Kỳ Phùng Địch Thủ [Yulsic]

Chương 32

Chương 57
*** Biệt viện thành Tây ***

Đây là nơi Du Lợi khi xưa vẫn thường được đưa đến để sư phụ giảng dạy kinh phật (cùng luyện võ công ) , bao năm cảnh vậy vẫn như vậy đẹp đẽ cùng thanh tĩnh nhưng tâm tình Du Lợi giờ đây đến nơi này đã không còn như xưa vui vẻ cùng phấn khởi . Gần như bị giam lỏng ở nơi này khiến tâm trí vốn hoang mang nay càng thêm tĩnh mịt âm u , bản thân võ công tinh thông lại bị phụ hoàng cho uống ngân nhuyễn đơn khiến toàn thân khí lực bị phong tỏa không thể vận dụng . Lần đầu tiên trong đời Du Lợi dùng đến phương thức yếu ớt nhất của chính mình nhi nữ mà gào thét , vô lực đập cửa muốn thoát ra , nước mắt vì tức giận uất ức lăn dài vô phương nắm giữ .

Huynh đệ Phá gia bất lực đứng bên ngoài nhìn chủ tử đau khổ lại không cách nào giúp đỡ , chỉ có thể trơ mắt nhìn Duẫn Nhi ngày ngày mang thức ăn đi vô lại vỡ vụng đi ra trong tiếng nghẹn ngào của chủ tử . Trước nay họ chỉ thấy một vị công chúa luôn vui vẻ tươi cười , một A Quyền đầu đội trời chân đạp đất, lời nói cùng hành động luôn khiến các bật nam nhân như bọn họ phải cúi mình khâm phục . Mà giờ đây họ trông thấy Du Lợi như vậy yếu đuối , như vậy khóc nấc thành tiếng nghẹn ngào cố gắng thoát ra căn phòng được canh gác chặt chẽ . Đến khi không thể chịu đựng nỗi khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đầm đìa nước mắt của Du Lợi bọn họ đồng loạt xong tới muốn giải cứu chủ tử , hai chọi 4 lại là đại nội danh bộ ẩn thân bên cạnh hoàng thượng thật là lấy trứng chọi đá chỉ có thể bị đánh quỳ bên ngoài cửa bất lực nhìn chủ tử rơi lệ cắn chặt môi mà nhắm mắt buông xuôi .

………………..

Trái ngược hoàn toàn với không khí u ám của biệt viên thành Tây , thì kinh thành náo nhiệt đông vui . Khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành đèn treo rực rỡ , đoàn người chuẩn bị cho đại hỷ của đất nước cứ thế bận rộn trang hoàng từ phủ Vương gia thẳng tiến đến hoàng cung một đường thảm đỏ hoa hỷ . Chiêu Nghi hoàng hậu đích thân chỉ thị cho người đến Vương phủ trợ giúp cháu mình một tay , chuẩn bị ngày trọng đại của nhi nữ cùng Mân Hào khiến không khí luôn có cảm giác bận rộn cùng vui vẻ . Hôn sự này cũng thu hút không ít sự quan tâm của các nước chư hầu cùng lân ban bằng hữu , lễ vật được từ các nước cứ thế ồ ạt đưa tới khiến các ngõ ngách đường đi vô cùng sôi động trước những đoàn người ngựa đủ màu sắc tiến vào hoàng cung . Pháo hoa trong đêm nở lên rực rỡ cả kinh thành như đếm ngược thời gian đến ngày trọng đại của công chúa đương triều , dân chúng ngày đêm ca hát vui cười như ngày tết chờ mong sau 18 năm lần nữa được tận mắt chiêm ngưỡng  “quốc bảo” tuyệt thế mỹ nhân của đất nước .

Khuê  Nhi háo hức kéo Tú Nghiên ra ngoài nhìn kinh thành nhộn nhịp nhằm giúp tiểu thư nàng vui vẻ hơn , mấy ngày qua cô gia bất chợt có việc gấp phải xuất môn giải quyết để lại tiểu thư nhung nhớ mà ủ rũ trong nhà chờ đợi . Khuê Nhi nhìn bộ dáng ngày ngày thẫn thờ đến đáng thương của nàng mà đau lòng không thôi , lão gia vừa xuất quân thì đến cô gia, giờ đây Trịnh phủ phút chốc chỉ còn lại đám tỷ muội bọn họ thật có điểm không thể thích ứng.

-Tiểu thư tỷ nhìn xem đèn treo đỏ rực thật là đẹp mắt nha , lần đầu tiên trong đời muội được chứng kiến cảnh này đại hôn nha! Tiểu thư tỷ nói xem ngày mai nhìn thấy công chúa cùng vương gia gấm đỏ áo hoa người ngựa chậm rãi bước trên đường như thế nào kiều diễm nha~~.

-………..

Tú Nghiên từ lúc bước ra khỏi Trịnh phủ vẫn một mực im lặng , gương mặt trầm buồn chậm rãi bước đi đôi mắt đảo nhìn cảnh vật trên đường mà lòng dâng lên vài phần khó chịu . Từ lúc đưa Du Lợi đến biệt viện đến giờ , đêm nào nàng cũng âm thầm ẩn thân trên mái nhà quan sát phu quân . Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt , thanh âm khan khan vẫn vang lên mang theo thống khổ trong lòng nàng dâng lên . Nhiều lần kìm nén mà cắn môi đến rướm máu để không xúc động mà lao xuống ôm lấy thân ảnh mà nàng yêu thương đang khổ sở rơi lệ , vì đại cuộc nàng biết mình không thể manh động làm liều chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng . Đêm nay là ngày cuối cùng bản thân cũng không đủ can đảm đi đến biệt viện nhìn Du Lợi tẩy trần chuẩn bị lược chải mày son y phục tân nương , chỉ có thể để chính mình vô định đi theo Khuê Nhi trãi bước trên đường rực rỡ sắc màu. Vài canh giờ nữa ngày mới lại tới , đại hỷ theo đó  mà chính thức bắt đầu nàng sẽ được nhìn thấy Du Lợi trong hỷ bào rực rỡ....

-Tiểu thư tỷ đã gặp công chúa Du Lợi rồi , có phải như mọi người vẫn thường nói là tuyệt thế mỹ nhân hay không?

-Ừm người đúng là một tuyệt thế mỹ nhân!

-Mau mau diễn tả một chút về người cho muội biết nha!

-Là nữ nhân nhưng ta thật sự ganh tỵ với vẻ đẹp của Du Lợi người , làn da trắng mịn màng , mái tóc đen dài như suối đêm óng ả. Gương mặt trái son ngũ quan tinh xảo , đôi mắt đen huyền như ngọc trai , chiếc mũi cao , đôi môi căng mộng như quả đào chín đỏ . Người so với ta cao hơn một cái đầu dáng người cân đối uyển chuyển bước đi , tính tình vui vẻ luôn làm người khác phải bật cười . Nếu muội thấy người ngay từ cái nhìn đầu tiên lập tức có cảm giác quý mến cùng gần gũi , luôn mang lại cho ta cảm giác thoải mái khi bên cạnh….

Tú Nghiên gương mặt tươi cười nói về Du Lợi như thể người đang ở ngay bên cạnh , ánh mắt sáng lên tia yêu thương ẩn hiện , nàng không nhận ra lúc này bản thân toát ra tư vị mê luyến . Khuê Nhi chăm chú lắng nghe đầu óc như tự phác họa hình ảnh công chúa trong tâm trí , cảm giác thật ngưỡng mộ lại có chút mùi vị ganh tỵ với Tú Nghiên có thể trực tiếp nhìn cũng như nói chuyện tiếp xúc với tuyệt thế mỹ nhân mà “giang hồ” trông ngóng ngày đêm . Khuê Nhi nhịn không được vang lên tiếng trầm trồ mang theo chút mong mỏi “thỉnh cầu”..

- Ohhh! Lần sau tiểu thư tỷ nhất định phải mang theo muội vào cung gặp người nha!

-Được ah~~

“Đồ ngốc! muội không  những đã gặp qua mà cùng người sớm đã quen biết!”

Tú Nghiên cười cười uống chút trà sen , từ trên lầu của tửu điếm Bình Xuân nhìn xuống con đường đêm vui vẻ cười đùa , đốt pháo hoa ca vũ . Trong lòng không nhịn được lại nhớ đến gương mặt người thương , một chút mơ màng tưởng tượng hình ảnh của Du Lợi trong bộ hỷ phục đỏ rực môi son mắt ngài trâm cài phượng sắc……

……………..

*** Vương phủ ***

Mân Hào trong phòng mà phấn khởi không thôi , bàn tay cứ chạm vào bộ hỷ phụ đỏ rực mà vui vẻ nụ cười . Từ lúc nhận được chiếu chỉ hắn cứ bận rộn chuẩn bị  cho ngày trọng đại vui vẻ đến mất ăn mất ngủ , đến hôm nay hắn vẫn như vậy cảm giác lâng lâng như đang bay bổng khi nhìn vào bộ hỷ phục này . Lại nhìn không được muốn mau chóng mặt vào , đôi mắt lại lóe lên tia hạnh phúc ngập tràn .

-Lúc này chắc nàng ấy đang chuẩn bị tẩy trần lược chải , Du Lợi  nếu không phải ngăn cản bởi phép tắc ta thật muốn đến đó nhìn xem nàng như thế nào xinh đẹp mà gả cho ta…

Nghĩ đến vài canh giờ nữa thôi hắn sẽ đường đường chính chính có được nàng , rồi ngày tháng sau này sẽ được ôm ấp mỹ nhân trong lòng . Dù nàng có bướng bỉnh muốn cự tuyệt như thế nào , thì hắn cũng có thời gian cả đời để mà chinh phục nàng . Cho dù phải dùng đến hạ sách để chiếm được Du Lợi hắn cũng nguyện ý , thâm tâm hắn biết lời Du Lợi từng nói với hắn chắc chắn nàng sẽ làm . Hắn không những hiểu mà còn quá hiểu nàng thế nào cứng rắn cùng bướng bỉnh , nên hắn đã sớm chuẩn bị bên mình mê hồn tán , đợi đến khi đưa nàng vào động phòng sớm dùng đến . Khi chuyện đã thành đem gạo nấu thành cơm , chính nàng đoạt lấy dù muốn dù không Du Lợi nàng cũng buộc phải theo hắn cả đời .

……………

Ngày mới ló dạng kéo theo bao nhiêu tiếng cười đùa hối hả của dân chúng , giờ lành vừa điểm đoàn người kiệu xa từ Vương phủ xuất phát đến biệt viện phía Tây . Mân Hào hỷ phục , môi nở ra nụ cười hạnh phúc cưỡi ngựa theo sau đoàn nhạc hỷ kèn chiên khải hoàn tiến bước .

Hai bên đường sớm đã đông ngẹt người đứng xem náo nhiệt , cũng như muốn nhìn vị phò mã tương lai may mắn cưới được công chúa đương triều – tuyệt thế mỹ nhân của họ . Vài nữ tử trong thấy Mân Hào không nhịn được khen thành tiếng , nam nhân trước mặt khiến họ không khỏi siêu lòng mê mẫn , có chút ganh tỵ với công chúa có được phò mã người .

Mân Hào một chút cũng không đảo mắt nhìn xung quanh chỉ chăm chú nhìn phía trước , thâm tâm thầm mong tới nơi sớm một chút , hắn thật gấp gáp muốn thấy người nha! Cửa biệt viện dần hiện ra trước mắt kéo theo tâm tư hắn một trận kịch liệt vui mừng , phóng xuống ngựa chỉnh lại chút y phục cùng Phúc công công tiến vào rước “tân nương” ra kiệu.

Vào đến phòng nhìn Du Lợi mày ngài mắt ngọc môi son , tóc búi cao trâm cài không đội mũ tân nương đẹp đến khiến hắn tâm trí đảo điên chết sửng một chổ , đến khi Phúc công công buồn cười khều nhẹ hắn nhắc nhở mới đem hồn hắn hoàn xác mà bước tới bên cạnh đưa tay đỡ lấy Du Lợi .

Du Lợi gương mặt thống hận lạnh lùng nhìn hắn một chút động tĩnh cũng không đáp trả chỉ trừng mắt nhìn hắn , cảm giác nụ cười trên môi Mân Hào hắn trở cứng ngắt tay đưa trong không trung không được nàng đáp trả có phần mất mát cái nhìn .

-Công chúa giờ lành tới rồi , người mau cùng vương gia vào cung còn hành lệ bái thiên địa ah!

-CÂM MIỆNG.. TA CÓ CHO PHÉP NGƯƠI NÓI SAO?

Du Lợi tức giận hét lớn trừng mắt nhìn khiến lão công công không khỏi run rẩy , người này là công chúa vui vẻ hằng ngày trong cung sao? Hắn không khỏi thấy bất ngờ với bộ dáng này của Du Lợi , hoàn toàn trái ngược với người hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu lần .

Mân Hào bỏ tay xuống quay đầu nhìn lão công công cùng đám nô ty đang đứng chết lặn mà run rẩy không dám động đậy , thở dài thanh âm…

-Các ngươi lui ra hết đi ta nói chuyện cùng công chúa một chút.

-Dạ…

Cánh cửa phòng lần nữa khép lại , Mân Hào dẹp xuống gương mặt ảm đạm vừa rồi rất nhanh khôi phục bộ dáng tự tin của mình . Đôi mắt ánh lên cái nhìn mạnh mẽ , chuyển động một cái thật nhanh đi đến bên cạnh điểm lấy nguyệt đạo của Du Lợi.

-Ngươi làm gì?

-Ta biết nàng sẽ phản kháng nên đành phong tỏa huyệt đạo của nàng , đợi khi chúng ta bái đường xong quay về Vương phủ ta sẽ giải huyệt đạo cho nàng.

-Ngươi dám!

Du Lợi không thể tin mắt mở to nhìn hắn , người này là người huynh đệ mà nàng từng quý mến sao? Sao có thể làm trò bỉ ổi thế này , bản thân hắn lại có thể đối với nữ nhân không chút võ công sẳn sàng dỡ ra thủ đoạn như vậy cho thấy bản chất hắn cũng không phải người thẳng thắn gì.

-Ta có gì không dám , nàng sẽ gã cho ta , sẽ trở thành thê tử của ta , ta muốn làm gì mà không được. Đừng nghĩ đem thân phận công chúa ra mà uy hϊếp ta!

-Ngươi…b…

“Phặt”

Mân Hạo một chỉ điểm luôn huyệt khẩu của nàng , còn tiện tay nhét vào miệng nàng một viên đan nhỏ , mặc cho Du Lợi trừng mắt thống hận nhìn mình hắn chỉ lạnh lùng vỗ lưng nàng một cái ép nàng nuốt xuống . Đưa tay ôm lấy Du Lợi một cước đem cửa mở ra , ngạo nghễ đem tân nương ôm đi ra kiệu xa , môi nở nụ cười thập phần vui vẻ .

Duẫn Nhi nhìn Du Lợi đôi mắt ngập tràn thống hận trừng mắt cũng nhận ra nàng thế nào tức giận uất ức , liết nhìn Phá Hữu cùng Phá Lôi như cầu cứu lại thấy hai người bọn họ bị người khác vây lại kìm chặt không thể hành động . Duẫn Nhi tức mình bước tới Mân Hạo thanh âm tuy mềm mỏng như thuận nhưng thay chủ tử tức giận kháng nghị…

-Vương gia người như thế này ôm công chúa ra ngoài thật không tiện nha~~ , vẫn là để nô tỳ đỡ công chúa ra kiệu xa ah!

-Haha Duẫn Nhi ngươi thật là… Ta là sợ nàng mệt mỏi vẫn nên ôm nàng mang ra ngoài!

-Hihi Vương gia người làm vậy sẽ làm công chúa ngượng ngùng đến sinh khí mất!

-Haha không sao , không sao… Du Lợi sẽ không vì chuyện này mà sinh khí! Duẫn Nhi ngươi không cần lo lắng ta ôm nàng thế này sẽ nhanh hơn một chút thời gian , mau giúp ta đi trước “mở đường”

-Ắc… vâng!

“Hichic công chúa không thể giúp người rồi ah!” (T.T)

Duẫn Nhi trong lòng ai oán cười như mếu đành đi trước “mở đường” , sau lưng không khỏi ớn lạnh cảm nhận cái nhìn như ngọn giáo đâm tới .

Mân Hào cười thành tiếng sảng khoái , bộ dáng mang theo vài phần đắc ý  tiến bước đưa Du Lợi ra tới kiệu xa ,chậm rãi đặt nàng yên ổn ngồi xuống , dịu dàng cầm tay nàng hôn lên mới chịu rời đi . Duẫn Nhi thấy hắn vừa quay lưng mang khăn tay tức giận thay Du Lợi lau sạch tay , khe khẽ thanh âm…

-Hừ thấy gớm! Công chúa chút nữa về cung ta đem nước lần nữa rửa sạch giúp người!

-……..

-Công chúa sao từ nảy đến giờ ngườ không nói tiếng nào nha?

-…..

Duẫn Nhi khó hiểu ngước mặt nhìn Du Lợi , chỉ thấy Du Lợi bất động chỉ có đảo mắt nhìn mình toàn thân như đông cứng , khi kiệu xa nâng lên hơi nghiên ngã cũng không tự giữ được thăng bằng. Duẫn Nhi kinh ngạc thật nhanh giữ vai Du Lợi tránh ngã , mắt mở to nhìn người hóa tượng trước mặt.

-Công chúa người bị hắn điểm huyệt sao?

Du Lợi chớp mắt thay cho câu trả lời , Duẫn Nhi như không tin vào điều trước mắt chỉ biết kinh ngạc bản thân cũng vì bất ngờ mà cứng ngắt bộ dáng.

-Làm sao đây? Ta làm sao giúp người giải huyệt đạo!

Du Lợi mắt vẫn trừng lớn nhìn Duẫn Nhi gập gáp bộ dáng như sắp khóc tới nơi , thâm tâm ai oán mà trong lòng thầm mắng ngốc.

“Đồ ngốc ngươi nếu biết giải huyệt đã không phải năm lần bảy lượt bị Tú Anh đem ra làm trò suốt ngày! Hừ bản thân có thể chuyển mạch tượng tự mình hóa giải chỉ là nhuyễn ngân tán trong người  làm ta không có nội lực làm sao mà tự giải hguyệt đây! Phá Hữu cùng Phá Lôi bị vây hãm , Tú Anh không biết đã đi nơi nào , chỉ còn a đầu ngốc ngươi bên cạnh… Còn Nghiên Nhi nàng cũng mất tích nơi nào từ lúc rời khỏi hoàng cung cũng không thấy bóng dáng , không lẽ nàng thật sự mang ta gả cho hắn luôn sao?”

Nghĩ đến đây Du Lợi không nhịn được mà chua xót trong lòng không thôi , mũi có cảm giác cay cay hốc mắt cũng vì vậy đỏ ửng , khiến Duẫn Nhi bên cạnh cũng bối rối , gấp gáp đến nổi mang tứ chi náo loạn..

-Công chúa người làm sao vậy ah?

-…….

Đáp lại nàng vẫn là sự im lặng như tờ của Du Lợi , nhìn giọt nước mắt long lanh rơi xuống lăn dài trên gương mặt đẹp , khiến bản thân phút chốc bất động thanh âm mang theo run rẩy cùng sợ hãi…

-Công.. chúa.. người…

Kèn chiêng nhạc khúc vẫn vui vẻ mà vang lên đều đặn, đoàn người đưa dâu cứ thế thẳng tiến đi về phía hoàng cung , con đường ngập tràn tiếng pháo vui tai tiếng người chúc tụng hai bên đường . Mân Hào vui vẻ mỉm cười , ngồi trên lưng ngựa mà thong thả di chuyển , lâu lâu lại quay đầu đem mỹ lệ giai nhân ở cách mình không xa thu nàng vào trong mắt .

“Xoẹt… xoẹt… xoẹt…”

Hàng loạt âm thâm nho nhỏ xé gió xoẹt qua mang theo đoàn người kèn chiêng phút ngưng động , khiến những người phía sau vì bị tắt nghẽn mà dừng bước. Mân Hào đem dây cương kéo lại , kinh ngạc âm thanh..

-Chuyện gì?

-Vương gia phía trước không biết vì sao ngừng lại nha!

-Mau lên xem xét.

-Dạ..

Vài tên lính đi như chạy về phía những người thổi kèn đánh chiêng dò hỏi , chỉ thấy bộ dáng bọn họ bị điểm huyệt đứng yên bất động . Quay người muốn báo cáo tình hình lại cảm nhận vai nhói đau một cái chính mình cũng như người bên cạnh , bất động bộ dáng.

“Xoẹt.. xoẹt.. xoẹt..”

Hàng loạt thanh âm thật nhanh lao tới , Mân Hào nhìn biến chuyển trước mắt không khỏi kinh hô thành tiếng..

-CÓ BIẾN MỌI NGƯỜI CẨN THẬN BẢO VỆ CÔNG CHÚA!

Tuấn mã nghe động tĩnh cũng hí lên thành tiếng  nhỏm dậy , Mân Hào giữ cương đảo mắt nhìn đã thấy trên mái nhà một nhóm người bịch mặt lao tới .

-BẤT CỨ KẺ NÀO  NÁO ĐỘNG Gϊếŧ CHẾT KHÔNG THA

Mân Hào hét lớn khom người chụp lấy kiếm của cận vệ bên cạnh thảy lên , giật cương chỉ về phía trước hét lớn . Quân lính rút kiếm vây quanh kiệu xa bảo vệ công chúa , những người hầu cận của Mân Hào đông loạt rút kiếm chắn thành hàng nhằm bảo vệ chủ tử .

Dân chúng hai bên phút chốt náo loạn chạy lấy thân ,tiếng la hét ngập trời mang theo không khí tán loạn .

Ám khí phi ra không đem mọi người đả thương chỉ điểm lấy huyệt đạo khiến họ bất động , nhóm người bịch mặt lao xuống quân lính thật nhanh lao tới ngăn cản . Hơn 10 người bịch mặt thân thủ nhanh như gió điểm lấy huyệt đạo đem từng tốp chặn đứng , người ở giữa lao thẳng tới phía kiệu xa .

Mân Hào phi ngựa phía trước ngăn chặn , giật cương cho ngựa nhõm chân đá tới thân ảnh nhỏ bé trước mặt . Chỉ thấy người bịch mặt xoay người tung cước đá mạnh vào thân ngựa mang ngựa đá ngã , Mân Hào đạp chân mang kiếm lao tới . Người bịch mặt đem uyển kiếm rút ra giao thủ , Mân Hào trừng mắt tức giận mà mạnh mẽ đánh , nhắm vào những đòn hiểm ác nhất mà xuất thủ . Nhìn đối phương hung ác đánh tới , người bịch mặt không những không lúng túng mà còn rất bình tĩnh đở lấy . Hai người dây dưa một chổ kiếm chạm nhau mạnh mẽ phát ra những thanh âm sắt nhọn..

-Mau buông kiếm đầu hàng , bổn vương còn tha cho mạng nhỏ ngươi..

-…

Đôi mắt kia ánh lên nét cười , người bịch mặt đem uyển kiếm thay cánh tay tán vào gương mặt tuấn mỹ kia rớm máu . Mân Hào trừng mắt đưa tay chạm vào má mình , màu đỏ nhanh chóng lan ra ẩm ướt .

-Khốn khϊếp.

“Keng keng keng”

Hung tợn xuất thủ Mân Hào tức giận muốn lấy mạng kẻ vừa mới đánh mặt hắn bị thương , tức giận trong lòng muốn mang đối phương ngũ mã phanh thây.

Người bịch mặt rất điềm nhiêm đánh trả , đem uyển kiếm trong tay nhẹ nhành đánh tới đem hai cánh tay Mân hào rạch mấy nhát . Hành động này càng làm Mân Hào điên tiết gầm lên giận dữ , khiến những tên thuộc hạ đang giao thủ với bên cạnh kinh người quay người lao tới giúp đỡ , muốn mang người bịch mặt gϊếŧ xuống . Thân ảnh nhỏ bé vị vây khốn trong vòng vây của 3 người nam nhân to lớn , tay mang kiếm hung hăng đánh tới . Uyển kiếm vung lên ánh sáng mạnh mẽ thẳng tấp đánh tới người bị đâm vai kẻ bị chém vào tay , lại chuyển sang Mân Hào như mưa rào rơi xuống . Mân Hào bị đánh đến tối tâm mặt mày , chỉ biết vừa lùi vừa đỡ lấy những đường kiếm nhanh như tia chớp trong đêm mưa đánh tới . Bản thân không hề nhận ra bị đánh lùi về phía kiệu xa của Du Lợi ở phía sau , khi lưng chạm tới kiệu đạp thành tiếng nhói đau kiếm trong tay cũng bị đánh văng xuống . Người bịch mặt đem Mân Hạo đánh quỳ xuống đấy phi người đạp lên vai hắn lao lên trên kiệu .

Duẫn Nhi giật mình muốn ra tay đánh chặn , lại bị đối phương xoay chuôi kiếm điểm lấy huyệt đạo chết đứng tại chổ . Đưa tay ôm lấy thân thể Du Lợi ôm vào lòng , lại cảm nhận thấy có điểm không đúng kinh ngạc mở to mắt nhìn tay đã bấm lấy mạch tượng.

-Khốn khϊếp.

Gầm khẽ một tiếng chửi rũa , người bịch mặt đưa tay giải lấy huyệt đạo trên người Du Lợi , thấy thân thể vô lực của nàng mềm nhũng ngã vào lòng ngực mình.

-Nghiên… Nhi…

Mùi hương quen thuộc cùng hơi lạnh quen thuộc vây lấy cơ thể , Du Lợi khe khẽ thì thầm đầy yêu thương . Cảm nhận vòng tay siết chặt lấy cơ thể mình ôm gọn , di chuyển thân người đem Du Lợi lao tới hung hăng đạp mạnh vào vai và đầu Mân Hào vận dụng kinh công phi lên mái nhà biến mất . Đằng sau còn nghe tiếng Mân Hào rống lên tức giận gọi lên…

-DU LỢI KHÔNG….

Tú Nghiên ôm Du Lợi trong lòng , đôi mắt hằn lên tia băng lãng đầy tức giận thanh âm.

-Hừ thật muốn một kiếm lấy mạng tên khốn khϊếp đó.

Du Lợi vô lực trong lòng nàng khe khẽ nhếch môi cười , khe khẽ thanh âm gọi tên nàng.

-Nghiên.. Nhi.. rốt.. cuộc.. nàng.. cũng.. tới...

Tú Nghiên đau lòng đảo mắt nhìn gương mặt đang vô lực rũ trong lòng mình , tia tức giận trong mắt mang theo vài phần đau lòng mà ôm siết.

-Đã để ngươi đợi lâu , thật xin lỗi!

-Nghiên.. Nhi…

Tú Nghiên thật nhanh mang theo Du Lợi từ mái nhà nhảy xuống con hẻm gần bên dưới , sớm đã có chiếc xe ngựa chờ sẵn . Mạnh mẽ ôm Du Lợi đem vòa trong xe hạ xuống rèm cửa , người bên ngoài thật nhanh mang cánh cửa bên ngoài khép lại , nhảy lên xe đánh ngựa rời đi.

-A Quyền chịu khó một chút chúng ta phải đi đường vòng quay về Quyền phủ.

-Ân..

Tú Nghiên với tay lấy áo choàng lớn trùm lên người Du Lợi ôm siết , tay đặt trên cổ tay nàng bắt lấy mạch tượng . Nhuyễn ngân tán đem thân thể Du Lợi “đánh” đến vô lực , nhưng cảm nhận trong thân thể Du Lợi không chỉ có một loại này nhuyễn ngân tán mà còn có thêm một loại “độc” dược khác. Không cần nghĩ cũng đoán được tên khốn kia đã dở trò bỉ ổi gì đó với “phu quân” , cảm nhận nhiệt độ nóng âm lan tỏa từ cơ thể Du Lợi cũng tờ mờ đoán ra được ít nhiều..

-Tiểu nhân bỉ ổi , không vì lời hứa kia ta liền đem hắn gϊếŧ chết.

……….

*** Đại Điện hoàng cung ***

Quyền Trực cùng Chiêu Nghi hoàng hậu quốc phục gương mặt vui vẻ nụ cười ngồi trên chính điện , bên dưới các vị hoàng tử cũng y phục chỉnh tề chờ đón công chúa cùng phò mã gia đến hành lễ . Bá quan văn võ y phục so với ngày thường cũng khác xa , vì ngày đại hôn của công chúa nên bọn họ cũng mặc sắc phục “rực rỡ” mặt mày vui vẻ cùng nhau trò chuyện vui vẻ chờ đợi .

Cấm vệ quân hớt hãi chạy vào điện gương mặt tái mét run rẩy quỳ rập xuống , thanh âm mang theo hoảng loạn cùng sợ hãi gấp gáp …

-Hoàng thượng có biến cố.. Du Lợi công chúa trên đường cùng phò mã gia đến hoàng cung bị bắt cóc mất rồi ah!

Tên cẩm y vệ vừa nói xong mang không khí vui vẻ hân hoan một phát đánh tan , phút chốc không gian yên lặng như tờ , Quyền Trực nghe xong đứng phất dậy bộ dáng kinh ngạc tức giận hét lớn..

-CÁI GÌ

-Vương gia Mân Hào bị đánh trọng thương đang cùng binh lính truy đuổi , phái ta lập tức quay về báo tin xin hoàng thượng hạ lệnh cho người đến tiếp ứng.

-Duẫn Hạo , Đông Hải hai con mau mang theo ngàn binh mã tiếp ứng Mân Hào truy đuổi phải đưa bằng được Lợi nhi quay về!

-DẠ phụ hoàng.

Duẫn Hạo cùng Đông Hải nhận lệnh lập tức quay đi , đại điện một lúc náo loạn bá quan nhịn không được kinh ngạc , lo lắng rì rầm thành tiếng , Quyền Trực xoay người đau lòng ôm lấy Chiêu Nghi hoàng hậu nghe tinh sớm đã kinh hãi đến ngất xíu quay về cung chờ tin tức.

Cửa cung mở ra hai vị hoàng tử cưỡi ngựa chia hai hướng cùng binh lính chạy đi , binh mã trong thành nhanh chống nhận lệnh gấp gáp đuổi theo phía sau . Mân Hào cùng đám binh lính còn lại hối hả đuổi theo hướng những tên bịch mặt tẩu thoát , trong lòng không thể tinh giữa ban ngày ban mặt lại có kể dám khi quân phạm thượng bắt lấy công chúa đương triều . Lại càng không thể ngờ đối phương võ công phi phàm chỉ có vài người ít ỏi có thể đánh lại bao nhiêu người họ cao thủ đại nội cùng đông đảo binh lính điểm nguyệt đạo , còn hung hăng đánh hắn (quỳ rập dưới đất) trọng thương cướp mất tân nương của hắn . Mang theo tức giận cùng hoang mang lo sợ bất lực đuổi theo , bóng dáng đối phương đã sớm mất dạng trong cảnh người hỗn loạn . Thấy quân tiếp diện phía sau chạy tới Duẫn Hạo gương mặt mang theo kinh ngạc cùng lo lắng nhìn hắn dò hỏi..

-Mân Hào chuyện gì đã xảy ra!

Mân Hào thanh âm mang theo run rẩy thập phần lo lắng , gương mặt mang theo thống khổ đau đớn..

-Ta không biết bọn họ từ đâu tới… võ công cao cường cướp mất nàng đi… hỗn loạn không dấu tích mà biến mất như không khí…

Duẫn Hạo nhìn Mân Hào cơ thể sớm đã có thương tích , máu trên cánh tay không ngừng chảy , gương mặt không huyết sắc mà trắng bệch .

-Các ngươi chia ra hai hướng một đuổi theo , một lập tức truyền lệnh đóng chặt cổng thành mấy kiểm xoát tất cả các tủ điếm thấy ai khả nghi lập tức bắt về..

-Dạ

Nhìn quân lính rời đi , Duẫn Hạo mới phi xuống ngựa đi đến đỡ lấy Mân Hào kiệt sức thân thể lắc lư sắp ngã khỏi ngựa…

-Các ngươi lập tập tức truyền thái y quay về Vương phủ..Mân Hào!

-Duẫn Hạo tìm Du Lợi… nhanh chóng đuổi theo mang nàng về nếu không….

Mân Hào bổng nhiên im lặng , không dám nói tiếp càng không dám nghĩ đến chuyện sẽ diễn ra tiếp theo , nếu xuân dược hắn cho Du Lợi uống trước khi rời khỏi phòng phát huy tác dụng thì…Hình ảnh Du Lợi nằm dưới thân kẻ khác khiến hắn kinh hãi nhắm mắt lại đầy sợ hãi...

Duẫn Hào nhìn sắc mặt Mân Hào biến đổi gấp gáp thanh âm.

-Nếu không thì sao Mân Hào?

-Duẫn Hạo huynh đừng lo cho ta , Du Lợi mới đáng lo sợ đối phương không biết sẽ làm ra chuyện gì..

-Ta biết , cũng thập phần lo lắng nhưng ngươi phải mau chống quay về Vương phủ trị thương không tay ngươi sẽ bị phế mất!

-……..

Duẫn Hạo không cho phép Mân Hào cãi lại , liếc mắt kêu thủ hạ đỡ lấy hắn mang về còn chính mình thật nhanh leo lên ngựa cùng thuật hạ đuổi theo hướng mà bọn “bắt cóc” tẩu thoát…

……………….