Nữ Nhân Của Ta [Yulsic]

Chương 39

"Anh Dennis... em đã có Yuri. Em... không thể nhận lấy tình cảm của anh"

- Jessica ngập ngừng thổ lộ

Jessica à, đối với hạng nam nhân chai lì thế này, cần mạnh tay hơn cơ!

"Dennis tiên sinh, Sica đã là Nữ.Nhân.Của.Ta rồi! Ngươi đừng tơ tưởng Sica nữa"

Sao bỗng dưng Jessica và Dennis đều nhìn ta với ánh nhìn kì dị vậy?

Ta nói gì sai sao?

Có điều chi khó hiểu sao?

"Sica... em, em và cô ta... hai người đã... đã..."

Chợt, hai gò má Jessica đỏ bừng. Còn gương mặt Dennis thì đỏ rực. Hắn cứ như đang phát hỏa, nộ khí. Còn Jessica là dạng điệu đà, e ấp

"Em, em..."

- sao Jessica phải ấp úng? Rõ ràng Jessica là nữ nhân của ta mà...

Ế,

 "nữ nhân của ta"

...

"nữ nhân của ta"

... á, ta hiểu tại sao bọn họ cư xử lạ lùng rồi! Bọn họ... đang hiểu bốn chữ

"nữ nhân của ta"

theo nghĩa gì vậy trời!? Ta chỉ đơn thuần ám chỉ Jessica là người ta yêu, là người yêu của ta thôi mà!

Xem kìa, xem tên nam nhân đỏ mặt tía tai vì giận kìa. Nam nhân trên đời bất luận thế nào, vẫn thấp kém như thế! Hà cớ gì cứ đem vấn đề

"nữ nhi thất tiết"

như chuyện thiên kinh địa động mà nộ khí!?

Ấy, vậy hắn đang coi khinh Jessica của ta ư?

Ta không thể để hắn hiểu lầm, nghĩ xấu Jessica của ta được!

"Ý của ta là..."

- ta vội vã giải thích

"Yu...ri..."

- Jessica đột nhiên nắm chặt tay ta, mím môi lắc đầu. Jessica làm sao vậy? -

"Chuyện đã như thế rồi, em nghĩ mình không xứng với anh"

- ơ? Jessica đang nói gì thế? Sao lại không xứng với hắn? Là hắn không xứng với Jessica thì có!

"Sica, em... nhưng anh... sẽ..."

- hắn do dự trước khi hoàn thành câu nói -

"Anh sẽ... sẽ không để tâm"

- nghe cái giọng điệu cà lăm cà lắp này là biết hẳn

"khẩu thị tâm phi"

rồi! Ngươi không để tâm mới lạ à!

"Em sẽ để tâm!"

- Jessica khẳng định -

"Bá phụ bá mẫu vốn trọng lễ giáo, anh lại là hài tử duy nhất. Nếu như sau này họ biết được, hai người sẽ cảm thấy đau lòng, thất vọng... Còn nữa, anh chấp nhận em sao? Cuộc sống hôn nhân là lâu dài, không chỉ ngày ngày tháng tháng. Anh với tiểu vết thương ngày càng phát triển. Sẽ có lúc không thể kìm nén, phát tác ra bên ngoài. Chúng ta rồi sẽ đi đến... phân li"

- Jessica lý luận thâm sâu thật. Đến ta còn hiểu chưa hết, chẳng biết cái tên to con đó có hiểu hết không?

Ta thấy sắc mặt hắn từ đỏ chuyển sang xám xịt. Hắn mấp máy môi, không nói nên lời. Xem ra là bị Jessica bắt trúng tim đen!

"Trái tim của em... chẳng còn chỗ trống dành cho anh. Nếu miễn cưỡng lấy nhau, e... sẽ không công bằng với anh"

- Jessica ôn nhu nhìn ta rồi lại hướng Dennis rắn rỏi tiếp lời

"Sica à... chúng ta có thể từ từ vun đắp tình cảm"

- hắn đang cố níu kéo đấy! Vô vọng nhá!

"Em không yêu ai khác ngoài Yuri. Sẽ không!"

- hic, bỗng dưng ta thật muốn khóc... Jessica, Jessica đối với ta quá tốt. Là tốt nhất trên đời luôn! -

"Chúng ta thân nhau từ thuở ấu thơ, anh phỏng chừng hiểu rõ tính em hơn cả thân mẫu mình... hà cớ gì ngoan cố như thế..."

- Jessica chau mày, hướng Dennis với ánh nhìn tôn kính

Dennis chẳng nói gì, chỉ đau đớn nhìn vào mắt Jessica của ta. Hắn hết nhíu mày rồi lại nhăn mặt

Phải hơn năm phút sau, kẻ đó mới chịu thả lỏng cơ thể, giọng run run nói:

"Tiểu tử dại khờ năm nào, ngu ngốc từ chối tình cảm của tiểu muội muội đáng yêu. Khiến tiểu muội muội giận dỗi rời đi... kết cục chính là không thể quay đầu. Có phải ta đây đã gặp báo ứng..." 

"Từ chối tình cảm"

? Rốt cuộc ngươi cùng Jessica của ta...

Aaaaaa!!! Tò mò quá! Ta cảm giác trong tâm như có hỏa khí bóp nghẹn. Hóa ra trước đây Jessica từng ngỏ lời với hắn!?

Hừm! May là hắn ngu xi đần độn từ chối!

"Anh Dennis mãi là hảo đại huynh của em. Anh có thể vì mối giao tình đó... toại nguyện cho em... được không..."

- Jessica mĩm cười ôn nhu nhìn Dennis. Đôi mắt hắn cơ hồ long lanh. Nam nhân lại khóc ư? Xấu hổ quá đi!

"Hảo!"

- hắn nén đau thương gật đầu

Chỉ với một lời nói của Jessica, hiệu quả khôn lường thế sao?

Tình cảm tên này dành cho Jessica xem ra rất thâm sâu. Hẳn không đơn giản chỉ là yêu, mà còn có

"thương"

. Bởi yêu thương mới sinh ra chân tâm, luôn vì người trọng yếu của mình mà hy sinh tất cả. Như ta nè, ta cũng có thể vì Jessica mà hy sinh! Vậy ra chúng ta là đồng bệnh tương tư!?

Nếu không cùng yêu một người, ta và ngươi hẳn dễ dàng trở thành bằng hữu. Tiếc thật nhỉ!?

Ấy, mà tiếc cái khỉ gì. Ngươi đó, cũng may ngươi sớm nguyện ý, không dây dưa thêm. Nếu không, đích thân ta đây ra tay trừng trị, là ngươi ra đi không được toàn thây đâu!

"Bá phụ bá mẫu..."

- Jessica của ta ngập ngừng nói

"Hai người nhất định không làm khó Jung gia..."

"Cám ơn anh"

- Jessica chân thành cúi đầu. Ta biết trong lòng Jessica hiện rất khó chịu. Là ray rứt đến khó chịu vô cùng!

"Kwon tiểu thư, chúng ta nói chuyện riêng được không?"

- Dennis, hắn đột ngột quay sang ta. Hả? Nói chuyện riêng với ta sao?

Ta thấy Jessica lo lắng, hết nhìn Dennis rồi lại nhìn ta. Ây, Jessica sợ hắn đánh ta sao? Đừng lo, ta cũng biết võ công mà. Hắn không gϊếŧ được ta đâu!

Vốn, ý định ban đầu của ta cũng tương đồng với hai chữ

"động thủ"

...

Thẳng thắn chút, chính là

"động thủ"

đấy!

"Sang bên kia đi!"

- ta hướng tay chỉ về mái đình xa xa. Rồi cùng Dennis bước về đó. Bỏ lại nơi đây Jessica hồi hộp dõi theo

Bọn ta cơ hồ nói chuyện không lâu lắm. Hắn cũng không đánh ta, mắng ta mà chỉ thành tâm bảo ta hảo hảo chăm sóc Jessica. Còn dọa ta:

"Nếu như làm điều có lỗi với Jessica, hắn sẽ trở về tìm ta tính sổ!"

Hừm, đời nào ta làm thế! Cho nên, hảo hảo không bao giờ gặp lại ngươi nhé!

Ngươi đi luôn đi, đừng về làm chi nữa! Lêu! Lêu!

...

Đúng thật, nửa tháng sau nghe Jung phu nhân bảo Dennis đã ra nước ngoài, tiếp tục công việc kinh doanh gì gì đó

Chuyện thế là giải quyết xong!

Ủa, mà rốt cuộc... ta vẫn chưa có dịp xuất chiêu!?

"Hôm đó... Ngươi định động thủ với anh Dennis phải không? Định liều sống liều chết đoạt ta về!?"

- hơ?

"Sâu tiểu thư"

- Jessica lại bò lung tung trong bụng ta rồi

Thì... cách đó quá quân tử còn gì! Chỉ cần ta đánh toàn lực, hẳn nhất định sẽ thắng Dennis. Nam nhân luôn xem trọng thể diện. Hắn nếu như thua ta sẽ không làm khó chuyện chúng ta nữa

"Ta có đai đen Karate đấy! Sica yên tâm"

- ta cười hì hì tránh đi ánh nhìn nộ hỏa của Jessica

Hic... đừng làm ta sợ mà!

"May mắn ta nhanh trí giải quyết. Không thì giờ, hảo hảo lo cho ngươi trong bệnh viện! Ngốc tử ngươi... có biết ta lo lắm không, hả!?"

- au! Đau a... huhuhu, sao Jessica cứ nhéo má ta hoài dạ? Nhéo chỗ khác được không... -

"Không cho khóc! Ngươi đó, lần sau không được làm anh hùng rơm! Không được tự ý quyết định như thế! Nhỡ ngươi có mệnh hệ gì... ta đây... ta đây làm sao sống tiếp..."

- ơ? Sao Jessica lại khóc? Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Là ta hàm hồ, là ta càng quấy, ta tự tiện được chưa. Ta ngốc mà, ta đâu có thông minh suy nghĩ lý lẽ thâm sâu như Jessica. Ta chỉ có sức trâu, nên ta muốn dùng sức ta chống lại hắn... Jessica đừng khóc, ta lần sau không dám nữa đâu...

"Sica à... lần sau ta sẽ nói với Sica... bất quá chúng ta hợp sức đánh hắn, hắn sẽ không thể thắng"