In Her Shoes [Yulsic]

Chương 15

- Ta chưa từng ghét Kwon Yuri, chỉ là ta không an tâm giao cháu cho một người như nó thôi, nghèo cũng là một trong những lý do – Jung Sang Chu nhún vai trước khi tiếp tục - ta thấy được đằng sau sự tự tin của Kwon Yuri luôn tồn tại một nỗi lo sợ về xuất thân của mình. Nó có thể giúp Kwon Yuri thành người giỏi nhất nhưng cũng khiến Kwon Yuri trở thành người lạnh lùng và vô cảm nhất.

Yuri lặng nghe những lời Jung Sang Chu nói về bản thân mình mà không ngờ ông ta lại hiểu rõ cô hơn cả chính bản thân cô nữa.

-Ba mẹ cháu đã giao cháu lại cho ta, Jessica à. Và với cương vị một người cha ta có quyền lo lắng cho tương lai của cháu. Chẳng có cha mẹ nào lại đi muốn con cái mình yêu một sinh viên nghèo không có tương lai như Kwon Yuri đã từng vậy.

- Bây giờ Yuri đã là luật sự của hãng luật lớn, cậu ấy không phải như ngày trước nữa – Yuri tức tối phản bác lại, đúng như cô nghĩ mà, ông rùa già này toàn nói xấu cô, khinh thường cô thôi.

- Ta biết hãng luật ấy, sự khắc nghiệt của cuộc đời dường như cũng đã biến đổi Kwon Yuri rồi, nếu không thì hai cháu đâu đến mức phải ra tòa Ly hôn như thế, ta nói có đúng không ? – sự tinh ý của ông ta thật khiến Yuri phải giật mình, ông ta là một người từng trải có khác, từng lời nói đều có mục đích và thâm ý riêng của nó, ngày trước khi còn là một đứa trẻ với những suy nghĩ non nớt, cô đã cảm thấy mình bị đả kích vô cùng mỗi khi tiếp xúc với ông ta , ông ta luôn biết làm cách làm thế nào để người khác cảm thấy mình vô dụng và bất lực nhất.

- Nhưng mỗi lần gặp Yuri, bác luôn nói những lời làm tổn thương tới cậu ấy.

- Hôm nay ta thấy cháu hơi lạ đó Jessica – Jung Sang Chu bật cười nhìn Yuri một lúc rồi lại tiếp tục nói - Nếu chỉ những lời đó mà nó cũng không chịu được thì nó không xứng đáng để có được cháu, Jessica à. Tất cả những gì ta làm chỉ là muốn tốt cho cháu thôi. Ngày trước gia đình ông nội cháu rất nghèo, ta và cha cháu đã nỗ lực học hành chỉ để mong bản thân mình sau này sẽ giàu có, rồi ta gặp và lấy bác gái cháu, gia đình bà ấy cũng đã phản đối rất nhiều, nhưng ta đã hứa là sẽ cho bà ấy một cuộc sống giàu có và hạnh phúc, ta nỗ lực làm việc, nghiên cứu, sáng chế, và ta đã giàu có nhưng…. ta mất bà ấy. Ta cũng không ngại thừa nhận với cháu rằng ta nhìn thấy bản thân mình ở Kwon Yuri. Đó cũng chính là lý do ta ngăn cản cháu.

Yuri nhìn đôi mắt ngấn lệ của người đàn ông kia khi nhắc về người vợ quá cố của mình, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi, phải chăng định mệnh cũng đã từng định rằng Yuri cũng sẽ có một ngày như ông ấy, nhưng Yuri may mắn hơn ông ấy vì cô có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình, còn ông ấy thì không. Ý nghĩ một ngày nào đó cô sẽ đánh mất Jessica mãi mãi khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt trong l*иg ngực.

----------------------------

Jessica’s pov

-Ji Soo được 3 tuổi rồi, Yul appa hôm nay appa lạ quá.

Yul à, Ji Soo thật sự rất đáng yêu và lanh lợi, nó cứ luôn miệng gọi tên Yul mãi thôi, chắc nó cũng nhớ Yul lắm đấy. Victoria đang làm bếp ở bên trong, cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng như lời Yul từng kể với em vậy. Nếu như Yul có ở đây thì cá 3 người sẽ là một gia đình hạnh phúc đúng không. Cô ấy tưởng em là Yul nên đã hỏi em rằng: “ Yuri tới đây Jessica có biết không ? “

Giọng cô ấy rất ái ngại khi nhắc tới tên em. Yul à, sao Yul lại giấu em về mẹ con họ như vậy, để bây giờ em giống như một người vợ đang tìm cách làm khó con riêng của chồng vậy. Đáng ra Yul nên nói với em chứ, Yul chỉ cần nói thôi, em sẵn sàng để Yul ra đi mà. Nếu em không thể là người cùng nắm tay Yul đi đến cuối đời thì em chỉ muốn mình là một phần kí ức để Yul một lúc nào đó có thể nhớ đến vậy thôi.

End pov

Jessica biết trái tim mình sẽ lại tiếp tục đau đớn khi bước vào ngôi nhà này, nhưng cô không còn cách nào khác, cô thà một lần để trái tim mình tan vỡ hơn là để nó rạn nứt ra từng ngày. Yuri của cô sau này có thể sẽ không còn là của cô được nữa, nếu như ngày ấy đến, cả hai vô tình gặp nhau trên đường thì sẽ nói với nhau lời gì đây.

Jessica đang ngây người thì bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé áp lấy má cô, Ji Soo cười rạng rỡ nói với cô:

- Yul appa, lát nữa appa có cùng con đi thăm Nickhun appa không.

- Hả, Nickhun appa ? – lời nói vừa rồi của Ji Soo khiến Jessica ngẩn người ngạc nhiên, tại sao lại còn có một appa khác.

- Phải, không phải hôm nay Yul appa sẽ cùng con đến bệnh viện thăm appa con sao – Ji Soo gật gật đầu hồn nhiên trả lời, hôm nay nó thấy Yul appa thật lạ, bình thường Yul appa tới sẽ mua đồ chơi cho nó, sẽ cùng nó vào bệnh viện để thăm appa nó, nhưng bây giờ Yul appa cứ ngẩn người, thậm chí nó còn thấy Yul appa đã khóc nữa.

Những câu chữ giờ đây cứ liên tục nhảy múa trong đầu Jessica, tất cả những chuyện này là sao, Yuri và Victoria có mối quan hệ gì, Nickhun là ai, Ji Soo là gì của Yuri tại sao lại gọi Yuri là Yul appa, tại sao Yuri lại giấu cô về mẹ con họ.

---------------------------------------

-Bác có từng ao ước có thể bắt đầu lại từ đâu không, nếu như bác gặp bác gái một lần nữa bác vẫn sẽ yêu bác ấy chứ ?

Jung Sang Chu trầm ngâm nhìn xuống dòng sông, có ao ước hay không sao, hầu như mỗi giây trong cuộc đời ông, ông đều mong ước có thể bắt đầu lại từ đầu, ông nhận ra rằng tiền bạc không thể mua được hạnh phúc và danh vọng không thể thay thế cho người vợ ông yêu nhất, nhưng tất cả đối với ông đều đã quá trễ. Bây giờ ông chỉ mong chờ có kiếp sau để được gặp và ích kỉ yêu bà ấy thêm một lần nữa, nhưng ông chắc chắn sẽ không đánh mất bà ấy. Nếu như có kiếp sau….nếu như ông đã từng nhận ra trước khi mọi việc quá trễ.

-Ta luôn muốn bắt đầu lại từ đầu Jessica à, nhưng ta không có được may mắn đó, vì thế Jessica, nếu cháu vẫn còn yêu Kwon Yuri và nó vẫn còn yêu cháu thì hãy kiên nhẫn giúp nó, đừng để nó sa lầy vào những hư không của cuộc đời để rồi một ngày giống như ta, một ông già cô độc – ông ấy nói xong thì bật ra một tiếng cười nhỏ, ông đang khuyên cháu gái mình giữ lấy người chồng của nó, giống như ông đã từng ước giá như ngày xưa vợ của ông đủ can đảm để cho ông thấy bà ấy quan trọng với ông tới mức nào, chứ không phải âm thầm chịu đựng như vậy.

- Bác không cô độc đâu, vẫn còn có cháu, có…Yuri mà – Yuri khó khăn thốt ra tên mình, hôm nay cô đã nói rất nhiều chuyện với ông ấy, cô thấy được người đàn ông này không độc tài như cô từng nghĩ, ông ấy yêu thương người vợ của mình giống như Yuri yêu Jessica vậy, tất cả những gì ông ấy làm là chỉ muốn tốt cho Jessica, và ông ấy đã đúng, Yuri suýt chút nữa đã mắc phải sai lầm như ông ấy nếu như cô không may mắn được gặp bà lão người Hoa ấy.

-Ta không chắc Jessica à, chồng cháu ghét ta, suy cho cùng những gì ta đã gây ra cho nó xứng đáng để nó ghét ta như thế - Jung Sang Chu cười thoải mái lần đầu tiên trong buổi nói chuyện của họ, Kwon Yuri giống ông, nhưng ông không mong nó có kết cục như ông. Ông muốn cháu gái mình được hạnh phúc như chính hạnh phúc mà người vợ quá cố của ông đáng lẽ phải có được.

Ông đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về, để lại cô cháu gái của mình vẫn ngồi bất động ở đó, trước khi ông đi khỏi ông nghe giọng của Jessica nói.

- Bác Sang Chu à…. Kwon Yuri yêu Jessica Jung, cậu ấy sẽ chăm sóc người cậu ấy yêu thật tốt, không làm cô ấy tổn thương, sẽ ở bên cạnh cô ấy suốt đời. Cậu ấy hứa với bác như thế đấy.

Đây là lời hứa đầu tiên Yuri hứa với người Jessica coi như cha mình, cô tuyên thệ như cách đây 5 năm cô đã từng hứa trước Chúa trời, lời hứa năm nào cô đã không thể thực hiện trọn vẹn thì lời hứa này nếu cô sẽ trân trọng nó hơn chính mạng sống của mình