-Cô gái đó ai?sao ghét ta như vậy?người đàn ông kia nữa?sao cũng ghét ta vậy?sao...sao...
Châu Hiền và Duẩn Nhi lập tức kéo yuri ngồi xuống ghế bình tĩnh,đưa ly trà cho yuri rồi 2 chị em họ trả lời từng câu hỏi của yuri:
-Cô gái lúc nãy là vợ của đại gia,cô ấy tên là Kim Thái Nghiên,2 ngưới cưới nhau đã được 3 năm rồi!Châu Hiền nói
-Cưới nhau 3 năm rồi sao?tại sao hắn ta cưới cô ấy về rồi lại không ở cùng cô ấy?yuri thắc mắc
-Điều này chúng tối không rõ,có lẽ do có hôn ước nên đại gia mới cưới cô ấy về!Duẩn Nhi giải thích
-Không yêu người ta thì cưới về làm gì?chẳng phải làm khổ người ta sao?vậy cô ta cũng chấp nhân hôn nhân trên danh nghĩa này sao?yuri lại tiếp tục thắc mắc
-Chuyện này chúng tôi thật không biết,chỉ biết phu nhân 3 năm nay lúc nào cũng ở trong phủ 1 mình như vậy!Duẩn Nhi tiếp tục nói
-Còn người nam nhân thì sao?
-Người đó là Quyền Du Long đệ đệ ruột của người,nhưng tình cảm 2 người không được tốt lắm,lúc nào nhị đệ người cũng đối lập với người hết!Châu Hiền nói tiếp
-Đệ đệ của ta sao?thật ra hắn còn người thân nào trong nhà này nói hết cho ta biết luôn đi?yuri bực bội hỏi tiếp
-Người thân thì chỉ có nhiêu thôi!Duẩn Nhi trả lời
Nói xong yuri không còn muốn hỏi gì nữa chỉ ngồi im mà suy nghĩ,2 chị em họ không muốn phiền yuri nữa lặng lẽ cuối chào rồi đi ra ngoài.
Qua cuộc nói chuyện vừa rồi,yuri đoán được Quyền Du Lợi không phải người tốt,đối với vợ thì lạnh nhạt,đối với em trai thì càng không tốt,nhưng bọn vẫn sống chung 1 mái nhà,vợ thì không 1 lời oán than,sống 1 cuộc sống lặng lẽ,em trai thì không phục nhưng phải nhẫn nhịn ở chung,rốt cuộc Quyền Du Lợi còn chuyện xấu gì nữa không?nghĩ tới đây thật sự yuri không muốn tiếp tục đóng giả hắn nữa,ở thời đại của yuri muốn có anh em thì không có để yêu thương,vợ thì càng không dám nghĩ tới,còn hắn thì có mà không biết giữ.nghĩ 1 hồi yuri buồn bực không muốn nghĩ tới nữa,muốn đi dạo xung quanh cho nhẹ đầu,mở cửa đi ra ngoài,vừa đi vừa ngắm cảnh mà đi lạc lúc nào không hay biết,chỉ thấy phía trước là 1 biệt viện lớn,yuri tò mò đi xung quanh nhưng không dám vào,đi gần tới 1 căn phòng thì nghe tiếng người nói:
-Phu nhân,nô tỳ đã chuẩn bị nước xong rồi,mời phu nhân mục dục ạ!
Không có tiếng đáp lại yuri bèn đi tới căn phòng đó cửa sổ không đóng kín nên yuri nhìn vào,yuri há hốc mồm khi nhìn vào bên trong,Thái Nghiên đang cởi y phục trên người,cởi tới lớp trung y trên người giờ còn lại cái yếm che phía trước,yuri nhìn phía sau mà ko ngậm được mồm lại,nước da trắng mịn,mái tóc đen dài,đôi chân thon gọn,từng bước uyển chuyển bước vào thùng tắm,khi nghe tiếng nước xối lên da thịt yuri mới sực tỉnh lại,máu mũi cũng chảy ra không ngừng,bất ngờ muốn lấy tay lau máu mũi thì vô tình đυ.ng trúng cánh cửa,biết bị phát hiện yuri lập tức bỏ chạy vì sợ bị phát hiện nhìn trộm,nhưng không ngờ chạy được 1 đoạn thì bị Thái Nghiên quần áo chỉnh tề chặn trước mặt,yuri bất ngờ không biết phải nói sao đành nói lung tung luôn:
-Nương Tử chào nàng!ta...ta...không biết đường...nên...nên...đi lạc..lạc vào đây...không biết là chỗ...chỗ của nương tử...ta...ta xin lỗi...
Yuri vừa nói mà máu mũi chảy ròng,không kịp lau máu vì xấu hổ nhìn trộm người khác tắm,nói xong không chờ Thái Nghiên trả lời liền bỏ chạy đi mất,để lại 1 Thái Nghiên bất ngờ với vẻ mặt lúng túng của tướng công mình,vẻ mặt từ trước giờ nàng chưa từng thấy qua,rất buồn cười và đáng yêu,nàng không truy cứu trở về phòng của mình.
Sau khi yuri chạy 1 mạch về tới phòng của mình liền uống cả ấm trà vì quá sợ và 1 phần vì hình ảnh quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ,sau 1 hồi bĩnh tĩnh yuri mới ngồi xuống lau mồ hôi và máu mũi của mình,lại suy nghĩ tới hình ảnh lúc nãy,không biết người cổ xưa dùng mỹ phẩm gì mà da dẻ trắng mịn không tỳ vết như vậy?ở thế giới hiện đại cũng không ai có được làn da như vậy?vừa nghĩ thì máu mũi yuri lại không nghe lời mà chảy ra nữa,vừa đúng lúc Châu Hiền đem thức ăn bước vào phòng cho yuri thì hốt hoảng để thức ăn xuống mà lấy khăn tay nhẹ nhàng lau máu cho yuri,hành động quan tâm này khiến yuri rất cảm động mà vô tình nắm lấy tay Châu Hiền đang lau máu cho mình,cả 2 bất động 1 lúc thì Châu Hiền e ngại rút tay về,yuri lúc này mới lấy lại bình tĩnh nói:
-Để...đề ta tự lau được rồi!yuri vừa nói vừa lấy cái khăn lau mũi của mình.
-Đại gia người không sao chứ?sao lại chảy máu mũi vậy?Châu Hiền lo lắng hỏi
-Tại ta bất cẩn đυ.ng trúng thôi!yuri đành nói dối cho qua,ko lẽ lại nói mình suy nghĩ bậy bạ đen tối mới chảy máu mũi.
-Um...người dùng bữa tối đi,1 lát nữa Duẩn Nhi sẽ đem nước tới cho người!
-Chỗ thức ăn này là của ta hết sao?yuri chỉ lên măm thức ăn rất nhiều món ngon mà nói
-Đây là bữa tối của người đó!Châu Hiền gật đầu bày thức ra cho yuri
Vừa lúc đó thì Duẩn Nhi bê nước và 1 bình rượu vào phòng cho yuri,đặt rượu xuống bàn cho yuri rồi đứng cùng Châu Hiền chờ yuri dùng bữa,yuri nhìn 2 người họ sao vẫn chưa ngồi xuống thì lên tiếng
-2 cô sao không ngồi xuống cùng ăn với ta đi!
-Bọn tôi là hạ nhân sẽ ăn sau,người cứ dùng trước đi ạ!Châu Hiền trả lời
-Hạ nhân gì chứ?2 cô mau ngồi xuống cùng ăn với ta,nếu không...ta sẽ không ăn luôn!yuri đe doạ
2 chị em họ nhìn nhau cuối cùng cũng ngồi xuống cùng yuri,yuri vui mừng vừa ăn vừa gắp thức ăn cho họ,hành động nhỏ này của yuri cũng khiến cho 2 trái tim nhỏ đập hửng 1 nhịp rồi,cả 3 ăn uống xong xuôi thì 2 chị em họ dọn dẹp và luôi xuống để yuri nghỉ ngơi.cả ngày mệt mỏi nên yuri cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ./.
Thái Nghiên đang hôn vào cổ yuri,nụ hôn rời xuống từ từ đến ngực yuri,yuri đang rất hưởng thụ bổng 1 cơn đau nhói ngay ngực của mình khiến cho yuri tỉnh giấc,nghĩ lại mình nằm mơ đang vui vẻ với vợ kẻ nào lại phá giấc mộng đẹp của mình,nhìn qua thì thấy 1 cô gái đang nằm kế bên mình,yuri giật mình ngồi dậy đẩy cô gái ấy ra,nhưng cô gái cứ muốn ôm chầm lấy yuri,qua 1 hồi dằng co yuri té xuống giường cô gái ấy mới dừng lại,giờ yuri mới có dịp nhìn kỹ gương mặt cô gái ấy,cô gái có nước da trắng,khi cười rất đẹp,lúc cười đôi mắt cô ấy có hình trăng khuyết rất đẹp,đang mãi lo ngắm nhìn,cô gái ấy lại đến bên cạnh yuri,yuri mới thôi không nhìn nữa mà hỏi lại:
-Cô là ai sao...sao lại vào phòng của ta lúc nữa đêm,lại còn...còn nằm trên giường của ta?
-Du Lợi ah sao chàng lại như vậy?chàng quên thϊếp rồi sao?cô gái nũng nịu hỏi
-Ta...ta làm sao biết cô là ai?
-Sao lúc nào chàng cũng từ chối thϊếp vậy?thϊếp có chỗ nào không tốt?có chỗ nào không bằng những người đàn bà bên ngoài kia chứ?cô gái uất ức thúc thít nói
-Ta...ta thực sự không biết cô là ai mà?yuri thấy cô gái khóc cũng nhỏ nhẹ nói
-Thϊếp nghe nói chàng bị thương nặng,không lẽ chàng quên hết luôn sao?cô gái lo lắng hỏi
-Uh...uh ta...bị thương nên quên nhiều chuyện rồi,mong cô bỏ qua cho!yuri cuối đầu nói
Cô gái thấy thái độ yuri mà há hốc mồm ngạc nhiên,từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ thấy biểu hiện này của Du Lợi,trước đây Du Lợi luôn né tránh nàng,không bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ với nàng như vậy,chỉ có nàng si mê Du Lợi thôi,tuy biết Du Lợi không có tình cảm với nàng,nhưng nàng vẫn kiên trì cố chấp với tình yêu của mình,nhưng hôm nay lại thấy Du Lợi không có nặng nhẹ với mình và cũng không dứt khoác đuổi mình đi,trong lòng cũng hơi vui nhưng lại lo lắng tình trạng của Du Lợi.
-Chàng thật sự không nhớ thϊếp sao?
-Ta...ta thật sự không biết?cô tên gì?
-Thϊếp là Hoàng Mỹ Anh là thiếu chủ của Hoàng Hà sơn trang !
-Vậy...vậy quan hệ...của ta và cô là gì?
-Thϊếp là người yêu của chàng?
-Người yêu của ta?0.0
Yuri hết sức ngạc nhiên,nhưng cũng không tin cho lắm,nhìn cô gái này cũng xinh đẹp nên yuri cũng không muốn lớn chuyện,dụ dỗ cô ta đi để có gì mai hỏi Châu Hiền và Duẩn Nhi thế nào?
-Cô...Cô về nhà trước đi,có gì mai sáng sẽ nói sau được không?giờ ta muốn nghỉ ngơi!yuri trưng ra vẻ mặt đáng thương
-Được...được chàng nghỉ ngơi đi,mai thϊếp sẽ đến tìm chàng!nhìn bộ mặt của yuri khiến Mỹ Anh không cầm lòng được mà hôn lên má yuri 1 cái rồi phi thân đi mất.
Yuri thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy đi mất,lại sờ tay lên má cười vì bất ngờ bị 1 cô gái hôn trong suốt 24 năm nay chưa hề xảy ra chuyện như vậy,yuri tiếp tục giấc mộng của mình vì nữa đêm bị vị khách không mời mà đến phá đám.
Ánh sáng chói chang chíu qua khe cửa sổ rọi thẳng vào mặt yuri,tối qua nữa đêm bị quấy rầy giấc ngủ nên bây giờ yuri không muốn dậy,nhưng ngoài cửa Châu Hiền và Duẩn Nhi gọi cửa liên tục,yuri đành buồn bực rời khỏi cái giường yêu quý mà ra mở cửa cho họ,vừa bước vào 2 chị em họ không khỏi ngạc nhiên nhìn yuri,người thì lờ đờ,đầu tóc thì rối bù,mặt thiếu sức sống,sau khi lấy lại bình tĩnh Duẩn Nhi mới hỏi: