Chương 1: Xuyên Qua
Tôi tên Quyền Du Lợi năm nay 23 tuổi ngoại hình xinh đẹp,hoạt bát vui vẻ rất được lòng của các đồng nghiệp,hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ tôi nên tôi xin nghỉ đi viếng,cha mẹ tôi mất trong 1 tai nạn giao thông khi tôi tròn 20 tuổi.Viếng cha mẹ xong,tôi đang lái xe trên đường về,chạy ngang qua đoạn đường núi quanh co,bỗng có 1 con chó chạy băng qua,tôi lặp tức đánh lái,cũng may con chó ko bị gì nhưng tôi thì thảm,xe mất lái rớt xuống vực sâu.
Khi tỉnh lại,đầu tôi đau như búa bổ,ko dậy nổi,tôi phải nằm lại,tôi quan sát xung quanh căn phòng,căn phòng cũ kỹ theo phong cách cổ xưa,vách tường bằng đất,giường tôi nằm cũng là giường đất,trong phòng có 1 cái tủ gãy mất 1 chân phải dùng gạch để kê lên cho đều,1 bộ bàn ghế cũ kỹ,nóc nhà thì làm bằng lá đan lại,trong lúc đang đánh giá căn phòng thì cửa phòng được đẩy ra 1 người phụ nữ tầm 30 mấy bước vào,cơ thể gầy yếu,gương mặt tiều tuỳ,trên mặt xuất hiện vài nếp nhăn theo năm tháng,người phụ nữ thấy tôi mở mắt vội chạy vào vừa khóc vừa ôm tôi nói:"Du Lợi a!nhi a!con làm nương sợ muốn chết,nếu con có mệnh hệ gì nương cũng ko sống nổi a,ô..ô..." [người phụ nữ này sao biết tên mình còn xưng là nương chắc có gì hiểu lầm rồi]nghĩ vậy tôi liền mở miệng nói:"phu nhân a chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây phải ko?",người phụ nữ giật mình quên cả khóc 1 lúc sau mới hoàn hồn lại rồi còn khóc lớn hơn nói:"nhi a con đừng làm nương sợ a,con té xuống núi đầu bị thương nặng chưa lành để nương đi mời Lý đại phu xem giúp con"người phụ nữ nói xong vừa định đứng dậy đi thì tôi vội chấn an người phụ nữ này"tôi...con ko sao đâu,giờ con muốn ngủ 1 chút,ngủ dậy sẽ ko sao nữa rồi" người phụ nữ nghe tôi nói cũng yên lòng 1 chút rồi thúc dục tôi nằm xuống,đắp chăn cho tôi rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Khi người phụ nữ đi ra ngoài tôi mới mở mắt ra,vì lúc nãy trong đầu tôi có 1 ít ký ức lộn xộn hiện lên trong đầu,tôi sắp xếp lại 1 chút,rốt cuốc tôi hiểu là tôi xuyên qua,nguyên chủ cũng tên Quyền Du Lợi 17 tuổi,con gái của Quyền An và Quyền Triệu thị,lúc mang thai đến gần ngày sinh nở,vì muốn kiếm tiền cho vợ sanh nở chồng bà vào rừng săn bắn nhưng ko cẩn thận bị thú dữ cắn chết,bà ko tin muốn vào rừng tìm chồng của mình, bất chấp ngăn cản của mọi người,nhưng ko may lúc đó bà lại chuyển dạ,bà 1 mình trong rừng sinh ra Du Lợi,biết mình sinh con gái,ko muốn con gái mình sau này cuộc sống khổ cực nên nói dối là con trai,chồng bà là con trai thứ 3,phía trên có 2 người anh trai Quyền Phúc và Quyền Lộc,trong nhà có cha mẹ chồng lúc nào cũng dành hết tình thương cho 2 người anh nên bà biết chồng bà mất bà còn sinh con gái trước sau gì 2 mẹ con bà cũng sẽ bị đuổi khỏi nhà,dù rằng nói dối thân phận con mình như vậy,cuộc sống 2 mẹ con cũng ko được suôn sẻ,lúc nào cũng phải làm việc vất vả,ăn thì ko đủ no,luôn bị mẹ chồng mắng chửi,thậm chí 2 người chị dâu lúc nào cũng chèn ép.Mãi tới năm Quyền Du Lợi 15 tuổi vì sợ phải chia phần cho mẹ con bà nên tìm cách phân gia,chỉ cho 2 mẹ con họ 1 căn nhà rách và 2 mẫu đất khô cằn,nhưng dù sao đi nữa cũng tốt hơn là ở trong đại gia đình đó,2 năm nay 2 mẹ con bà chịu đựng vất vả,nhưng ko còn uất ức bị mắng bị chửi như trước kia.
Nguyên chủ biết mẹ của mình chịu khổ nhiều nên cũng ko dám oán trách đã hoán đổi thân phận,đến khi nguyên chủ gặp được Trịnh An,cô thích người này nhưng làm sao cô dám mở miệng đây,nhưng cuộc đời trớ trêu,cô phải cưới em gái của Trịnh An là Trịnh Tú Nghiên,vì cha của cô và cha Trịnh Tú Nghiên là anh em kết nghĩa,trong lúc huynh đệ uống rượu vui vẻ nên định ra hôn ước này,tuy Quyền Triệu Thị biết thân phận con gái của mình nhưng cũng ko làm trái ý của tiên phu được nên đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Còn 5 ngày nữa là tới ngày rước dâu,nguyên chủ đau khổ mới nghĩ tự tử,cô lên núi đang muốn tìm chỗ để treo cổ,chưa kịp treo cổ thì trượt chân té xuống núi chết,nguyên chủ được Lý đại phu đi ngang phát hiện đem về nhà,Quyền Triệu Thị khóc thương cho con mình ngốc tại sao phải tìm đến cái chết,bỗng tay nguyên chủ cử động,cho nên nguyên chủ ko chết,ko phải,nguyên chủ là chết lúc cử động là do tôi xuyên vào.
Tóm lại ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại tôi phải sống thật tốt,phải gánh vác nhà này,thay nguyên chủ báo hiếu,phải để cho nhà lớn Quyền gia ko xem thường 2 mẹ con nhà này,còn vấn đề thân phận thì ko thể nào khôi phục lại,vợ thì khi nào nàng ấy tìm được người mình thích thì tôi sẽ giúp nàng ấy,suy nghĩ xong tất cả tôi yên tâm mà chìm vào giấc ngủ chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu.