Chương 53: Mây đen kéo tới...
***Thôi Gia trang***Đã lâu rồi Tú Anh mới đặt chân về nhà không khí nơi đây vẫn như trước , núi non trùng điệp suối nhỏ lượn quanh bao trùm che giấu Thôi gia trang trong “lòng” , quanh năm cảnh đẹp như mê hoặc khiến cuộc sống trong trang như ở tiên cảnh.Tú Anh y phục lục sắc nam nhân đỉnh đạt bước đi chậm rãi tiến vào gia trang , gia đinh thấy thiếu chủ một phen vui mừng náo loạn , Phúc quản gia không khỏi vui mừng hớn hở gương mặt già nua nhiều nếp nhăn nở nụ cười bước tới nắm lấy tay Tú Anh cười nói:
-Thiếu chủ người đã về!
-Uhm~~
-Người đâu nhanh đến thư phòng thông báo với lão gia thiếu chủ đã về….Thiếu chủ đường xa mệt mỏi mau mau vào trong để lão nô kêu người chăm sóc…
-Lão Phúc ngươi thật là ta cũng đâu còn là hài tử nha~~
Tú Anh môi cười haha vỗ nhẹ lên cánh tay đang có chiều hướng muốn đem nàng đi “thay tả” của lão quản gia , lão Phúc cũng coi như là “vυ' em” hai đời của Thôi gia. Phụ thân được người này chăm sóc từ nhỏ đến khi thành gia lập thất cho đến Tú Anh mới hình thành trong bụng mẫu thân đến khi chào đời cũng là lão quản gia này chăm sóc mà lớn. Tuy đã lớn tuổi vẫn nhất quyết chăm chút từng chút Thôi gia không chịu nghĩ ngơi , trong Thôi gia Lão quản gia này chiếm một vị trí quan trọng trong lòng lớn nhỏ trong trang.
Tú Anh theo bước chân có phần gấp gáp của lão Phúc bước vào chính viện , môi không lúc nào không nở nụ cười…
-Anh nhi
-Phụ thân ta đã về ah~~
-Về là tốt, về là tốt đến đây Phụ thân coi ngươi như thế nào cao lớn rồi nha
Thôi Đại Bân nhìn nhi nữ tướng mạo so với lúc rời đi cao lớn, gương mặt càng lớn càng “tuấn mỹ” không khỏi mỉm cười vui vẻ , buông tay Tú Anh như thói quen lúc nhỏ xoay một vòng trước mặt phụ thân nhếch môi cười dò hỏi
-Phụ thân thế nào?
-Hảo cao lớn hơn so với trước kia nhưng hơi gầy hơn so với tưởng tượng của ta một chút
-Hehe
Thôi Đại Bân đột nhiên xuất thủ Tú Anh nhanh nhẹ tiếp chiêu cha tiến con lùi quyền cước cứ như mưa bão tung tới khiến khiến lão Phúc nhìn đến hoa mắt , hai người cứ thế kẻ đánh người đỡ đánh qua đánh lại đến khi liên thủ tay đánh chân đá di chuyển đến trường kỷ ,Tú Anh xuất cước khiến phụ thân mình phải bước lùi cố thủ. Nhanh nhẹn phi thân ngồi “phịch” xuống trường kỷ tay rót lẹ trà hai tay nâng lên..
-Phụ thân uống trà ah~~
Thôi Đại Bân nhìn Tú Anh môi nở nụ cười vui vẻ tay cầm chén trà uống một hớp..
-Bên ngoài vẫn siêng luyện tập vậy là tốt..Anh nhi lâu như vậy mới về, con bên ngoài vui chơi quên mấy phụ thân ở nhà mong nhớ con rồi sao?
-Hehe phụ thân người lại như “gà mẹ” chăn con nha~~
-Hừ không phải ta chỉ có độc nhất ngươi nên mới biến thành “gà mẹ” như thế này
-Ý người là nói muốn có thêm vài đứa nữa chứ gì
-Hửm một mình ngươi đã làm ta đủ mệt rồi , nói đột ngột về đây là vì chuyện gì?
-Phụ thân Lâm Phong rời khỏi trang từ lúc nào?
Thôi Đại Bân kinh ngạc nhìn Tú Anh việc Lâm Phong rời đi không phải ai cũng biết , vậy mà hôm nay Tú Anh đột ngột về lại dò hỏi về chuyện này không khỏi khiến hắn bất ngờ..
-Sao ngươi biết Lâm Phong rời đi?
-Ta gặp huynh ấy nhưng gặp mặt hai lần đều là không như người ta đã cùng lớn lên , phụ thân người nói ta biết rốt cuộc vì sao Lâm Phong lại rời khỏi trang?
-Chuyện này…Anh nhi vào thư phong cùng ta
-……….
Lão Phúc nhìn thấy hai cha con Tú Anh rời đi không khỏi thở dài , chuyện Lâm Phong rời đi đã xảy ra cũng hơn 2 năm rồi , lại không nhịn được nhớ về chuyện xưa cũ chuyện buồn vui lẫn lộn trong Thôi gia .
Lâm Phong từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu được Thôi Đại Bân đem về nuôi nấng dưỡng dục ,một phần vì trả ơn ân nhân năm xưa cứu mình một mạng , một phần vì nhìn đứa nhỏ sắp xỉ tuổi Tú Anh lại bất hạnh trong một đêm mất đi toàn gia chỉ còn một mình hắn sống sót . Cứ nghĩ Tú Anh cùng Lâm Phong từ nhỏ lớn lên tình cảm cư nhiên rất tốt luôn như hình với bóng không rời , Thôi Đại Bân còn có ý định “se duyên” cho bọn họ. Chỉ có điều cái ý muốn này chỉ được Lâm Phong hân hoan hưởng ứng mà mong chờ , còn về phần Tú Anh lại phi thường phản đối náo loạn cả lên , đến khi một mình cùng nhi nữ mới biết nàng từ nhỏ đã thích nữ nhân không có cảm giác với nam nhân khiến Thôi Đại Bân như bị đánh trúng đầu mà choáng váng
Nghe được sự thật không tưởng nữ nhi hắn yêu thương chăm chút lại như thế nào lại luyến ái , khiến Thôi Đại Bân muốn ngất xỉu đem mình suốt một tháng trời dường như “bế quan” suy ngẫm . Vài phần tự trách có phải nương tử vừa hạ sinh Tú Anh đã qua đời , một mình hắn luyến thê tử thương nữ nhi mất mẫu thân từ nhỏ mà hắn khăng khăng tự tay chăm nàng yêu thương nàng hết mực. Lúc mang thai hắn cùng thê tử lại nghe nói từ rất nhiều bà mụ cùng những người có kinh nghiệm khẳng định đứa nhỏ trong bụng là một hài tử mà vui mừng hết mực , thê tử còn ra sức tự làm rất nhiều y phục cho hài nhi. Đến khi nương tử mất đi do sinh khó , không ngờ điều mọi người nói với hắn đều sai hết nàng hạ sinh một nữ nhi thay gì một hài tử không khỏi khiến hắn có điểm bất ngờ cùng núi tiếc. Dù vậy vẫn là hết mực thương yêu nữ nhi của mình , những bộ y phục hài tử vẫn được Thôi Đại Bân dùng cho đứa nhỏ coi như hoàn thành ước nguyện của thê tử trước khi ra đi , đến lúc lên mười vẫn không thay đổi y phục nữ nhân cho hài nhi. Đến khi tiệc rượu anh hùng đến Thôi gia trang mười người hết mười cứ tấm tắt khen hài nhi tuấn mỹ hắn mới té ngửa mình có chút không để tâm hài từ mình là nữ nhi để mặc nam phục làm cho người khác hiểu lầm lớn như vậy . Sau hôm đó cho người mua nữ phục cho Tú Anh thì nàng một mực không mặc còn tức giận hắn hơn cả tuần , vì yêu thương mà hắn cũng chìu chuộng để mặc nàng sở thích muốn mặc gì làm gì thì làm khả nghỉ lớn lên ắc nàng sẽ hiểu. Nhưng kết quả cho hắn thấy hoàn toàn không như hắn nghĩ , nữ nhi của hắn từ trong thâm tâm cũng chưa bao giờ coi mình như nữ tử bình thường , nàng luyến nữ nhân , thích luyện quyền hơn luyện kim thêu , cầm kỳ thi họa nàng đều biết nhưng lại dùng nó để chiêu dụ nữ nhân con nhà người ta mà thôi. Đến khi Thôi Đại Bân chấp nhận sự thật nữ nhi mình luyến ái nữ nhân ,thì không bao lâu Tú Anh vì muốn trốn tránh đảm nhiệm chức đương chủ gia trang mà trốn đi trong đêm , tuy vẫn bắn tin về nhà thường xuyên nhưng cũng khiến phụ thân ở nhà lo lắng…
Trong thư phòng Thôi Đại Bân vài phần thở dài nhìn Tú Anh bộ dáng có phần trầm mặt , hắn biết tuy không có tình cảm trái gái nhưng tình cảm "huynh đệ" khắn khích của Tú Anh cùng Lâm Phong vẫn còn đó làm sao mà nữ nhi mình lại không lo lắng cho người "huynh đệ" này được...
-Vì cừu hận gia tộc sao?
-Uhm Lâm Phong hắn không bỏ xuống được nhất quyết đi theo kẻ đó quyết rửa thâm thù đại hận..
-Sao phụ thân không ngăn hắn lại , chuyện trước kia đâu ai muốn hai nước giao tranh khó tránh thương dong…
-Ta đã cố gắng khuyên can nhưng ngươi đâu phải không hiểu tính cách của hắn , cứng đầu chuyện đã quyết nhất định sẽ làm cho bằng được..
-Lâm Phong điên rồi, làm sao có thể theo một tên vô năng vô đức thuộc loại tiểu nhân háo sắc , kẻ như vậy tài đức gì mà phò trợ chứ?!
Tú Anh nhịn không được hét lớn , theo như hiểu biết của nàng Triệu thị là một nước nhỏ dưới trướng của nhà Quyền , được Quyền thị giao coi một vùng phong vương lại sinh ra thói hôn quân vô độ, mê luyến tửu sắc , làm dân chúng lâm vào cảnh đói khổ lầm than .Hay tin nhà Quyền một trận đem dân chúng cứu lấy ,ban chiếu diệt đi toàn tộc thành phần hỗn đáng của họ Triệu , thống nhất một nước tự mình chăm lo giúp con dân an cư lạc nghiệp . Giờ đây dòng máu cuối cùng của Triệu thị cũng không khác gì đời trước ,tính tình hỗn đáng vậy mà Lâm Phong vẫn một mực mê muội phò trợ giúp đỡ không phải là biết ác vẫn làm hay sao?
-Phụ thân của Lâm Phong năm xưa cũng vì trung thành với hôn vương đến khi hối hận toàn gia đã bị diệt uất ức mà tự xác , giờ đây đứa trẻ này cũng đang bước theo vết xe đổ của phụ thân hắn mà lầm đường lạc lối…ta đã hết lời khuyên can nhưng vô dụng , Anh nhi giờ chỉ có con mới có thể đem hắn quay về con đường chính đạo mà thôi!
-Giờ tung tích của hắn ở đâu con cũng không biết , làm sao có thể đưa hắn quay về.
Tú Anh tức giận đánh xuống bàn hậm hực thanh âm.
-Từ lúc hắn đi ta đã cho người nhờ đến anh hùng bạn hữu khắp nơi dò la hành tung của hắn , hằng ngày đều có người bắn tin về sẽ dễ dàng giúp con tìm ra Lâm Phong!
-Phụ thân đúng là người vẫn rất chu đáo.
Cơ mặt thoáng cái đã dãn ra ít nhiều không khỏi khâm phục Phụ thân mình , giờ càng hiểu vì sao giang hồ bạn hữu khắp nơi luôn hướng Thôi gia nghe lệnh…
-Phụ thân người có biết tên họ Triệu đó dám cả gan làm giả ký hiệu của Thôi gia ta mà làm ra nhiều chuyến sằn bậy hay không?
Ấn ký của Thôi gia chứa biết bao nhiêu ý nghĩa trong giang hồ có biết bao nhiêu sức mạnh đối với quần hùng , "hành hiệp trượng nghĩa" là tiêu chí của Thôi gia , sao có kẻ dám dùng ấn ký này làm nên chuyện sằn bậy không khác gì đem danh tiếng trăm năm của Thôi gia ra bôi nhọ nghe đến đã khiến Thôi Đại Bân thức giận đập bàn gẫy cả chân..
“Bốp”
-Khốn khϊếp! Hắn dám lấy danh tiếng Thôi gia ta bày trò sao?
-Ta nghĩ điều quan trọng lúc này cần triệu tập huynh đệ quay về Thôi gia tránh trường hợp các huynh đệ nhận nhằm chỉ thị của kẻ địch , cũng như mời các anh hùng các tỉnh đến Thôi gia trang giải thích cùng trước khi chuyện lớn xảy ra .
-Được…Anh nhi việc này giao cho ngươi.
-Dạ
Để lại Thôi Đại Bân tức giận trong y phòng , Tú Anh rất nhanh rời đi nhà lớn triệu tập những tinh anh trong trang đi truyền lệnh nhanh chóng triển khai hành động…
-Thiếu chủ có tin tức mới bắn về.
Lão Phúc đi nhanh về phía Tú Anh đưa một mẫu da chứa tin tức , Tú Anh quen thuộc lấy bên thắc lưng một lọ dung dịch bôi lên mảnh da rồi hơ nhẹ trên lửa để nội dung từ từ hiện ra…
“Lâm Phong đang ở nước Lai Lập – Họ Triệu đã làm Phò mã gia Lai Lập – Đang luyện quân lập trận”
“Rầm”
Tú Anh nhịn không được một chưởng đem bàn đánh sập gầm lên
-Khốn Khϊếp…
Nước Lai Lập cùng Quyền thị có lịch sử giao tranh đã nhiều năm , mảnh đất màu mở cảu Quyền thị là miếng mồi ngon mà Lai Lập muốn có được tuy bao năm nay hai nước coi như không xảy ra xung đột nhưng nếu tên họ Triệu kia bên tai kích động không biết chuyện gì sẽ xảy ra .Càng ngày càng tiến quá xa tín hiệu cũng vì vậy mà luôn mức xấu cao , nếu không ngăn chặn kịp thời giao tranh cảu hai nước chắc chắn sẽ nổ ra người chịu khổ chính là bá tánh....
***Kinh Thành***
Trên con đường ngập bóng cây liễu trồng một hàng dài thẳng tấp , không khí mát mẽ với những làn gió nhè nhẹ mang chút vị ngọt của nước sông xanh đang êm đềm trôi. Du Lợi môi cười tay trong tay với Tú Nghiên đang đi tản bộ dọc bờ sông , đây là một trong những nơi đẹp được nhiều đôi tình nhân lui tới để ngắm cảnh tâm tình…
-Nghiên Nhi thấy nơi này thế nào?
-Đẹp ah~~
-Ta đã muốn dẫn nàng đến đây lâu rồi nha..
-Ân..
Dẫn Tú Nghiên đến một tán liễu to như chiếc ô bao trùm “một cỏi” Du Lợi ma mảnh đem thê tử kéo vào trong ôm ấp , những tán cây rủ xuống che khuất bóng dáng bọn họ bên trong chỉ để lộ chút hài bên dưới.
-A Quyền bọn họ sẽ rất nhanh đuổi tới không nên nháo ah~~
-Hừ ta mặc kệ , có đuổi tới cũng một lúc lâu ,Duẫn Nhi sẽ biết cách giữ chân họ một lúc nữa ta không muốn buổi hẹn hò của chúng ta bị họ làm mất hứng..
-Nhưng…
Du Lợi nuốt lấy thanh âm vào trong miệng cuốn lấy môi mộng vào nụ hôn ướŧ áŧ , từ lúc rời cung đến giờ cứ phải ngó trước ngó sau , chạm tay cũng phải ý tứ nhìn một chút , nhìn thê tử “thơm mát” bên cạnh lại không thể ôm vào lòng quả là cực hình thống khổ. Lúc ngồi trong tiểu lầu uống trà ý định “vứt bỏ” hai người bọn họ rất nhanh được thực hiện , để Duẫn Nhi cùng Phá Hữu-Lôi giữ chân còn bản thân đem nàng trốn mất.
Rời ra nụ hôn khi thấy ai đó vô lực giật nhẹ áo mình , Du Lợi nhìn Tú Nghiên e lệ trong lòng mặt sớm ửng hồng một mảng , yêu thương xoa xoa bờ môi bị mình hôn trở nên sưng đỏ lên mà cười tít mắt.
-Nghiên Nhi nhìn nè..
Du Lợi đưa tay vén vài nhánh liễu sang bên hơi xoay Tú Nghiên nhìn về phía bờ sông ánh nắng chiếu xuống mặt nước tạo thành những màu đẹp óng ánh kỳ dịu như những viên ngọc trên mặt nước , Tú Nghiên mắt không khỏi mở to nhìn vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng .
Nép người dựa sát vào người Du Lợi áp tai nghe nhịp tim trầm ổn cảm nhận hơi ấm của Du Lợi bao trùm lấy cơ thể mình , đỉnh đầu có sức nặng nhẹ nhàng gác lên hơi thở ấm nóng phả lêи đỉиɦ đầu nàng .
-Thật đẹp..
-Nàng thích không?
-Ân!
-Nếu núp dưới đây sau trời mưa sẽ còn thấy được cầu vồng rất đẹp!
-Thật sao?
-Thật…Vào ngày mưa tan chúng ta sẽ cùng đến đây xem
-Ân..
Ôm siết Tú Nghiên vào lòng giờ phút này thật muốn thời gian cứ thế ngưng động mãi mãi , muốn đem nàng giấu đi sống một cuộc sống chỉ có hai người không bị ai quấy rầy…
-Du Lợi….Du Lợi muội ở đâu? Du Lợi…..
-Tú Nghiên…..Du Lợi…….
“Haizzz”
Không hẹn mà gặp tiếng thở dài cùng lúc phát ra ,Tú Nghiên ngẩng mặt nhìn gương mặt đang dần biến chuyển khó chịu , cười cười đưa tay xoa xoa hai gò má phụng phịu hơi nhón người hôn lên đôi má đáng yêu của Du Lợi .Nhếch môi cười Du Lợi cuối đầu hôn lên đôi môi mật ngọt của Tú Nghiên , ôm siết nàng vào lòng thật muốn đem thứ âm thanh hổn tạp ngoài kia quên lãng đi không muốn rời xa ngọt ngào trong tay mình.
Duẫn Hạo cùng Mân Hào lo lắng kiếm tìm hình bóng quen thuộc từ lúc rời cung vẫn ổn vậy mà chớp mắt một cái cả hai người đều biến mất không khỏi khiến bọn họ lo lắng , rặng hỏi mãi Duẫn Nhi mới nhớ ra nơi này mà đưa họ tới nơi này tìm kiếm. Loay hoay mãi mới thấy Du Lợi cùng Tú Nghiên đang ngồi ngắm cảnh…
-Du Lợi muội làm bọn ta tìm kiếm đến sợ hãi ah...Đi đến đây cũng không nói với bọn huynh một tiếng!
-Haizzz hai người thật làm mất cảm hứng ngắm cảnh của muội nha~~
-Du Lợi bọn huynh không cố ý..
-Đi thôi Tú Nghiên ta mất hứng ngắm cảnh rồi…
Mân Hào có phần tức giận bước tới nắm lấy cánh tay Du Lợi kéo đi , sáng nay khi hắn biết được tin Hoàng thượng sẽ sớm ban hôn Du Lợi cho hắn đã vui mừng khôn siết . Mân Hào đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi và hắn sẽ không để vụt mất tình yêu của đời hắn , hắn đã yêu Du Lợi ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì nàng hắn đã không tiếc làm mọi điều nàng yêu cầu . Ngay cả việc đem bản thân của mình vào chốn nguy hiểm mục đích là đánh đổi được cơ hội được sánh đôi cùng nàng đến cuối đời…
-Du Lợi chuyện gì làm muội khó chịu hãy nói cho huynh biết
-Nếu ta nói chính Huynh làm ta khó chịu thì sao?!
-Sao lại do ta?
-Huynh đột nhiên quay về lại hiển nhiên trở thành người chỉ định hôn sự cùng ta.
-Là vì chuyện này?
-Đúng!
-Ta nghĩ muội sẽ giống ta rất vui chứ!
-Sao ta phải vui khi cuộc sống tự do tự tại của ta vì hôn sự này mà chấm dứt chứ!
-Không phải lúc nhỏ muội nói lớn lên sẽ gả cho ta sao? Muội gả cho ta , ta đảm bảo cuộc sống của muội vẫn như vậy không có gì thay đổi , muội vẫn được tự do tự tại làm những gì muội thích.
-Không giống!
-Có gì không giống?!
Du Lợi mặt mày tức giận …quát lớn…
-Ta gả cho huynh liệu ta muốn làm gì cũng không cùng huynh bàn bạc , đột nhiên biến mất vài ngày có khi kéo dài vài tháng đến cả năm huynh có chịu đựng được mà không hỏi ta đã đi đâu làm gì không? Lại càng không muốn cùng huynh sinh hài tử, chẳng muốn đồng sàn cùng huynh hay làm những việc ân ân ái ái kia với huynh ,cũng sẽ không cho huynh lập thêm thê thϊếp, huynh cũng không chấp nhất không để tâm chứ?
-Chuyện..này…
-Ta đã ấn định cả đời không muốn gả cho bất kỳ nam nhân nào… Nhưng nếu huynh chấp nhận cuộc hôn nhân hữu danh vô thực như vậy thì được ta gả huynh. [MyTruyen . Com]
-……….
Mân Hào vô lực buông lơi cánh tay Du Lợi , hắn không nghĩ đến được sự việc lại như thế này , bao năm nay hắn phấn đấu cũng vì nàng , hình bóng ngự trị trái tim hắn cũng chỉ có nàng . Biến mình trở nên cường đại trong mặt thế nhân cũng vì nàng , vậy mà chính nàng Du Lợi công chúa mà hắn lưu luyến bao năm qua lại nói với hắn những lời khiến lòng hắn tan nát…Tại sao lại như thế này?
Du Lợi nhìn gương mặt tối sầm trước mắt cũng biết được phần nào kết quả , nàng đã đạt được mục đích “tiêu diệt” sạch sẽ tâm Mân Hào , dù tình cảm (huynh đệ) đối với hắn vẫn như xưa quý mến. Nhưng ngay từ khi bắt đầu ấn định lưu luyến Tú Nghiên , Du Lợi đã hứa với lòng cả đời chỉ có Tú Nghiên dù cho có phụ cả thế gian cũng nguyện ý không thay lòng.
Du Lợi xoay bước đi rời đi không muốn nhìn thấy gương mặt âu sầu của Mân Hào , thâm tâm chỉ có thể âm thầm nói với hắn lời “xin lỗi”
“Pha”
Du Lợi chỉ cảm thấy toàn thân bị bao bọc môi bị áp trụ nụ hôn đầy tính cưỡng đoạt , rất muốn một chưởng đáng chết người lại không cách nào ra tay chỉ ra sức vùng vẫy cố thoát . Miệng ngậm chặt không cho hơi thở cùng chiếc lưỡi “gớm ghiếc” kia chạm vào mình , Du Lợi thật muốn lúc này không phải mang thân phận là công chúa mà là A Quyền sẽ không ngần ngại phế hắn.
……………..
Lúc Du Lợi bị Mân Hào kéo đi Tú Nghiên chỉ muốn bước nhanh đến níu giữ “trượng phu” của mình lại bị Duẫn Hạo ngăn cản , hảo cảm dành cho người đứng trước mặt càng ngày càng mất đi như xe rớt dốc không cách nào nắm giữ , giờ đây chỉ còn là cái liên hệ lỏng lẽo “anh chồng và em dâu”
-Muội nên để hai người họ nói chuyện riêng với nhau.
-………
Im lặng coi như ngầm đồng ý chỉ là Tú Nghiên muốn đứng từ xa nhìn coi Mân Hào muốn làm gì , nàng thừa biết thân phận hiện tại của Du Lợi không thể tự do động thủ , vì vậy nàng muốn âm thầm bên cạnh để canh chừng, nàng là không có chút tin tưởng cái tên Mân Hào này.
-Ta cũng có vài lời muốn nói với muội!
-Được ta nghe
-Vì sao muội lại không muốn cùng ta định thân , thà chấp nhận lấy một kẻ xa lạ không rõ thân thế , trong khi ta có thể mang lại hạnh phúc cho nàng .
Nghe lời Duẫn Hạo nói Tú Nghiên cảm thấy vài phần tức giận trong lòng , ngay từ đầu đối với hắn chưa bao giờ có ý nghĩ nảy sinh tình cảm càng không bao giờ “mơ tưởng” cùng hắn chung thân đại sự cả đời. Giờ đây nàng đã thành thân có phu quân vậy mà người này vẫn như vậy đứng trước mặt nàng chất vấn , không hiểu hay cố tình không hiểu sự việc từ trước đến giờ là như thế nào sao?
-Vậy ngươi có thể mang lại hạnh phúc cho ta những gì? Ngoài tước vị dưới một người trên vạn người nữ nhân khác , ta còn sẽ nhận lại đau khổ hơn vạn nữ nhân khác khi phu quân ta bên cạnh trăm thê thϊếp cung phi. Ta cũng chỉ là một nữ nhân bình thường cũng muốn yêu thương chiều chuộng, muốn cuộc sống an an ổn ổn ,cùng phu quân trãi qua tận hưởng lạc thú nhân gian chu du khắp chốn , chứ không muốn cả đời bị giam cầm trong chốn cung cấm cùng trăm nữ nhân khác phục vụ ngươi. Ngươi không thể từ bỏ tước vị cùng trách nhiệm trên vai xuống vì ta , ta lại càng không đủ tình cảm thương yêu cùng ngươi gánh vác trách nhiệm…Vì vậy nếu những lời còn lại muốn hỏi ta , chất vấn ta có hay không một đoạn tình cảm nào với ngươi hiện hữu , cũng xin hướng ngươi lần cuối trả lời ngươi là quân ta là thân có thân thiết hơn chỉ có thể mức độ huynh muội bàn hữu..
Nhìn Tú Nghiên thanh âm cùng ánh mắt nhìn mình đều lạnh nhạt không một chút biểu tình áy náy cũng như luyến lưu không khỏi khiến Duẫn Hạo thâm tâm đau đớn , vẫn cố chấp muốn níu kéo một tia hy vọng cuối cùng….
-Trong tâm tư nàng luôn là những suy nghĩ này dành cho ta!
-Đúng vậy!
-Ta hiểu rồi…Chúc nàng hạnh phúc chỉ mong về sau gặp lại vẫn được nghe nàng gọi một tiếng Hạo ca
-Được! giờ xin lỗi ta muốn quay về Trịnh phủ.
-Uhm…
Tú Nghiên xoay người rời đi để lại Duẫn Hạo một mình lặng im dõi theo bước chân nàng , đoạn tình của hắn nên như vậy mạnh mẽ cắt đi không để người vì mình ngày đêm ấp ủ mong nhớ , bản thân mình vì vậy khó chịu rãi qua. Bước chân không chậm không nhanh mà kiên định vững vàng bước Tú Nghiên thật muốn mang mình chạy thật nhanh đến chổ Du Lợi ,nàng cảm giác không lành những khi Du Lợi cùng người kia Mân Hào một chổ , liệu hắn có như Duẫn Hạo nếu kéo Du Lợi hay không?
Những gì thâm tâm lo lắng cũng hiện hữu ngay trước mắt khi mà hình ảnh Mân Hòa ôm siết lấy Du Lợi hôn khiến đầu nàng như bị đúa đập vào nhức nhối , trong lòng một cổ khí giận sộc lên như núi lửa tung trào . Nhặt vội vài hòn đá dưới chân dùng nội lực mạnh mẽ phi đến tứ chi cùng cái đầu đang làm càng với tướng công của nàng , tâm tình vốn lãnh cảm nay nổi lên sát khí gϊếŧ người lạnh nhạt.
-A…
“Bốp”
Du Lợi vung tay mạnh mẽ tán một cái như trời giáng lên gương mặt đang nhăn nhó vì đau , phút chốc không gian như ngưng trệ gương mặt tối sầm của Mân Hào.
-TA HẬN NGƯƠI
Xoay người chạy đi Du Lợi sợ không kiềm chế được đánh chết hắn , lại càng sợ Tú Nghiên thấy được cảnh tượng vừa rồi sẽ có bao nhiêu là tức giận cùng mất hứng với mình. Cái cảm giác bị ép bức khiến Du Lợi tức giận như phát điên , cả đời nàng ghét như cái loại áp bức này lại không nghĩ đến chính mình có ngày lại bị chính người mình xem như huynh đệ lại làm ra cái loại sự tình này. Tâm lúc này dâng tràg uất hận muốn tức khắc rời khỏi cái nơi “chết tiệt” này…
Tú Nghiên liếc nhìn một chút Mân Hào gương mặt , khắc sâu trong tâm nàng cái này món nợ sẽ có ngày nàng trả lại cả vốn lẫn lời gấp trăm lần cho người này ,vì dám làm cái loại sự tình này với người của nàng. Xoay người bọc đường khác giờ phút này một chút cũng không che dấu vận dụng kinh công muốn nhanh một chút tìm thấy Du Lợi , đến khi thấy được thân ảnh quen thuộc đi như bay của Du Lợi trước mặt nói nhanh nhẹn chạy tới nắm tay đem cả hai cùng chung nhịp bước đi về Trịnh phủ….
***Trịnh tướng phủ***
Khuê Nhi khó hiểu cùng đám tì nữ chuẩn bị nước cùng bồn tắm vào phòng tiểu thư , tiểu thư cùng cô gia đi ra ngoài một ngày một đêm mới về ,khi đi xe ngựa đàng hoàn quần áo cùng vài thứ khác, khi về lại chỉ có hai người bọn họ ngựa xe vài người của cô gia như không khí biến mất. Nhưng điều lạ lùng nhất là về đến cửa thấy nàng đã ra lệnh chuẩn bị bồn tắm tẩy rữa , mà giờ này trời mới chuyển chiều tiểu thư cũng không có thói quen tắm giờ này ah . Mà cô gia sao gương mặt tức giận vừa về đến phòng đứng như tượng quay mặt vào tường tay còn siết thành quyền , thật muốn quan tâm hỏi cũng không dám động khẩu thì cố gắng nhanh chóng giúp tiểu thư cùng cô gia chuẩn bị bồn nước cùng vật dụng khác thật hảo. Chuẩn bị ổn thỏa Khuê Nhi cho người đem vào phòng thêm vài tấm bình phong đặt chúng bao bọc xung quanh bồn nước thật tốt mới bước ra ngoài đóng cửa lại , dặn dò người làm không cho phép ai đến gần đây quay nhiễu….
Tú Nghiên đứng đậy đem cửa khóa trái mới đi tới nắm tay Du Lợi bước vào trong giúp nàng thoát ly y phục thật muốn nhanh chóng vứt bỏ đống quần áo bị tên Mân Hào làm “vấy bẩn” ah.
Du Lợi rất nhanh bước vào bồn nước đem chín mình khăn bông kì cọ , chạm đến nơi nào cũng khiến nàng tức giận , nhất là bờ môi nghĩ đến đã đưa khăn bông mạnh mẽ chà sát,chân mày vẫn vì tức giận mà nhíu chặt vào nhau hành động vì vậy mà mạnh mẽ tăng cấp.
Nhìn Du Lợi chà môi đến sưng đỏ không khỏi khiến Tú Nghiên đặt ghế ngồi kế bên nhìn người hành động mà vài phần đau xót , vươn tay ngăn lại tay Du Lợi áp môi mình lên đôi môi sưng ngọt ngào kia . Tú Nghiên muốn chính mình xóa bỏ hoàn toàn dấu tích kẻ kia làm “vấy bẩn” , hung hăng nuốt lấy môi Du Lợi Tú nghiên dùng lưỡi mình “lau” đi mới chậm rãi tách môi “trượng phu” công chiếm đoạt đi mật ngọt xoa dịu đi độ “chua” trong lòng nàng.
Nhìn Tú Nghiên dị thường hung hăng hôn mình Du Lợi cũng đoán ít nhiều nguyên nhân , nói chính xác hơn từ lúc về Trịnh phủ nghe nàng ra lệnh cho Khuê Nhi chuẩn bị bồn tắm đã đoán được Tú Nghiên đã thấy hình ảnh mình vị Mân Hào ôm hôn. Giờ đây cảm nhận sự tức giận trong nụ hôn hiếm hoi được “thê tử” chủ động cũng biết được lòng “thê tử” có bao nhiêu tức giận cùng buồn bực , Du Lợi không khỏi tăng thêm vài phần hận với cái kẻ nào đó. Vòng tay qua cổ Tú Nghiên cho nàng tùy ý “trút giận” lên môi mình , đầu lưỡi rất ngoan ngoãn hùa theo nàng từng hành động “lả lướt”…
***Ngân Nguyệt cung***
Về đến cung rất nhanh đem lời nhắn của công chúa đến hoàng thượng , lại gấp rút về phòng đem mình dịch dung thành Du Lợi công chúa , theo lời dặn của người mà đóng cửa giam mình trong phòng không cho phép bất cứ ai đến gần . Hoàng thượng cũng đã biết được sự tình tất nhiên sẽ phối hợp cùng nàng, cũng không lo lắng trong một tuần không bị ai quấy nhiễu ngay cả vương gia Mân Hào có tới cũng không sợ bị bại lộ thân phận.
Nằm trong phòng tay cầm chùm nho cho vào miệng từng trái , bắt chéo chân nhớ lại gương mặt của Du Lợi như thế nào tức giận cùng buồn bực ra lệnh cho mình , rồi cùng Trịnh tiểu thư quay về Trịnh phủ cũng lờ mờ đoán được sự việc nghiêm trọng như thế nào. Trong lòng thầm mong Tú Anh nhanh chóng về đây còn giúp đỡ được ít nhiều sự việc đang ngày càng rối rấm , mặc dù đã dùng đến phương pháp bắn tin mà Tú Anh dạy , vẫn lo lắng không biết khi nào đối phương mới nhận được , đến khi nào thì về đến..Nhớ đến hình ảnh của công chúa cùng Trịnh tiểu thư vừa rồi , lại bất chợt nhớ đến Châu Huyền thật muốn ngay lúc này đến gặp nàng , rồi nhanh chóng đưa Châu Huyền bỏ trốn đến nơi không ai biết mà an ổn sống cả đời không bị người khác quay nhiễu…
-Haizzz
Tiếng thở dài nặng nề như không khí chứa độ ẩm thành mưa rơi xuống , biết đâu được sắp tới cơn mưa rào kia sẽ chuyển biến thành giông tố rút xuống những cuộc sống bình lặng đẩy đưa những số phận rời khỏi nhau….