33, Kết Hôn Thôi! [Yulsic]

Chương 3

Part 2.2
Part 2.2

Thế rồi cứ đến ngày thứ bảy lại có một người trở nên rạo rực mong chờ buổi hẹn, tâm trạng vô cùng vui vẻ, cả Taeyeon, người bạn thân thiết của Yuri cũng cảm thấy ngạc nhiên với thái độ thay đổi gần đây của cô ấy.

“Đây là luật sư Kwon mà tôi quen biết sao, cậu bắt đầu có hứng thú việc hẹn hò từ khi nào vậy?”

Yuri đang chỉnh lại trang phục của mình, tay đưa lên vuốt mái tóc cho ngay nếp: “Đây không phải là buổi hẹn hò thật sự, tôi có nói cậu cũng không biết đâu.”

Taeyeon bĩu môi cười khinh: “Đúng rồi, tôi là người bình thường, có chồng có con rồi (vì đây là fic thực tế nên mình sẽ cho Tae có chồng, mọi người bỏ qua nhé, xem như một vai diễn thôi) đầu óc đâu giống những người còn độc thân vui tính.”

Yuri quay phắt lại lườm cô bạn, Kim Taeyeon một ngày không đá đểu cô bộ chịu không nổi sao, chưa kể tiền lương hàng tháng của cậu ta đều do cô phát: “Tôi cô đơn nhưng không cô độc, tôi cũng không phiền hà gì cuộc sống của mình, không như ai kia lúc nào cũng than thở chuyện chồng con, hôm nay nếu muốn nghỉ sớm thì im cái miệng lại làm việc tiếp đi.”

Taeyeon nhún vai trở lại với đống hồ sơ, trong lòng thầm cười cho Yuri, sau này sẽ có dịp chọc cậu ấy nữa cho xem: “Hẹn hò vui vẻ nhé!”

Ngày hôm sau Yuri xuất hiện với bộ mặt không thể nào vui hơn, cô ấy còn mua thức ăn cho Taeyeon, chuyện rất hiếm có, qua dò hỏi sơ bộ, Taeyeon nhanh chóng hiểu được vấn đề, mà cũng không mấy khó khăn với một người tâm tình đang vui, Yuri không giấu diếm gì kể mọi diễn biến cho Taeyeon nghe hết. Hôm qua cô và Jessica đi xem phim cùng nhau, sau đó đi dạo bờ biển tiếp tục trò chuyện những vấn đề về đối phương, đôi khi còn bật mí một vài tật xấu của mình nữa. Nhìn ánh mắt mơ màng nhớ lại của Yuri, Taeyeon lần đầu mới được nhìn thấy: “Tớ tò mò về cô bác sĩ tâm lý của cậu thật, chỉ mới hai buổi gặp mặt đã khiến một con người cuồng công việc trở nên thế này, bái phục!”

Yuri nghe câu kết luận của đứa bạn mới ý thức được thái độ của bản thân nãy giờ, cô hắng giọng lấy hồ sơ ra xem, nhưng lâu lâu lại bất giác mỉm cười.

Sau buổi hẹn thứ ba, Yuri đến công ty với vẻ mặt  vô cùng cau có, luôn cáu gắt với mọi thứ, Taeyeon linh cảm có liên quan đến cuộc hẹn hò vừa rồi.

Đặt tách cafe lên bàn Yuri, Taeyeon lên tiếng: “Hôm qua cuộc hẹn của cậu có trục trặc sao?”

Yuri thở ra một tiếng cầm tách cafe lên uống: “Có thể nói là vậy!”

Taeyeon cười nhẹ: “Cậu biết là cậu có thể chia sẻ cùng tớ mà!”

Yuri phân vân một lúc mới trả lời: “Hôm qua Jessica không đến buổi hẹn, điện thoại thì không ai bắt máy… tớ thấy khó chịu… nếu không đến được ít ra cũng phải liên lạc để tớ biết…”

“Và cậu đang lo lắng cô ấy gặp chuyện gì sao?”

Yuri gật nhẹ đầu mình, đúng là cô đang lo lắng, cô cũng không hiểu cảm giác này là gì, cô và Jessica chỉ gặp nhau có hai lần, thật sự thân thiết cũng không phải, cớ sao người ấy không đến cô lại thấy bực tức, nhưng nhanh chóng lại chuyển qua lo lắng sợ rằng người ấy có chuyện, cảm giác này là gì đây?

“Cậu đã đến nhà Jessica chưa?”

“Tớ có đến nhưng không có lên, cũng không có lý do để làm việc đó!”

“Và giờ đây cậu đang trút mọi buồn bực lên những người vô tội.”

“Tớ không có!” - Yuri nói nhanh.

Taeyeon ngưng một lúc rồi nói tiếp: “Hãy đến nhà tìm hiểu đi Yuri, tớ biết cậu nếu có khúc mắc trong lòng sẽ không tập trung làm việc khác được, là luật sư, hơn ai hết chúng ta đều biết không nên đưa ra phán xét cuối cùng khi chưa có bằng chứng hay câu trả lời hợp lý mà.”

Yuri lặng người suy nghĩ một hồi rồi lấy áo khoác lên bỏ đi, để lại Taeyeon ở đó la lên: “Ya, tớ không bảo cậu đi lúc này, còn công việc cậu bỏ cho ai chứ?”

Yuri chần chừ một lúc mới dám bấm chuông, một hồi lâu có người ra mở cửa. Đúng là Jessica rồi, nhưng có gì không phải ở đây, nhìn nét mặt có phần tiều tụy đi nhiều, Jessica vẫn còn mặc bộ đồ ngủ: “Chào, Yuri!”

Yuri lấy lại vẻ mặt bình thường, hôm nay tìm đến chỗ làm việc của Jessica mới biết cô ấy đã xin nghỉ phép mấy ngày, Yuri càng lo lắng hơn nhanh chóng chạy xe đến nhà.

“Tôi có thể vào được không?”

Jessica gật đầu né qua một bên cho Yuri bước vào, khi Yuri vẫn còn đứng nhìn xung quanh, Jessica đặt ly nước lên bàn: “Xin lỗi Yuri, mấy hôm nay tôi bị bệnh không có đến chỗ hẹn được, điện thoại cũng chưa sạc pin nữa.”

Yuri gật gù hiểu chuyện: “Không sao, vậy Jessica cảm thấy sao rồi?”

Jessica cùng Yuri ngồi xuống ghế: “Đã khá hơn rồi, chắc ngày mai có thể đi làm lại.”

“Jessica không có người thân hay bạn bè gần đây sao?”

“Tôi là người ở tỉnh, sống một mình ở đây thôi.”

Yuri nhìn đồng hồ rồi hắng giọng: “Cũng trưa rồi, Jessica ăn gì chưa chúng ta cùng đi ăn.”

“Tôi hôm nay không muốn ra ngoài, cũng không còn gì trong tủ lạnh hết…” - Jessica vẻ mặt hơi ngại ngùng.

“Không sao, chờ tôi một chút!”

Yuri đi nhanh ra ngoài, một lúc sau trở về với mấy túi đồ to trên tay, toàn là thức ăn và đồ uống, Yuri đi đến tủ lạnh cho vào: “Cảm ơn Yuri!”

“Không sao, chúng ta đã là bạn rồi, sao này có gì cứ gọi cho tôi biết, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa.” - Yuri vừa nói xong thấy mặt mình trở nên nóng dần.

Jessica đứng dựa lưng vào tường quan sát hết tất cả, mỉm cười: “Ừm, tôi sẽ làm thế.”

Yuri hôm nay được trổ tài nấu ăn trước Jessica, cả hai cùng ăn và trò chuyện, Yuri thầm nghĩ có phải vì Jessica là bác sĩ tâm lý nên biết cách nói chuyện hay là do cả hai người thật sự hợp nhau, trò chuyện cả buổi mà Yuri vẫn không thấy chán, đến khi nhìn lại Jessica đã ngủ thϊếp đi rồi, có lẽ Jessica vẫn còn mệt. lấy áo khoác của mình đắp lên người Jessica, Yuri để lại một mẫu giấy rồi mới ra về.

Nhìn vẻ mặt lại vui vẻ trở lại của Yuri, Taeyeon biết mọi chuyện đã giải quyết, nhưng trong lòng có một chút bất an, cô cũng chưa tiện nói ra. Nhưng càng lúc càng không bình thường, bây giờ ngoài những buổi hẹn hò cố định, Yuri và Jessica còn hay nhắn tin và gọi điện thoại hỏi thăm nhau, có hôm Yuri còn lái xe đến ăn trưa cùng Jessica nữa. Đến buổi hẹn hò thứ tư, sau khi nghe Yuri tường thuật lại câu chuyện tình của hai người, Taeyeon mới mở miệng: “Yuri à, cậu có biết cậu thay đổi rất nhiều rồi không?”

“Ừm, tớ cũng thấy vậy!”

“Tớ mừng vì cậu đã có cảm giác, không còn chán ghét việc hẹn hò, nhưng tớ nhắc cho cậu biết, cái cậu đang làm cùng Jessica không thật sự là hẹn hò, cô ấy chỉ giúp cậu có cái nhìn khác hơn thôi, cậu cần phân biệt rõ. Cậu đang thích hẹn hò hay cậu đang THÍCH NGƯỜI cùng hẹn hò với cậu.”

Câu nói không quá dài và cũng không hề lặp lại một lần nào nữa nhưng nó khiến Yuri luôn suy nghĩ. Khi cậu ấy nói ra Yuri mới phát hiện trước giờ mình chưa từng nghĩ qua vấn đề này, giờ đây Yuri vô cùng hoang mang và lo sợ. Cô sợ đúng như những gì Taeyeon nói, như thế thật buồn cười, Yuri trước giờ là người bình thường, sau lại có thể đi thích người cùng giới, đồng ý rằng Jessica rất hấp dẫn, nhưng Yuri không cho phép ý nghĩ đó tiếp tục, cuối cùng dẫn đến hành động né tránh, không liên lạc với Jessica nữa. Đến ngày hẹn của hai người, Yuri cũng không đến, Jessica đã rất lo lắng điện thoại nhưng Yuri đã tắt nguồn, đến nhà tìm thì không ai mở cửa, Jessica đậu xe trước nhà cả buổi để chờ. Yuri từ trên nhà nhìn xuống vẫn thấy Jessica ở đó, trời bắt đầu mưa to nhưng cô ấy vẫn không hề bỏ đi, đầu óc Yuri bây giờ như chia ra làm hai, một phần muốn đi xuống gặp Jessica, phần khác ích kỉ cứ để mặc cô ấy chờ một lúc nữa sẽ tự động ra về, tại sao lại phải chờ cái người đang muốn trốn tránh chứ.

Trong lúc chìm trong suy nghĩ của mình vô tình Jessica nhìn lên và thấy Yuri trước cửa số, hai người cách nhau đến hai lớp kính, còn một màn mưa dày đặc trên cao, thế nhưng ánh mắt như nhìn thấu vào đôi mắt người kia, Jessica mở cửa bước khỏi xe, để mặc cho cơn mưa làm quần áo mình ướt đẫm. Yuri thấy thế vội vàng chạy xuống nhà cầm theo cây dù đến che cho Jessica: “Em làm gì vậy, mưa lớn thế còn bước ra?”

Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri: “Tôi hỏi Yuri, tại sao một tuần nay luôn trốn tránh tôi, hôm nay còn không gặp mặt nữa?”

Yuri lần nữa né tránh ánh mắt Jessica: “Tôi không muốn nữa… tôi chán rồi…”

“Nói dối, tôi không tin, Yuri đang có chuyện gì vậy?” - Với sự nhạy cảm của một bác sĩ tâm lý cùng trực giác của phụ nữ, Jessica biết rằng Yuri đang nói dối.

“Em tin hay không thì tùy, từ nay về sao chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa!”

Jessica nhìn Yuri thật lâu rồi trầm giọng: “Được thôi, nếu Yuri muốn vậy, tôi chỉ đến để hỏi rõ thôi, tạm biệt!”

Yuri nhìn mãi theo chiếc xe của Jessica đến khi nó mất hút, bàn tay cũng buông thỏng cây dù xuống đất: “Là đúng hay sai đây?”

----------------------------------------

Một tuần sau đó là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ của Yuri, cô chỉ nằm ở nhà một chỗ, không chịu đi làm, lúc này đây tâm trí Yuri cũng đâu còn tập trung để làm gì, chỉ nhớ đến những buổi hẹn hò của cô với Jessica, lâu lâu khi làm cái gì đó lại nhớ đến một câu nói của Jessica rồi mỉm cười thật buồn: “Thế này là không được rồi!”

Yuri vật vã với những ý nghĩ mâu thuẫn nhau, không muốn thừa nhận nhưng tại sao hình ảnh người ấy cứ ngập tràn trong trí não, rõ ràng không muốn chấp nhận nhưng lại luôn tìm cách đưa ra những lý do hợp lý để thỏa hiệp, cuối cùng mới vỡ lẽ ra mình đã yêu rồi, cô đã nhúng chàm rồi, bây giờ có cố chấp vùng vẫy chỉ càng lún sâu hơn, bất lực ở yên một chỗ. Vẫn nghĩ thời gian sẽ làm mọi thứ trở về như cũ, thế mà nó cứ lớn dần lên không thôi, không gặp mặt Jessica khiến Yuri vô cùng khó chịu, có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

“Liệu Jessica có cùng cảm giác với mình không, hay cô ấy sẽ nghĩ mình bệnh hoạn?” - Đó là điều Yuri lo lắng nhất sau khi xác định được trái tim của mình, nhưng là người khi đã biết rõ bản thân muốn gì thì không ngần ngại theo đuổi, Yuri nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó đến nhà tìm Jessica, cô sẽ không trốn tránh nữa, mặc kệ Jesscia nghĩ gì, mọi người nghĩ gì, chỉ cần nói hết cho cô ấy biết rồi tìm cách đeo đuổi, Yuri vẫn có lòng tin vào bản thân rất lớn.

Chiếc xe dừng trước cửa nhà, vừa đúng lúc Jessica đi đâu về, bên cạnh còn có một cô gái, Yuri bước xuống xe đi đến gần nhưng vì ở góc khuất nên họ không thấy cô.

“Jessica à, em còn yêu chị nhiều lắm, tại sao phải chia tay, em có gì không tốt!”

Jessica gạt tay cô gái vẫn đang nắm lấy tay mình ra: “Xin lỗi Hara, tôi không còn tình cảm với em, không phải tại em.”

Cô gái đó khóc nấc lên, ôm chằm lấy Jessica: “Em không muốn đâu, hức hức…”

Jessica tách khỏi cô gái: “Đừng như vậy, em biết tôi ghét nhất những người dây dưa mà.”

“Nhưng em…”

“Jessica, ra đây là lý do em buồn phiền mấy ngày nay sao?” - Yuri đi đến cắt ngang lời Hara, nắm lấy bàn tay của Jessica mỉm cười trước sự ngạc nhiên của cả hai.

Jesscia nhanh chóng hiểu ra vấn đề: “Phải, em mấy ngày nay đang đau đầu vì không thể chia tay với người này, Hara à, đây là người yêu của tôi, Yuri!”

Hara nhìn thấy hai người nhìn nhau cười tình tứ trong lòng chịu không nổi nên bỏ đi, khi bóng Hara khuất hẳn Jessica vội rút tay ra: “Cảm ơn luật sư Kwon!”

Chất giọng lạnh lùng làm Yuri có phần không quen nhưng sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi trong lòng Yuri có chút vui vui: “Không có gì, tôi đây nay mới biết em thích người cùng giới đấy!”

Jessica không hề ngại ngùng hay xấu hổ: “Tôi không hề che giấu, trước giờ Yuri không hỏi thôi.”

“Ra là thế, nhưng tôi không hề có ý gì đâu.”

“Tùy Yuri, hôm nay tới đây làm gì, không phải nói sẽ không gặp tôi nữa sao?” - Vẫn giọng nói lạnh lùng cất lên.

Yuri ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn Jessica: “Tôi sai rồi, thời gian qua tôi vì lo sợ nên luôn trốn tránh, đến bây giờ mới biết rõ lý do vì sao, Jessica à…”

Jessica không nói gì nhưng vẫn tập trung lắng nghe câu trả lời của Yuri: “Chúng ta yêu nhau nhé?”

Yuri hồi hộp nhìn phản ứng của người đối diện, Jessica không có vẻ gì bất ngờ sau câu tỏ tình của Yuri, vẫn nhìn cô chăm chú, một hồi mới chịu lên tiếng: “Tôi không nghĩ Yuri cần nhiều thời gian đến thế để hiểu rõ trái tim mình!”

Yuri ngơ mặt ra, đây là ý gì đây, Jessica đã sớm biết Yuri có tình ý với mình sao, cô ấy…

Jessica đưa tay lên áp lấy khuôn mặt vẫn còn ngạc nhiên của Yuri: “Tôi biết Yuri có tình cảm với mình, và tôi cũng có tình cảm với Yuri, cái lúc Yuri tránh né tôi cũng là dấu hiệu rất rõ ràng.”

“Em biết tất cả sao?”

“Ừm, lúc mới biết bản thân là người đồng tính tôi cũng từng như Yuri, tôi..”

“Tôi không phải người đồng tính, tôi là yêu em, Kwon Yuri yêu Jessica, cho dù em là nam hay nữ cũng vậy.”

Jessica mỉm cười hai tay áp chặt lấy khuôn mặt mịn màng của Yuri hơn: “Ừm, tôi biết!”

Yuri hơi bực vì khuôn mặt bị cố định thế này, nhìn cứ như một đứa trẻ được người lớn cưng chìu, cô đã lớn thế rồi, định đưa tay lên gỡ ra nhưng Jessica đã nhanh chóng áp môi mình lên môi Yuri, Yuri mở to mắt bất ngờ, đây là nụ hôn đầu tiên của cô, nói ra thật xấu hổ, ở cái tuổi này chả có mảnh tình vắt vai lấy đâu có kinh nghiệm, để mặc cho Jessica dẫn dắt thôi, nhưng phải thừa nhận một điều môi Jessica rất mềm và ngọt, Yuri thật sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bàn tay lúng túng đưa lên ôm lấy vòng eo người đối diện. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, dù tương lai thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là phải sống thật với bản thân mình, biết được bản thân cần gì và muốn gì.

“Yuri đã nghĩ đến chuyện nói với mẹ Yuri thế nào chưa?”

Yuri mỉm cười nắm lấy tay Jessica: “Với cái miệng của luật sư Kwon và bác sĩ tâm lý Jung đây, sợ gì chứ!”

Cả hai nhìn nhau mỉm cười nối lại nụ hôn ban nãy, chìm đắm trong thế giới của riêng họ.

End.