Hiền,suy nghĩ 1 hồi liền cười và nói:
-Cô đang thương hại ta sao?cô không cần phải an ủi ta!yuri không tin
-ta...ta yêu người thật lòng,ta yêu kwon yuri chứ không phải Quyền Du Lợi!Châu Hiền lấy hết can đảm nói
Yuri nhìn sâu vào đôi mắt Châu Hiền,yuri dù có hơi say nhưng vẫn phân biệt được lời Châu Hiền nói là thật lòng,đôi mắt long lanh mang tất cả sự chân thật hiện rõ ra,yuri không cầm lòng được mà ôm lấy Châu Hiền,đôi môi yuri chạm vào đôi môi mềm mại của Châu Hiền,Châu Hiền hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối,từ từ nhắm mắt lại,đôi tay vòng quanh cổ yuri,yuri 1 tay ôm eo của Châu Hiền,1 tay đặt sau gáy cô ấy để đẩy nụ hôn sâu hơn,yuri dùng lưỡi của mình tách nhẹ môi Châu Hiền ra luồn lách lùng sục mọi ngóc nghách trong khoang miệng và tìm được người bạn nhút nhát ,2 cái lưỡi quấn lấy nhau,không muốn rời,Châu Hiền bị hôn tới cả người mềm nhũng dựa hết vào yuri,nụ hôn chỉ dừng lại khi yuri cảm thấy Châu Hiền cần không khí để thở,cả 2 luyến tiếc rời nhau.Châu Hiền lúc này gương mặt đỏ bừng,e thẹn không dám nhìn yuri,yuri nhìn người con gái trước mặt e thẹn không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy cô ấy,Châu Hiền cũng vòng tay quanh người ôm chặt lấy yuri.
-Tại sao nàng lại yêu ta?trong khi ta là người vô dụng...yuri âu yếm hỏi
-Chàng không phải vô dụng,chàng là 1 người tốt bụng,vui vẻ,hiền lành và sống rất tình cảm,vì những điều này mà ta yêu chàng!Châu Hiền dùng tay che miệng yuri và nói
Yuri hạnh phúc ôm siết lấy Châu Hiền,cuối cùng cũng có người vì mình là kwon yuri mà yêu,yuri không còn buồn bã nữa,Châu Hiền cuối cùng cũng nói ra tình cảm của mình và được yuri chấp nhận.cả 2 đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Lý Thuận Khuê cũng tới Kim Sơn và trùng hợp lại chung quán trọ với Thiện Anh,gặp được Thiện Anh nhưng lại bị Thiện Anh chối từ,đau lòng nên cả ngày ngồi trong phòng uống rượu,Yuri sau khi suy nghĩ kỹ bèn muốn tìm Hy Nghiên và Thiện Anh nói rõ,nhưng không ngờ lại đυ.ng phải Thuận Khuê,chưa hiểu chuyện gì thì bị Thuận Khuê đuổi đánh,Thiện Anh thấy vậy can ngăn nhưng lại bị Thuận Khuê đẩy ra,vừa sắp chém tới yuri,yuri chỉ biết chờ chết không ngờ Thuận Khuê đã ngất đi vì đã quá say.yuri thở phào,trở về Quyền Phủ.
Đang trên đường về phủ thì yuri thấy Duẩn Nhi đi ra ngoài nhưng dáng vẻ thì lén lút,yuri bèn đi theo xem sao?đi đến 1 khu rừng vắng nơi có 2 ngôi mộ,Duẩn Nhi quỳ xuống khóc lóc,yuri vì đứng lâu mỏi chân nên gây ra tiếng động,Duẩn Nhi cảnh giác liền rút kiếm hướng yuri chém tới,cũng may Duẩn Nhi dừng tay kịp,không thì Yuri chết chắc.