Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ [Yulsic]

Chương 32

"Dãy kí tự "TABLE", chẳng lẽ chỉ đơn thuần ám chỉ "BÀN" theo nghĩa tiếng anh?"

Jessica cố gắng rà soát lại từng mảng kí ức... dường như đầu rắn cách điệu đã từng thấy qua ở đâu đó?

Biểu tượng mãng xà là một biểu tượng mang nhiều hàm xúc, lẫn ý nghĩa hoa mỹ. Rất có thể Jessica đã thấy trong các tác phẩm nghệ thuật ở trường? Hoặc giả trên bản thiết kế của một người bạn học? Thậm chí trong nhà cô còn có rất nhiều biểu tượng hình rắn!

Cha cô, giáo sư điêu khắc Jung Sang In là một nghệ sĩ nghiện hình tượng đầu rắn. Ông dùng biểu tượng hình rắn ở hầu hết các vật dụng yêu thích của mình, khéo léo bày biện khắp các gian phòng. Chẳng hạn bộ ly sứ có quai hình mảng xa đặt trên kệ bếp, hay chiếc bình cổ Ấn độ khắc hình thần đầu rắn hai bên thân... chưa kể đến vật dụng gắn bó nhất với giáo sư Jung Sang In, chính là chiếc bàn gỗ hình đầu rắn to tướng, được đích tay ông chạm trổ

"TABLE... đầu rắn... BÀN... đầu rắn..."

...Jessica thầm xâu chuỗi các kí hiệu

Đồng hồ rắn là mẹ giao lại cho Jessica. Mẹ bảo với cô đó là di vật của cha... chẳng lẽ... đây là lời nhắn nhủ của cha để lại?

Nếu vậy, hẳn phải liên quan đến cuộc sống của giáo sư Jung Sang In? Có thể lời nhắn ám chỉ một nơi nào đó cha Jessica từng đến, từng làm việc. Hay một vật dụng thân quen nào đó của ông?

"TABLE... kí hiệu đầu rắn... là "bàn hình rắn" sao?"

...Jessica theo quán tính vội đứng dậy. Tay nhanh chóng cầm theo chiếc đồng hồ và mảnh giấy nhỏ. Cô rời phòng, đến ngay gian phòng cuối

Thoạt nhìn chiếc bàn chẳng qua chỉ là một tác phẩm điêu khắc đơn thuần, chạm trổ cũng không quá cầu kì. Bốn chân bàn là những trụ tròn, thành bàn trơn nhẵn, mặt bàn có nhiều hoa văn tạo nên họa tiết đầu rắn sinh động. Một số nơi bị xuyên thủng không chủ đích, giống như bị kim loại vô tình khắc phải. Có lẽ ngày trước, cha Jessica đã bất cẩn gây nên

Nếu thật sự ám thị là đúng. Chiếc bàn này chính là mấu chốt vấn đề, thì, trên bàn nhất định phải có điểm đặc biệt?

Jessica chung quy đã đi đi lại lại, không ngừng chạm tay lên từng tiểu tiết quanh bàn nhưng chẳng phát hiện điểm nào khả nghi. Chỉ còn mỗi hình đầu rắn tinh xảo ở tâm bàn là chưa chạm qua. Đầu rắn này khá lớn, vây quanh bằng nhiều chiếc vảy theo thứ tự từ ngoài vào trong là lớn dần rồi nhỏ lại, xoáy ở chính giữa hai mắt rắn to tròn, cùng hai chiếc nanh bén nhọn bên dưới. Điểm khác biệt so với đám vảy kia chính là mắt và nanh rắn được khắc nổi, nhô lên rất cao

Chiếc bàn khá rộng, nơi mắt và miệng rắn lại nằm ở trung tâm - là một vị trí bình thường hiếm khi chạm đến. Jessica kéo lấy chiếc ghế gần đó, nâng người bước lên mặt bàn. Cô chậm trãi kiểm tra từng chiếc vảy một...

Vẫn chẳng có gì bất ổn? Hai răng nanh hiển nhiên tương tự. Đến khi chạm tay vào mắt rắn bên phải. Dường như có một sự lay động khe khẽ. Âm thanh "lạch cạch" từ đâu vọng lên...

Là bên dưới "không gian ẩn"!?

Jessica thoáng giật mình, bàn tay tạm giữ cái chạm hờ hững nơi mắt rắn, cô xoay đầu về nơi mặt sàn kì lạ. Đoạn rãnh hình chữ nhật vừa mở rộng hơn... Jessica ngờ vực nhìn lại vật thể tròn nhẵn bên dưới lòng bàn tay mình

Lời ám thị trong đồng hồ rắn chính là cơ quan này!

Phải chăng không gian ẩn chứa manh mối quan trọng liên quan đến cái chết của cha Jessica? Nên ông đã sắp xếp để lại lời ám thị như thế?

Jessica căng thẳng, hồi hộp, bàn tay càng gia tăng lực nhấn. Quả nhiên âm thanh "lạch cạch" phát ra ngày càng lớn và cái rãnh cũng từ từ mở rộng hơn trước...

Đó là một khoảng không đen ngòm!

Những tia sáng từ từ rọi đến, cơ hồ hình dung độ sâu đáng ngờ. Jessica lặng người quan sát... từ lâu cô chẳng hiểu sao gian phòng lại cao hơn những nơi khác. Hóa ra... hóa ra chính vì bên dưới còn có một gian phòng nữa!

CẠCH

...toàn bộ mảnh sàn gỗ đã được mở ra. Bên dưới, đột ngột sáng bừng. Có lẽ là hệ thống điện tự động

Jessica nhẹ rời khỏi chiếc bàn đầu rắn, tiến đến khoảng không trước mắt. Khoảng không rất giống một chiếc hầm trú ẩn, với bốn mặt tường áp kim loại, cả mặt sàn cũng lát kim loại. Tác dụng cách âm vô cùng tốt, còn chống được cả đạn dược. Jessica thoáng nhìn thấy những vệt màu đỏ thẳm bên dưới mặt sàn, giống hệt như thứ từng vương vãi khắp nhà...

Quả nhiên những điều mắt thấy ngày hôm đó không phải... ảo ảnh!

Nhưng, kẻ nào có thể vào được nơi đây? Xuyên qua không gian, đem thứ vật chất kinh tỏm lưu lại mặt sàn kim loại? Chẳng là ma quỷ thì có thể là gì? Con người nào dễ dàng vượt qua lớp mật mã vân tay, một mình di chuyển bàn rắn to lớn, nhìn thấu bí mật trong đồng hồ rắn... còn có thể tự thân rời đi, xóa sạch mọi dấu vết...

Câu hỏi luôn dẫn Jessica đến con đường bế tắc. Nếu đó là con người, hắn hắn là người phi thường. Nhưng nếu là ma quỷ... mục đích nó... là gì?

Jesisca sau giây phút đắn đo cuối cùng vẫn quyết định bước xuống gian phòng kim loại. Nơi đây không quá rộng, cơ hồ cũng chỉ bằng buồng thang máy gỗ, nhưng thấp hơn buồng thang máy gỗ rất nhiều. Nếu như đóng chặt mặt sàn, người bên trong phải khom lưng mới có thể tồn tại. Bốn mặt tường Kim loại rất chắc chắn, một trong số chúng hiện chi chít những vết xướt. Dù kích cỡ, hình dáng, hay độ sâu, đều rất khác nhau, có lẽ là từ nhiều vật thể gây nên

Nhưng tại sao chỉ có mỗi mặt tường này bị xướt?

Nhìn kĩ lại, ở chân tường nghiên về góc phải, có một rãnh chạy thành hình cung tròn, tựa như ổ tra chìa khóa. Nhưng đường kính rãnh rất lớn, lớn hơn cả ống tay Jessica. Một nửa cung tròn của rãnh phình to bất thường. Jessica đang cố gắng mường tượng ra hình thể mà nó biểu thị...

Với kích thước đó...

Với hình dáng đó...

Lời gợi ý về hình đầu rắn...

"Đồng hồ rắn"

...Jessica khẽ kết luận

Cô nhanh chóng trở lên bên trên, lấy nhanh chiếc đồng hồ hình rắn thân yêu. Lúc bàn tay ướm thử từ bên ngoài rãnh khóa hình cung tròn...

Quả nhiên vừa y!

"Chẳng lẽ..."

...Jessica tuy không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng, nhưng sự thật nhanh chóng phơi bày khiến cô chằng phải ra sức tìm hiểu thêm

Ngay lúc chiếc đồng hồ hình rắn bị rãnh khóa cung tròn nuốt gọn. Một thanh kim loại nằm giữa rãnh liền nhô cao. Jessica do dự một lúc nhưng vẫn nhấn tay vào. Hàng loạt âm thanh hỗn tạp, là âm thanh kim loại va chạm, âm thanh lò xo co dãn, còn có cả âm thanh bánh răng xoay chuyển. Chúng đua nhau kéo đến. Độ chừng năm phút hơn, mới dừng lại

Liền sau đó, một không gian nữa xuất hiện. Mặt tường tự tách về hai bên hé lộ không gian sâu chừng một gang tay, được ngăn cách thành từng tầng. Bên trên chứa nhiều loại giấy tờ, cuộn thành từng cuộn tròn, sắp xếp khá ngăn nắp

...

Jessica đã dành cả đêm nghiên cứu. Đống giấy tờ chỉ đơn thuần là những bản thiết kế của cha cô ngày còn sống. Một số nhỏ là giấy tờ trực thuộc tập đoàn Jung. Jessica không chuyên sâu lĩnh vực kinh tế, cô không thể hiểu nổi những con số chi chít đó là gì. Nhưng có một điểm kì lạ là... những bản hồ sơ được soạn thảo khá kĩ lưỡng, cũng đã thực thi cách đây nhiều năm, vậy mà tuyệt nhiên chẳng thấy phần thống kê báo cáo và cả phần đóng dấu xác nhận từ ủy viên công ty...

Cứ hệt như hồ sơ bị ai đó lấy đi một phần vậy!

Ngoài ra, Jessica còn tìm được một địa đồ cùng kết cấu máy móc khó hiểu, bên cạnh hệ thống cơ quan khởi động còn có một dãi số dài ngoằn. Jessica tuy không phải chuyên gia thẩm định, nhưng, với trí tưởng tượng của một nghệ sĩ, chỉ với những đường nét cô đã dễ dàng hình dung ra nơi tấm bản đồ miêu tả...

Thật bất ngờ, nó rất giống với một địa điểm trong trường Đại học Mỹ thuật Seoul...

Là...

"Gian phòng hình họa bỏ hoang"

...

"Sica... Sica... Sica à..." ...Yuri lay lay vai Jessica. Tự nãy giờ Jessica đã ngẩn người như thế khiến Yuri rất lo lắng. Jessica sau khi nhận ra, liền bối rối - "Sica sao thế? Không khỏe?" ...Yuri đưa bàn tay ấm áp sờ vào trán Jessica - "Thật may, thân nhiệt vẫn bình thường" ...Yuri mĩm cười nắm lấy tay Jessica, rồi nhẹ nhàng xoa xoa - "Sica mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi"