Chương 27: Bảo Vệ
Mấy ngày hôm sau,Dương thúc ko đủ cà để bán nên cho người đến tận nhà để lấy hàng,điều này khiến tôi rất vui mừng,vì tôi ko cần phải mỗi ngày đi huyện thành,vì mấy ngày nay Tú Nghiên ko muốn đi với tôi,nàng muốn ở nhà cùng nương ra vườn hái cà,tôi thì 2 ngày trước mới làm thêm 100 hộp kem dưỡng da giao cho Hoa Lan Phường,thời gian tôi luôn bận rộn,tôi còn ko có thời gian làm ra xà bông để bán,chỉ đủ để dùng thôi.Nhà của tôi mỗi ngày đều có người ra vào lấy hàng,khiến cho bên nhà lớn thật sự đỏ mắt,họ luôn dòm ngó nhà tôi.
Hôm nay tôi vừa giao hàng cho người của Dương thúc xong định ra ngoài vườn phụ giúp thì vương thím chạy đến gọi tôi"Du Lợi ko xong rồi,mau ra vườn xem đi,nương và thê tử của con đang bị bên nhà lớn mắng đó"
Nghe vậy tôi gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài vườn,tôi vừa chạy ra đến thì thấy được người nhà lớn đang chỉ trỏ nương và Tú Nghiên mắng,vừa lúc nãi nãi cầm cây gậy giơ lên muốn đánh xuống Tú Nghiên tôi lập tức chạy đến chắn trước mặt nàng,1 lực đánh mạnh đánh vào trán tôi,1 lát sau máu từ trán tôi chảy xuống rất nhiều,tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm nãi nãi,ánh mắt tôi cực lạnh khiến cho bọn người nhà lớn sợ lùi về phía sau vài bước,nương và Tú Nghiên nghĩ là mình sẽ bị đánh nhưng ko ngờ tôi lại chắn trước người họ,đến lúc này họ mới hoàn hồn chạy đến bên cạnh tôi,họ khóc lo lắng cùng gọi tôi"A Lợi","Thất lang",Tú Nghiên đau lòng lấy khăn ra lau máu trên mặt tôi,nương thì tức giận mắng"nương,sao ngươi có thể làm như vậy?Du Lợi là tôn tử của ngươi a"nương gào khóc nhìn nãi nãi
"Nương đã xảy ra chuyện gì vậy?"tôi nhận lấy khăn tay của Tú Nghiên che lại vết thương đang chảy máu xoay qua hỏi
"Lúc nãy nương cùng Tú Nghiên hái cà,thì bọn họ cũng vào vườn nhà chúng ta hái,nương ngăn cản họ thì nãi nãi con ra mắng chúng ta,còn muốn dùng gậy đánh chúng ta,ko ngờ lại trúng con,ô...ô"nương nói xong nhìn tôi đau lòng khóc lớn
Tôi nghe vậy tức giận bước đến trước mặt họ"các ngươi thật lợi hại,vừa cướp đồ vừa đánh người,các ngươi nên nhớ kỹ cho ta,đây tất cả đều là của ta ko phải của nhà các ngươi,đừng quên ta có ký khế ước,người nào đến chỗ ta gây sự đừng trách ta ko khách sáo"tôi mắt lạnh nhìn từng người cuối cùng ánh mắt tôi dừng trước mặt nãi nãi
"Ngươi muốn làm gì?ngươi muốn đánh ta sao?mọi người nhìn xem,ô,ô tôn tử thật bất hiếu a...ô ô lão già này chỉ muốn hái vài trái cà ăn mà nó muốn đánh ta a,ô ô..."nãi nãi giả khóc mắng chửi tôi
"Tên bất hiếu này,ngươi muốn làm gì?nếu ngươi dám đυ.ng đến nãi nãi thì đừng trách ta"Quyền Du Trạch bước ra kéo nãi nãi mình cách xa tôi ra
"Được a,ngươi muốn làm gì ta?"tôi cười khẩy nhìn hắn
"Ngươi,ngươi...tên bất hiếu,ngay cả nãi nãi cũng dám đánh,mọi người đánh tên bất hiếu này đi"hắn ghép tội cho tôi rồi kêu gọi mọi người đánh tôi
Tôi đẩy nương và Tú Nghiên đứng qua 1 bên,tôi bỏ khăn tay vào trong người,máu tôi lại tiếp tục chảy,bọn họ nghĩ tôi bị thương hôm nay sẽ cho tôi 1 bài học vì những ngày này họ rất tức giận vì tôi kiếm được nhiều tiền,mọi người hàng xóm vây xem thì ko muốn giúp bọn nhà lớn,họ đứng bên ngoài lo lắng nhìn tôi.
Tôi bước đến trước mặt họ,3 anh em Du Trạch,Du Nghĩa,Du Đức liền xông lên đánh tôi,hôm nay tôi thật sự tức giận vì họ dám đánh người nhà của tôi,tôi đánh ko hề nương tay,bọn họ ko đánh được tôi ngược lại 3 tên to con bị tôi đánh nằm rêи ɾỉ trên đất,bỗng tôi thấy có người đánh lén,theo bản năng tôi dùng tay cầm được cây gậy,tôi nhìn lại thì ra là gia gia đang cầm gậy muốn đánh tôi,tôi cười khẩy mắt lạnh nhìn ông ta"gia gia,ta tôn trọng ngươi nên gọi ngươi 1 tiếng gia gia,nếu ngươi còn ko biết phải trái dạy dỗ lại bọn họ thì đừng trách ta ko nể tình,ngươi nên nhớ.ta.ko phải.Quyền.Du.Lợi trước kia,nếu ngươi còn cố ý gây sự ta đảm bảo nhà của ngươi sẽ ko được yên,đám tôn tử của ngươi sẽ đến nhà giam trong quan phủ tá túc lâu dài"mặt tôi đầy máu miệng thì cười lạnh đến gần sát lão gằng từng chữ một,lão thấy tôi sợ hãi lùi về sau,lão nhìn tôi rồi nhanh chóng dẫn mọi người nhanh chóng đi khỏi trước mặt tôi.
Mọi người đi hết,nương và Tú Nghiên nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi khóc vừa ôm lấy tôi,tôi cười an ủi họ,lúc này vương thím mới lo lắng nói"Quyền tam thẩm mau đưa Du Lợi về nhà băng bó đi,máu chảy rất nhiều đó"nghe vậy nương và Tú Nghiên nín khóc nhanh chóng kéo tôi về nhà,mọi người vây xem bàn tán xôn xao ai cũng mắng chửi bên nhà lớn Quyền gia.
Về nhà,nương và Tú Nghiên nhanh chóng sử lý vết thương trên trán tôi,họ vừa sử lý vừa khóc,tôi đau lòng vì ko bảo vệ tốt cho họ còn để họ lo lắng cho tôi,sau khi băng bó xong tôi mới nhìn họ nói"nương,Tú Nghiên,là con ko tốt,ko bảo vệ được 2 người còn để người khác khi dễ 2 người"tôi nắm lấy tay 2 người,2 người lại tiếp tục chảy nước mắt lắc đầu rồi 2 người ôm chầm lấy tôi.
"Nương,Tú Nghiên đừng khóc,sau này con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho 2 người sẽ bảo vệ tốt gia đình nhỏ này của chúng ta"tôi vỗ vỗ lưng họ an ủi
"A Lợi,là nương vô dụng ko bảo vệ tốt cho con"nương lấy tay áp lên má tôi đau lòng
"Ko,nương là người nương tốt nhất trên đời"tôi cười cầm lấy tay nương đang áp trên mặt tôi
"Thất lang là lỗi của ta,ta ko chăm sóc tốt cho nương còn hại chàng vì ta mà bị thương"Tú Nghiên nắm lấy tay còn lại của tôi
"Ko,nàng cũng là thê tử tốt nhất của ta,ko phải lỗi tại nàng,nàng đừng tự trách"tôi mỉm cười nắm lại tay nàng.
Cả nhà cùng nhìn nhau rồi cười hạnh phúc,chỉ cần cả nhà đồng lòng thì khó khăn gì cũng sẽ vượt qua tất cả.