Chương 14: Định mệnh.
Jung GiaNhìn Jessica trong vòng tay mình Yuri lại cảm thấy mình quá may mắn mới được cô gái này yêu thương, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Yuri cũng không nỡ đánh thức Jessica. Đắp lại chăn cho Jessica rồi hôn vào trán Jessica, Yuri dự định chạy bộ - thói quen Yuri vẫn thường làm vào buổi sáng trong thời gian Jessica ngủ nhưng lại vô tình gặp Krystal bước từ phòng ngủ ra trên người là bộ đồ thể thao. Krystal lúng túng khi gặp Yuri, chẳng biết nên đối mặt thế nào.
- Cùng nhau đi nhé - Yuri nói rồi vươn tay xoa xoa đầu Krystal rồi bước đi trước
Krystal nhìn Yuri đang chạy bộ trước mình, bản thân biết hiện tại không còn đuổi kịp Yuri nữa rồi nên chỉ có thể ở phía sau mà chúc phúc cho Yuri thôi. Từ buổi tối khi Krystal gặp Yuri nắm tay Jessica thì Krystal luôn luôn lúng túng khi nhìn thấy Yuri, dù cố che giấu bằng nụ cười nhưng cho dù cố che giấu thì chẳng bao giờ qua mắt được Yuri bao năm qua ở bên cạnh Krystal sao Yuri lại không hiểu về tính tình của Krystal được. Yuri thấy Krystal cố tình chạy chậm ở sau lưng mình liền ngừng lại đợi Krystal.
- Nhanh nào - Yuri đứng ở đó mỉn cười nhìn Krystal rồi tay vẫy vẫy ý muốn Krystal nhanh lên. Nhìn nụ cười của Yuri, Krystal như quên mất rằng mình phải từ bỏ tại sao chỉ cần Yuri mỉn cười thì trái tim của Krystal lại có thể đau như vậy. Krystal đi bên cạnh Yuri vẫn im lặng, đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai trong trạng thái ngại ngùng như vậy. Họ cùng nhau ngồi nghĩ ở một ghế đá, Yuri đưa khăn của mình cho Krystal lau mồ hôi
- Xin lỗi Krystal - Yuri nói, lần đầu tiên Yuri nói lời xin lỗi với Krystal. Xin lỗi em vì khiến em phải đau lòng, xin lỗi em vì Yuri không thể nào đáp trả lại tình cảm của em, xin lỗi em vì Yuri chỉ làm em buồn. Thật lòng xin lỗi em
Krystal ngạc nhiên nhìn Yuri khi Yuri nói câu xin lỗi, Krystal vẫn cứ nhìn chằm chằm Yuri. Yuri thì có lỗi gì chứ, bản thân chúng ta chả ai có lỗi trong chuyện này cả. Tình cảm của Krystal là tự nguyện, là chẳng kiềm chế được mà yêu thương Yuri. Là em không được may mắn nên không có được tình cảm của Yuri. Hình ảnh Yuri trước mắt dần mờ mờ đi, Krystal nhắm chặc mắt từng giọt nước mắt lăn xuống đôi má Krystal. Dù Yuri đang ở trước mắt mình, cho dù Krystal có vươn tay lên để được chạm vào gương mặt Yuri nhưng chẳng bao giờ có cảm giác Yuri ở gần mình cả, chính là Yuri xa thật xa dù cố nắm bắt.
Nhìn những giọt nước mắt Krystal rơi, Yuri chỉ có thể lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đó. Yuri rất hiểu cảm giác của Krystal, chính là trước đây Yuri luôn luôn phải chịu đựng cái cảm giác này khi ở phía sau Jessica nhưng lần này Krystal thật sự rất đáng thương vì Yuri không thể nào đáp lại tình cảm của Krystal. Krystal nắm lấy tay Yuri khi đang lau những giọt nước mắt của mình
- Yuri không có lỗi, Jessica Unnie cũng chẳng có lỗi, lỗi là ở trái tim của em thôi, rồi sẽ ổn thôi - Krystal nói nhưng khi vẫn nói ra câu nói đó nước mắt lại rơi nhiều hơn. Thật sự ổn sao? Krystal tự hỏi bản thân mình. Yuri ôm Krystal vào lòng điều đó khiến Krystal khóc nức nở và ôm chặc Yuri, Yuri biết giờ nói điều gì cũng vô ích thôi chỉ có thể ôm Krystal mong rằng em ấy sẽ ổn hơn, dù Yuri biết điều đó không dễ dàng chút nào
Khi Yuri và Krystal về tới Jung gia thì đã thấy Jessica ngồi ở phòng khách đợi cả hai, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Krystal thì Jessica phần nào đã hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Krystal và Yuri. Nhìn Krystal như vậy Jessica không khỏi đau lòng. Họ cùng ăn sáng cùng nhau, Jessica luôn luôn nhìn Krystal nhưng con bé vẫn cứ cúi mặt xuống
- Krystal - Jessica gọi Krystal chỉ mong có thể nhìn con bé
- Unnie, ngày mai em sẽ quay về Fan Sancisco - Krystal ngước mặt lên nhìn Jessica, khi nghe Krystal nói Jessica liền đánh rơi cái muỗng cầm trên tay. Từ bé đến hiện tại Krystal chưa từng bao giờ muốn đi xa, tại sao bây giờ lại như vậy? Vì chuyện của Jessica và Yuri lại có thể khiến Krystal trốn tránh bằng cách chọn đi du học hay sao. Khi nghe Krystal nói chính bản thân Yuri cũng rất ngạc nhiên, Liền thấy hành động của Jessica và thái độ ngạc nhiên của Yuri ,Krystal liền giải thích mặc dù thật sự là Krystal muốn có thời gian bình tâm lại, có thời gian để quen đi tình cảm của mình nên mới quyết định đi du học
- Em đã có dự tính này lâu rồi - Krystal nói rồi cúi đầu xuống ăn tránh đi ánh mắt của Yuri và Jessica.
- Nhưng mà..- Jessica vẫn không thể chấp nhận được
- Không sao đâu Unnie, em giờ đã trưởng thành rồi - Krystal nhìn Jessica rồi mỉn cười trấn an Jessica, Krystal biết Jessica luôn yêu thương Krystal nhưng mà chuyện du học chỉ là sớm muộn thôi. Vậy thì ngay bây giờ thực hiện cũng tốt
Việc Krystal chấp nhận đi du học khiến ông bà Jung rất vui mừng ít ra trong hai cô con gái, Krystal còn đam mê về kinh doanh nên ông bà Jung muốn Krystal qua Mỹ để có thể học tập tốt hơn, sau này có ích cho việc làm ăn của gia đình. Chẳng bù cho Jessica từ nhỏ chỉ biết vẽ và vẽ , từ nhỏ Jessica đã rất đam mê về thiết kế nên ông bà Jung cũng chẳng ngăn cản sở thích của Jessica.
Ngày mai Krystal sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhìn lại căn phòng đã gắn bò với mình bao năm qua liền chẳng muốn rời đi. Krystal ngồi trong phòng kiểm tra lại hành lý
- Knock Knock - Tiếng gõ cửa vang lên rồi Jessica mở cửa bước vào. Nhìn đống hành lý được đặt ở giữa căn phòng, Jessica tiến lại ngồi bên cạnh Krystal, có lẽ có quá nhiều chuyện làm khoảng cách của cả hai càng xa nhau, nhưng chẳng bao giờ thay đổi được tình thương mà cả hai giành cho nhau. Krystal nhìn Jessica mỉn cười
- Unnie phải hạnh phúc nha - Krystal nói cố ngăn xúc động trong lời nói nhưng nước mắt vẫn rơi, Krystal luôn hãnh diện khi có một Unnie như Jessica, ngày bé mọi thứ Krystal thích đều được Jessica đáp ứng. Jessica lúc nào cũng sợ Krystal cô đơn vì baba mama không ở bên cạnh nên luôn luôn dành thật nhiều tình thương cho Krystal. Trước đây vì Krystal mà Jessica làm Yuri buồn rất nhiều, chẳng nói chẳng rằng gì cả hai đều ôm nhau bật khóc nức nở. Jessica thật không muốn xa Krystal lâu như vậy nhưng Jessica biết có lẽ Krystal đã có quyết định cho cuộc sống của mình nên Jessica cũng đành chấp nhận. Cả hai lau nước mắt cho nhau,
- Lần đầu tiên đi một nơi mà không có Unnie bên cạnh phải biết giữ sức khỏe , không có Unnie bên cạnh nên chẳng ai mà nhắc nhở đâu biết không? Phải ăn uống đầy đủ, không được ham chơi. Phải thường xuyên gọi điện về cho Unnie, nếu có nhịp phải về thăm Unnie - Jessica nói rồi dặn dò Krystal rất nhiều điều, tối hôm đó Jessica và Krystal ngủ cùng nhau. Hai chị em ôn lại rất nhiều kỉ niệm khi còn bé đến mức đến rạng sáng mới có thể chợp mắt một chút. Jessica cũng đỡ lo phần nào khi có khoảng thời gian hai chị em sinh sống ở Mỹ . Chỉ là sợ thời gian ở Hàn Quốc lâu quá khiến Krystal trở về Mỹ có nhiều điều lạ lẫm, nên liền dặn dò Krystal thật nhiều.
Yuri cùng Jessica lái xe đưa Krystal ra sân bay, trên quãng đường đi đến sân bay Jessica lại nhắc những điều mà tối qua đã dặn dò Krystal làm Krystal chỉ biết bật cười vì Unnie của mình, rồi lại lặng lẽ nhìn Yuri đang lái xe : " Yuri phải thật sống tốt, phải thật hạnh phúc. Phải chăm sóc cho Unnie của em thật tốt, phải biết chăm sóc bản thân mình. Không có em bên cạnh nên khi Yuri buồn Jessica unnie cũng chẳng có ai để nghe Yuri tâm sự, em sẽ rất nhớ Yuri " - Những lời nói đó chỉ có thể âm thầm, chẳng có thể nào thốt ra.
Ba người họ chia tay nhau, Jessica lại chẳng thể ngăn được nước mắt của mình. Yuri cũng chỉ dặn dò Krystal vài câu vì những gì cần dặn dò Jessica cũng đã dặn dò hết rồi. Krystal ôm Jessica thật chặc
- Unnie giữ gìn sức khỏe - Rời cái ôm của Jessica , Krystal nhìn Yuri. Yuri liền vươn tay mình ôm Krystal vào lòng, tay vuốt vuốt đầu Krystal
- Krystal ngoan phải học thật tốt, không được ham chơi, cho Yuri gửi lời thăm hai bác- Yuri nói rồi mỉn cười. Cuối cùng cả ba người họ cũng chia tay nhau, nhìn Krystal kéo va li bước vào phòng cách li Jessica và Yuri liền vẫy tay chào. Mong rằng thời gian có thể làm cho Krystal tốt hơn. Yuri nhìn Jessica khóc sưng cả mắt liền đau lòng ôm vào lòng
- Ngoan, rồi Krystal cũng sẽ quay về thôi - Yuri nói rồi lau nước mắt cho Jessica
San Francisco - 3:30 AM
Krystal đáp chuyến bay vào buổi chiều ở Mỹ, không khí vô cùng dễ chịu. Chờ lấy hành lý thì Krystal liền gọi điện cho Jessica, trong lúc nói chuyện liền tới Krystal lấy hành lý. Vừa đi vừa nói chuyện với Jessica, vừa ra đã có ông bà Jung đợi. Dù sao cũng đã rất nhiều năm Krystal mới quay về San Francisco nên ông bà Jung sợ rằng Krystal không dễ thích nghi liền chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Krystal. Krystal không ngờ rằng khi mình bước khỏi sân bay thì lại có một người liên tục đuổi theo mình chỉ vì một sự nhầm lẫn. Nhưng rất tiếc, Krystal đã cùng ông bà Jung lên xe rồi chạy đi mất hút. Cái người bán sống bán chết chạy theo gọi tên Krystal giờ chỉ biết thở nói không ra hơi thì thầm
- Krystal Jung, cô lấy nhầm hành lý rồi - Amber Liu nhìn một cái va ly được đặt bên cạnh mình chỉ biết thở dài nhưng Krystal không ngờ rằng chỉ vì sự nhầm lẫn của mình mà cuộc sống của mình lại mở sang một chương mới đầy thú vị.
Amber Liu - du học sinh người Hàn Quốc vừa đặt chân xuống sân bay ở San Francisco, chưa hết bở ngỡ vì phải một mình lo toan mọi chuyện khi đặt chân đến nơi đất khách bây giờ lại thêm sự nhầm lẫn của cô nàng Krystal Jung. Vừa tới biệt thự của Jung Gia ở San Francisco, Krystal mệt mỏi ngã lưng lên giường nhìn đống hành ly vừa được người làm chuyển lên, bất chợt Krystal giật mình dụi dụi mắt mình nhìn cái Valy lạ đang đặt ở phòng mình liền bật dậy.
- Gì chứ đây đâu phải là valy của mình - Krystal nói rồi tiến đến nhìn bảng tên được treo trên va ly
- Amber Liu , Stanford University - Krystal đọc tên và địa chỉ được ghi trên bảng tên được gắn ở vali. Tại sao lại đơn giản như vậy nhỉ, cũng chẳng có số điện thoại vậy làm sao Krystal biết mà liên lạc với cái người chẳng cẩn thận lấy nhầm vali của mình đây. Thật ra vali của Krystal và Amber kiểu mẫu giống y chang nhau nên việc nhầm lẫn cũng dễ xảy ra thôi. Vì Amber được nhận học bỗng, ở Hàn Quốc ba mẹ đã qua đời từ tai nạn xe hơi nên chỉ một mình Amber phải đương đầu với cuộc sống, do cố gắng học nên được nhận học bỗng của trường danh tiếng ở San Francisco - Stanford University.
Krystal nào biết Amber đang dò đầu bứt tóc vì sự nhầm lẫn của Krystal, Amber nào được như Krystal mà đem 3 4 cái va li mà dễ dàng nhầm lẫn. Mọi đồ vật của Amber đều nằm trong chiếc va ly mà Krystal đã nhầm lẫn nên giờ chỉ có thể mà ngồi dò đầu bức tóc thôi. Vì trời cũng đã tối nên Amber chỉ có thể đem Valy của Krystal về ký túc xá của trường học, dù mệt mỏi cũng chẳng có đồ để thay.
- Sao cái số của mình lại khổ vậy nè trời - Amber la lên rồi đá thật mạnh vô cái valy của Krystal. Tại cô cả, tại cô nên giờ tôi mới thành ra như vậy nè. Cô Krystal Jung, tôi sẽ nhớ tên của cô. Amber liên tục nguyền rủa cái người tên Krystal Jung
Vì sáng sớm Amber phải có mặt ở trường học nên đợi tới buổi trưa mới có thể bắt taxi kèm theo cái valy của Krystal đến địa chỉ được ghi trên Valy. Nhìn căn biệt thự đang ở trước mắt, rồi lại nhìn vào địa chỉ được ghi trên valy. Amber không ngờ rằng cô gái Hàn Quốc này lại có thể ở một nơi sang trọng như vậy. Chắc chắn ở Hàn Quốc cô nàng này cũng là thiên kim tiểu thư, Amber xuýt xoa nhìn ngôi biệt thư cùng lúc đó Krystal cũng vừa ở trường đại học về. Vừa bước xuống xe đã thấy chiếc va ly của mình bên cạnh là một anh chàng đeo kính ngố Krystal liền nhận ra đó chính là Amber Liu cái người lấy nhầm va ly của mình. Krystal tiến tới gần Amber, Amber thấy một cô nàng tự nhiên xâm xâm đến gần mình, liền lùi lại. Thật sự là cô gái xinh đẹp, Amber nhìn mà ngớ ngẩn cả người
- Nè, Anh kia chỉ có cái valy thôi. Tại sao lại lấy nhầm, có biết là trong valy đó tôi để rất nhiều đồ quan trọng hay không? - Krystal hung hăn nói một tràng tiếng anh. Amber liền giật mình có phải hay không vừa mới khen cô xinh đẹp liền phải hủy bỏ hết, xinh đẹp nhưng tại sao kiêu vậy. Cái gì mà " Anh " cái gì mà do " Tôi " lấy nhầm. Amber liền tức đỏ cả mặt. Đúng là cái đồ tiểu thư kiêu căng đáng ghét.
- Nè thưa tiểu thư Jung, thứ nhất tôi là con gái, thứ hai chính cô mới là người lấy nhầm va ly của tôi - Amber cũng chẳng thua kém mà cải lại Krystal nhưng lại nói bằng tiếng Hàn, cô nghĩ mình là ai chứ? Lại nói tiếng anh với tôi, đơn giản vì Krystal không biết Amber là người hàn quốc vì trên địa chỉ ở Vali của ghi đơn giản là trường đại học ở San Francisco. Krystal liền thay đổi ánh mắt nhìn Amber, tóc ngắn lại hai lưng nhìn chẳng chút nào là con gái. Nên liền mất thiện cảm, Krystal chẳng thích những cô gái cá tính đến mức phải theo phong cách Tomboy
- Tôi lấy nhầm á? - Krystal nói vì nhớ lại trong lúc lấy hành lý là đang nói chuyện cùng Jessica Unnie
- Chứ gì nữa, chả lẽ tôi, tại cô mà từ hôm qua đến giờ tôi vẫn phải mặc cái bộ đồ chết tiệt này nè - Amber đáp lại vừa nói xong liền thấy Krystal lùi xa mình 2 bước tay che che lỗ mũi Amber nhìn hành động của Krystal liền tức đỏ cả mặt. Amber không ngờ rằng lại có một con người ngang ngược như vậy, lấy nhầm va ly người khác rồi lại còn nói người khác lấy nhầm. Chẳng thèm xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình, bỏ thẳng vào nhà rồi kêu người ra đổi va ly với Amber. Thật là xui xẻo, trên đường từ biệt thự của Krystal về tới ký túc xá Amber vẫn không ngừng nguyền rủa cái cô nàng người Hàn Quốc đó. Nhưng Krystal và Amber đâu ngờ rằng vì sự nhầm lẫn đó đã dẫn hai người đến một kết cục vô cùng thú vị
Ngày nhập học đầu tiên của Amber vô cùng tốt lành nếu Amber không vô tình gặp lại cái cô tiểu thư ngang ngược đó ở trường học. Chính là đúng chất tiểu thư khi đi học đều có xe đưa rước, lại chẳng thèm nói chuyện với ai. Krystal thì không thấy Amber nhưng cho dù Amber không muốn thấy thì cũng không được, không thể chối từ rằng cô tiểu thư ấy rất là nổi bật lại vô cùng xinh đẹp nên thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Nhìn điều mà cô nàng ấy thu hút Amber chính là trong đối mắt ấy luôn luôn có một nổi buồn gì đó, cho dù cô ấy có kiêu căng nhưng đôi mắt ấy vẫn thật buồn. Mà cô nàng này lại vô cùng lạnh lùng, theo quan sát cua Amber thì hầu như cô ấy chẳng trò chuyện cùng nhau, hay ngẩn ngơ một mình.
Những buổi đi học tiếp theo, Amber luôn luôn thấy Krystal nhưng Krystal thì không. Nhưng hôm nay ở căn tin của trường chẳng biết có phải định mệnh hay không ? Krystal đang ngồi dùng bữa một mình thì có một anh chàng tiến đến làm phiền Krystal, chính là nói những lời mật ngọt mà Krystal cực ghét. Bực bội chẳng quan tâm nhưng vô tình thấy cái con người tóc ngắn, hai lưng đang ngồi ngậm Hamburger liền quay sang nhìn anh chàng đang đứng nói liêng thiêng những điều mà Krystal cực ghét
- Người yêu của tôi tới rồi, xin lỗi - Krystal nói rồi ngước mặt về phía nhìn Amber , anh chàng ấy liền nhìn theo trong sự bất ngờ, chính là không ngờ cô nàng xinh đẹp, sang trọng như vậy lại có người không hề có chút gì đặc biệt. Krystal liền đứng dậy bước đến chổ Amber đang ngồi
Amber đang ăn Hamburger vừa đọc sách vừa ngước lên liền thấy Krystal ngồi đối diện lại cùng bàn với mình còn chằm chằm nhìn mình, Amber liền mắc nghẹn ho sặc sụa. Krystal khinh thường nhìn Amber
- Tại sao là cô ? Muồn hù chết tôi à - Amber nói kiểu chán ghét, Krystal nghe xong liền tức giận. Chính mình nên hỏi Amber câu nói thì đúng, tưởng mình có già lắm sao.
- Cô lo mà ăn đi đừng có mà nói nhiều - Krystal nói rồi khinh khỉnh nhìn Amber.
Amber cũng chẳng muốn hơn thua với cô tiểu thư kiêu căng, lo tập trung đọc sách rồi lại vừa ăn không quan tâm, chính là không ngờ Krystal đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn kỷ cái người tên Amber này cũng dễ thương nhỉ, nhìn cũng biết Amber là một người ham học rồi, có ai lại vừa ăn mà vừa đọc sách đâu nhìn cặp kính ngố Amber đeo cộng thêm một chồng sách bên cạnh cũng có thể suy luận được rằng Amber là một người nhàm chán rồi. Đối với Krystal những người chỉ biết học với học, đi đâu cũng đem một đống sách kế bên chính là người không biết hưởng thụ , một người vô cùng nhàm chán. Krystal nhìn Amber lại tự nhiên bật cười, chính là có một chút hứng thú với cái người này nên liền nổi lên tính muốn ăn hiếp. Liền giựt lấy cuốn sách của Amber Liu rồi đứng dậy đi thẳng vào lớp, còn Amber thì mặt cứ đơ ra mà đến khi Krystal đi mất mới nhận thức ra thì đã quá muộn rồi. Dù sao đối Krystal cũng có gì đó gọi là định mệnh khi ở đất Mỹ bao la này lại vô tình lấy nhầm valy còn là đồng hương người Hàn quốc, chưa nói ở trường đại học rộng lớn như vậy hàng ngàn người lại có thể gặp lại Amber ở đây. Ít ra nhìn thấy Amber ở đây Krystal cũng bớt một chút gì đó lạc lõng khi xung quanh chỉ là toàn là những người mắt xanh da trắng. Chính là Krystal không ngờ rằng cái định mệnh ấy đã khiến cuộc đời của Krystal thay đổi cũng không ngờ rằng chính trò đùa của mình nên họ mới có thể cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện ở nơi đất khách này.