Chương 55
*** Kinh thành Lai Lạp ***Tú Anh cùng A Đạt xen lẫn vào dòng người ồ ạt , vừa đến đây toàn bộ y phục cũ đều thay ra cho giống với người dân của xứ xở này sớm xem xét địa hình doanh trại . Hai ngày nay dạo quanh kinh thành dò xét tìm ra lỗ hổng cần thiết để bố trận thâm nhập , tiếng binh lính bên trong tập luyện hô hào đan xen cùng tiếng dân chúng hô hào buôn bán ổn ào vang khắp nơi. Kinh thành Lai Lạp so với Quyền thị nhỏ hơn ,bao quát có thể thấy rõ cổng thành cùng đám quân lính đứng canh lực lượng hùng hậu lạ thường , những cổ xe ngựa ra vào đều được xem xét kỹ lưỡng , lính trên thành cung tên luôn ở mức độ sẵn sàng.
-Thiếu chủ chuyện tốt đã xong!
-Lập tức hợp mặt!
-Dạ.
Tú Anh gương mặt phút chốc giãn ra đi về nơi hẹn trước đó , tính khí Lý Đông Húc phi thường đa nghi , binh lính của hắn mỗi phân khu đều có một mật khẩu riêng biệt báo sai lập tức trãm thủ. Đến góc khuất sâu trong ngôi nhà bị niêm phong từ bên ngoài , Tú Anh cùng A Đạt phi thân vào trong , huynh đệ 5 – 6 người chờ sẳn dưới đất là ngổn ngang vài tên lính bị bọn họ bắt giữ , mật khẩu cũng đã lấy được chỉ chờ thay binh phục có thể tiến vào doanh trại.
-Mọi người làm tốt lắm.
-….
Tú Anh mỉm cười hài lòng cùng bọn họ khoác binh phục lên người , đám binh lính một đao gϊếŧ xuống mới yên tâm rời đi , dẫn đầu đi phía trước Tú Anh căn dặn từng người cẩn thận không được sơ xuất , trước cổng doanh trại nói ra mật khẩu rất nhanh qua cửa đi vào..
……..........
***Hoàng cung Quyền Thị***
Quyền Trực cùng Trịnh Khanh cùng nhau bàn bạc , biên cương không thể cứ thế yên tâm để vậy , Lai Lạp bên kia rục rịch cũng phải sớm có hướng phòng ngự rõ ràng.
-Ngươi thấy thế nào?
Quyền Trực chỉ vào bố cục trên bản đồ mô phỏng trận địa hỏi Trịnh Khanh bên cạnh ý kiến , gương mặt Trịnh Khanh nghiêm nghị chú tâm nhìn xuống nhíu nhíu chút mày hồi đáp..
-Bọn họ sớm đoạt được hai nước lân ban , mặt trận tự nhiên sẽ trãi rộng ra thêm nhiều hướng ta không thể chỉ tập trung vào chính diện mà hai bên cánh nhỏ cũng phải tăng cường quân lính.
-Uhm…
-Hoàng thượng người xem xét một chút.
Trịnh Khanh trải ra miếng da lớn lúc nãy mang theo , bên trong vẻ lại thế trận của trận đánh mới đây của Lai Lạp với hai nước lân ban , bố trận chắc chắn tiến công mạnh mẽ đánh vào đúng trọng yếu của đối phương ,vây cánh khiến cửa sống bị bịt kín chỉ có thể thất thủ bỏ mạng.
-Bố trận rất chắc chắn tiến công mức độ sát thương rất mạnh , nhìn hình thái bố trận của người này cũng cho thấy hung tàn rất lớn . Khi dẹp bỏ cửa tử để dồn hết lực tiến công dù không đạt được thắng lợi cũng khiến đối thủ hao tổn không ít , chỉ có điều bố trận dường như có điểm khác lạ cách tiến công cũng có phân chia đôi như thể không phải chỉ một người chỉ huy trận chiến.
-Uhm khanh nói đúng! Tuyến giữa tàn bạo vì thắng lợi mà bất chấp tính mạng của binh lính, người chỉ huy quả thật rất tàn độc , nhưng cánh dưới lại điềm đạm bao chắn có phần yểm trợ cho tính mạng của người trước có phần khác biệt hoàn toàn.
-Thần cảm thấy cách điều tiết trận thế của người này có chút quen thuộc , chỉ là không dám chắc đối phương là ai .
-Ý Trịnh tướng quân muốn nói tới Triệu Hàn?!
-Đúng chỉ có điều người này so với Triệu Hàn trước kia độ tàn nhẫn còn cao hơn , người xem bố trí của những trận này đều là dồn ép bản thân cùng đối phương vào của chết không có đường cho ai thối lui , chỉ tiến không thể lùi .
Trịnh Khanh chỉ vào hướng đi của trận , kinh nghiệm trên chiến trường cho hắn biết đối phương lần này của hắn không phải tầm thường , tài năng có thể thấy rất cao chỉ có thiện tâm coi ra rất nhỏ nhặt.
-Nếu hoàng thượng có thể phê chuẩn thần ngày mai lập tức quay lại biên cương trấn thủ phòng địch tấn công bất ngờ.
-Hừm ta nghĩ lúc này biên cương không thể thiếu ngươi.
-Hảo…thần trước hết quay về sáng mai chờ người chiếu chỉ lập tức xuất quân.
-……..
Trịnh Khanh thủ lễ xoay người rời cung , còn lại Quyền Trực tầm mắt nhìn bóng dáng Trịnh Khanh mất dạng lại quay về nhìn bàn mô hình địa thế đất nước , nghiền ngẫm từng chút bước đi của đối phương quả nhiên không thể chối bỏ tài năng cầm quân của người này rất tốt .
-Tiểu Lộ tử.
-Dạ Hoàng thượng
-Cho truyền Thời Nguyên vào cung.
-Dạ.
Quyền Trực trong lòng có chút chủ kiến , Thời Nguyên từ nhỏ đã chuyên tâm toai luyện binh pháp , càng lớn lại càng toát ra khí chất nhà binh , trước nay chưa có ý định cùng Duẫn Hạo tranh đoạt chức vị Thái tử chỉ một lòng phấn đấu chức vị tướng quân , hai năm nay đã theo Trịnh Khanh thủ chức phó tướng ít nhiều có công trạng . Suy xét cho cùng Trịnh Khanh cũng có tuổi sa trường mệt mỏi bao năm , nặng nhọc nếm trải rất nhiều không thể để hắn hết lần này đến lần khác gánh vác khó nhọc một mình , phải cùng hắn chia sẽ gánh vác. Vừa vặn Thời Nguyên là lựa chọn tốt , nếu trận đánh sắp tới có diễn ra coi như là cơ hội cho hắn thể hiện , chức vụ Trịnh Khanh sau này cũng có thể giao lại cho hắn , lại giải tỏa được một chút ưu phiền trong lòng.
-Phụ Hoàng truyền thần nhi có gì chỉ dạy
Thời Nguyên thân thể cao to cường tráng tuổi đời còn trẻ nhưng chí hướng sớm đặt ở sa trường , hai năm ngoài biên cương trải qua không ít khổ cực , sớm trao dồi cho hắn nét chững chạc , hàm râu quai nón càng làm cho gương mặt hắn có phần đứng tuổi .
-Biên cương có biến , phụ hoàng muốn ngươi cùng Trịnh tướng quân sáng mai xuất quân xem xét.
-Thần nhi tuân chỉ.
Bộ dáng khi đến cùng khi đi đều là một dạng gấp gáp , Quyền Trực nhìn gương mặt Thời Nguyên dáng vẻ có chút hân hoan không khỏi khiến hắn tâm tình có chút biến động , bóng dáng Thời Nguyên quay đi đưa tấm lưng to lớn về phía mình khiến Quyền Trực nhối lên chút thanh âm trong lòng.
-Nguyên Nhi trên chiến trường tốt xấu gì cũng phải chú ý an toàn chính mình.
Bước chân khẽ ngưng động , Thời Nguyên thân thể khẽ cứng đờ , đây là lần đầu tiên Quyền Trực đối với hắn lo lắng căn dặn khiến bản thân có chút thượng sủng nhược kinh , chậm chạp quay người nhìn Quyền Trực . Gương mặt cố che dấu cảm giác xúc động đang trào dâng trong lòng hắn.
-Thần nhi nhớ rõ , tạ ơn phụ hoàng.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau , trong cái thế giới hoàng tộc không cho phép bọn họ có cử chỉ thân thiết như thường dân , mọi lo lắng cùng yêu thương chỉ có thể biểu lộ trong cái nhìn hay lời nói . Đôi mắt có chút phiếm đỏ của Thời Nguyên cũng chứng minh , dẹp đi cái danh phận hoàng tử hắn cũng chỉ là nam nhân bình thường như bao kẻ khác có cảm xúc vui buồn . Tay chấp quyền thủ lễ với phụ hoàng hắn lần nữa cáo lui , tự nhận trọng trách trên vai không thể để đối phương vì lý gì lo lắng chính mình , việc hắn cần làm là giúp phụ hoàng hắn chia sẽ bớt gánh nặng giang sơn xã tắc.
…………..
***Trịnh tướng phủ***
Du Lợi như cũ bộ dáng mấy ngày qua tuy vẻ mặt tươi cười vui vẻ nhưng ẩn chứa bên trong luôn là cổ khí ảm đạm u ám vây quanh , đôi lúc còn lại một mình sẽ trầm lặng suy nghĩ từng bước một sắp xếp thế trận trong lòng.
Tú Nghiên nhìn Du Lợi tự thân vận động đem bàn cờ vây trắng đen xếp thành một trận thế bủa vây nhau đánh gϊếŧ , cũng đoán được tâm tình trượng phu có bao nhiêu lo nghĩ. Chỉ yên lặng bên cạnh chăm chú xem xét , đọc tâm tình của nàng chính mình cũng xen lẫn vào ván cờ mà âm thầm đánh xuống ở trong lòng.
Khuê Nhi bước vào phòng chỉ thấy hai người bọn họ dị thường im lặng , có chút không tự nhiên mà đi tới bên cạnh Tú Nghiên thì thầm…
-Tiểu thư , lão gia đã về kêu tỷ đến thư phòng.
-Ừm…
Tú Nghiên đứng dậy bộ dáng nhìn Khuê Nhi ra hiệu yên lặng rời đi , trước khi đi còn dịu dàng cúi xuống hôn lên má Du Lợi một cái . Tay từ lúc nào đã lấy một quân cờ trắng đặt xuống thủ thỉ bên tai trượng phu…
-Toàn quân diệt sạch hihi!
-Hừ Nghiên Nhi nàng thật là xấu , dám đánh lén ta!
-Haha ta qua gặp phụ thân ngươi chơi tiếp đi!
-Ừm...
Tú Nghiên rời đi bộ dáng , Du Lợi như cũ trầm ngâm nhìn xuống bàn cờ ,môi không khỏi nhếch lên nụ cười nhạt đem toàn bộ quân đen thu về , một bàn cờ trắng tinh hiện ra trước mặt..
-Nghiên Nhi nàng thật biết cách diệt ma trong lòng ta nha!
So ra nương tử đại nhân của mình quả nhiên cầm kỳ thư họa xuất chúng hơn người , thật khiến trượng phu như Du Lợi thật là khâm phục nàng xát đất rồi .
………..
Đi đến phòng Tú Nghiên nhìn Trịnh Khanh đang ngồi cầm đao trong tay , gương mặt chăm chú nhìn đến xuất thần không khỏi khiến tâm nàng khẽ run lên.
-Phụ thân sao lại đem đao lấy ra?
-Ngày mai ta phải quay lại biên cương…
-Sao đang yên bình phụ thân lại phải trở ra đó?
Tú Nghiên gương mặt trắng bệch ngồi xuống bên cạnh , chỉ thấy phụ thân bỏ đao trong tay xuống bàn , chậm rãi nắm lấy đôi tay nàng siết nhẹ..
-Cái kia có biến không thể không đề phòng , bao nhiêu năm nay tuy bề ngoài yên ổn vẫn là ẩn chứa sóng ngầm bên trong… Tú Nghiên con hẵn là biết rõ hơn ai hết!
-Ân… con biết.
Nhìn gương mặt buồn của nàng khiến Trịnh Khanh khẽ nhói đau , lúc thê tử còn tại thế lại không có nhiều thời gian bên cạnh cùng thê tử vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống an nhàn hạnh phúc như những cặp phu thê bình thường khác. Chính mình dường như luôn bận rộn chinh chiến xa nhà , thời gian bên cạnh cùng thê tử hưởng thụ gộp lại chưa đến 1 năm 365 ngày . Đến cả nhi nữ cũng cùng hắn mà sống trên sa trường trận mạc , ném sương nằm gió cùng hắn , vậy mà giờ đây nàng chưa thành thân được bao lâu hắn lại phải quay lại sa trường. Cảm giác này cứ thế dâng lên trong lòng hắn , khiến nội tâm hắn như kéo bão mà vùng vẫy dữ dội…
-Con giúp phụ thân chuẩn bị y phục..
Tú Nghiên ngăn nước mắt tràn ra , màn sương đã có dấu hiệu dâng lên phủ đầy đôi mắt đẹp , nàng là biết nếu để phụ thân nhìn thấy hẵn sẽ rất đau lòng. Vội vã đứng dậy giúp phụ thân sắp xếp tốt mọi thứ để phụ thân nàng yên tâm ra sa trường , lần này không thể cùng phụ thân đi vì nàng thừa biết giờ thân phận của nàng đã khổng thể như trước kia cùng phụ thân ở sa trường. Chỉ có thể dùng hành động để cổ vũ phụ thân , cũng mong phụ thân nàng sớm quay về cả nhà đoàn tụ…
-Sau trận này ta sẽ hướng hoàng thượng từ quan , khi đó cả nhà 4 người chúng ta có thể an nhàn , vui vẻ sống không còn bận tâm đến triều đình chính sự nữa..
-Con hiểu rõ , phụ thân người cứ an tâm lên đường.
-…
Trịnh Khanh trong lòng nhẹ nhõm đi đôi phần , nhìn Tú Nghiên chuẩn bị đồ đạc giúp hắn ,lại cảm thấy nhung nhớ hình dáng của thê tử quá cố. Tú Nghiên so với mẫu thân thật là giống nhau như hai giọt nước , tính cách có điểm khác biệt, vẫn là người thân duy nhất còn lại bên cạnh khiến hắn yêu thương gìn giữ hơn trân quý .
…………….
*** Lai Lạp ***
Doanh trại về đêm so với ban ngày không khác biệt , tốp lính ban sáng tập luyện giờ được nghỉ ngơi thì tốp đêm lại đến giờ luyện tập . Tú Anh cùng A Đạt lọt thõm trong tốp lính chuyên dùng để tấn công đêm đang theo những người khác rèn luyện , những bài tập này đối với những người bình thường có thể rất khó khăn mà theo kịp , nhưng đối với những người của Thôi gia trang chỉ là chuyện nhỏ nhặt..
-Thiếu chủ những bài tập luyện tăng cường thể lực cùng giác quan này không phải của Thôi gia chúng ta sao?
-Uhm…
-Tên khốn này sao dám đem những việc này truyền ra ngoài , còn lại truyền cho đám man di này nữa ghừ…
A Đạt tức giận bộ dáng cùng Tú Anh ngâm mình dưới nước lạnh , Tú Anh gương mặt từ lúc bước vào doanh trại đến giờ vẫn lạnh như băng . Nhìn viễn cảnh trước mặt cũng thấy được Lâm Phong thế nào đã làm mình thất vọng cùng buồn bực , những bài tập này rèn luyện cùng với bản chất vốn dữ tợn của Lai Lạp sẽ tăng cường thêm độ hung hãng của chúng . Xa xa còn thấy bóng dáng một tốp đang tập cách đánh đêm , xem ra Lâm Phong cùng tên cẩu tặc họ Triệu kia dã tâm quả nhiên không nhỏ.
Cơn giận trong lòng cứ một lúc một tăng khiến Tú Anh đôi mắt đã đỏ rực , cố gắng trong đêm đảo mắt tìm hình dáng quen thuộc của bằng hữu nay có thể hay không đã trở thành ke thù. Bộ quân phục tướng quân lướt qua , vẫn bộ dáng cương nghị bước đi vững trãi ,Lâm Phong mang trên người khí thế của một kẻ cầm cương lãnh đạo kẻ khác từ nhỏ. Gương mặt tuấn tú nam nhân vẫn luôn lạnh lùng , khí chất vốn mang lại cảm giác vừa gần vừa xa đối với những người xung quanh.
“ Phi “
Lâm Phong nhanh như cắt chộp lấy ám khi bay tới mình , trong đêm không nhận rõ từ đâu bắn đến không khỏi khiến hắn đảo mắt nhìn quanh , chỉ nghe âm thanh tiếng binh sĩ gằng giọng tập luyện . Bỏ ra lòng bàn tay thấy một chiếc trâm cài tóc nhỏ khiến ánh mắt vốn lạnh lẽo xoẹt qua một tia bối rối , bộ dáng phút chốc xoay vòng cố tìm kiếm hình bóng thân quen..
“Tú Anh”
Tấm giấy đính trong cây trâm được hắn đọc lấy trong khi nội tâm đang run rẩy…
-Đến cửa Tây gặp mặt!
Bộ dáng gấp gáp hắn đem trâm cài nhét vào trong ngực áo , bước chân vội vã rời đi ,tâm tình thập phần rối loạn muốn nhanh một chút đến địa điểm gặp mặt.
Tú Anh nhìn bộ dáng gấp gáp của hắn thì trầm mặt len lõi qua đám binh sĩ cùng A Đạt thành thục ẩn thân rời đi , bộ y phụ đen trên người hòa vào góc tối nhanh chóng phi thân đến thành Tây vắng vẻ. Vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bao năm , A Đạt tức giận lao tới xuất quyền cước miệng gầm lên tức giận..
-Khốn khϊếp ngươi như vậy làm ra chuyện bại quại Thôi gia.
Lâm Phong nhanh nhẹn né tránh , rất nhanh cùng đối phương giao thủ , so với đối thủ từ nhỏ đã không cách nào đánh thắng mình ,Lâm Phong dễ dàng đem A Đạt đánh chặn vào tường thành điểm huyệt đạo.
-A Đạt ngươi lúc nào cũng nóng tính như vậy!
Đưa tay phủi lấy y phục gương mặt ẩn hiện nụ cười nhìn người bằng hữu từ nhỏ lớn lên cùng mình , bản tính bao năm vẫn như vậy không chút gì thay đổi . Cũng thừa hiểu nếu A Đạt bình tĩnh hơn một chút , đầu óc không bị tức giận chi phối thì với sức khỏe trời cho thắng mình không phải chuyện khó.
-Khốn khϊếp tiểu tử thối ngươi mau giải huyệt đạo cho ta!
-Nếu ngươi còn la hét ta liên điểm huyệt khẩu của ngươi!
-Ngươi dá…
“Phụt”
A Đạt trừng mắt tức giận nhìn chầm chầm vào Lâm Phong đang cười lạnh nhìn mình , A Đạt cảm nhận trên đầu như bốc hỏa tức giận trong lòng muốn gϊếŧ người này ngay lập tức.
Tú Anh từ này giờ vẫn yên lặng nhìn bọn họ làm trò , bộ dáng lười biếng dựa vào bên tường mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong. Đến khi đối phương quay lại nhìn mình , chỉ thấy trong mắt hắn chứa biết bao nhiêu bối rối liên có bấy nhiêu!
-Giờ có thể nói cho ta biết huynh đang muốn làm gì không?
Thanh âm lạnh lẽo hướng hắn phát ra khiến cả người Lâm Phong phút chốc cứng đờ , đôi mắt hắn nhìn nàng vẫn có thập phần dịu dàng như trước chỉ khác đôi mắt ngày xưa luôn sạch sẽ như nước nay đã nhướm màu tối tâm.
-Muội thừa biết thù nhà không thể không báo!
-Huynh vì báo thù nhà lại có thể đan tâm đem bách tính lê dân chôn chung một mồ sao?
-Hai nước giao tranh khó tránh thương giông!
-Hừ nhưng người gây ra thương giông như vậy lại chính là huynh!
-Nếu Thôi gia cũng như Triệu gia ta một đêm xóa sổ , liệu muội có thể đứng đây mà phán xét hành động của ta?
Lâm Phong đôi mắt ánh lên sự tổn thương nhìn Tú Anh , thâm tâm hắn không muốn biến mình thành kẻ sát nhân nhưng để báo thù tiếng xấu ngàn năm hắn cũng có thể gánh chịu.
Tú Anh nhìn hắn lắc đầu , nàng thật không hiểu người huynh đệ hiểu trước biết sau trước kia đã đi đâu rồi , vì sao giờ đây trước mặt nàng chỉ là một kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện như thế này.
-Lâm Phong huynh thay đổi thật rồi , người trước kia cả một con vật nhỏ liền không muốn làm tổn thương , nay lại có thể không phân trắng đen lại muốn đẩy nhiều người cùng nhau sống khổ sở hay sao?
-Muội không lâm vào hoàn cảnh của ta làm sao hiểu được nỗi khổ của ta , Tú Anh nếu muội chỉ có một cơ hội đem thù xưa một đao dẹp bỏ lấy lại công đạo sao có thể hèn nhát bỏ qua!
“Bốp”
Tú Anh tức giận vung tay tát mạnh vào mặt Lâm Phong khiến khóe môi hắn rỉ ra chút máu , giận dữ quay mặt nhìn nàng chỉ thấy Tú Anh mắt phát quang lửa giận phun trào.
-Huynh nhớ rõ chuyện trước kia cũng do phụ thân huynh trung không đúng chủ hại toàn gia bị diệt chính mình xấu hổ mà tự sát , nay huynh không phân đúng sai lập lại vết xe đổ năm xưa của phụ thân…. Lâm Phong huynh thật sự nghĩ người ở dưới suối vàng là cảm phục phụ huynh sao?
-………….
-Sao huynh không nghĩ đến nếu huynh tiếp tục sẽ còn bao nhiêu bạn nhỏ sẽ như huynh mất nhà mất người thân , rồi sau này khi lớn lên huynh cũng muốn bọn họ như huynh đến báo thù… oan oan tương báo bao giờ mới hết ? Huynh nói cho ta rõ thâm tâm huynh là muốn như vậy hay sao?
-Ta…
Lâm Phong cay đắng siết chặt tay hắn, thật sự không biết câu trả lời cho bản thân thật sự muốn gì. Hắn nhận ra người hắn cố gắng phò trợ cũng không tốt lành gì , nói đúng hơn ngoài thừa kế huyết mạch tôn quý ra chỉ là một tên bại hoại khốn khϊếp. Nhưng Lý Đông Húc cùng hắn giống nhau cừu hận trên vai nặng trĩu không thể không báo , vì vậy hắn nhẫn nhịn phò trợ cũng mong khi báo thù xong rồi người kia lên ngôi có thể tu tâm dưỡng tính mà trở thành một vị vua tốt…
-Huynh nghĩ người huynh phò trợ đức độ lắm sao? Huynh nghĩ bản thân có thể nắm cương hắn đưa hắn trở thành bậc hiền quân lễ nghĩa sao? Huynh biết rõ.. khốn khϊếp huynh biết rõ tên kia thế nào bại hoại!
-Không biết trong mắt ngươi ta thế nào là bại hoại?
Lý Đông Húc cười quỷ dị cách một khoảng không xa đang đi tới , trước sau còn dẫn theo hai tốp quân vây quanh , không khỏi khiến mấy người bọn họ giật mình.
-Chủ tử người vì sao lại đến nơi này!
-Haha nếu ta không sớm phòng bị cho người giám sát ngươi , thì làm sao biết Triệu Lâm Phong ngươi có bao nhiêu trung thành đối với ta!
-Chủ tử người…
Lâm Phong sửng sốt không ngờ bấy lâu nay bên cạnh phụng sự cho hắn bao nhiêu chuyện, tính nhiệm hắn dành cho mình chỉ là sự phòng bị nghi ngờ trước sao. Đổi lại ánh mắt bi thương của Lâm Phong, Lý Đông Húc môi hé lộ nụ cười tà ác ánh mắt lướt qua người mình hướng đến Tú Anh cười lạnh lẽo.
-Nếu ta nhớ không lầm ngươi cùng tên A Quyền trước đây ba lần bảy lượt phá hỏng đại sự của ta!
-Hừ bại hoại như ngươi thì có đại sự gì chứ?
-Tiểu tử xem ra hôm nay không đem đầu ngươi lấy xuống không được!
-Chủ tử người tha cho đệ ấy có gì cứ trách phạt ta là được!
-Haha ngươi nghĩ ta còn cần đến ngươi sao?
-CHủ tử người…
-Người đâu đem đầu bọn chúng chặt xuống hết cho ta!
-Dạ….
“Chết tiệt”
Lâm Phong xoay người giải lấy nguyệt đạo cho A Đạt cả hai nhanh chóng đem Tú Anh bảo hộ phía sau lưng , Tú Anh thật nhanh đem pháo sáng bắng lên báo hiệu cho những người khác đến tiếp ứng.
-Thiếu chủ có cơ hội người phải rời đi trước!
-Hừ có đi thì cùng đi!
-Tú Anh muội đừng bướng bỉnh!
-Huynh câm miệng chổ này không tới phiên huynh lên tiếng!
-…….
Quân lính hơn mười người đồng loạt xong tới kiếm trong tay đồng loạt xuất thủ , A Đạt cùng Lâm Phong hai cánh đá che đoạt lấy vũ khí ra sức ứng phó . Tú Anh phía sau đem châm độc trong giấu trong cánh tay phóng ra đem hàng trước 5 người gϊếŧ xuống , chân đá kiếm dưới đất lao thẳng về trước bản thân phi thân lao phía sau hướng Đông Húc đâm tới .
“ Keng keng ”
Từng lớp lính thay phiên chấn trước bảo vệ chủ tử , đây là những cận vệ được cha nuôi hắn rèn luyện từ nhỏ bảo vệ Lý Đông Húc , chỉ có điều hắn luôn đem bọn họ cất giấu vừa đánh vào khía cạnh mềm yếu của Lâm Phong vừa khai thác khả năng rèn luyện quân lính cùng những cách bố trận mà phụ thân Lâm Phong để lại. Nay việc đã hoàn thành không cần tỏ ra kẻ không có thế lực thân thích , đem kẻ mà hắn đã lợi dụng xong cùng những kẻ chắn đường cùng nhau gϊếŧ hết..
Tú Anh bị năm người võ công cao cường vây hãm đánh tới tấp một thân chống chội ,bên kia A Đạt cùng Lâm Phong thập phần lo lắng lại không thể giúp đỡ được gì khi mà xung quanh lính vây quanh mình dày đặt..
-Thiếu chủ / thiếu chủ / thiếu chủ…..
Năm huynh đệ của Thôi gia đồng loạt lao tới , binh khí trong tay vung ra đánh chặn cho Tú Anh lại thấy phía sau xông lên thêm tốp lính , phút chốc không gian hổn độn tứ phía chỉ nghe thấy tiếng chém gϊếŧ không thôi…
-Hừ Đem bọn vô dụng này chôn cùng một mồ đi!
Lý Đông Húc quay đi một tốp hơn ba mươi cung thủ đem tên cùng hảo đạn đồng loạt bắn về phía người đang giao chiến phía trước , “vụt vụt vụt” tiếng tên bay xẽ gió lao tới..
-THIẾU CHỦ CẨN THẬN…
A Đạt cùng huynh đệ hét lớn , Tú Anh chỉ thấy phía trên đầu như có trận mưa sao băng rơi xuống , tiếng nổ vang lên khắp trời ,tiếng người la hét đau thương ,không gian sáng bừng như bình minh ngày mới sáng một vùng đỏ rực…
-Á……aaaaaaa
Khêu Nhi trong mơ màng giật mình bình tỉnh , trán lấm tấm mồ hôi ướt đẫm người không nhịn được run lên sợ hãi , trong con mơ hình ảnh Thôi công tử mình đầy máu me đỏ thẫm cả y phục không khỏi khiến nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi…
-Thôi công tử người đang ở nơi nào.
Khuê Nhi ôm hai chân ngồi im vào một góc giương , khóe mắt vì nổi sợ vô hình vây quanh mà long lanh sương mù ,bên ngoài chân trời mơ ảo mông lung ảo não như tâm tình người đang chìm trong nỗi lo toan vô định.
…………………