Chương 51 : Không khí quỷ dị
***Phụng Nghi cung ****Quyền Trực nhìn thế trận trước mặt không khỏi đau đầu , một canh giờ trước Duẫn Nhi đến nhắn với hắn lời của Du Lợi
“Phụ Hoàng tới Phụng Nghi cung uống trà con dâu!”
Nghe hết câu không khỏi khiến hắn đánh rơi cả tấu sớ trong tay , tiểu nữ của hắn lại bày ra cái trò gì đây , mấy ngày qua vất vả lắm mới làm cho tâm thân ái hắn nguôi ngoai , nhi tử mới bình tâm. Nay Du Lợi đứa nhỏ này mang “thê tử” nó tiến cung không phải là muốn gây nên sóng gió hay sao , mới nghĩ đến cũng khiến hắn rùng mình đừng nói là góp phần trong đó.
Nhắn nhủ một câu do Duẫn Nhi kêu nhi nữ “Đừng manh động” , Quyền Trực gấp rút dẹp việc trước mắt nhanh một chút đến Phụng Nghi cung.
Trên bàn bay ra tầng tầng lớp lớp món ăn đủ màu sắc cùng hương vị khiến người nhìn không khỏi động tâm , nhưng những người ngồi quanh bàn lại cũng mang theo “sắc hương vị” không kém . Khác với không khí ôn hòa thường thấy không khí im lặng lạ thường gương mặt mọi người đều mang nét gì đó căn thẳng cùng cẩn trọng mang theo một chút khẩn trương .
Hoàng hậu nhàn nhã ăn chốc chốc liếc nhìn Duẫn Hạo gương mặt ảm đảm uống chén rượu trong tay nhìn về phía Tú Nghiên vẫn như cũ nhàn nhã gương mặt lành lạnh không mấy biểu tình . Bên cạnh là Du Lợi gương mặt tươi cười cùng Mân Hào hihihaha nói chuyện chén cơm không giảm đi chút nào , tâm không khỏi mắng thầm một câu
“Nhi nữ hành xử không hiểu lòng người đưa mọi người vào cái tình thế gì đây”
Không khỏi khiến bật mẫu nghi thiên hạ thở dài một hơi đưa một gấp cơm trắng vào miệng nhai nhạt nhẽo , bên môi đột nhiên xuất hiện vật gì lành lạnh ngước nhìn mới thấy Phu quân gấp một ít thức ăn đưa đến tận môi mình khiến hoàng hậu khẽ giật mình.
-Món này cũng không tệ nàng ăn một chút thử xem
Quyền Trực thanh âm nho nhỏ như thủ thỉ mình người nghe , khóe môi cười cười nhìn hoàng hậu có phần ngẩn ngơ , bên môi lại có động tĩnh mới tĩnh người hơi hé môi đem thức ăn người đưa tới chậm rãi ăn.
Quyền Trực nhìn gương mặt có chút ửng hồng của thê tử không khỏi vui vẻ tiếp tục dùng bữa , nhìn Duẫn Hạo im lặng uống rượu lại đặt đũa xuống nâng chén rượu khẽ chạm vào chén rượu tên tay của Nhi tử . Duẫn Hạo nhìn hành động của Phụ Hoàng có phần kinh ngạc nhìn lại thấy người nhìn mình biểu tình cười bình thản như nhắc nhỡ mình phong độ nam nhi , tâm không khỏi run lên vài cái đôi mắt u buồn hơi giãn ra cảm xúc gương mặt gượng cười nâng chén rượu cùng người cạn hết. Trong chén lại xuất hiện món ăn mình thích nhìn môi cười hiền dịu của Mẫu Hậu khiến tâm tinh lạnh lẽo lại thấp lên chút ấm áp , có thể nữ nhi làm hắn đau lòng vẫn còn có song thân cùng huynh muội bên cạnh chia sẽ hắn không thể làm họ thất vọng về mình.
-Mân Hào huynh khoác lên người cái diện mạo u nhã này là sao ah? Cái bộ dáng bá vương của huynh khi xưa đâu mất rồi , thật làm ta nhìn không ra ah
-Huynh nào có thay đổi vẫn như tiểu hài năm xưa bên cạnh muội nha
-Xì huynh học ai miệng lưỡi ah
-Ắc có sao?!
-Xì đây nè
-Hehe
Trong chén đột nhiên xuất hiện thức ăn nhìn theo hướng rút đũa về cũng nhận ra “thê tử” chăm sóc cho mình bữa ăn , Du Lợi tâm tình vốn đang vui vẻ rất nhanh nâng chén cơm lên ăn nhìn đồ ăn trong chén không khỏi cười khổ.
“Ắc lưỡi vịt xào tam hoa , không phải ngụ ý nàng đang mắng mình nhiều lời sao ah”
Trán xuất chút mồ hôi lạnh nhìn qua biểu hiện tuy “bình thường” nhàn nhã của “thê tử” khi ăn nhưng khí lạnh tỏa ra từ người Tú Nghiên lại hướng mình phát khí cũng hiểu ra ít nhiều “đạo lý của thê tử” ah
“Ngậm miệng ah~~”
Mân Hào nhìn thấy Tú Nghiên gấp đồ ăn cho vào chén của Du Lợi hành động vô cùng tự nhiên lại thấy mọi người xung quanh cũng không biểu tình xa lạ , không khỏi cảm thấy có chút cơ hội muốn chiếu cố Du Lợi mà vươn tay gấp một ít thịt xào chua ngọt bỏ vào chén cho Du Lợi môi nở nụ cười chờ đợi nàng ăn khối thịt mình gấp.
Tú Nghiên tiểu ý liếc nhìn phản ứng của “tướng công” , lại nghe bên tai thanh âm hiền truyền đến…
-Mân nhi bao năm vậy mà ngươi cũng không bỏ thói quen chăm sóc Lợi nhi ah~~
Hoàng hậu Chiêu Nghi nhìn tiểu điệp của mình trưởng thành so với trước càng tuấn tú, vóc dáng nam nhân trưởng thành cao lớn , trãi qua cuộc sống bên ngoài tô luyện so với Duẫn Hạo lại có thêm vài phần khí thế đỉnh đạt nam nhân. Vừa rồi bước vào một sánh bước cùng Du Lợi hài hòa một chỗ cao thấp vừa vặn khiến càng nhìn càng hợp mắt , đứa nhỏ này trước khi rời đi vẫn là cái dáng điệu cưng chiều bảo bọc nhi nữ mình nay trở về lại vẫn là kiểu nhìn si ngốc nói chuyện lại luôn nhường nhịn yêu thích cả tính khí bốc đồng, tính tình từ trước đến nay đều rất tốt . Hôn sự của Du Lợi đến nay vẫn chưa được quyết định, chi bằng tác hợp với Mân Hào gần bên cạnh gã mà như không gã vẫn là giữ được nữ nhi bên cạnh, lại cũng cố chỗ đứng cho Mân Hòa sau này tiện bề giúp đỡ cho Duẫn Hạo quả mà lưỡng toàn kỳ mỹ.
Quyền Trực nhìn Hoàng hậu Chiêu Nghi tươi cười nhìn Mân Hào lại nhìn Du Lợi lại nói ra lời bông đùa kia cũng hiểu rõ vài phần ý tứ của nàng khẽ rung mình , tiểu ý liếc nhìn “con dâu” lạnh nhạt biểu tình tay khẽ ngưng động biểu tình như nước băng lạnh đến lạ thường.
-Mân đệ vẫn vậy luôn đặt Du Lợi trong lòng nặng hơn cả , Mẫu hậu không thấy đệ ấy từ trước đến nay chỉ đối tốt mỗi mình hoàng muội có gì hay gì lạ cũng đều mang đến mình hoàng muội thưởng…từ thơ phú họa tranh đều liên quan đến hoàng muội , tâm trí đệ ấy chỉ đặt hết vào người Du Lợi từ trước nay chỉ có hơn chứ không kém thì làm sao mà thay đổi được…
Duẫn Hạo cũng muốn tác thành cho người huynh đệ này mà nói thêm vài câu tuy bông đùa nhưng là toan tâm tư mà tiểu tử kia muốn nói cho hoàng muội mình , lại không có lá gan mạnh miệng mà nói . Hắn cũng như Chiêu Nghi cũng thương yêu nhất muội muội này làm sao cam lòng để nàng gã đi xa xôi , không có muội muội phá phách này hoàng cung này sẽ buồn tẻ đến chết mất ah.
Chiêu Nghi nghe Duẫn Hạo cùng mình kẻ tung người hứng nhìn kết quả là biểu tình bối rối cùng thẹn mà đỏ cả mặt của Mân Hào , Du Lợi lần đầu tiên bị mình trêu chọc không nói nên lời không khỏi hài lòng mở ra nụ cười thỏa mãn.
-Hạo nhi con nhắc mới làm ta nhớ ra , ta là có chút hồ đồ không nhìn ra chút tâm tình này của bọn chúng , Hoàng thượng người nói xem hai đứa nhỏ này hợp nhau như vậy lại cũng đã đến tuổi thành gia lập thất chi bằng toại nguyện cho chúng há phải là thập toàn thập mỹ sao ah~~
Không khí trở nên sôi nổi , hiếm khi hoàng hậu Chiêu Nghi vì chuyện gì đó mà vui vẻ bàn luận lại hướng Quyền Trực giật nhẹ tay áo biểu tình hết sức trẻ con không khỏi khiến người khác ngẩn người , lâu rồi mới thấy biểu tình đáng yêu này của ái hậu dành do mình nhưng tâm tư rối bời trong lòng khiến người không có tâm trạng mà hưởng thụ. Quyền Trực cười cười muốn mở lời lại bị người cướp mất…
-Mẫu hậu , hoàng huynh hai người đừng hướng ta trêu đùa như vậy ngại ngùng chết ta ah~~
-Phải phải trêu ghẹo nữa sẽ khiến chúng ngượng đến không ăn nổi , hoàng hậu nhìn xem Mân Hào thẹn đến đỏ cả mặt bên kia rồi kìa.
-Ắc….
Du Lợi ra vẻ thẹn thùng bỏ chén cơm xuống còn bày ra biểu tình hai tay vò vò vặt áo , này giờ bản thân cũng không để ý đến hoàng huynh nói gì chỉ nhìn nhìn khối thịt trong chén coi giải quyết thế nào . Có “ăn nước miếng” cũng ăn của mỗi nương tử ta làm sao có thể ăn của kẻ khác , nhớ đến cái nhìn lạnh lẽo của nương tử càng có chút gấp gáp muốn triệt để giải quyết “tội đồ” này cho xong . Đến khi nghe Mẫu hậu nhắc đến hôn sự có mình trong đó không thể không tập trung lắng nghe , nghe xong ngẩn đầu nhìn biểu tình của Mẫu hậu lại nhìn biểu tình hùa theo của hoàng huynh , còn Mân Hào tuy mặt đỏ bừng cũng thấy được mấy phần chờ mong “khắc rõ trên mặt”. Nhìn qua Tú Nghiên đã bỏ chén đũa xuống từ khi nào , tay đặt trên đùi siết chặt thành quyền mặt lạnh như “băng sơn ngàn năm” sắp phát nổ..
“Ồ ồ nương tử ta không có muốn ah~~”
Đưa tay lén lút dưới lớp vải bàn nắm lấy tay Tú Nghiên cố nói lời thanh minh lại không thể mạnh miệng hét lớn cho nàng nghe chỉ có thể nhìn nàng truyền ý , sợ Mẫu hậu lại muốn dùng tiệc chiêu dụ dỗ phụ hoàng không khỏi run mình gấp gáp lên tiếng ngăn cản.
Câu nói nhão nhẹc vừa xong đã thấy phụ hoàng rất nhanh liên thủ ứng phó..
“(T.T) Phụ hoàng tạ ơn người hichic”
“Chuyện nhỏ ái nhi”
“Con rút trước người tự minh ứng phó tiếp đi ah~~”
“Ắc…”
Sau khi thỏa thuận ngầm sát lập Du Lợi nắm tay Tú Nghiên đứng phất dậy bộ dáng ngại ngùng thanh âm
-Phụ hoàng mẫu hậu con cùng Tú Nghiên về cung trò chuyện không phiền mọi người nữa ah~~~
-……….
Bộ dáng gấp gáp xoay người nắm tay thê tử rời đi để lại chiến trường cho Phụ hoàng thu dọn , mọi người còn đang ngây ngốc đã thấy bóng hình của hai người họ rời đi mất dạng . Du Lợi nào biết bộ dáng chạy “trối chết” vừa rồi trong mắt của vài người lại coi là nữ nhi thẹn thùng , tạo thêm một làn sóng mới ồ ạt xô đẩy.
-Người coi Lợi nhi là ngại ngùng ah hôn sự này phải bàn tới đích không thể bỏ dỡ giữa chừng ah~~
-Phụ hoàng người coi nào giờ hoàng muội có bộ dáng như vậy , theo con thấy là muốn mà thẹn thùng lẫn trốn ah~~~
-Hoàng thượng người xem ngay cả Hạo nhi cũng nhận ra nha~~ người phải làm chủ cho Lợi nhi cùng Mân nhi để bọn chúng hướng nguời xin hôn coi bộ ngại ngùng đến lão mất!
-Mân đệ còn không nhân cơ hội mà nói lời tốt với phụ hoàng ta
-Ắc…Hoàng thượng..thần..to…gan..xin..người..ban..hôn..Du..Lợi...cho..thần…
Chiêu Nghi cùng hài nhi kẻ tung người hứng khiến hoàng thượng kẹt cứng ở giữa còn chưa biết ứng phó thế nào , đã thấy Mân Hào quỳ rập xuống đất xin ban hôn.
“Lợi nhi thế trận lần này con thảy cho ta làm sao mà dẹp”
****Ngân Nguyệt cung****
-Nghiên Nhi nàng nói chuyện với ta được không , từ lúc về đến giờ một tiếng nàng cũng không nói với ta.
-……..
Trong phòng Tú Nghiên lạnh lùng ngồi trên ghế không nói một lời Du Lợi ngồi bên cạnh bộ dáng gấp gáp dỡ sống dỡ chết cố nói chuyện với nàng. Nắm tay Tú Nghiên ra khỏi Phụng Nghi cung đi được một đoạn đã bị nàng lạnh lùng rút tay về , bên cạnh ngoài Duẫn Nhi còn có vài nô tỳ khác không thể như thương lệ muốn làm gì thì làm. Về đến cung cho mọi người lui xuống hết còn lại hai người trong phòng vội vàng muốn hướng nàng ôm lấy giải thích , chỉ thấy Tú Nghiên né sang bên lạnh lùng ngồi xuống ghế im hơi lặng tiếng.
Có nói thế nào cũng không thể làm nàng ấm lên , nhiệt độ cứ thế càng hạ lạnh đến thấu xương càng làm Du Lợi rét run mếu máo nhìn nàng.
-Nghiên Nhi có gì cũng hảo nói một tiếng để ta biết đường mà giải thích với nàng , cứ im lặng như vầy nàng muốn ta phải làm sao.
Nhìn gương mặt khổ sở hơn nữa canh giờ của Du Lợi cố gắng nói chuyện với mình đến cả môi cũng gần như khô lại , có chút xót nhưng nghĩ đến những lời nói vừa rồi của mọi người không khỏi khiến tâm nàng náo loạn .
-Ngươi cùng hắn trước kia có quan hệ gì?
Thanh âm lạnh như gió mùa đông rét lạnh , gương mặt ngoài lạnh lùng là lạnh lùng không còn nhìn ra cảm xúc khác của Tú Nghiên làm cho Du Lợi chỉ thấy toàn thân run run mà giải thích.
-Mân Hào ngày trước phụ mẫu chết sớm được mẫu hậu cho ở trong cung rèn luyện , ta coi huynh ấy như Duẫn Hạo ngoài tình cảm huynh muội tuyệt đối không có tạp ý gì khác ah~~. Nghiên Nhi nàng tin ta từ trước khi gặp nàng ta đã tự ấn định đời này kiếp này chỉ có nàng mà thôi.
-Không phải vừa rồi Hoàng hậu cùng Duẫn Hạo nói trước kia cũng vậy sao?
-Ắc thì từ trước đến giờ vẫn là hảo huynh muội ah
-Thân thuộc đến mức ăn cùng đũa?
-Không hề ah~~
Du Lợi bối rối trong lòng nhìn Tú Nghiên vẫn như cũ lạnh lùng nhìn mình lại không biết phải làm sao
“Có phải nàng là đang ăn dấm chua của Mân Hào không đây?”
Ý nghĩ xoẹt qua lại khiến tâm tình vốn rối bời của Du Lợi như khơi sáng , mắt bừng sáng nhìn Tú Nghiên mặt vẫn lạnh như sương , môi tiểu ý nhếch lên nụ cười nhẹ. Thân thủ nhanh một chút không nói mà làm vươn tay ôm lấy Tú Nghiên ôm vào lòng , khiến người nào đó nảy giờ vẫn tập trung nhìn “địch” bất ngờ bị đánh úp nằm gọn trong vòng tay “địch”
-Nương tử ah~~ Nương tử , ta đã là người của nàng ăn cũng nàng ngủ cũng nàng ôm cũng chỉ mình nàng , tâm cũng của nàng mà suy nghĩ cũng chỉ có hình bóng nàng ngự trị , cả ngày lẫn đêm dường như không đủ thời gian cùng nàng kề cận còn đâu nhàn rỗi nghĩ đến người khác ah~~
Du Lợi siết chặt cái ôm đem thê tử giam vào trong lòng đặt ngồi trên đùi mình , đầu vùi vào hỗm cổ nàng thỏ thẻ , nghe nhịp tim Tú Nghiên đập mạnh mẽ cũng hiểu được suốt khoảng thời gian vừa rồi là nàng vì yêu mà ghen ah.
-Vậy vì sao sáng nay phải gấp gáp hồi cung như vậy?
-Haizzz ta là đoán được mấy phần Mân Hào sẽ đến tìm ta , dù Duẫn Nhi có dịch dung giống ta đến thế nào bộ dáng cũng không thể biến thành ta toàn vẹn. Lại nói từ nhỏ ta cùng hắn cùng nhau lớn lên , cử chỉ và hành động ắc có điểm quen thuộc không thể lầm vì vậy phòng trường hợp phát sinh chuyện chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.
-Ta còn tưởng ngươi gấp gáp về là muốn gặp hắn.
-Xì so với gặp Mân Hào thì chuyện đưa nàng về Quyền gia trang dâng trà con dâu còn quan trọng hơn , chỉ là hôm nay đúng là ngày không tốt sáng đến tối đều là loại chuyện phá hoại gì không khiến kế hoạch của ta cứ chứ động mà hư.
-Trà con dâu?
-Thê tử vào của Quyền gia không dâng trà cho phụ mẫu coi ra không đúng đạo ah~~
-Vậy vừa rồi đến Phụng Nghi cung ngươi kêu Duẫn Nghi mang theo trà hương thảo là vì ý đó sao?
-Đúng ah~~ chỉ là việc chưa thành đã phải rút lui trà chưa dâng còn làm cho thê tử là ăn dấm chua làm ta đau lòng ah~~
-Xì ai thèm ăn dấm chua của hắn.
-Hảo không thèm thì không thèm , ta thèm ăn nàng được rồi ah~~
-Á…
Du Lợi cười tà ôm chặt Tú Nghiên nhất bổng thê tử mang đến bên giường không mạnh không nhẹ đặt nàng xuống , hôn lên môi nàng nụ hôn dịu ngọt .
-Hốc hốc…Du Lợi…vẫn..hảo..tắm..rửa..một..chút..ah~~
Tú Nghiên cố gắng tĩnh tâm nhắc nhở người nào đó nguyên ngày nay đi đi lại lại vẫn là chưa tẩy rửa thay y phục , mà cái người nào đó cứ vùi mặt vào ngực mình náo loạn tay chân bừa bãi thoát ly y phục của mình . Làm Tú Nghiên hơi thở rối loạn cố gắng đẩy cái kẻ cứng đầu kia ra khỏi người mình…
-QUYỀN DU LỢI!
-Haizzz đợi ta một chút.
Bị thê tử hét lên mới chịu rời ra cơ thể nàng kéo chăn bông đấp lên thân thể xích͙ ɭõa của nàng mới đứng dậy chỉnh chỉnh lại chút y phục hậm hực đi ra ngoài , đi như bay tới phòng Duẫn Nhi đá bay cửa
-Ắc công..chúa…có…ch
-Mau chuẩn bị nước cho ta tẩy rửa mang bồn lớn đến phòng ta nhanh
-Đã…rõ….
-Hừ
Đến như giông tố đi như vũ báo Du Lợi bỏ lại Duẫn Nhi ngu ngốc run rẩy bên giường sau vài khắc mới giật mình chạy như điên kêu người chuẩn bị rất nhanh mang tới phòng ngủ của Du Lợi thấy chủ tử mặt lạnh ngồi trên giường còn màn giường đã được hạ. Bọn nô tỳ như thói men thấp nến thơm cho hương liệu vào bồn tắm , những cánh hoa được rãi ngập mặt nước , biết tính chủ tử mỗi khi dùng bồn lớn tâm trạng thập phần là muốn tư thái hưởng thụ chuẩn bị sẳn hai thùng nước nóng phòng người ngâm lâu nguội lạnh . Người cầm khăn kẻ cầm hướng người giữ bông tắm kẻ cầm y phục khăn búi tóc lớp lớp chờ hầu hạ chỉ thấy chủ tử mặt lạnh im lặng hồi lâu , không rõ bản thân làm gì nên tội không khỏi lo lắng trong lòng.
-Tất cả lui ra để lại mình Duẫn Nhi hầu ta là được.
-Dạ
“Ắc đừng nói người tính sổ với ta việc sáng nay ah!! Lần này ta chết chắc rồi huhu”
Vậy là từng người một đặt tất tần tật mọi thứ trên tay cho Duẫn Nhi mặt mếu máo đến tội đỡ lấy đồ dùng đến ngập mặt , Mỗi người đi qua đều nhìn Duẫn Nhi như gửi lời “chia buồn” rồi vội vả rời đi , để lại mình Duẫn Nhi tội nghiệp toàn thân không còn sức sống đứng bên chờ chết .
-Duẫn Nhi!
-D..dạ…
-Đứng đó làm gì ra ngoài canh cửa không cho bất kỳ ai đến gần , khi cần ta gọi
-Ắc…Vâng…
“Hú hồn”
Duẫn run run đặt mọi thứ sắp xếp gọn gàng trên bàn lại rinh bàn đặt gần bồn tắm rồi mới run rẩy đi ra khép cửa lại đứng bên ngoài canh cửa , đến một lúc lâu không nghe gịi tên mình mới vuốt ngực hít thở nhẹ nhõm mừng thầm
“Coi như còn giữ được nữa cái mạng ah~~”
Bên trong phòng Du Lợi kiểm tra một lượt bồn nước lớn ổn thõa mới đến bên giường vén lên màn che nhìn thê tử vì chờ đợi lúc lâu đang nhắm mắt định thần , yêu chiều cúi xuống hôn lên môi mộng của nàng như một cách đánh thức tâm nàng hiệu quả nhất. Đợi khi đôi mắt đẹp mở ra nhìn mình mới cười cười vén tấm chăn bông che chắn thân hình xích͙ ɭõa bên trông, vương tay ôm Tú Nghiên vào lòng lại thấy nàng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ thẹn thùng úp mặt vào vai mình.
Đặt Tú Nghiên nhẹ nhàng vào bồn tắm ấm áp nhìn gương mặt ửng hồng đáng yêu của nàng không khỏi yêu thương hôn lên đó một cái , kéo ghế ngồi phía xuống đem tóc nàng tỉ mỉ cho vào khăn khéo léo quấn lại thành một khối tránh để tóc chạm nước sao khi ổn thỏa mới tự mình thoát ly y phục , đem tóc búi cao dùng trâm cài cố định một khối mới chuẩn bị đi vào bồn tắm.
Không phải lần đầu nhìn Du Lợi xích͙ ɭõa nhưng mười lần như một đều khiến Tú Nghiên ngượng ngùng ửng đỏ mặt , tuy lờ mờ đoán được sẽ cùng “trượng phu tắm uyên ương” nhưng dù gì nàng vẫn là nữ nhi vừa xuất giá không tránh khỏi tâm trạng có phần khẩn trương . Muốn quay mặt đi lại không điều khiển được tầm mắt cứ dán chặt vào thân hình đẹp mê luyến trước mặt , Tú Nghiên cứ ngây ngốc nhìn Du Lợi từng bước đi tới nhàn nhã bước vào bồn tắm cùng mình , từng đường nét cơ thể phóng đại trước mắt khi nàng khom người bước vào. Tú Nghiên cứ thế nhìn cho đến khi toàn thân Du Lợi mất dạng trong nước chỉ còn gương mặt đẹp nở nụ cười quyến rũ gần xác bên mình…
Nhìn thê tử vẫn còn mơ màng như chưa tỉnh hẳn , Du Lợi chỉ biết tự thân vận động đem hương liệu cho vào khăn bông nâng cánh tay chìm trong mặt nước nhẹ nhàng xoa xoa kỹ càng từng chút một , bản thân chỉ là muốn chăm sóc thê tử tắm rửa không hề mang chút tạp niệm nào. Người chăm sóc cứ tự nhiên tự tại mà chăm chỉ xoa xoa chỉ tội người được chăm chút lại phải khổ xở kiềm chế đến toàn thân run rẩy..
-Nghiên Nhi nàng thấy lạnh sao?
Du Lợi đang chăm chú xoa tắm lưng mềm mại của nàng cảm nhận cơ thể nàng có chút run động quan tâm hỏi dò ý tứ sợ thê tử cảm thấy nhiệt độ trong buồng tắm đã trở lạnh , hỏi một lúc lâu vẫn không thấy nàng trả lời cơ hồ có chút không yên tâm khẽ xoay người nàng lại nhìn .
Tú Nghiên cắn cắn môi khó nhọc nói
-Không…có
“Nóng muốn chết chứ lạnh gì ah”
-Nếu thấy chổ nào không thích hợp cứ nói ta ta sẽ làm nàng hài lòng.
-Ân…
Du Lợi yêu thương hôn nhẹ lên gò má hồng hồng đáng yêu của thê tử xong lại tiếp tục cần mẫn làm việc , để lại Tú Nghiên xoay mặt đi lại là dáng điệu nhắm mắt cắn cắn môi khổ sở chịu đựng cái cảm giác “kiến bò trên da , ruột gan đảo lộn”. Bộ dáng hai người ngồi trong buồn tắm cũng không khác lắm thói quen của Du Lợi ngày thường vẫn là đặt Tú Nghiên ngồi trên đùi , tay cầm khăn bông “tinh tế” xoa xoa thay nàng tắm rửa.
“A Quyền đáng ghét là đang giúp ta tắm hay hành hạ ta đây”
Cảm nhận cánh tay người đó trước ngực mình náo loạn mà kiềm nén đến phát khóc , tay không nhịn được cố trụ ngưng cái hành động chăm sóc có phần “quá kỹ lưỡng của trượng phu”
-Để..ta..tự..làm..
-……….
“Công việc yêu thích của ta mà thê tử”
Du Lợi chưa kịp phản ứng đã thấy khăn bông trong tay bị đoạt mất , không gian không mấy rộng rãi vậy mà thê tử sau khi từ chối sự chăm sóc của mình còn xê dịch người ra khỏi người mình làm bản thân tự hỏi “sao vậy ah?”.
Tú Nghiên có chút thở phào tự mình thật nhanh tảy rửa mau chóng rời khỏi cái không khí khiến bản thân bị “giam cầm sắp phát hỏa” này , nào biết hành động có phần gấp gáp của mình khiến người phía sau nghi ngờ cứ nhìn chầm chầm vào phía lưng mình đến nóng rực.
Du Lợi như thức tĩnh mắt như phát sáng môi vô thức nhếch lên nụ cười tà mị
“Thì ra là vậy!”
Di chuyển một chút là có thể ôm lấy nàng đặt lại vị trí ban đầu tay xoay nhẹ mặt Tú Nghiên quay ra sau áp môi hôn lấy tay còn lại trong mặt nước náo loạn khỏa núi không biết từ khi nào đã cương cứng thành một khối sừng xửng , kết quả nằm ngoài dự đoán khiến trong lòng mở cờ đại náo. Tay rời khỏi khuôn mặt giai nhân tiến quân cho bên dưới cùng nhau đánh trận , song kích hai khỏa núi xoa nắn từ chậm thành nhanh đôi khi dùng chút lực bốp lấy , nghe thê tử trong môi hôn “ưm” một tiếng đầy quyến rũ.
Tú Nghiên bị tập kích đột ngột bị động một lúc lâu mới nhớ đến việc phải ngăn “trượng phu’ làm loạn , buông khăn bông hai tay đặt trên ma trảo đang “vu sơn” dùng sức (như kiến) cố ngăn cản . Lại thấy toàn quân chia hai một hở lại chiếm núi một trượt xuống chiếm thủy , Tú Nghiên không cần chạm cũng biết cơ thể mình sớm đã bị cái kẻ “gian ác” này “đốt thành cháy rụi rồi ah”.
-Nghiên Nhi ướt hết rồi nè.
-…….
“Đê tiện bỉ ổi vô liêm sĩ ah”
Tú Nghiên muốn mắng muốn chửi người trước mặt muốn chết đi được , lại là cái dáng điệu ngượng đến đỏ mặt tím tai hận mình không thể một chưởng đánh chết người , nghĩ chưa thông đã thấy thành trì bị xâm chiếm giặc đã tiến quân vươn cờ lập quốc.
-Hmmm~~
Mặt nước dao động cơ thể dán xác nhau chặt chẽ trong lòng nước va chạm kịch liệt khiến rời môi hôn Tú Nghiên kiềm lòng không được mà ngâm nga , hướng đến bờ vai trắng mịn như sữa Du Lợi hôn lên múc lấy từng ấn ký thay lời yêu thương . Cứ thế để hay nơi tiểu nguyệt ra vào liên hồi , cánh tay nơi khỏa đào hồng vẫn kịch liệt xoa bóp cảm nhận được tay Tú Nghiên áp vào hai cánh tay mình không biết đang ngăn cản hay đang khuyến khích hành động mình nhanh hơn . Du Lợi vẫn theo thói quen coi như lời khuyến khích mà hăng say hành động , ấn ký đều đặn khắc đầy hai vai , hạ thân cảm nhận luồn nhiệt ấm nóng từ đùi Tú Nghiên truyền xuống đùi mình lại nghe nàng “Ah” một tiếng liều mị cả kinh hét nhỏ.
-Không được ra!
Rút tay ra khỏi tiểu nguyệt ôm lấy thắt lưng của Tú Nghiên cùng mình đứng dậy vương tay khỏi bồn tắm chộp lấy cái khăn lớn nhanh nhẹn quấn lấy thân nàng bước khỏi bồn tắm đặt lên giường hai tay qua lau khô thân thể ửng hồng quyến rũ của thê tử , rồi dùng khăn đó chính mình qua loa lau xong vứt qua một bên . Ngã người đem cơ thể Tú Nghiên áp xuống mặt giường êm ái , đặt môi hôn lên cách môi mộng mị lướt chiếc lưỡi vẽ theo đường nét của cánh môi rồi mới chậm rãi tiến vào khoang miệng thơm mát cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh hay thẹn thùng mà vũ khúc.
Một lúc lâu mới lưu luyến rời ra vẫn là để môi mình chạm vào cánh môi đang hé mở kịch liệt hít thở , cười cười cọ cọ mũi nàng một lúc mới hôn nhẹ lên môi rồi chậm rãi lướt môi hôn lên càm , chôn mặt vào hỏm cổ hôn lấy . Tú Nghiên như thói quen vòng tay ôm quanh lưng Du Lợi vô thức xoa nhẹ , nàng nào biết cái thói quen vô thức này của mình như chiếc chìa khóa vàng mở cửa giải phóng ham muốn trong người trượng phu nàng .
Du Lợi áp mặt vào giữa khe ngực vẽ lên vài cái ấn ký cánh tay cứ thế xoa bóp khuôn ngực Tú Nghiên không rời , đặt chân vào giữa tách đùi nàng để đùi mình lên tiểu nguyệt vẫn còn ẩm ướt của Tú Nghiên ma xác lên xuống .
-Ưm~~~
Hé môi ngoạm lấy một bên ngực vươn chiếc lưỡi ướŧ áŧ xoay tròn quanh hạt đào cương cứng độ nhám của nó lướt qua lại không khỏi làm Tú Nghiên rêи ɾỉ , cơ thể cơ hồ cựa quậy tránh né lại cảm giác Du Lợi bá đạo “nhe nanh” cắn cắn hạt đào nhay nhay
-Á đau..
-Không được trốn ah
-…..
Sao hình thức cảnh cáo mang tính chất bạo lực Du Lợi lại chăm chỉ leo núi hái đào , hạ thân đưa đẩy qua lại đến khi thỏa mãn mới rãi nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì ác ý để lưỡi đánh vòng vô rốn nhỏ làm Tú Nghiên cơ hồ muốn hét ah. Trêu đùa thỏa thích Du Lợi mới tiếp tục di chuyển đến chuyến tuyến chính đánh trận quyết định hoàn thành công cuộc xâm lăng của mình , đặt ma chưởng lên khu rừng sớm đã bị mưa phùng kéo qua đã trở nên ẩm ướt . Cũng như một sở thích tư hữu Du Lợi thường thích đặt ấn ký lên đùi phải của Tú Nghiên thỏa thích trước khi áp môi vào vùng trọng yếu , cứ mỗi lần trên đùi thon truyền đến cảm giác tê tái “quen thuộc” lại nghe Tú Nghiên rên khe khẽ. Đưa tay tách ra khu rừng hoang sơ để lộ hang động màu hồng ẩm ướt mang hương thơm đặt trưng chỉ thuộc về mình Tú Nghiên khiến Du Lợi gương mặt mê luyến mắt nhìn một chút mới áp môi hôn lên đó nụ hôn nhè nhẹ dần chuyển thành dồn dập mυ'ŧ máp lấy hạt lê mang màu đỏ hồng .
-Ưhm~~~
Tú Nghiên cảm giác mình như run rẩy theo từng cử động của đầu lưỡi của Du Lợi trêu đùa hạt lê mẫn cảm , mang lại một cảm xúc xốn sang , cảm giác đầu óc trống rỗng hai tay chống lên bờ vai có đẩy cái kẻ thích trêu ngươi kia ra khỏi người . Du Lợi tay vuốt ve đùi cảm nhận sự phản kháng như có như không của ai kia thì nhếch môi cười cố ý vươn lưỡi đi vào tiểu nguyệt ẩm ướt , cảm nhận cơ thể Tú Nghiên một khắc cứng đờ ác ý động đẩy lưỡi bên trong tiểu nguyệt khiến nàng run lên từng hồi. Đẩy vào rút ra đầu lưỡi liên hoàn khiến cơ thể Tú Nghiên chống chọi đến khổ sở , tay nơi vai bấu chặt cố trụ bản thân không bị dao động mạnh , lại cảm nhận người phía dưới mυ'ŧ mạnh một cái đem linh hồn mình nuốt trọn vào bụng cảm nhận toàn thân co giật liên hồi hét lên kiều mị.Một lúc lâu mơ hồ cảm nhận sức nặng đè lên người môi rên bị khóa chặt nơi nhạy cảm chạm nhau ẩm ướt mạnh mẽ đưa đẩy , cơ thể lần nữa không kiểm soát được thăng bằng đưa lên kéo xuống chỉ còn biết dồn toàn sức nhỏ nhoi còn lại ôm chặt thắt lưng của đối phương mà hòa điệu.
-Ah~~~
-Nghiên…Nhi…hmm~~
Từng tiếng rên trong đêm kiều mị ánh đèn lay động đung đưa mê mụi nhìn vào cảnh sắc phiêu bồng phía trước mà say đắm , bên trong phòng sắc xuân nóng bỏng ngọt ngào , chỉ tội “kẻ canh đền” tay chân run rẩy toàn thân một trận mồ hôi ướt đẫm người.
“Huhu hai người ân ái sao bắt ta đứng ngoài nghe rên ah~~~”
Duẫn Nhi ai oán nước mắt lưng tròng đứng chết lặng nơi của phòng cảm nhận gió đêm mát lạnh trãi khắp người mình bám víu , bên tai từng trận thanh âm kiêu mị nghe như thấy cảm nhận hình ảnh ân ái kia trước mắt mình thi triển một màn ướŧ áŧ khiến đầu như pháo nổ hoa mắt ù tai hận không thể một khắc trốn chạy khỏi cái không gian khiến người ta thẹn đến muốn đập đầu vào gối chết đi ngay lập tức.
Trăng vẫn rọi sáng một vùng đêm xuân kiều diễm trôi qua dung hào hai thể xác hòa huyện một tâm hồn chôn vào trong mộng đẹp cùng nhau phiêu bồng , kẻ oán than thức trắng đem mong sao ánh mai mau tới , vài người rượu sầu đêm thâu. Kẻ gác trán nằm chờ ngày mới cùng giai nhân bàn luận chung thân , kẻ đồng sàn lại không chung mộng đẹp giai nhân mong con xuất giá cùng nam nhân tốt để lại trượng phu ở giữa thê nhi suy tính lối đi. Đêm trôi đi cuốn theo luồn cảm xúc có ai biết được bình minh ngày mới gió lạnh thổi qua , kẻ mát người rét lao tâm ít nhiều…..
.............
(T.T) Haizzz Sao Au có cảm giác KPDT dang bị "ế" vậy ah~~~ , cmt không thấy vậy nè hichic ;(