Phi Công Của Em [Yulsic]

Chương 6

Chương 6: Duyên
Shot 5

London

Yuri sau khi rời khỏi Seoul bắt đầu kì nghỉ phép dài hạn của mình thì liền đến London. Nơi đầu tiên cô gặp Jessica.

Đi dạo trên những đoạn đường trước đi cô từng cùng nàng hẹn hò.

"Sica, Yul nhớ em thật đấy"

Yuri gần như quên đi mọi thứ, cô chìm trong những kí ức đẹp đẽ của mình và Jessica. Trong vô thức cô bước ra đường mà không hay biết có một chiếc xe đang chạy tới ..

RẦM

.

KÉTTTT

.

"Tôi bị ánh đèn của chiếc xe trước mặt chiếu vào, rất khó chịu. Chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì tôi đã hất tung lên và đáp xuống mặt đất một cách đâu đớn. Máu, xung quanh tôi đầy máu.. Tiếng thắng xe ... Mọi người, rất nhiều người .."

.

.

_Cô à, cô đừng có chuyện gì nha - một cô gái đi cùng Yuri vào bệnh viện ánh mắt lo lắng nhìn theo băng ca Yuri vào phòng cấp cứu

Sau đó, cô lấy trong áo khoác ra là điện thoại của cô ban nãy, thật may mắn là cô ấy không cài mật khẩu. Mở danh bạ, cô nhìn thấy một dàn tên tiếng Hàn, mới ngỡ ra là đồng hương. Nhấn gọi cho một số cô ấy liên lạc gần đây nhất.

_Alo, chuyện gì vậy Yuri ?

_Ưmm.. Yuri mà cô vừa gọi đã bị tai nạn và đang cấp cứu ở London - Sooyoung ngập ngừng nói

_WHAT ? Cô nói sao ? Yul bị tai nạn ? - Taeyeon la hét bên chiếc điện thoại - Chuyện này là sao ?

_À vâng, tôi là Choi Sooyoung, tôi đang chạy xe thì cô ấy lại từ lề đường đi ra nên tôi thể thắng kịp. À đừng hiểu lầm tôi không vượt đèn đỏ cũng không quá tốc độ, đoạn đường đó không dành cho người đi bộ tôi không sao cô ấy lại bước ra nữa - Sooyoung hốt hoảng giải thích, cô sợ rằng mình sẽ bị hiểu lầm là tên quái xế đυ.ng trúng người ta.

_Tôi không có ý gì đâu, à Sooyoung ssi, hiện giờ tôi đang ở Hàn và không thể đến London được, mong cô hãy coi chừng Yuri giùm tôi, tôi xin cô.

_Tất nhiên rồi, tôi cũng phải có một phần trách nhiệm

_Cảm ơn

.

.

2 ngày sau, qua cơn hôn mê, Yuri dần dần mở mắt.

_Oh my god ! Cô đã tỉnh rồi - Vừa bước vào phòng, Sooyoung giật mình nhìn thấy người nằm trên giường đang mở mắt nhìn cô, cô liền hốt hoảng gọi bác sĩ.

_Tinh thần của cô Kwon rất tốt, hầu như hồi phục hoàn toàn, chỉ là cơ thể hơi yếu cần bồi bổ thôi.

_Cảm ơn bác sĩ, để tôi .. - Sooyoung chưa kịp nói xong thì Yul lại lên tiếng

_Còn chân của tôi ?

_Thật đáng tiếc thưa cô Kwon, do bị va chạm quá mạnh mà chân coi đã mất cảm giác hoàn toàn, chúng tôi đã cố gắng như không thể chữa trị được.

Sooyoung há hốc che miệng lại, một cô gái trẻ xinh đẹp như Yuri lại bị như vậy, không biết làm sao để tiếp nhận.

Nhưng

Mọi chuyện không như cô nghĩ rằng Yuri sẽ la lối, đập phá mọi thứ..

Cô ấy chỉ ngồi đó, nhìn xuống chân mình, chỉ thở dài và lại nhìn ra cửa sổ...

.

.

.

5 tháng sau

Seoul

Big Ben Bar

_Yeahhhh ! Chúc mừng cậu Sica - Tiffany hớn hở la lên

_Rất đáng để chúc mừng đó Sica unnie, sau này chung ta có thể làm việc chung rồi

_Seohyun à, em là "tiền bối" của chị đó nha.

Cả bọn vui vẻ uống rượu chúc mừng, thì ra đây là buổi party mừng Jessica chính thức trở thành tiếp viên hàng không.

Mọi người ai cũng đều vui vẻ, nhưng họ không để ý rằng có một ánh mắt buồn bả luôn nhìn Jessica.

"Yul à, tớ biết là thật bất công nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu"

Flash back

_Alo, cậu tìm tớ sao Tae ?

_Này Kwon Yuri cậu bị gì mau nói tớ nghe mau

_Tớ vẫn ổn, chỉ là ...

_Sao ?

_Tớ không thể đi được nữa

Yuri nhẹ nhàng buông lời mà không quan tâm Taeyeon bên đầu dây kia đã đứng hình

_Không thể nào ..

_Sự thật đã vậy rồi Tae à, tớ chỉ cần cậu hứa với tớ không nói cho tất cả mọi người biết là được.

_Tớ hứa

End Flash back

.

.

.

3 năm sau

Jessica hiện giờ đang sống tại căn nhà cũ của cô và Yuri. Không phải là cô không có tiền mua nhà, với công việc tiếp viên hàng không của cô thì cô dư sức mua nhiều hơn nữa. Thật ra là trước khi Yuri đi đã làm giấy tờ chuyển nhượng cả nhà và xe cho cô. Lúc đầu cô cũng không có ý định sẽ nhận lấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì chữ "yêu", căn nhà này chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của cô và Yuri, cô không muốn đánh mất nó.

Nhấp nhấp một ngụm cà phê, cô đưa mắt nhìn về thứ trên tay cô, một chiếc chìa khoá nhỏ..

Cả chiếc đồng hồ Yuri tặng cô, cô vẫn còn giữ và đeo cho đến hiện tại. Rất nhiều người nói với nhau rằng Jessica cô luôn là con người đòi hỏi rất nhiều về thời trang sao lại đeo 1 chiếc đồng hồ cũ đã ra mắt gần 4 năm, lại có người đùa rằng cô là một người tiết kiệm,... Đủ thứ lí do học bàn ra nhưng nào biết đó là cả câu chuyện dài chứa cả hạnh phúc và nước mắt của cô.

"Yul à, em đã hiểu vì sao lúc trước Yul từng nói với em Yul rất thích bầu trời. Tuy em không phải là phi công như Yul, nhưng mỗi lần làm việc trên những chuyến bay, em cũng cảm thấy mình rất tự do. Mỗi lần đến các nước khác nhau, em đều tìm hiểu các văn hoá của họ, em cũng đến rất nhiều nơi, em khờ dại mong rằng tình cờ vào một ngày nào đó, tại một chỗ nào đó, em sẽ gặp lại Yul ? Em còn có thói quen uống cà phê giống Yul đó. Em thật ngu ngốc mà"

.

.

Đâu cần cả một đô thị bạt ngàn nhà cao đèn màu phù phiếm huyên náo, chỉ cần một góc nhỏ để trú thân và dung dưỡng vui buồn. Đâu cần cả tám triệu người tất tả lướt qua nhau mỗi ngày, chào vội - cười nhạt - rồi thôi, chỉ cần một người chịu ở lại và quay nhìn về phía sau khi mình nấc khẽ hai tiếng "Đừng đi". Chỉ vậy thôi mà, có được hay không ?

.

.

London

Ting

Mở cửa lò nướng ra, Yuri lấy ra khung bánh và kéo xe về hướng chiếc bàn, tự thưởng thức tác phẩm của mình và sở thích uống americano của cô chưa bao giờ thay đổi

"Có lẽ ông trời cũng không quá tệ với tôi. Sau khi xuất viện thì Sooyoung đưa tôi về nhà của cô ấy sống, cô ấy bảo cần có trách nhiệm với tôi nhưng tôi không đồng ý, việc này cũng do tôi mà ra, cũng may là vụ tai nạn đó cô ấy không sao, nếu không tôi sẽ ân hận cả đời. Vì tôi lơ đãng mới gây ra tai nạn. Sau nhiều lần từ chối cuối cùng Sooyoung và tôi cũng tìm ra được giải pháp. Tôi sẽ làm việc tại một tiệm bánh của Sooyoung, ngược lại cô ấy sẽ bao tôi ăn ở. Cứ coi là giao dịch vậy. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi. Thời gian cũng làm con người thay đổi, tôi không còn là Kwon Yuri đào hoa, ngạo mạn như xưa, mà giờ có muốn cũng không được. Khi xưa tôi là một cơ trưởng tương lai rộng mở, giờ thì sao ? Tôi chỉ là một thợ làm bánh thôi, hơn nửa lại còn là người tàn tật. Lee Sunny, một cô bạn tôi quen biết ở tiệm bánh, khi tôi kể rằng trước đây tôi là một cơ trưởng đứng đầu điều khiển một chiếc phi cơ trên bầu trời, cô ấy hoảng hốt và không thể nào tin được. Đừng nói ai cả, chính bản thân tôi đây, còn không thể chấp nhận. Bề ngoài ai cũng kinh ngạc cho rằng tôi rất cứng rắn, có thể chấp nhận sự thật quá dễ dàng. Nhưng họ đâu biết rằng những ngày đầu, mỗi đêm trước khi ngủ, nhìn lại những bức hình tôi mặc đồng phục, tôi đã muốn chết đến mức nào. Lúc xưa, không những đi tôi còn có thể bay, ở GG ai không tôn trọng tôi, tôi gần như có tất cả, kể cả em. Bây giờ đừng nói là bay hoặc đi, đến cả đứng bằng chính đôi chân của mình tôi còn thấy khó khăn. Giờ đây em đã là một tiếp viên hàng không, tôi đây còn gì xứng với em chứ"

.

.

.

"Yul à, hiện giờ Yul đang ở đâu ? Còn nhớ tới một cô gái yêu Yul như em không ?"

Jessica đã xin nghỉ phép để qua London nghĩ ngơi, cô đã từng nghĩ đến sẽ đi nhiều nơi khác nhau. Nhưng con tim của cô vẫn luôn muốn quay về đây. Bây giờ cô cũng đang đi trên chiếc cầu đôi, nơi lần đầu cô gặp Yuri, cũng là nơi đã làm thay đổi cả đời cô. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật mạnh, Jessica tiếp tục bước về phía trước, cô chợt dừng lại và đứng ngây ra.

Chỗ đó, nơi khi xưa cô đã đứng khóc hiện giờ cũng có một cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn ở đó.

"Người đó làm em có cảm giác rất giống Yul, nhưng không thể nào mà Yul lại ngồi xe lăn được, không phải đâu, mình phải về khách sạn nghĩ ngơi thôi"

Jessica toan bước đi thì cô gái đằng đó cũng lên tiếng kêu lớn và đang lăn bánh xe về phía cô

_Sica à ..

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng