Chợt, vòng vây siết chặt trên bờ vai cơ hồ thả lỏng rồi cả họa tiết đang vẽ dở cũng thôi không xuất hiện
CẠCH
...là âm thanh lay động từ cửa chính. Rất nhanh chóng, một bóng hình quen thuộc đã len lõi vào và cất tiếng than van...
"Cơn mưa mắc toi" ><
"..."
Chẳng cần đợi kẻ kia phát giác trong gian phòng còn có người, Jessica đã vội chạy đến ôm chầm lấy người ấy rồi khóc nức nở. Người đó không hiểu chuyện gì chỉ ngơ ngác đáp lại...
"Jessica!?"
Bờ vai cô gái trẻ cứ không ngừng run lên khiến người còn lại vừa lo lắng vừa bối rối. Tuy nhiên vẫn để yên cho Jessica ôm lấy. Hai tay nhẹ vỗ về lưng Jessica, kiên nhẫn chờ đợi cô nàng thôi thút thít
Một lúc sau, cảm thấy người trong lòng đã bình ổn hơn mới nhẹ nhàng lên tiếng...
"Có chuyện gì mà lại..."
Chẳng cần đợi người ấy kết thúc câu, Jessica đã vội chen vào. Âm vang vẫn còn nét kinh hãi...
"Kwon Yuri, cô đi đâu thế? Tôi... tôi sợ quá..."
"Sợ?" ...Kwon Yuri chau mày thắc mắc. Bỗng liếc thấy vết máu trên vai Jessica liền khẩn trương hỏi han - "Sao lại bị thương thế này? Mau ngồi xuống để tôi xem" ...Kwon Yuri nhẹ đẩy người Jessica đến chiếc ghế hồng nhạt ban nãy nhưng nhanh chóng bị Jessica kéo lùi về sau
"Đừng" ...Jessica chỉ ngắn gọn đáp, vẻ mặt vô cùng hoang mang
"Bình tĩnh lại, kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?" ...Kwon Yuri cố gắng trấn an Jessica bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể
"NÓ... NÓ... lại xuất hiện"
Jessica cơ hồ nhớ về cái cảm giác bị siết chặt đến chẳng thể nhúc nhích. Khác với những lần trước, sự trói buộc này còn xen lẫn chút chiếm hữu và cưỡng ép. Đó chính là nguyên nhân làm Jessica cảm thấy kinh sợ
"Có phải... rồi tôi cũng sẽ chết" ...đôi mắt Jessica nhanh chóng trở nên vô thần
"..." ...Kwon Yuri sững sờ nhìn vào gương mặt tái nhợt của Jessica, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Jessica mỏng manh yếu đuối như vậy. Thật chỉ muốn được bảo bọc suốt một đời. Kwon Yuri nhẹ nhàng tiến đến, chủ động ôm lấy người con gái trước mặt rồi thì thầm vào tai- "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra... tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu"
Cảm nhận thấy bờ vai Jessica lại run lên lần nữa. Vai áo Kwon Yuri tự bao giờ cũng đã ướt đẫm. Kwon Yuri để yên cho Jessica được thỏa sức trút cạn bao kìm nén trong lòng bấy lâu. Trò chơi ma quỷ đến khi nào mới kết thúc được đây? Kwon Yuri thật không đành lòng khi phải nhìn thấy Jessica cứ liên tục bị dày vò như thế. Riêng cô lại chẳng thể can thiệp được gì, ngoài việc bất lực đứng nhìn Jessica sợ hãi
Trong lúc vẫn còn đang tự khiển trách bản thân vô dụng, giọng nói ngọt ngào của Jessica chợt vang lên kéo Kwon Yuri về thực tại...
"Yuri, Yuri là thiên thần bảo hộ của tôi phải không?" ...Jessica đẩy đầu ra xa để nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Kwon Yuri, tay vẫn giữ nhẹ ở eo không buông
"Sao lại nói thế?" ...Kwon Yuri bất chợt má ửng hồng, nghiêng đầu thắc mắc
"Mỗi lần Yuri xuất hiện đều khiến tôi cảm thấy thật an lòng, ma quỷ cũng thôi không dám quấy phá tôi nữa" ...Jessica liền bộc bạch
"Chắc kiếp trước tôi là đạo sĩ đạo hạnh cao nên kiếp này dù rất muốn gặp ma nhưng ma cũng chẳng dám đến gần" ...Kwon Yuri cười cười giở giọng bông đùa, Jessica đối diện cũng chỉ mỉm cười phụ họa chẳng nói gì thêm. Đến khi định thần nhìn lại tình trạng thân thiết thái quá giữa cả hai, Kwon Yuri mới một phen đỏ mặt tía tai. Cô bối rối chuyển nhanh chủ đề đồng thời cũng thoát khỏi cái ôm ấm áp từ người đối diện - "Vai cậu vì sao lại bị thương như thế?"
Jessica giật mình nhìn sang bả vai, đã không còn mảng máu dày vây kín cả một vùng. Cô nhẹ thở phào rồi mỉm cười kể lại với Kwon Yuri mọi chuyện. Từ việc tìm đến đây rồi đóng lại những cánh cửa sổ, cuối cùng là xếp lại những bức tranh lên giá
"Cậu phải cẩn thận chứ, tranh hư rồi có thể vẽ lại nhưng nếu bị thương hẳn sẽ để lại sẹo" ...Kwon Yuri miệng cằn nhằn tay kéo Jessica bước về phía cửa
"Đi đâu vậy?"
"Phòng y tế"
"Không cần đâu" ...Jessica lại mỉm cười, cánh tay vội dùng lực giữ thân người Kwon Yuri lại
"Trường mình keo kiệt, giá vẽ mục nát cả đinh cũng rỉ sét mà còn chưa chịu vứt đi, lỡ không may khiến da thịt nhiễm trùng hay bệnh Phong đòn gánh[3] thì nguy lắm" ...Kwon Yuri lần nữa ngoan cố kéo tay Jessica đi
Jessica tuy biết người kia quan tâm mình, lòng cũng vui lây nhưng rõ ràng điều Yuri nghĩ có phần thái quá nên không khỏi khiến Jessica bật cười thành tiếng. Ngay khi đặt chân lên bật thềm, Kwon Yuri mới chợt nhận ra...
"Mưa lớn quá, làm sao đi đây"
...Kwon Yuri một mình độc thoại
Jessica vẫn chưa dứt nụ cười trên môi, lại cảm thấy con người này thật quá ngốc nghếch bèn nhắc nhở...
"Lúc nãy Yuri đến đây bằng cách nào mà không bị ướt thế!?"
"Hửm?" ...Kwon Yuri suy nghĩ hồi lâu chợt giật mình nhớ lại rồi reo vang - "Tôi có mang dù theo, cậu đợi một chút" ...nói rồi Kwon Yuri rời tay Jessica chạy trở vào bên trong, ngay cạnh cửa ra vào đã thấy ngay một chiếc dù màu đen ướt sũng
---------------------
Kim tiêm unnie vẫn như thế, vẫn là mải mê bên hàng tá dược liệu mà chẳng chú tâm đến bốn bề xung quanh, chỉ khi Kwon Yuri và Jessica cầm chiếc dù ướt sũng từ bên ngoài bước vào mới chợt liếc nhìn bầu trời đen kịt mà ca cẩm...
"Trời mưa to quá" ...rồi chợt cô Kim nhìn sang Kwon Yuri - "Nhóc Kwon, lại bị thương ở đâu rồi? Đến đó ngồi đợi unnie một chút"
Cô Kim mỉm cười bước ngang qua Jessica đến bên chậu rửa. Kwon Yuri ngay lúc ấy liền lên tiếng...
"Không phải em" ...Kwon Yuri quay sang Jessica rồi đẩy người Jessica ngồi xuống chiếc giường lớn - "Thuốc sát trùng ở đâu vậy unnie?"
"Trong ngăn kéo số 5"
Kwon Yuri nhanh chóng kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc khay nhỏ, trên có đầy đủ các loại thuốc sát trùng và băng gạt. Sau đó chạy về ngồi xuống cạnh bên Jessica và bắt đầu xử lý vết thương cho cô ấy. Đằng xa, cô Kim nhìn thấy có phần không yên tâm liền hỏi...
"Có cần unnie giúp không?"
"..." ...Kwon Yuri vẫn là chăm chú vào bờ vai mảnh khảnh của Jessica, chỉ nhẹ lắc đầu xem như là một lời đáp lại - "Cậu ráng chịu rát xíu nha" ...Kwon Yuri lo lắng trấn an
Thật sự vết thương không nghiêm trọng đến độ này, chỉ là không nỡ làm mất nhã hứng của Kwon yuri nên Jessica miễn cưỡng gật đầu. Vẻ mặt có chút nóng bừng khi nhìn thấy nụ cười giễu cợt của cô Kim từ đằng xa
Một giọt nước thuốc màu đỏ vô tình theo lực tay vụng về của Kwon Yuri mà rơi thẳng xuống mặt giường trắng xóa. Thật trùng hợp khơi gợi lên hình ảnh chữ thập bằng máu trong giấc mơ đêm hôm trước. Jessica thất thần nhớ lại rồi bắt đầu có những suy đoán mơ hồ và nghi hoặc. Lại đảo mắt nhìn quanh gian phòng y tế sạch sẽ này, nhìn lại chiếc giường trắng xóa và nhìn lại dáng vẻ ôn hòa của cô Kim. Jessica ngập ngừng cất tiếng...
"Cô Kim..."
...Jessica nửa muốn nói, nửa lại thôi. Rõ ràng mọi người trong trường đều rất nhạy cảm với chủ đề liên quan đến NÓ... hẳn cô Kim cũng là một trong số họ
...
Khoảng thời gian sau đó Jessica rất lạ, gương mặt đã tắt đi nụ cười và nét căng thẳng thì cứ không ngừng hiện hữu. Kwon Yuri đi bên cạnh cuối cùng chẳng còn kiên nhẫn bèn buộc miệng hỏi lớn
"Cậu lại lo lắng điều gì vậy? Có phải là chuyện cậu định nói với Tae Yeon unnie?"
Kwon Yuri là người duy nhất nghe được tiếng nói rất khẽ của Jessica lúc đó. Nhận thấy ánh mắt Jessica chầm chầm hướng đến Tae Yeon unnie, nhẹ cất tiếng nhưng rồi lập tức im bặt. Yuri đã đoán ra có điều bất thường. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy Jessica nói ra, đành chịu khó mang tiếng nhiều lời chủ động hỏi cô ấy
"Dấu cộng màu đỏ trên chiếc giường trắng xóa" ...Jessica khẽ lên tiếng
"Hửm?"
"Đó là những gì Catherine đã nhắn với tôi"
"Catherine sao?" ...Kwon Yuri hồ nghi
"Tôi không chắc, dường như là cô ấy..." ...Jessica mỗi lần nhớ đến gương mặt đầy máu cùng hốc mắt trống trơn lại một phen kinh hãi
"Vậy thì liên quan gì Tae Yeon unnie?" ...Kwon Yuri vẫn chưa hết thắc mắc liền hỏi tiếp
"Tôi chỉ đoán rằng Catherine đang ám chỉ..."
"Phòng y tế?" ...chưa đợi Jessica kết thúc câu, Kwon Yuri đã vội chen vào