"Người là muốn tôi tránh xa những nguy hiểm phải không?"
...Jessica nhìn vào ngôi mộ của Kwon Yul, nhẹ mĩm cười.
Jessica cảm thấy chuyện tình của cô và Yuri thật giống như hai người bà của mình, Kwon Yul và Saphia. Nhưng, may mắn hơn họ, Jessica không phải phân li Yuri. Dù cho thực sự sau này Yuri sẽ như dì Kwon Yul, không thể nhìn thấy nữa. Jessica nhất định cũng không phân li Yuri!
Lại một lần Jessica cảm nhận bàn tay lạnh lẽo chạm vào người...
Lại là đôi mắt đỏ kì dị, cùng nụ cười lãnh đạm...
Tuy nhiên đó không phải là Kwon Yuri của cô.
"Người có phải là..."
...Kwon Yul?
Lời Jessica chưa kịp nói ra đã bị người kia ôm chặt. Thân thể thật rất quen thuộc, nhưng cảm giác hoàn toàn lạ lẫm...
"Cô ấy sắp tỉnh lại rồi... tôi sắp phải đi..."
Ai tỉnh lại, có phải người này đang ám chỉ...
Yuri?
"Tôi đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi Saphia trở về... nhưng nàng chẳng còn nhớ tôi nữa..."
...giọng nói của
"người đó"
bỗng chốc run rẩy.
"Người đó"
đang khóc sao?
Jessica định đưa cánh tay đẩy người
"người đó"
ra, nhưng toàn thân lại cứng đờ chẳng tài nào cử động. Cả cổ họng cũng khô khốc không thể phát ra chút thanh âm nào.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu...
"Người đó"
vẫn yên lặng ôm lấy Jessica...
Đến khi thứ ánh nắng vàng nhạt dần dần hiện hữu trở lại, bàn tay
"người đó"
mới nhẹ buông lỏng...
"Jessica..."
...lần đầu tiên "người đó" gọi tên cô. Bỗng chốc Jessica cảm thấy giữa cô và "người đó" xuất hiện một khoảng cách rất xa xăm
- "Cô ấy nhất định là một người yêu tốt. Tôi nghĩ mình thật sự phải đi rồi"
Điều cuối cùng Jessica nhìn thấy trước khi hoàn toàn mê man, vẫn là nụ cười lãnh đạm. Tuy nó mang theo một nỗi buồn da diết, nhưng, dường như
"người đó"
đã cảm thấy thỏa nguyện...
Lời hứa về "sự tương phùng vạn kiếp"...
Rốt cuộc cũng đã hoàn thành!
Tình yêu vốn có thể khiến một con người dùng đến ngần ấy thời gian chờ đợi.
Nhưng cũng dễ dàng khiến cho một con người từ bỏ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Tất cả chỉ cần cảm thấy người yêu thương thật sự hạnh phúc!
--------------------
3 tháng sau, sân bay Seoul.
"Đây là thư giới thiệu, cậu ấy nhất định dốc lòng giúp đỡ nhóc Yuri"
...cô Kim mĩm cười trao lá thư viết tay cho Jessica. Bên cạnh Kwon Yuri ngáp ngắn ngáp dài tỏ ra vô cùng chán nản
- "Nhóc Kwon, sang Canada nhất định phải nghe lời Jessica, đừng đi lung tung. Với trình độ anh ngữ của em sẽ rất dễ lạc"
Cô Kim thản nhiên nhắc nhỡ, trong khi Kwon Yuri lại lấy đó mà xấu hổ. Kwon Yuri chau mày, nhẹ cúi đầu chào bà nội rồi kéo nhanh Jessica bước vào cổng soát vé.
Lúc chuẩn bị bước qua cổng, Kwon Yuri đột nhiên hét lớn:
"Kim tiêm unnie, nếu như thích Tiffany Hwang thì mau nói. Kẻo người ta chê unnie già, chê unnie nhàm chán, bỏ theo người khác. Lúc đó đừng tìm em mà khóc lóc, than van nhá!"
...Nói xong Kwon Yuri lại kéo tay Jessica chạy thật nhanh.
Ở bên ngoài, có hai kẻ vì lời trêu ghẹo của ai kia mà ngượng chín cả mặt....
Rốt cuộc, tình yêu chính là cần một chút xúc tác bất ngờ như thế. Nếu không mãi mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi!
...
"Sica có cảm thấy sợ không?"
...khi đã yên vị trên máy bay, Kwon Yuri chợt hỏi. Theo đó bàn tay nắm chặt lấy tay Jessica rồi nhẹ xoa xoa.
Jessica thoáng sững sờ chẳng hiểu hàm ý câu hỏi mơ hồ kia. Jessica chỉ nhìn Kwon Yuri ngỏ ý muốn hỏi:
"Yuri tại sao lại hỏi thế?"
.
"Nếu như... nếu như bệnh Yuri không thể chữa khỏi... Yuri mãi mãi trở thành một gánh nặng..."
...Jessica cuối cùng cũng đã hiểu ra.
"Đồ ngốc"
...Jessica chau mày, cốc nhẹ lên đầu Kwon Yuri. Rồi lại thản nhiên tựa đầu lên vai Kwon Yuri, sau đó chậm rãi đáp lời
- "Sica không hề sợ, trước đây chưa từng và sau này chắc chắn cũng sẽ không sợ. Nếu Yuri không nhìn thấy nữa..."
...Jessica ngập ngừng.
"Thì làm sao?"
...Kwon Yuri cũng nóng lòng muốn biết Jessica sẽ xử sao với một người yêu khiếm khuyết?
"Sica sẽ trở thành đôi mắt của Yuri"
...Jessica nhẹ mĩm cười.
Giờ phút này Kwon Yuri chỉ cảm thấy bản thân là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Cô rất muốn cười nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại không ngừng rơi?
Jessica cảm nhận được thân thể Yuri run lên...
"Tại sao lại khóc? Sica, Sica đã nói sai điều gì phải không?"
...Jessica đưa tay giúp Yuri lau đi dòng lệ, nhưng càng giúp nước mắt Yuri lại rơi càng nhiều.
Bất chợt Kwon Yuri đưa tay nắm chặt hai bàn tay trên má mình.
Jessica theo đó yên lặng chờ đợi...
"Yuri muốn nhìn Sica thật kĩ... muốn mãi mãi khắc sâu gương mặt xinh đẹp của Sica vào tâm trí, dù cho sau này không thể thấy được thế giới rộng lớn xung quanh, vẫn còn hình ảnh kiều diễm này bầu bạn cùng Yuri"
...Kwon Yuri nhẹ mĩm cười hôn lên vầng trán cao cao của Jessica.
Sự đời vốn chẳng thể hoàn mỹ, nhưng được sống bên người mình yêu đã là cái kết mỹ mãn vô ngần. Huống chi tương lai còn rất dài, đoạn đường có thể đi cùng Yuri cũng rất dài. Dù cho phải thay phần Yuri đối diện với trăm ngàn trở ngại, Jessica cũng nguyện cam lòng.
Chỉ cần...
Chỉ cần Yuri không từ bỏ hy vọng, không từ bỏ tình yêu này, nhất định Jessica cũng không từ bỏ!
Tương lai mãi mãi là điều không thể đoán trước, là đen hay trắng, là xấu hay đẹp, điều đó đã chẳng còn quan trọng. Quan trọng chính là hiện tại...
"Có được tình yêu của Sica, Yuri cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời"
"Không đâu"
...Jessica nhẹ bĩu môi lắc đầu.
"...?"
...Kwon Yuri nghiêng đầu thắc mắc.
"Yuri chỉ hạnh phúc thứ nhì thôi, Sica mới là hạnh phúc nhất vì Sica có được tình yêu của Yuri"
...Jessica mĩm cười thật tươi, đưa hai tay ôm chặt Kwon Yuri vào lòng.
"À ha..."
...Kwon Yuri ra vẻ đã hiểu. Chợt trên môi vẽ nên nụ cười gian tà
- "Vậy ra Yuri có giá hơn Sica. Cho nên Sica phải chăm Yuri kĩ một chút, phải nâng niu Yuri như nâng niu bảo vật vô giá, phải thương yêu chìu chuộng Yuri, phải hầu hạ Yuri, phải..."
...Kwon Yuri nhướng nhướng mày đắt ý, miệng kể lể không ngừng.
"Cái đồ đáng ghét này"
...Jessica giơ giơ nắm đấm đe dọa.
Lại một trận ầm ĩ, dẫu rằng trước đó vừa tình cảm nồng nàn thắm thiết...
END
--------------------
Về phần lời hứa của "Người đó" mình không nhắc nhiều trong fic. Nếu để ý, liên kết Phần Mở Đầu và Chương Cuối này, chắc các bạn sẽ hiểu hơn về "Sự tương phùng vạn kiếp". Sẽ biết "Người đó" - Saphia - Jessica là dạng quan hệ như thế nào.
Vì sao từ đầu "Người đó" không nói rõ rất cả? Theo quan điểm của mình, một linh hồn khi chưa hoàn thành tâm nguyện sẽ chẳng thể siêu sinh. Thế giới tâm linh tách biệt với thế giới con người, khi mạo muội liên kết chúng với nhau đã là phạm quy tắc. Nếu như "Người đó" sớm nói ra, đồng nghĩa "Người đó" phải nhận sự trừng phạt. Mà cụ thể chính là "tan biến".
Sự tồn tại của "Người đó" đối với mình là sự ẩn dụ cho một tình yêu thiêng liêng bất tử!
...
CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^
...
Với fic này mình có rất nhiều cái "lần đầu tiên" ^^
Và cũng là lần đầu tiên cảm thấy áp lực như thế, nhất là vào những chương kết. Có một số điều mình cảm thấy không cần giải thích quá cụ thể, vì mình mong rd thả hồn liên tưởng, chịu khó liên kết những chi tiết mình đưa ra để cảm nhận toàn bộ mạch truyện.
Nếu như vẫn không tài nào hiểu hết thì hỏi thẳng mình nha. Để các bạn thật sự có được một câu chuyện trọn vẹn ^^
Lần nữa cám ơn các bạn đã chịu khó theo dõi cái fic đau não này