- "Được rồi được rồi" - Hyuk bối rối vỗ về tấm lưng Jessica, nhìn cô nức nở từng quãng mà đáy lòng cuộn sóng.
- "Anh phải... coi chừng Yul...không được để em ấy uống rượu, không được thức khuya, không cho ai làm tổn thương em ấy cả...Yul thích nấu nướng... Khi ăn, anh cứ khen vài câu, đừng nói thật là không ngon..."
- "Jessica à!" - Hyuk khó khăn ngắt lời cô gái trước mặt. Những tưởng cô sắp gục ngã ngay lúc này.
- "Em tự về được" - Jessica thấm hết nước mắt , gạt Hyuk ra một bên và chui vào một chiếc taxi, đường về nhà với hàng tá mơ hồ chồng chất.
Mở cửa, tháo giày cao gót. Ngắm nhìn một hồi lâu. Phòng khách, không thấy Yul đâu cả. Cô đi đến từng căn phòng, kiểm tra xem Yuri còn có thể trốn đâu đó không. Vớ vẩn, Yuri đang ở nhà với ba mẹ, cô vùi mặt vào hai bàn tay khóc nức nở. Lại kết thúc ư. Khó tin quá. Bộ quần áo duy nhất của Yuri để lại vào sáng hôm đó... Jessica mở tủ, âu yếm sờ lên từng nếp vải. Cô nhón chân ngửi mùi cổ áo. Muốn nhiều hơn, cô với tay khều hẳn xuống, cuốn quanh người , rơi trên ghế sô pha. Cuối cùng thì cô cũng chỉ có Yuri được thêm một ngày.
Trời lại chuyển tối, lại đến lúc phải đi ngủ. Jessica lặng lẽ tìm đến chiếc giường. Đặt áo sơ mi của Yuri bên cạnh. Với tay nở nắp thuốc. Ba viên, tám viên, mười lăm viên... Số thuốc đầy lên sau mỗi cú lắc, Jessica xốc hết ra bàn tay, nuốt tất cả vào họng.
Cô sẽ tan biến.
Cô muốn chết.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đau đớn, chết đi sẽ hết đau... Jessica kéo môi tạo thành một nụ cười khi nghĩ mình sắp được giải thoát. Miệng vừa mở ra đã thấy thứ dung dịch mặn đắng tràn vào, những dòng chảy theo hướng khác thì tràn xuống tóc, xuống gối. Mặc kệ , dù sao cũng chết thôi mà.. Đến lúc chết rồi... Thì muốn khóc cũng chẳng được... Jessica Jung à, hãy những gì ngươi thích vào lúc này đi, lần cuối, cô tự nhủ cơ thể mình như vậy.
Taeyeon trở về thành phố với bộ dạng mệt mỏi và hôi hám. Cô vừa chạy tàu tức tốc tới một thành phố khác, vì cảnh sát ở đó báo đã bắt được kẻ ôm tiền chạy trốn. Thật may mắn, cuối cùng thì cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng không đến nỗi phải ngồi tù. Tuy là sau phen này tiền bạc trôi sạch bách. Vân vê danh thϊếp của Hyuk trong tay, ngày mai Taeyeon sẽ tới công ty của anh ta nhờ cậy một công việc, chắc chắn Kwon Hyuk sẽ cho cô một mức lương khá.
Tối rồi, Taeyeon không dám về phòng trọ bởi người ta sẽ đòi tiền thuê nhà, như mấy ngày gần đây, Taeyeon trở về nhà của Jessica. Cửa không khoá, kì lạ thật. Taeyeon bước vào, căn nhà bừa bộn do một ngày trước cảnh sát đã lục tung lên để tìm thuốc phiện. Taeyeon hoảng hốt vì tưởng là nhà bị cướp. Cô la ó gọi tên Jessica, cuối cùng cũng thấy cô ấy đang ngủ, hú hồn, Taeyeon vỗ vỗ ngực mình.
Taeyeon trở ra tắm táp, xong đó đun nước sôi, cho mỳ vào bát và tranh thủ dọn dẹp một chút. Khi kết thúc với sợi mỳ cuối cùng cô lười biếng tống bừa chiếc bát vào bồn rửa, leo lên sopha định đánh một giấc. Khó ngủ ghê. Đám muỗi vo ve quấy nhiễu. Taeyeon bực bỗi quất gối ầm ầm.
- "Jessica... Chị Jesssica" - Taeyeon thập thò ngó vào phòng ngủ, nâng âm lượng lên cao dần. Chắc chị ấy mệt, Taeyeon nghĩ vậy, nhón chân bước vào phòng, lục tìm bàn trang điểm. Taeyeon chỉ đơn giản là muốn hỏi Jessica có lọ ngăn muỗi cắn không.
- "A đây rồi... Hự..." - Taeyeon thì thầm sung sướиɠ, nhưng lại để nó tuột khỏi tay mình rơi đánh đốp xuống sàn, may thay Jessica vẫn say ngủ -"Ấy, ngủ gì mà say vậy nhỉ, lại còn không đóng cửa gì hết...ouch!... Á Á Á Á...con bướm..."
Ánh sáng trong căn phòng thu hút vài chú thiêu thân, cái thể loại sinh vật mình đầy lông lá còn có cánh vẫy vẫy chính là thứ khiến Kim Taeyeon cuống cuồng hét lên - "Jessica! Chị có thuốc xịt côn trùng không?" - Taeyeon lại chạy vào phòng ngủ, cố đánh thức chủ nhà dậy, nhưng bất động - "Jessica à, chị bị ốm sao..huây..huây"
Taeyeon lay lay vai Jessica, sao im lìm thế này, cứ như...
- "OMG, chết tiệt" - Taeyeon thấy lọ thuốc ngủ lăn lóc bên cạnh rỗng tuếch, cúi xuống ngửi miệng Jessica cũng toàn mùi thuốc. Phải làm sao đây, làm sao đây. Taeyeon xốc Jessica lên tay, vớ bừa chùm chìa trên bàn tra tức tốc từng cái vào xe hơi của Jessica cho đến khi nào nó chịu nổ máy - "Liều mạng quá rồi, chị mà có ra sao tên đen sẽ gϊếŧ tôi đấy!"
.
.
.
.
.
- "Cô là gì của bệnh nhân?"
- "Tôi á.. bạn.."
- "Mời cô đóng tiền nhập viện"
- "Cái…shit……tiền nong gì chứ, tôi không có tiền, chị ấy có đấy, cứu chị ấy đi rồi mới có tiền" - Taeyeon lắp bắp trong miệng, chỉ tay vào con người bất tỉnh trên giường tạm.
- "Vậy cô chịu khó quay về nhà lấy đủ tiền"
- "Thật là quá đáng, chị ấy đang nguy kịch đấy, nếu chị ấy mà chết...ash... phỉ phui mồm, nếu chị ấy có làm sao thì tôi sẽ kiện cả cái bệnh viện này"
- "Cô còn làm loạn ở đây sẽ bị đuổi đấy, đây là thủ tục, không có tiền sao mà "cấp cứu" được chứ"
- "Khốn nạn, người ta sắp chết được rồi mà các cô còn thủ với chả tục cái gì"
- "Mời cô ra cho"
Taeyeon bị kéo xềnh xệch ra ngoài, cô hốt hoảng nhìn Jessica thở những hơi thở cuối cùng, thật ngu ngốc vì quên không lục lọi một ít tiền ở nhà cô ấy, làm sao bây giờ...Quay về nhà lấy tiền vậy! Assh.. thôi có còn hơn không...Nhưng trong lúc chạy ra cổng bệnh viện, Taeyeon thấy một bóng người quen thuộc, người này chắc chắn có tiền... May quá...
- "Bác Kwon, bác ơi, cháu đây, bác làm ơn... Cứu chị ấy với... Chị ấy sắp chết rồi"
- "Có chuyện gì vậy, từ từ, bỏ bác ra.." - Ông Kwon nhíu mày, nhưng bình tĩnh hơn khi nhận ra Taeyeon - "Ai sắp chết cơ?"
- "Bác cho cháu mượn tiền đi, chị ấy cần nhập viện ngay lập tức" - Taeyeon thần hồn át thần tính, rối rít móc hết túi áo với túi quần ông Kwon.
Chị ấy? Là ai mới được chứ, ông Kwon được biết thì Taeyeon hồi còn chơi với Yuri, không hề có chị gái... Mà sao đứa trẻ này cuống cả lên vậy. Đến cả ông bây giờ mà còn phải bình tĩnh, Yuri bị ngất sau khi Jessica rời khỏi nhà, bác sĩ khuyên đưa cô vào bệnh viện. Tình trạng của Yuri đang rất xấu, suy sụp nặng cả thể chất lẫn tinh thần. Từ khi đồng ý "thoả thuận" với ông, Yuri không chịu ăn uống gì cả, khác xa với mấy ngày trước mở mắt ra là đòi được ăn. Ông bắt đầu mơ hồ đến việc, nếu để Yuri tiếp tục với Jessica, có chăng là tốt hơn bây giờ.
- "Ai nào, được rồi, dẫn bác tới, bác sẽ làm thủ tục nhập viện cho chị cháu"
- "Chị Jessica, chị ấy uống thuốc ngủ tự vẫn!"
Ông Kwon chết đứng tại chỗ. Tự vẫn ư. Cô gái đó....
- "Nhanh lên, Jessica đang ở đâu" - Mồ hôi mau chóng vã ra, ông Kwon lòng nóng như lửa đốt. Thảm kịch. Tại sao lũ trẻ lại mù quáng đến vậy... Không... Không phải chúng, có chăng là tại ông quá cứng nhắc, tại ông không cho chúng một cơ hội...
Miệng van xin bác sĩ cứu bằng được Jessica, ông Kwon mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ. Taeyeon đang sụt sịt bên cạnh.
- "Nín đi, khóc cũng đâu giải quyết được gì"
- "Nhưng... Cháu lo quá, chị ấy thở yếu lắm" - Taeyeon ủ ê lau nước mắt.
- "Là tại bác cả"
- "Bác biết vì sao chị ấy muốn chết sao?"
- "Bác đã ép Yul từ bỏ Jessica"
- "..."
Ông Kwon đứng dậy đi về một phòng bệnh khác, đứa con gái bé bỏng của ông đang đấu tranh để được chết. Nhìn hàng đống dây nhợ chẳng chịt gắn vào người , cố chuyền dinh dưỡng và thuốc thang cho Yuri, ông nuốt lấy thứ nghẹn đắng từ cổ họng.
- "Yul à, bố xin lỗi, bố thật lòng xin lỗi con đấy. Con có nghe bố nói không... trở lại đi Yul... đừng rời bỏ bố mẹ"
- "Bố..."
Yuri khe khẽ gọi, cô thương bố mẹ nhiều lắm, nhưng không được ở bên Jessica, cả thế giới như sụp đổ. Nếu là năm năm trước, nếu còn có chút căm hận, cô mới có thể sống tiếp được. Nhưng giờ đây... chẳng còn lý do nào để tồn tại nữa, Kwon Yuri chết rồi...
- "Jessica vừa phải nhập viện.."
- "Bố... Bố nói sao cơ?"