Chương 40: Kết Cục
Tin tức Tú Nghiên mang thai được truyền đến bên Trịnh gia,ngày hôm sau cả nhà nàng lập tức đến thăm nàng, cả nhà cùng ăn cơm nói cười vui vẻ,Trịnh mẫu và nương cùng chỉ cho nàng cách dưỡng thai,chăm con,đủ thứ...khiến cho cả nhà đều cười nói sôi nổi đến tận khuya,Trịnh mẫu và 2 vị muội muội vui quá quyết định ở lại vài ngày với nàng.Mỗi ngày Tôi đều bận nhiều việc trong xưởng nhưng vẫn thường chạy đến xem nàng,từ lúc biết nàng mang thai tôi ko để cho nàng làm nhiều việc,nhưng nàng cương quyết ko chịu,cuối cùng tôi cũng phải thoả hiệp,chỉ cho nàng làm vừa sức mình thôi.
Cứ cách vài ngày thì cả nhà Trịnh gia sẽ đến thăm Tú Nghiên,điều này khiến cho nàng rất vui vẻ,cả nhà ai cũng mong muốn mau có cháu ẩm bồng,tới giờ cơm cả nhà cùng vui vẻ ăn cơm,cơm đều do người hầu nấu,chỉ riêng thức ăn của Tú Nghiên đều do tôi nấu,tôi muốn chăm sóc nàng thật tốt,Trịnh phụ cả nhà biết tôi yêu thương Tú Nghiên như vậy rất là vừa lòng,Trịnh phụ thấy tôi bận nhiều việc còn lo lắng Tú Nghiên như vậy nên đề nghị cả nhà đến phụ giúp chúng tôi 1 tay,mọi người đều rất vui vẻ đồng ý,Nương cùng Trịnh mẫu thì chăm sóc Tú Nghiên,còn tôi thì cùng Trịnh phụ,Trịnh An,nương tử mới cưới của hắn và 2 người muội thì theo tôi vào xưởng làm việc.
Thời gian trôi qua rất nhanh cũng đã đến ngày sanh nở ,trong phòng Tú Nghiên nằm trên giường đau đớn kêu la,tôi muốn ở lại với nàng nhưng mọi người một mực muốn tôi ra ngoài nhưng tôi cương quyết ko chịu,mọi người đành để tôi ở lại,tôi nắm lấy tay nàng cổ vũ cho nàng,tôi giúp nàng lau mồ hôi trên trán,tôi nghe nàng rên la mà lòng tôi như lửa đốt vậy,"Á...Du Lợi..."nàng đau đớn kêu tên tôi
"Tú Nghiên,Tú Nghiên ta ở đây,ta ở đây"tôi nắm lấy tay nàng mà trán tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi
"Cố lên,cố gắng dùng sức,sắp ra rồi"bà mụ cố gắng bảo nàng
Nàng cố gắng dùng sức,đau quá nàng cắn lấy tay tôi,mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn cố ko rên ra tiếng,nàng dùng sức rồi la lớn"Á... "bà mụ nhanh chóng bồng đứa nhỏ lên đánh vào mông cho nó khóc"oa...oa..."lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhỏm,Tú Nghiên mỉm cười yếu ớt nhìn tôi,tôi giúp nàng lau mồ hôi rồi nhẹ nhàng hôn trán nàng"Nàng vất vả rồi,nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi"
Bà mụ sử lý sạch sẽ cho đứa nhỏ rồi mang đứa nhỏ cho tôi liên tục chúc mừng"Chúc mừng Quyền gia,là 1 bé gái"tôi mỉm cười nhận lấy đứa bé từ tay bà mụ,tay tối bế con cứng nhắc,vì trước giờ tôi chưa từng bế đứa bé nhỏ như vậy,bà mụ cười hướng dẫn tôi cách bế con cho đúng,sau đó nương đưa lì xì lớn cho bà mụ,rồi cho người vào thu thập sạch sẽ trong phòng,Tú Nghiên đã ngủ thϊếp đi vì quá mệt mỏi.
Khi nàng tỉnh dậy cũng đã là buổi tối,tôi ngồi trên giường nhìn 2 mẹ con nàng ngủ say mỉm cười,nàng mở mắt ra nhìn thấy tôi cũng mỉm cười
"Du Lợi con chúng ta đâu?"
"Con đang nằm ngủ kế bên nàng"tôi cười chỉ chỉ kế bên
"Con gái của chúng ta thật đáng yêu"nàng nhìn con cười hạnh phúc
"Nàng đói rồi phải ko?ta đem cháo cho nàng nha"tôi nói liền đứng dậy lấy cháo cho nàng,tôi đỡ nàng ngồi dậy rồi đút từng muỗng cháo cho nàng,nàng ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của tôi.
Sáng hôm sau mọi người hay tin đều đến chúc mừng tôi,Trịnh mẫu vui mừng chạy nhanh vào phòng thăm con gái và cháu ngoại của mình,tôi và nương cũng ở đó,mọi người kêu tôi đặt tên cho con,tôi cũng ko biết đặt tên gì cuối cùng mọi người đồng ý là tên Quyền Tú Nhi.
Từ lúc có con tôi càng cố gắng làm việc hơn,tôi muốn gia đình nhỏ của tôi sẽ thật vui vẻ hạnh phúc,nương và Tú Nghiên thường dành nhau chăm Tú Nhi,nhưng con bé ko hiểu sao lại rất thích đeo theo tôi,thậm chí nhiều lúc nàng còn ăn dấm chua của con nữa.
Chỉ trong vòng 3 năm tôi đã mua thêm nhiều đất đai,mở rộng trồng trọt,còn xưởng sản xuất thì mỗi ngày mỗi rộng lớn,lượng hàng sản xuất ra ko đủ để Hoa Lan Phường tiêu thụ,nhờ xưởng sản xuất người dân trong thôn cuộc sống cũng càng ngày càng tốt,nương thì mỗi ngày cùng cháu chơi đùa,tôi và Tú Nghiên thì lo việc trong xưởng,chỉ có buổi tối cả nhà chúng tôi mới có thể quay quần bên nhau trò chuyện vui vẻ.
Buổi tối Tú Nhi đòi phải ngủ cùng tôi,nhưng nương thì muốn Tú Nhi ngủ với nương,tôi phải cố gắng hống con bé hứa sẽ làm nhiều đồ chơi mới lạ cho con bé,con bé mới chịu ngủ cùng nương,hống xong đứa nhỏ tôi còn phải hống đứa lớn a^_^
"Tú Nghiên cho ta hôn 1 cái nào"trên giường nàng nằm xoay mặt vào trong giận dỗi
"Chàng đi mà hôn Tú Nhi,chàng hôn ta làm gì?"nàng tức giận tránh thoát tôi
"Tú Nghiên nàng đừng như vậy mà,hôn con sao giống hôn nàng được"tôi lại muốn hôn nàng nhưng bị nàng tránh thoát được
"Sao lại ko giống?cả ngày chàng chỉ biết có con,trong mắt chàng đâu có ta"nàng xụ mặt đẩy tôi ra
"Sao lại ko có?trong mắt,trong lòng chỗ nào trên người ta cũng có nàng cả"tôi nói xong chỉ khắp người tôi
"Xì...ba hoa"nàng bật cười nhìn tôi,tay nàng ôm lấy cổ tôi
"Ta nói đều là sự thật,Tú Nghiên ta rất rất rất yêu nàng"nói xong tôi hôn lên môi nàng,lần này nàng ko đẩy tôi ra mà đáp trả nụ hôn của tôi,đã lâu chúng tôi đã ko gần nhau,vì mỗi đêm Tú Nhi đều muốn ngủ cùng tôi,cuối cùng đành để con bé ngủ ở giữa chúng tôi, trôi qua một trận vận động kịch liệt,nàng thở hổn hền nằm trong lòng tôi,tôi nhẹ nhàng hôn trán nàng,nàng mỉm cười thủ thỉ với tôi"Du Lợi,chúng ta sinh thêm 1 đứa con nữa được ko?
"Ko được,lần trước nàng sinh đau đớn như vậy ta thật đau lòng,ta ko muốn nàng phải vất vả như vậy nữa"tôi ko đồng ý
"Du Lợi,Tú Nhi cũng đã lớn,ta muốn sinh thêm con cho chàng, nhà chúng ta sẽ càng đông vui hơn,Du Lợi...."nàng bắt đầu làm nũng,tôi thật sự ko chịu nổi sự làm nũng của nàng nên gật đầu chấp nhận,nàng vui vẻ hôn tôi,như vậy lại thêm vài lần vận động,tối nay lại mất ngủ.
Vài tháng sau nàng mang thai,cả nhà thật sự rất vui mừng,tôi nói với nàng chỉ 1 lần này thôi,chúng tôi sẽ ko sinh nữa,nàng cũng đồng ý,lần này nàng sinh cho tôi 1 đứa con trai,ai nấy cũng vui mừng nhất là nương,con trai nhỏ được tôi đặt tên Quyền Tuấn Bảo,cả nhà 5 người chúng tôi sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc,mỗi tối tôi thường ôm nàng vào lòng mà nỉ non"cuộc đời của ta có được nàng là hạnh phúc mà ông trời ban cho ta"
Hết