Hạnh Phúc Khi Có Em [Yulsic]

Chương 35

Chương 35: Tỉnh Lại
Tôi ở trong hệ thống hôm nay nữa là đã đúng 1 năm rồi,theo như tôi tính toán hôm nay thu hoạch tôi sẽ đạt đủ số lượng,điều này có nghĩa tôi sẽ được trở về,được gặp nương,được gặp...,tôi ko biết Tú Nghiên có tha thứ cho tôi ko?nàng có chấp nhận tôi ko?đã 1 năm rồi nàng đã có gia đình khác chưa?dù sao đi nữa, trở về tôi nhất định cũng sẽ đến gặp nàng dù nàng có chấp nhận tôi hay ko tôi cũng sẽ vẫn mãi mãi yêu thương nàng.

Đến chiều tôi thu hoạch xong tất cả cho vào kho thì trước mặt tôi lại rơi xuống 1 tờ giấy,trong tờ giấy nói tôi đã hoàn thành có thể trở về,chỉ cần về phòng ngủ là tôi sẽ được về đến nhà,tôi thật sự rất vui mừng nhanh chóng chạy về phòng ngủ,nhưng do tôi quá vui mừng hay sao đó?nằm hoài lại ko ngủ được,ko biết tôi loay hoay đến biết bao lâu mới có thể đi vào giấc ngủ.+_+

Bên này tôi đã hôn mê 12 ngày,mỗi ngày nương và Tú Nghiên đều rất lo lắng cho tôi,vết thương ngoài da của tôi cũng đã lành,vết dao đâm cũng đã kéo mài,mỗi ngày Tú Nghiên đều đặng chăm sóc cho tôi,mỗi ngày đều nói rất nhiều với tôi,nàng hy vọng tôi có thể nghe thấy mà tỉnh lại.

Buổi tối nàng lau người thay quần áo cho tôi,nàng đang chăm chú cởϊ áσ của tôi nàng lại ko để ý thấy lông mi tôi đang động,lúc nàng vừa cởi dây thắt áo của tôi rồi chuẩn bị đỡ tôi dậy thì đôi mắt tôi lúc đó cũng mở ra,nàng trừng lớn đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn tôi,còn tôi thì vừa nhìn rõ người trước mặt là nàng cũng nằm yên ko động đậy mà nhìn nàng,qua 1 lúc sau nàng mới bừng tỉnh thì nước mắt nàng đã rơi như mưa,nàng ôm chầm lấy tôi khóc lớn,tôi thì vẫn nằm yên bất động ko hiểu.

Nàng khóc lớn một hồi rồi mới bật người ngồi dậy,nàng nhìn tôi nhưng nước mắt nàng vẫn rơi"thất...thất...lang cuối...cuối cùng...chàng...chàng cũng đã tỉnh lại rồi"nàng vừa cười vừa thút thít nói

Tôi vẫn ko trả lời nàng chỉ nằm yên nhìn nàng,nàng thấy tôi ko nói gì chỉ nằm yên,nàng lo lắng quýnh lên nắm lấy tay tôi liên tục nói"Thất...Thất...lang...chàng...chàng...sao vậy?...chàng ...mau trả...lời ta a?"

Tôi thấy nàng quýnh lên nên liền lên tiếng,nhưng câu nói của tôi lại khiến nàng cả người cứng đờ"sao nàng lại ở đây?"

"Ta...ta..."nàng nhìn tôi rồi cúi đầu nói ko nên lời chỉ nói được chữ"ta",yên lặng rơi lệ

Tôi nhìn nàng như vậy thật đau lòng,gương mặt nàng tiều tuỳ,trước kia nàng đã ốm bây giờ lại càng ốm hơn,đôi mắt nàng hỏm sâu,tôi đưa tay phải lên lau nước mắt cho nàng,nàng cũng ngước mặt lên nhìn tôi"nàng sống ko tốt sao?"nàng nghe tôi hỏi nước mắt nàng lại rơi,nàng lắc đầu rồi lại gật đầu

"Đừng khóc"tay tôi vuốt ve gương mặt nàng,nàng cầm lấy tay tôi rồi xà vào lòng tôi khóc.

Tôi thấy nàng như vậy cũng dùng 2 tay ôm nàng,vết thương tôi hơi đau có lẽ tay trái tôi cử động,nhưng ko sao,tôi ôm nàng như vậy có đau thêm nữa cũng ko sao,tôi ôm nàng vỗ nhẹ lưng cho nàng,đến khi nàng ngừng khóc chỉ còn chút sụt sịt nàng mới ngồi dậy rời khỏi cái ôm của tôi,"Thất...thất lang,là ta ko tốt,là ta hại chàng,ta có lỗi với chàng"nàng nắm lấy tay tôi nói

"Ko phải lỗi tại nàng,là do ta ko cẩn thận,hại nàng lo lắng cho ta như vậy?"tôi mỉm cười nói với nàng

"Ko,ko phải,nếu như...nếu như ko phải tại ta chàng sẽ ko bị đại ca ta đánh,cũng sẽ ko 1 mình rồi bị thương nặng như vậy,là tại ta,tất cả là tại ta"nàng nắm chặt tay tôi khóc nói

"Nàng đừng nói như vậy,mọi chuyện cũng đã qua rồi,ko phải ta đã ko sao rồi sao?"tôi mỉm cười an ủi nàng

"Thất lang,chàng...chàng ko trách ta sao?ta...ta đã nói những lời khó nghe với chàng,ta...chàng sẽ tha thứ cho ta sao?"nàng ấp úng lo sợ nhìn tôi

"Là do ta đã lừa gạt nàng,nàng ko có lỗi,nàng sẽ tha thứ ta,sẽ chấp nhận ta sao?"tôi lo lắng hỏi lại nàng

Nàng nhìn tôi rồi e thẹn gật gật đầu,tôi thấy nàng gật đầu vui quá muốn ngồi dậy lập tức ôm nàng vào lòng,nhưng ko ngờ đυ.ng đến vết thương khiến tôi đau nhe răng nhếch mép nằm lại trên giường"tê.."nàng thấy tôi bị đau lập tức kiểm tra vết thương rồi lo lắng hỏi tôi"thất lang,chàng ko sao chứ?chàng có đau lắm ko?"

"Ta ko sao,chỉ đau 1 chút thôi nàng đừng lo lắng,tại ta vui quá nên..."nàng ko đợi tôi nói hết liền giận dỗi đánh vào người tôi"ui..."tôi bị đánh nên giả bộ la đau,nàng hối hận vội lo lắng kiểm tra cho tôi.

"Tú Nghiên,ta thật sự ko sao nàng đừng lo lắng"tôi nghiêm túc nắm lấy 2 tay của nàng,nàng cũng nhìn tôi rồi cũng mỉm cười gật đầu.

Như nhớ ra việc đang làm dở dang vì tôi tỉnh lại khiến nàng vui quá quên mất giờ nàng mới nói"thất lang để ta giúp chàng lau người thay quần áo"

"Thay...thay...thay quần...quần áo?"tôi nghe nàng nói rồi nhìn lại tình cảnh của tôi áo thì bị mở ra,trước ngực chỉ có quấn băng trắng,mặt tôi lập tức đỏ bừng,tôi vội lấy 2 vạt áo khép lại.

Nàng nhìn hành động của tôi bật cười khúc khích rồi nói"chàng còn ngượng ngùng gì,ta đã giúp chàng thay đã hơn 10 ngày,có gì ta ko thấy?"nàng nhướng mày trêu ghẹo nhìn tôi

"Ta...ta...ta tự thay là được"tôi ấp úng nói,nhưng nhớ ra nàng trêu ghẹo tôi,tôi cũng phải trả đũa mới được"nàng ko có sự đồng ý của ta mà đã thấy hết của ta,nàng nói ta sau này phải làm sao đây?nàng phải chịu trách nhiệm với ta đó!"tôi nén cười giả bộ đáng thương nhìn nàng

"Chàng...chàng...đúng là ko biết xấu hổ,cái gì mà...mà chịu trách nhiệm chứ?"nàng ngượng ngùng tức giận trừng tôi

"Nàng thấy hết của ta,nàng ko chịu trách nhiệm sau này ta phải làm sao đây a?"tôi vô tội nhìn nàng

"Chàng...làm sao mặc kệ chàng,liên quan gì ta?"nàng thẹn đỏ cả mặt xoay qua chỗ khác

"Ô...ô ta bị nàng thấy hết,nàng ko chịu trách nhiệm với ta,ta thật sự..."tôi giả khóc nói,nàng ko chờ tôi nói hết liền lấy tay che miệng tôi lại rồi mỉm cười mắng tôi"vô lại",tôi cũng vui vẻ ôm nàng vào lòng,nàng cũng ôm ngược lại tôi.

Lần bị thương này thật rất đáng giá,chúng tôi có thể tìm lại được tình yêu của chính mình,chúng tôi sẽ càng hiểu nhau nhiều hơn.