Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 7

Yuri lấy ra một chiếc khóa. Nhanh chóng tra vào cửa. Jessica thấy lạ bèn hỏi...

"Làm sao cô có được chìa khóa của trường?"

"Tôi trộm từ phòng bảo vệ" ^^ ...Kwon Yuri bình thản đáp lời

Cánh cửa bất chợt tách ra khỏi bờ tường. Yuri liền kéo người Jessica lách vào bên trong. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại

Jessica nheo mắt nhìn vào không gian quen thuộc nơi đây, rồi chợt giật mình khi nhận ra. Đây đúng là dãy phòng bỏ hoang mà cô đã thấy trước đó. Và căn phòng gần nhất chính là chiếc thang máy gỗ mà cô đã dùng hôm thi trắc nghiệm anh ngữ

CỘP CỘP CỘP

...lại có tiếng bước chân, nhưng rất nhỏ

"Chán thật, lẽ ra giờ này ông lão phải đi ăn mới phải"

...Kwon Yuri có chút bực bội

Nếu là bình thường, chỉ có mình cô ấy, hẳn sẽ dễ dàng leo trèo hoặc chui vào bất cứ xó xỉnh nào ẩn nấp, nhưng hôm nay lại khác, Yuri đã lỡ mang theo cô gái này thì tất nhiên phải có trách nhiệm lo cho cô ta. Cũng vì vậy mà việc ẩn nấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều

"Cậu ở đây, tôi sẽ đánh lạc hướng ông lão"

...Kwon Yuri đề nghị

Dù gì cũng đã từng đến đây nên Jessica cảm thấy yên tâm phần nào. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý và đứng lại chờ đợi Yuri hoàn thành nhiệm vụ

Không gian bên ngoài khá trống trải, mặt trời đang dần xuống núi. Những tia nắng cuối cùng nhạt nhòa soi rọi vào gương mặt còn phản phất nét ngờ vực của Jessica

Dãy phòng trống này hẳn chính là nơi khởi nguồn cho lời nguyền ma quái, vậy đâu mới là căn phòng hình họa đoạt mệnh trong truyền thuyết?

Jessica sờ nhẹ lên chiếc đồng hồ hình rắn yêu quý để lấy chút dũng khí. Cô cất bước đến trước từng căn phòng trong dãy nhà bỏ hoang và mở cửa bước vào kiểm tra. Cô cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác tò mò này là sao?

Mà không hẳn chỉ đơn giản là sự tò mò, đối với Jessica, đó còn là nghĩa vụ... bởi trách nhiệm của cô chính là khai quật bí ẩn ma quái nhằm xoa dịu linh hồn người đã khuất

Hầu như mọi căn phòng cô đến đều khóa trái cửa. Có điều trực giác lại mách bảo cô rằng chúng hoàn toàn không phải là nơi cô cần. Cả thảy dãy nhà gồm bảy căn phòng, tính luôn cả gian phòng chứa thang mang gỗ. Nhưng chỉ có vỏn vẹn sáu cửa chính. Có lẽ nào...

Căn phòng đó chính là nơi không có lối vào?

Vậy những sinh viên đã chết trước kia làm sao đến được bên trong?

Jessica lui người ra xa để có thể nhìn bao quát toàn cảnh. Theo như diện tích nhận thấy, mỗi phòng học sẽ rộng chừng năm mươi mét vuông. Vậy vị trí của cánh cửa thứ hai tính từ căn phòng nhỏ sang phải thuộc về phòng thứ ba

"Là căn phòng nằm cạnh buồng thang máy gỗ"

...Jessica thầm kết luận

Cô ngập ngừng bước đến sờ nhẹ lên bờ tường cầu mong tìm kiếm được vết tích để lại

Lớp sơn tường hoàn toàn trùng khớp nhau

Điều đó cho thấy, nơi đây chưa từng tu sửa qua lần nào

"Đến... đây... nào..."

...một tiếng gọi rất khẽ len lỏi vào tâm trí Jessica

Trái tim cô đập nhanh hệt như vừa chạy một cuộc marathon dài hàng chục cây số. Nhưng rõ ràng cô vẫn tin vào độ nhạy của thính giác mình. Cô lẳng lặng lắng nghe rõ từng chữ từng chữ. Âm thanh đó chính là phát ra từ đằng sau bức tường này. Jessica áp tai vào tường và di chuyển theo tiếng nói khe khẽ. Chỉ không hiểu vì sao nó lại dẫn cô đến trước cánh cửa của gian buồng thang máy gỗ?

Jessica chớp nhè nhẹ đôi mắt nâu, cô nhìn thật lâu vào nơi mà mấy ngày trước đây cô đã cùng người đó bước vào. Jessica đưa bàn tay vén nhanh những đoạn dây leo vướng víu, rồi chợt giật mình thản thốt la lên...

"Á"

Thì ra chỉ là một con nhện đen bị đứt mạng nhện sà vào mặt cô

Jessica nuốt khan, nhẹ chạm tay lên ngực điều hòa lại nhịp thở

Cô tự trấn an mình rằng: "Ma quỷ nào có thật!"

Điều đáng sợ nhất có lẽ chính là không đủ can đảm để đứng vững trước những khó khăn thách thức

Jessica lần nữa hít một hơi thật sâu rồi quyết định mở lấy cánh cửa

K...É...T... KÉT...

...âm thanh bản lề rỉ sét phát lên nghe thật chói tai

Không gian tối om bên trong dần dần cũng bày ra trước mắt Jessica. Nhưng lần nữa, một cảnh tượng lạ lùng khiến cô không khỏi kinh ngạc. Cô cứ trơ mắt nhìn thẳng vào, tay chân đột nhiên trở nên cứng đờ. Toàn thân bỗng run rẩy rồi như chẳng thể đứng vững được nữa

"Đừng vào đó" ...Kwon Yuri tự lúc nào đã chạy đến sau lưng Jessica và bắt lấy cổ tay kéo người cô trở lại - "Tôi đã bảo là cậu chờ tôi kia mà"...Kwon Yuri tiếp tục cằn nhằn

Nhưng cơ thể Jessica thì đã ngã sầm vào người Yuri mất rồi

"Cậu gì ơi... cậu gì ơi... cậu sao thế!?"

...Kwon Yuri bối rối lắm, chỉ có thể bế lấy thân thể mỏng manh của Jessica lên. Rồi chạy ngay về phòng y tế

Cũng tiếc nuối cho cuộc "trốn tìm" gần như thành công. Trò chơi cút bắt hay ho thế mà phút chót lại phải hủy bỏ chỉ vì một con người xa lạ. Nhưng đành chịu, mạng người vẫn là quan trọng hơn. Và Yuri không hề cảm thấy ân hận cho quyết định của mình

Kwon Yuri cùng Jessica rời khỏi dãy phòng bỏ hoang bằng con đường nhỏ. Không lâu sau, ông lão mặt sẹo cũng quay trở về. Khác với sự tức giận lúc bị trêu đùa, lão lại tỏ ra vô cùng thương cảm. Lão bước đến trước căn phòng nhỏ bé, cất tiếng nói run run...

"Trở lại rồi"

Lão đóng nhẹ cánh cửa gian phòng lại. Không gian trống trải bên trong mơ hồ hiện ra trong tầm mắt...

Một không gian không hề nhỏ bé như cái vẻ bên ngoài mọi người vẫn tưởng

Ba nén nhang phút chốc được lão cắm sâu vào lòng đất, chính là ngay trước gian phòng bí ẩn. Lão vái lạy một cách tôn kính rồi quay lưng

"Ta đã cố gắng cảnh báo với cô rồi nhưng sao cô vẫn không chịu nghe"

... trên đôi mắt già nua, chợt chảy dọc hai dòng nước mắt

---------------------

[1]: Thẻ sinh viên có nhiều màu khác nhau, để phân biệt sinh viên từng năm. Qua đó giúp giám thị dễ dàng quản lý sinh viên

...
CHƯƠNG III: SỰ GIỐNG NHAU GIỮA SỐNG VÀ CHẾT
Tại một tầng cao thuộc tòa chung cư chọc trời giá trị liên thành. Jessica vẻ mặt hãy còn tái nhợt, ngồi tựa lưng vào thành sa-long chờ đợi. Chỉ đến khi mùi hương thơm lừng từ tách capuchino bay đến xộc thẳng vào mũi, toàn thân cô mới bắt đầu thả lỏng. Cô nhếch môi mỉm cười, nhưng là một nụ cười ngây thơ hiền lành khác hẳn với cái vỏ bọc lạnh lùng, kiêu sa thường thấy

"Mẹ à" ...Jessica ôm chầm lấy eo người phụ nữ vừa đi đến, mém chút làm đổ tách cà phê trên tay bà khiến bà nhăn mặt trách móc

"Con gái lớn rồi mà chẳng chín chắn chút nào" ...bà vuốt nhẹ lên tóc Jessica -"Mẹ làm sao có thể yên tâm để con sống một mình hả"

"..." ...Jessica lè lưỡi tinh nghịch, thả lỏng đôi tay khỏi người mẹ mình rồi đỡ lấy tách cà phê hấp dẫn

Bà Jung chỉ còn biết lắc đầu trước đứa con cưng. Bà ngồi xuống chỗ trống cạnh bên Jessica, rồi lấy ra một xâu chìa khóa nhỏ

"Bà rất tức giận về con"

"Đã biết chuyện con vào Đại Học Seoul rồi hả mẹ?" ...Jessica phút chốc cảm thấy lo lắng

"May mắn là chưa, bà giận vì con đuổi đi những cận vệ" ...bà Jung thở dài trước khi nói tiếp - "Bà muốn con về biệt thự"

"Không được, nơi đó rất xa trường, đi lại quá bất tiện"

"Mẹ biết con sẽ nói thế " ...bà Jung mỉm cười, cùng lúc đặt nhẹ xâu chìa khóa lên bàn - "Không về biệt thự thì phải đến JungSang"

"JungSang, là đâu ạ?"

"Một chung cư trực thuộc tập đoàn Jung. Bà nói rằng an ninh nơi đó khiến bà an tâm hơn về con. Với lại, đó là nơi cha con từng ở trước kia"

"Là nhà... nhà của cha..."

---------------------

Sau khi tiễn mẹ lên xe, Jessica đột nhiên cảm thấy muốn dạo mát nên cô đã không về phòng. Tuy bảo rằng hóng gió cho tâm hồn thư thái nhưng rõ ràng gánh nặng đang đè trên vai, và giấu nhẹm trong lòng Jessica nào dễ dàng vơi đi như thế. Ngay khi mẹ nhắc về cha, Jessica thật sự cảm thấy nhớ, nhưng là một nỗi nhớ vô cùng mơ hồ