Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 58

Chương 58: Juran
"Em phải đi vì đã hứa với một số bạn bè" Hara nói trong khi bỏ vào miệng một trái dâu to đùng khi chúng tôi đang ngồi thong thả trong nhà bếp Goo gia

"Được, vậy Yul sẽ đi, để gọi cả Sooyoung và Sunny nữa" nói rồi tôi lấy điện thoại ra nhắn tin và groupchat, xong xuôi rồi nhắn cho chị biết

[ Em sẽ đi dự tiệc kỷ niệm trường cũ với Sooyoung và Hara, sẽ không uống rượu đâu ]

Chắc bây giờ chị đang ngủ rồi. Tôi nhìn lại màn hình khoá là hình của chị đang cười thật tươi, xung quanh là tuyết khi cả hai hưởng tuần trăng mật tại Thuỵ Sĩ.

———————————

"Tên Sunny đó sau khi hẫng tay trên cô gái của tớ thì chỉ biết Hyoyeonie, Hyoyeonie rồi suốt ngày Hyoyeonie" Sooyoung càm ràm khi Sunny trả lời là không đi được. Cả ba chúng tôi bước vào trong.

Mọi thứ thật khác với những ngày đi học trước kia. Không còn nhìn thấy dấu tích của sự vội vã, lo lắng trước mỗi kỳ kiểm tra, và cả vui buồn khi nhìn thấy điểm nữa.

Khán phòng này thường được sử dụng để tiếp khách và hội họp, nhưng hôm nay là nơi để mọi người chào hỏi các giáo sư. Còn bữa tiệc được trang trí hoành tráng ngoài trời. Bàn đồ ăn dài ngoằn kia sẽ là nơi Sooyoung đóng đô, Hara thì đi qua bên đám bạn của em ấy, tôi ngồi vào băng ghế gần dãy bàn đồ ăn để nghe nhạc, xem mọi người, và xem Sooyoung ăn.

Nói là tiệc nhưng không cần phải ăn mặc sang trọng, chỉ là jeans, áo sơ mi ca rô xanh bên ngoài, áo thun đen bên trong, ngồi chễm chệ trên băng ghế đá mà tập trung nhìn về phía dàn nhạc đang chơi.

Sắc mặt mọi người trong dàn nhạc dường như quá căng thẳng, tập trung như lazer nhưng tiếc là nếu đưa những thứ đó vào màn biểu diễn thì âm thanh phát ra sẽ không được thoải mái, trơn tru, hay mượt mà được. Như vậy không chỉ làm cho người khác căng thẳng mà cả bản thân sẽ lo lắng hơn nữa.

"Chào"

Tôi nhìn sang bên phải, là cô gái Siwon oppa thích nhưng theo lời anh ấy thì cô ta để ý tôi. Mặc dù tôi đã cười vào mặt anh ta vì câu nói đó nhưng khi cô ấy chủ động chào tôi thì lại khiến tôi nghĩ khác.

"Chào" tôi chào lại

"Cô là bạn của Yoona và Seohyun phải không? Tôi là Juran, chị họ của Seohyun" cô ấy giới thiệu

"À vâng, phải, tôi là bạn của cả hai đứa nó, tên là Yuri" tôi giới thiệu lại

"Họ đang chào hỏi giáo viên trong hội trường nên muốn tôi ra đây trước, cũng may gặp được cô, không thì sẽ rất ngại nếu phải đứng một mình" cô ấy cười dịu dàng, như vừa được cứu vậy

"À, ra vậy, tôi nghe nói cô mới chuyển về Hàn, nên có thể họ muốn cô làm quen với nhiều người"

"Phải, hai đứa kéo tôi đi cho bằng được vì cái lý do đó, mà tôi thì ngượng ngùng" cô ấy hơi cúi đầu

"Đừng ngại, sẽ không làm gì được cho bản thân nếu cứ ngại đâu. Nhìn bạn tôi ở bên kia đi, cô ấy không cần để tâm người khác nhìn ngó mà ăn như không có ngày mai" tôi nói rồi chỉ về phía Sooyoung đang đứng với cái dĩa đầy đồ ăn, miệng nhai, mắt hướng về sân khấu theo dõi.

Juran bật cười khúc khích khi thấy hình ảnh đó, nét mặt cô ấy giãn ra rất nhiều.

"Tụi em tới rồi" YoonHyun bước tới, Yoona chào rồi nhảy vào bàn ăn cùng với Sooyoung

"Chị đã gặp giáo sư Park?" Seohyun hỏi

"Ừ, gặp rồi, thầy ấy rất vui" tôi cười khi nghĩ đến cảnh hồi nãy

Ding...........

[ Ngoan, đừng uống nhiều, lái xe cẩn thận, nhớ em ]

Tôi tự mỉm cười vì dòng tin nhắn này. Ngắn gọn, dễ hiểu nhưng lại mang nhiều nhớ nhung, quan tâm được nhắn gửi. Vợ tôi đúng là tốt nhất mà. Đang định nhắn lại thì,

"Yuri unnie, chúng ta ra nhảy đi" Yoona và Sooyoung chợt kéo tôi dậy đi ra phía đám đông đang nhay nhót theo DJ trên sân khấu. 1 đám đông phấn khích vui vẻ, chẳng khá club là mấy.

"Tớ ra ngoài một lát cho thoáng" tôi kéo Sooyoung lại mà nói to vào tai cô ấy. Âm nhạc này thì không thu hút được tôi bằng chị được.

Tôi chen qua biết bao nhiêu người 1 cách chật vật nhất có thể mà ra tới bãi giữ xe. Tôi lấy điện thoại ra mà nhắn tin tiếp,

[ Em định facetime thì nhớ chị đang có việc, lại còn nhắn cho em ]

[ Nhớ đến thế sao? Em đang ở bữa tiệc mà ]

[ Vẫn nhớ 😫 ]

[ 1 ngày nữa thôi, ngày kia là em được gặp chị rồi ]

[ Phải, em sẽ đón chị đúng giờ ]

[ Chị phải họp rồi, nhớ cẩn thận ]

[ Chị cũng vậy, nhớ Sica baby ]

Tôi đứng tựa vào gốc cây mà cười mỉm. Gặp thầy cô rồi, gặp bạn bè rồi. Có lẽ tôi nên về nhà chơi game thì hơn.

"Yuri" tôi quay lại và thấy Juran cũng đã ra ngoài từ bao giờ

"Cậu sao không ở lại với mọi người?" Tôi hỏi

"Mình không thích ồn ào hay đông đúc quá. Còn cậu, sao lại ra đây?" Cô ấy hỏi lại

"Mình nhắn tin với vợ"

"Vợ? Cậu kết hôn rồi?" Cô ấy hoảng hốt thốt lên

"Ừ, chúng mình kết hôn được gần 1 năm rồi" tôi vẫn trả lời thản nhiên

"Nhưng cậu trẻ như vậy, mà nhẫn đó cũng không phải nhẫn cưới" cô ấy nói và chỉ vào chiếc nhẫn tôi đeo trên ngón áp út

"Ừ, đây là nhẫn silicon tượng trưng thôi, nhẫn cưới thật thì mình đeo ở cổ" tôi nói rồi lôi chiếc nhẫn trên cổ ra khỏi lớp áo trong

"Vợ cậu.....cô ấy không tham gia hôm nay?" Juran hỏi, giọng pha chút thất vọng và e dè hơn

"Không, cô ấy bận, thôi, mình về trước đây, bye" tôi hơi không thích khi cô ấy tỏ vẻ tò mò trong chuyện kết hôn của tôi. Trẻ thì sao? Vẫn đủ tuổi kết hôn mà. Nói rồi tôi ra cổng, bắt taxi về nhà, trên xe còn nhắn tin cho mấy con người trong kia biết tôi đã về sớm.

————————

Hậu quả của việc chơi game quá khuya có tổ chức đó chính là ngủ luôn trên ghế sôpha phòng khách, thức ăn nước uống trên bàn thì ngổn ngang, băng đĩa, điều khiển, điện thoại thì khắp xung quanh nơi tôi nằm. Và bản thân thì la liệt như 1 cái xác, một chân chạm đất, cả người xiêng vẹo. Dù đã dậy nhưng tôi không thể kéo bản thân đứng dậy được. Ngày mai chị mới về, tôi có thể nằm cả ngày như vậy cho tới sáng mai đi đón chị.

Cạch...........

Dì Han bước vào,

"Chào buổi sáng cô Yuri"

"Chào dì" tôi vội đứng dậy cúi người chào

Dì ấy nhìn đống đồ tôi bày bừa la liệt trên bàn và thảm thì không những không cau mày phiền não mà tự nhiên lại cười mỉm. Định tiến tới thu dọn thì tôi ngăn lại.

"Dì đừng dọn đống đồ này, tôi còn đang dùng" tôi chỉ vào bãi "rác" đó bói

"Vâng, vậy tôi đi nấu ăn đây" Dì Han nói rồi vào bếp

Br.........br..........br......

Cái điện thoại tôi đang rung lên và tôi nghe được, chỉ có điều là không tìm thấy. Xoay qua lại một hồi thì phát hiện nó nằm dưới đống băng đĩa kia,

"A lô" màn hình không có tên

"Cô Yuri, tôi là Donghae tại tạp chí Korea"s Look"

Ôi cái tên phiền phức này

"Anh cần gì" tôi tỏ vẻ khó chịu

"Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không, tôi hứa sẽ rất nhanh, nếu như sau lần này cô không muốn gặp thì tôi sẽ không làm phiền nữa" Anh ta nói một hơi nhanh chóng

"Ở đâu" tôi thở dài 1 hơi rồi quyết chấm dứt câu chuyện này

"Quán cà phê Coffee Kiss, 1 tiếng nữa"

"Được, gặp anh sau"