Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 56

Chương 56: Cùng nhau
"Hồi nãy cháu có hơi vội vã không?" Bà Jung hỏi Jessica khi trong phòng chỉ còn lại 2 người

"Cháu không muốn hợp tác ngay từ đầu rồi, nhưng vì câu khích tướng kia nên có lý do hơn, mà không cần mang chuyện tư vào công việc" Jessica nhàn nhã ngồi vào ghế xoay của mình, tay cầm tấm hình chụp lúc cầu hôn, nhìn âu yếm.

"Được, chuyện cháu quyết ai mà nói được, huống hồ chi không liên quan đến Jung thị nên ta không cần đứng ra" bà Jung nói đoạn lại nhìn sang cháu mình vẫn đang mân mê khung hình trên tay,

"Yuri là ai mà có thể làm Sooyeon của tôi thành thế này cơ chứ?" Bà vờ than vãn nhưng Jessica lại bận ngắm hình mất rồi.

——————————

Yuri"s POV

Tôi đang trên xe chở Hara về nhà từ phòng thu. Em ấy muốn thu âm ca khúc mới nhưng vẫn sợ bố và dì không đồng ý, nên chúng tôi nói là đi chơi.

"A! Yul unnie! Chúng ta vào khu giải trí chút đi" Hara chỉ vào khu vui chơi gần trạm xe bus khi tôi đang dừng đèn đỏ.

"Cũng được" tôi nói rồi nhanh tay bẻ lái.

Cả hai đi tàu lượn một hồi thì tôi nôn đến xanh mặt. Thật ra thì đi 1,2 lần thì không sao, nhưng đến lần thứ 6 thì không tốt chút nào. Khuyến cáo không nên thử tại nhà.

"Của Yul này" Hara đưa cho tôi cây kem trong khi tôi ngồi nghỉ mệt.

"Lần sau sẽ không bắt Yul đi nhiều với em thế nữa, xin lỗi" cô ấy hơi cúi xuống xem sắc mặt của tôi

"Không gì đâu, đỡ mệt nhiều rồi mà" tôi nói rồi bắt đầu thưởng thức cây kem mát lạnh

"Em luôn làm Yul mệt mỏi nhỉ. Lúc đầu là muốn kết bạn, rồi tới muốn hẹn hò. Muốn chứng tỏ thì lại làm cho Yul mất phòng thu...." Hara đang khó xử, tôi hiểu. Cô ấy ngượng ngùng, cũng đúng thôi. Nhưng tôi nên kết thúc mọi chuyện khó khăn ở đây.

"Yul không biết em đang cảm thấy thế nào, nhưng được làm unnie của em lại là 1 điều may mắn đấy." Tôi quay sang nhìn Hara.

Em ấy im lặng chờ tôi nói tiếp,

"Lúc nhỏ, Yul rất thích chơi với Krystal, vì em ấy nhỏ hơn, cho Yul cảm giác được bảo vệ một ai đó. Nhưng không phải ngày nào cũng được chơi với em ấy.

Jiyong oppa, Steve, hay là Jessica đều chững chạc hơn, và điều đó làm cho họ chăm sóc Yul nhiều hơn. Em thì khác, chúng ta cùng cha khác mẹ, là người được định sẵn để Yul bảo vệ, quan tâm. Yul không trách em được sinh ra, cũng không trách dì. Bây giờ Yul muốn em đừng cái gì cũng chỉ nghĩ để Yul thích mà làm. Hãy làm những gì em vui và em thực lòng thích, thì Yul cũng sẽ thích" tôi nghiêm túc nói

"Em hiểu rồi, kế hoạch đi hát vì nghĩ sẽ làm Yul tự hào thất bại mất rồi" Hara thở ra, vờ làm mặt mếu với tôi. Tôi bật cười trước tính khí trẻ con đó liền giật lấy cây kem của em ấy mà cho vào miệng. Lúc này em ấy mới giãy nảy đòi trả nhưng tôi đã sớm ăn xong. Nhìn vào rất giống chị em.

————————

7h tối thì tôi đã về rồi, không bận diễn thì luôn là vậy, nằm lì ở nhà chơi game, xem phim....

Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, mời gọi. Tôi thảy cái túi xách lên chân cầu thang rồi đi vào bếp.

"Thơm quá đi" tôi reo lên khi thấy vợ mình đang đeo tạp dề, tay cắt nguyên liệu. Chiếc nhẫn cưới trên tay chị càng làm cho tấm ảnh này giả trị hơn nữa. Cất điện thoại vào túi rồi bước đến bên cạnh.

"Em lên tắm đi, gần xong rồi" chị quay sang nói với tôi.

"Không kịp đâu, bụng em đang chiến tranh ghê gớm lắm" tôi hôn vào má chị 1 cái rồi nói khiến chị phì cười. Sắn tay áo rồi bày chén dĩa ra bàn giúp chị.

Các món chị làm ăn có cảm giác hơn mọi khi, mùi vị cũng rất ngon nữa. No tới mức suýt không đứng lên được.

Ăn xong thì cả hai cùng nhau dọn dẹp mọi thứ, tôi dành rửa chén, và chị lau bàn. Cùng nhau làm mọi thứ.

Chơi game một lát rồi tắm rửa, sau đó cả hai nằm xem phim.

"Hôm nay em và Hara đã cởi mở với nhau rất nhiều thứ. Bây giờ mới giống như là có em gái này" tôi nói

"Thích không?"

"Có, giống như mình phải làm gương thật tốt"

"Tự nhiên lại có trách nhiệm đến vậy" chị ngước lên nhìn tôi bĩu môi

Tôi thấy vậy cắn lấy cái môi trề ra ấy, hôn lên đó

"Phải, thật bất công, em đã ăn chơi với bao nhiêu người nhưng đều rũ bỏ để rồi cưới bà chị này về" tôi lên tiếng chăm chọc

"Bà chị này có thể thay tã cho em khi cần nên rất hữu dụng" chị đáp lại tôi. Miệng lưỡi luôn cứng như vậy. Tôi bật cười thoải mái rồi đem người trong lòng mình hôn sâu. Hôn đến quay cuồng, thả lỏng 1 chút,

"Em yêu chị" tôi thì thầm trong lúc hôn

"Chị cũng yêu em, rất nhiều" chị đáp, rồi cả người bị sức nặng của tôi đè xuống......

Nhưng tiếc là đúng đoạn hay thì có chuông điện thoại, là của chị, tôi buông chị ra để cô ấy lấy điện thoại,

"A lô unnie" Jessica hay trả lời như thế nếu là Hayoung unnie. Cô ấy bắt điện thoại thong thả nằm trong lòng tôi.

"Korea"s Look sẽ không bỏ qua Blanc & Eclare trong số mới đâu" vì rất yên ắng nên tôi nghe được đầu dây bên kia nói gì, giọng chị quản lý như đang thở dài vậy

"Mình không có gì để trao đổi hay bàn bạc nữa, em quyết định rồi, chị cứ nói với họ là chúng ta không có nhu cầu hợp tác" chị chắc giọng, nói

"Được, nhưng em cũng nên suy nghĩ lại nhé" chị ấy nói xong thì Jessica tắt máy. Chị chồm người sang để điện thoại lại lên bàn

"Công việc có chuyện trắc trở gì sao?" Tôi hỏi

"Không, không sao cả, mọi thứ bình thường mà" chị nói rồi rúc vào người tôi. Nhưng giác quan tôi thì lại khác. Hình như chị có gì đó giấu tôi, có liên quan gì đến đám người nhìn chằm chằm vào người tôi ở cửa hàng không nhỉ?

Thấy tôi đang băn khoăn suy nghĩ gì đó, chị vòng chân qua eo, ngồi lên người tôi,

"Thế em không muốn tiếp tục thì chị ngủ nhé"

"Đâu dễ như thế được" tôi nhếch mép, gạt đống suy nghĩ đó sang một bên mà tập trung vào chị thôi.

——————————

Hai ngày sau chúng tôi vẫn đi ăn như vậy, trừ việc tiếp tục stream nhạc thì cả hai không thể ăn tối cùng nhau. Tôi và Steve lại cắm đầu vào album mới. Mọi thứ phải thật hoàn chỉnh và điều đó được thể hiện rõ bởi sự tập trung hiện tại của cả hai. Ban ngày tôi vẫn phải ôm laptop làm việc. Tuy không quá căng thẳng như những con số nhưng lại rất nhiều thứ phải nghĩ đến.

"Em ăn xong đi rồi hãy làm" chị nhắc nhở khi cả hai đang ngồi trong nhà hàng ăn trưa. Tôi mãi chăm chú vào cái màn hình nơi có khuôn nhạc tôi đang viết dở, bỏ bê cái đĩa thức ăn trước mặt.

"Ừm" tôi ừ hử rồi đóng laptop lại, để qua một bên.

Hôm qua tôi đã về rất trễ nên ngủ dậy cũng trễ, và ăn trưa cũng trễ luôn.

"Ăn xong em phải đi đâu không?" Chị hỏi vì cả ngày không nghe tôi nhắc gì đến việc qua phòng thu cả.

"Em không cần đi đâu cả, hôm nay sẽ ở lại cửa hàng cùng chị cả buổi chiều"

Ngày mai là thứ bảy, chúng tôi sẽ đi tới bệnh viện để làm thủ tục xét nghiệm và cấy tuỷ. Bồn chồn, lo lắng, hào hứng nữa.

"Ngày mai chúng ta phải tới bệnh viện mà, em muốn tối nay không đi làm để dậy sớm cùng chị" tôi nói tiếp. Chị ngước lên nhìn tôi làm tôi cũng ngước lên nhìn lại

"Sao thế?" Tôi hỏi khi chị im lặng

"Chị đang hạnh phúc thôi, nghĩ là em muốn biết, nên chị nói ra" Jessica cười. Và tôi cũng bất giác bật cười theo.

———————————

Như thường lệ, cả hai ăn xong thì về lại cửa hàng. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành trong văn phòng của chị, tai đeo headphones, tay ôm laptop, tiếp tục viết cho xong bài mới. Chị cũng ngồi tại bàn làm việc, tay chống cằm, chăm chú làm việc của mình. Cả hai đều rất im ắng, tập trung.

Cốc cốc........

"Vào đi" chị lên tiếng

Cạch.........

"Jessica unnie, người của Korea"s Look đến, họ quyết gặp được chị" 1 cô gái nhỏ nhắn thông báo

"Gọi Hayoung unnie đưa họ vào đây" chị đáp rồi cô bé kia nhanh chân đi làm theo, sau đó quay sang tôi, tôi hiểu ý tháo headphones xuống, định bụng sẽ ra ngoài ngồi chơi.

"Em sang đây ngồi đi"