Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 36

"Cơ thể Yuri hồi phục rất nhanh. Bác sĩ bảo chưa đến hai tuần Yuri có thể đi vào giai đoạn hồi sức"

"Còn mắt Yuri thì sao? Có biểu hiện gì lạ hay không? Tại sao cơ thể em ấy không chứa khuẩn vẫn bị biến đổi cấu trúc.. phần tế bào này còn có xu hướng biến chất rất nhanh..."

"Yuri sẽ nguy hiểm tính mạng ư?" ...gương mặt Jessica lập tức tối sầm. Cô Kim nhận ra mình vừa lỡ lời bèn trấn an

"Em yên tâm, tế bào này không cướp đi mạng sống..." ...cô Kim bởi không muốn tạo thêm áp lực cho Jessica, đã giấu nhẹm một phần sự thật. Tuy "tế bào lạ" không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khi đi vào giai đoạn cuối... bệnh nhân sẽ mất đi thị giác vĩnh viễn... - "Jessica, đêm hôm đó ngoài những đôi mắt đỏ, em còn thấy điều gì kì lạ không?"

"Lạ?" ...Jessica vẫn chưa hiểu rõ hàm ý của cô Kim

"Vật thể... âm thanh hay... một ai đó?"

"Em không rõ, nhưng trước khi "những đôi mắt đỏ" xuất hiện... em nghe được tiếng bánh xe kim loại lăn đều đều"

"Bánh xe ư?" ...cô Kim lại bắt đầu suy ngẫm

"Cô Kim, có phải cô còn biết điều gì nữa không? Xin hãy nói cho em biết"

"Không, không... tôi chỉ là nghi ngờ... nếu như có kẻ nào đó đứng đằng sau chuyện này... vậy có phải đêm đó hắn trốn trong gian phòng bỏ hoang làm chuyện mờ ám... còn ông lão họ Kang... ông ta rất giống một người gác cổng trung thành. Từ khi tôi về đây, lúc nào cũng nhìn thấy ông ta thức trắng cả đêm canh chừng nơi đó. Phải chăng ông ta vốn biết danh tính của bọn "vờ ma giả quỷ"?"

RENG RENG

...đột ngột điện thoại của Jessica reo vang

Là Kwon Yuri, Jessica chợt nhớ ra đã hẹn bà nội cùng Yuri dùng cơm tối

Jessica sau cuộc trò chuyện ngắn, nhìn lại đồng hồ cũng đã năm giờ kém. Cô vội chào từ biệt cô Kim rồi đón taxi về nhà thay quần áo

Đến bệnh viện đã hơn sáu giờ ba mươi. Jessica mĩm cười vì mình chưa bị muộn. Cô từ tốn bước đến thang máy bệnh viện. Lúc hai cánh cửa vừa mở, một người đàn ông bộ dạng hớt hãi chạy ra, va ngay vào Jessica khiến cô té ngã. Ông ta chẳng màng nhìn lấy Jessica một cái, cứ thể rời đi

Nhưng... vết sẹo to tướng trên gương mặt dày dặn sương gió kia Jessica nào lẫn vào đâu...

"Ông Kang..."

...Jessica thơ thẫn nhìn theo dáng lão Kang xa dần xa dần, trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi

Tại sao lão Kang lại đến bệnh viện này?

Chẳng lẽ chỉ đơn thuần thăm ai đó? Vậy ai đó có thể là ai? Hà cớ gì vội vã rời đi như thế? Có lẽ nào... có lẽ nào người lão đến tìm...

Là Yuri?

Jessica biết mình suy luận hàm hồ nhưng chẳng biết tại sao cứ mỗi lần đến đây, cô lại cảm giác rất bất an...

Nơi đây còn liên tiếp xuất hiện những con người bí ẩn...

Dường như sự thật đều cho thấy mục tiêu chung của những con người đó, chính là... Yuri!

Lúc này Jessica phải làm sao cho đúng?

Đuổi theo lão Kang thẳng thắng hỏi rõ sự tình, cả về những điều khúc mắc trong gian phòng hình họa? Hay âm thầm theo dõi hành động mờ ám của lão?

Nhưng, còn Yuri thì sao?

Jessica có nên lên trên xem xét Yuri của cô, chắc chắn Yuri vẫn an toàn? Nhưng như vậy sẽ mất dấu lão Kang...

RENG RENG

...điện thoại Jessica lại reo vang

Lần này là bà nội...

"Là cháu Sica đây ạ"

"Sica... Yuri... Yuri... nó... nó..." ...giọng bà nội đầy vẻ kinh hãi

"Bà ơi bình tĩnh lại... Yuri làm sao ạ?" ...Jessica từ trong tâm, theo bà nội cũng trở nên bối rối, nhưng, cô cố gắng ra sức trấn an bà để tìm hiểu rõ sự việc liên quan đến Yuri của cô

"Yuri... Yuri... nó mất tích rồi" ...lời của bà nội vẫn vang vọng bên tai khiến Jessica chết lặng. Bàn tay Jessica trở nên vô lực, buông lơi cả chiếc điện thoại, mặc kệ nó rơi xuống sàn gạch lạnh tanh

Lúc định thần trở lại, Jessica chỉ biết... phải lập tức đuổi theo ông lão họ Kang. Trực giác mách bảo cô, rằng: "Lão nhất định có liên quan ít nhiều đến chuyện này"

"Cô ơi! Cô ơi!"

...ở đằng sau, người y tá vừa nhặt được điện thoại của Jessica vẫn không ngừng gọi với theo. Tiếc rằng Jessica bây giờ chẳng còn tâm trí quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài an nguy của Kwon Yuri

...

Jessica là lần đầu tiên chạy nhanh đến thế. Cứ hệt như chỉ cần chậm một giây cô sẽ mãi mãi không thể nào gặp lại Kwon Yuri nữa...

Jessica ngay lúc nhìn thấy ông lão họ Kang mở cửa chiếc taxi liền gọi lớn tên lão. Hẳn nhiên lão đã nghe thấy, nét mặt còn vạn phần khó xử. Trái với suy nghĩ của Jessica rằng lão sẽ cố gắng bỏ đi, tránh tiếp xúc với cô, nhưng lão vẫn đứng yên chờ đợi Jessica bước đến

"...Xin ông... xin ông tha cho cậu ấy..."

...Jessica biết mình rất lỗ mãng, vô cớ vu tội cho lão Kang nhưng ngoài những lời nói hàm hồ, cô thật chẳng biết làm gì hơn

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc...

Yuri có được an toàn hay không?

Thử hỏi tâm trí đâu để Jessica suy tính kế sách vẹn toàn cơ chứ!

"Ta xin lỗi... ta xin lỗi... ta đã đến muộn rồi... ta có lỗi với bà của các cháu... ta có lỗi với Saphia... ta thật rất vô dụng..." ...lão Kang đột nhiên ngã quỵ, nước mắt ông chảy ròng

"Ông đang nói gì thế... xin cho tôi biết Yuri hiện ở đâu?" ...Jessica hơi thở vẫn còn dồn dập, lòng càng thêm rối bời. Những lời lão Kang vừa nói nghĩa là gì chứ? Làm sao lại có lỗi với bà? Có lỗi với Saphia? Rốt cuộc Saphia là ai?

"Nhanh, nhanh theo ta đến ngăn cản nó... nếu là con... nhất định nó sẽ nghe theo..." ...ông lão họ Kang rất nhanh kéo tay Jessica lên chiếc taxi, chẳng để Jessica kịp phản ứng...

Taxi cứ thế lăn bánh...

Hướng về...

Đại học Mỹ thuật Seoul!

--------------------
CHƯƠNG XIV: "NGƯỜI ĐÓ"
Trong gian phòng ẩm thấp, bỗng dưng nồng nặc mùi thuốc sát trùng cùng hàng loạt âm thanh kim loại va chạm. Kwon Yuri nhận ra bản thân bị trói chặt trên một chiếc bàn lạnh lẽo, thuốc mê dần tan nhưng cơ thể vẫn rất mơ hồ. Kwon Yuri chỉ loáng thoáng nhìn thấy hai bóng dáng cao to, loay hoay khởi động buồng thang máy gỗ.

Lúc toàn bộ khối gỗ to đùng được nâng lên, khoảng tường rêu phong hiện ra. Người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng tay cầm mảnh giấy chi chít những nét vẽ rồi thì thầm đọc lên dãy số dài ngoằn. Bên cạnh, kẻ còn lại theo đó di chuyển ngón tay chạm vào màn hình đầy nút, ẩn sau chiếc nắp kim loại, ngụy trang trên bờ tường. Hàng loạt âm thanh ồn ào lại vang lên từ hướng mặt sàn bằng gỗ bên dưới. Rất nhanh những mảnh ván đồng loại lật đứng, xếp sát vào nhau, mở ra một khoảng không sâu thẳm. Hai con người bí ẩn mừng rỡ mĩm cười, bước đến.

Trông dáng điệu, Kwon Yuri cảm thấy hai người này rất quen, nhưng không tài nào nhìn ra. Mãi đến khi chiếc đèn pin vô tình lướt ngang những gương mặt đạo mạo, Kwon Yuri mới sững sờ...

Bậc tiền bối mà Kwon Yuri hằng kính nể, xem như cha chú giờ đây lại xuất hiện trong một nơi đáng ngờ, làm những công việc vô cùng mờ ám.

Rốt cuộc mục đích của họ là gì?

Tại sao lại mang cô đến tận đây, còn trói chặt hệt như một vật tế thần?

Chẳng lẽ con ma "mắt đỏ" đêm nay sẽ xuất hiện?

Ra là họ có quen biết với nó...

Kwon Yuri cố gắng tập trung quan sát từng chuyển động nhịp nhàng của hai người đàn ông. Họ đang dùng sức khiêng một vật thể nặng nề từ dưới gian hầm lên mặt đất. Màn đêm mù mịt ngăn trở tầm phán xét của Kwon Yuri nhưng cô vẫn cơ hồ thấy được vẻ lấp lánh không ngừng ánh lên từ vật thể bí ẩn.

REENGGG!!!

...là tiếng chuông báo hiệu trường Đại học chính thức đóng cổng. Điều đó đồng nghĩa bảo vệ đã hoàn thành việc tuần tra các dãy phòng.

Một trong hai người đàn ông giờ đây thong thả bước đến chuỗi công tắt, mở lên chiếc bóng đèn treo giữa trần nhà, đúng vị trí đối diện nơi Kwon Yuri nằm. Kwon Yuri theo phản xạ vội nhắm chặt mắt vờ như vẫn còn bất tĩnh.

Phải gần năm phút sau cô mới dám hé mi. Nhờ có thứ ánh sáng vàng nhạt này, Kwon Yuri phát hiện ra ngay bên trái nơi cô nằm đặt ba bức tranh, và hai trong ba bức đó chính là chân dung người con gái có dung mạo y hệt Kwon Yuri.