Yuri vùi Jessica vào lòng mình khi cô bật lên những tiếng khóc nghẹn ngào. Không, mình mới chính là kẻ tồi tệ nhất. Jessica bị cưỡng đoạt và mang thai, trong lúc mình bận rộn với việc căm thù thì không hề biết rằng Jessica phải đối mặt với những rắc rối gì. Đúng vậy, Jessica không giỏi việc nhà, nhưng cần tiết kiệm tiền để sinh con, vì vậy mới cố gắng làm tất cả một mình mà không dám thuê giúp việc.. Nhưng cô đã không đợi được cho đến khi đứa trẻ chào đời.
- "Lúc chị bị ngã, chẳng có ai biết cả, chị muốn gọi cấp cứu nhưng đau quá, chị không tìm được điện thoại.. Chị suýt chết trong nhà, nhưng bà lão bên cạnh đã phát hiện vết máu chảy tràn ra cửa, bà giúp chị lấy con ra ... Sơ cứu cho chị..."
- "Được rồi được rồi... Không kể nữa, Yul hiểu mà" - Yuri vỗ về lưng Jessica, không cần tưởng tượng cũng biết đó là kỉ niệm khủng khϊếp nhất của Jessica... Trong rất nhiều kỉ niệm kinh hoàng mà cô ấy đã phải trải qua.
Mọi việc như vừa mới xảy ra. Vòng tay Yul đang ở đây. Jessica kéo Yuri vào lòng mình, thuyết phục bản thân đây là thật.
- "Ngủ đi Sica, Yul sẽ mãi bên chị" - Yuri hôn Jessica, nhìn cô ấy ngoan ngoãn khép mí mặt lại. Đợi cho hơi thở Jessica trở nên đều đặn Yuri mới chịu cho phép mình chợp mắt.
Yuri không có một đêm an giấc như mình tưởng, cô lo lắng bồn chồn, cứ sau vài phút lại tỉnh lại xem Jessica còn ở đó hay không. Thật đáng hổ thẹn, thật trẻ con, cô đã cố gắng lạnh lùng để dày vò Jessica những ngày vừa qua. Thậm chí còn định chiếm đoạt cô ấy bằng thứ thuốc chết tiết - nguyên nhân khiến cả hai chia cách. Là năm năm vừa yêu vừa hận, Yuri những tưởng thế giới chỉ có riêng mình đau khổ như vậy. Hoá ra, năm năm qua là mình bị mù rồi!
"Sica à, em phải làm gì để bù đắp cho chị quãng thời gian qua đây" Yuri rít lên giữa những giấc ngủ chập chờn. Chị ấy ngủ say quá, có lẽ là do thuốc. Khốn nạn. Hee Chul là tên nào, mình phải lột da hắn mới bõ, chỉ một cú đấm chảy máu mũi còn quá rẻ.
.
.
.
.
- "Yul.." -Jessica tỉnh dậy lúc sáng sớm, cô dụi mắt, mỉm cười ngắm Yuri- "Là thật phải không?"
- "Đừng nghi ngờ gì hết" - Yuri rúc vào ngực Jessica, sau đêm mất ngủ thì bây giờ cô thấy buồn ngủ quá đi, lười biếng quá đi.
- "Ở bên Mỹ, em sống thế nào?"
- "Mù quáng và tội lỗi"
- "Bỏ qua vấn đề đó được không, chị muốn biết em đã làm những gì."
- "Em học kinh doanh"
- "Cái đó chị cũng biết" - Jessica cau mày lẩm bẩm.
- "Vậy thì còn hỏi gì nữa" - Yuri siết chặt Jessica, ngoắc cả chân lên người cô, thở đều đặn.
- "Này, chị không muốn ngủ nữa, dậy đi...này...này...."
- "À"
- "Giật mình, tưởng ngủ rồi chứ"
- "Hee Chul giờ ở đâu?"
- "Sao chị biết được, chị đã không gặp anh ta từ sau vụ kiện"
- "Vụ kiện nào cơ?" - Yuri ngóc đầu ngạc nhiên
- "Chị kiện hắn!!" - Cô trả lời cộc lốc- "Tội... xâm phạm tìиɧ ɖu͙©"
- "Chị làm cả việc đó?"
- "Sao không dám chứ" - Jessica nhăn mũi bất bình- "Nhưng chị thua kiện"
- "Thất lố bịch" - Yuri vùng dậy, tỉnh hết cả ngủ- "Tên quan toà nào đã xét xử vụ đấy, hắn phải đi tù mới được!"
- "Hình như là có ai đó đứng sau giúp đỡ Hee Chul" - Jessica nhớ lại tình tiết vụ kiện của mình- "Tóm lại là chị đã thua... và mất một số tiền vì nó... Chị phải bồi thường thiệt hại nhân phẩm cho anh ta... Tiền thuê luật sư... Kinh phí kiện... Ôi nghĩ lại còn thấy tiếc... Đúng lúc ấy chị lại thiếu thốn, biết vậy không kiện còn hơn..."
Yuri cau mày nghe Jessica kể lể, đầu óc chỉ có một ý niệm là tìm Hee Chul về và xé xác hắn ta ra.
.............................
Yuri và Jessica rời khỏi nhà nghỉ với hàng chục ánh mắt tò mò. Hai cô gái xinh như mộng dắt tay nhau và mỉm cười hạnh phúc.
- "Ashhh, cuộc đời này, điên mất" - Vài gã thanh niên lẩm bẩm cau có.
- "Uây Uây uây, cậu và cô nhóc đó tới công ty cùng một lúc đấy!" - Sunny hóng hớt bên cạnh sếp của mình
- "Chung xe nữa" - Jessica không ngại cung cấp thêm thông tin.
- "Ax, chuyện gì xảy ra tối qua?"
- "Chung giường"
- "Omygee O.O?? hai người định quay lại với nhau à, tình hình tối qua có vẻ ban căng lắm cơ mà?"
- "Chúng tôi đã quay lại với nhau" - Jessica ngửng mặt trả lời, sau đó là một cái nhíu mày thông báo thời giam tán gẫu đã hết. Sunny nhanh chóng chuồn đi chỗ khác. Cô len lén nhìn Yuri đang mải mê với công việc. Ôi chán nản, toàn là những cô gái xinh đẹp... Sunny thấy họ lại dắt díu nhau lên xe sau khi tan tầm. Hai người này...
.
.
.
.
- "Vâng bố, tối qua con có chút chuyện... Giờ con sắp về rồi... Một chút nữa thôi ạ" - Yuri tắt máy, quay sang mỉm cười với Jessica. Lần thứ hai mang cô ra mắt bố mẹ, nhưng sẽ không bị cho là tình cảm chíp hôi nữa, bố mẹ không thể bám vào đó để ngăn cản cô lần này.
Ông bà Kwon ngạc nhiên hết mức khi Jessica lại tay trong tay với con gái mình. Bà Kwon ngồi ngẩn xuống ghế sô pha, khi cơn ác mộng của con gái bà kết thúc, cũng là lúc cơn ác mộng của bà bắt đầu.
- "Yul à, sao con không chịu nghe lời mẹ vậy... sao cứ bám lấy cô gái kia thế hả... Cô ta có gì tốt, nói mẹ nghe đi.."- Bà nức nở lay vai Yuri, mặc kệ cảm giác của Jessica nghe những lời đó có ra sao.
- "Con có thương bố mẹ không hả?" - Ông Kwon tức giận quát vào mặt Yuri, đôi mắt tối lại nhìn sang Jessica. Tại sao chúng còn có thể nuôi hi vọng với nhau cho đến bây giờ.
- "Bố, mẹ. Con không phải tới để xin phép, mà để nói chuyện, con đã quyết định là sẽ sống với Jessica."
Câu nói của Yuri khiến bố mẹ cô dừng nói năng vô ích, họ cũng biết Yuri không còn là đứa trẻ dễ dao động như năm năm trước đấy nữa.
- "Cô cũng vậy sao?" - Ông Kwon nhìn Jessica hỏi lại lần cuối cùng.
- "Vâng... thưa bác"
- "Cút khỏi nhà!"
Ông Kwon đẩy cả hai ra, đóng cửa. Khó khăn kiềm chế không đánh đứa con gái bé bỏng của mình. Ông thực sự, chỉ muốn đánh Yuri cho hả giận.
- "Mình...chúng ta phải làm sao đây" - bà Kwon nước mắt lưng tròng nhìn chồng, trông bà như thế đang trải qua một việc kinh hoàng.
Ông Kwon lặng lẽ ngồi xuống ghế thở dài. Kể cả việc phải làm nhục cô gái đó mà chúng vẫn không bỏ cuộc. Năm năm trời kể từ khi dứt Yuri ra khỏi cô gái đó, ông không ngừng theo sát cuộc sống của Yuri, chỉ một quyết định sai lầm là trở về Hàn Quốc lại bắt đầu cuốn vào trắc trở. Ông nhìn vợ mình, bà ấy không muốn như vậy, bà không chấp nhận Yuri yêu một cô gái. Bà muốn Yuri có một gia đình hoàn hảo, bà muốn bế cháu ngoại do Yuri cùng với một chàng trai nào đó sinh ra..
- "Mình.. hay lấy chồng cho nó đi.." - Bà Kwon hối thúc
- "Nó sẽ không chịu"
- "Hay chúng ta lại sang Mỹ.. "
- "Mình bớt nói hồ đồ đi được không" - Ông Kwon bất chợt nổi nóng, rồi lại dịu giọng khi nhìn gương mặt khổ sở của bà- "Được rồi được rồi, tôi sẽ nghĩ cách"
- "Sao nó lại như thế chứ, nó là đứa trẻ ngoan ngoãn! Yul bé bỏng của chúng ta, nó không thể vì một cô gái mà bỏ rơi chúng ta được"
- "Mình còn nói được thế sao, nó đã 25 tuổi rồi , đâu còn là đứa trẻ suốt ngày làm nũng chúng ta nữa"
- "Mới mấy hôm trước thôi, nó còn gối đầu lên chân tôi xem truyền hình như thế này này" - Bà khổ sở minh hoạ.
- "Có phải do tôi và mình quá nuông chiều nó không, nên nó mới làm theo ý thích như vậy"
- "Nó đã bao giờ hư hỏng đâu ... Chỉ trừ có việc này... Tôi đến chết mất thôi"
- "Chắc nó nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương nó, dù gì nó cũng chưa từng phải nếm mùi vị của đau đớn"
- "Mình... mình nói vậy là sao?"