Kỳ Phùng Địch Thủ [Yulsic]

Chương 11

Chương 14 + 15 : Tâm loạn...
Cái kia tên gọi ta "Nghiên Nhi" chỉ có người mẫu ta gọi , vì sao nàng công chúa lại biết ở ta cái tên này.

Tú Nghiên tâm tình có chút cái hoài nghi, cùng gấp gáp hướng ánh mắt dò hỏi về phía Du Lợi. Làm bên đây Du Lợi có phần bối rối đảo đôi mắt đẹp về hướng khác có chút lẫn tránh , môi khẽ khàng động đậy thanh âm thì thầm rơi vào ko trung..

- Kẹo hồ lô...

Tú Nghiên luyện võ từ nhỏ nên thính giác có phần lợi hại hơn người thường, cái kia thanh âm thì thầm có thể người thường ko nghe ra nhưng nàng lại vô cùng minh bạch.

Tú Nghiên nghe được cái kia "kẹo hồ lô" , đầu óc có chút choáng váng môi vô thức thoát ra thanh âm

- Du Lợi

Ký ức mơ hồ ùa về

" kẹo này độc nhất vô nhị ta có"

"cái này kẹo hồ lô có rất nhiều 1 hào 1 cây ... Ngươi ba hoa "

" Tiểu tử ngươi tên gì?"

"Du Lợi"

"Ta sẽ cấp ngươi trả lại kẹo"....

........

.............

Tú Nghiên trăn trối ánh nhìn chằm chằm về phía Du Lợi chờ 1 cái hồi âm đầy sự nghi hoặc mập mờ.

Du Lợi bên này tâm rối loạn, ko nghĩ đến thanh âm kia nàng có thể nghe thấy , mắt lại mở ra to tròn như hiểu ra cái kia sự tình

"Du Lợi ngốc tử ngươi nàng có thân thủ võ công sao ko được cái kia thanh âm của ngươi...ngu ngốc ah~~~"

Chậm chạp ngẩng đầu lên Du Lợi đối diện kia đôi mắt đẹp nhìn mình , lại ngây ngẩn người

- Ta... Câu kia chưa kịp hoàn tất đã nghe thanh âm quen thuộc nam nhân chen vào..

( Haizzzz trời sinh tên Duẫn Hạo chuyên chen giữa đường ah...)

- Mẫu hậu nhi thân Duẫn Hạo thỉnh an ngươi

Du Lợi rơi đi cái nhìn có thập phần luyến tiếc , hướng về phía hoàng huynh ánh nhìn..

- Hảo hảo Duẫn Hạo ngươi tới rồi , hôm nay ngươi sự vụ làm sao lâu khiến chúng ta vì ngươi chờ đợi thật lâu ah...

Tú Nghiên nàng hội cũng chờ ngươi đã lâu Hoàng hậu yêu thương đưa đến ánh mắt nhìn trưởng nam nhân tuấn tú , thâm thúy cười cười gợi ý cho hài tử cái kia phong tình...

Nghe kia hàm ý mỗi người 1 tâm trạng khác nhau...

Tú Nghiên kinh ngạc cái nhìn hướng hoàng hậu nương nương tiểu ý " nàng nào có cái kia sự tình " , chỉ đôi lại ánh nhìn kinh ngạc của nàng là nụ cười hiền hậu xinh đẹp ko rõ tâm ý...

Du Lợi khẽ lắc nhẹ cái đầu "ngươi thật sự muốn nàng cái kia danh phận thái tử phi sao" , tâm có chút đau đớn mắt nhắm nghiền lại như chối từ ý nghĩ thoáng qua.

Duẫn Hạo tâm khẽ hân hoan vui sướиɠ , nghĩ đến giai nhân vì mình chờ đợi mẫu hậu lại vô cùng ưng ý đốc thúc kinh hỷ cái nhìn mĩm cười ầm áp hướng đến Tú Nghiên vô cùng sủng nịnh yêu thương..

Tú Nghiên chịu kia cái nhìn yêu thương cả nam nhân trước mặt có chút tức giận suy nghĩ bị sắp đặt, thoáng giận dữ đỏ bừng gương mặt.

Cái kia đỏ mặt tức giận lọt vào trong mắt 3 người kia lại 1 tâm tình khác hẳn ... Hoàng hậu cùng thái tử hoan hỷ nghĩ đến giai nhân vì hắn ánh nhìn ấm áp, yêu thương thẹn thùng đỏ mặt.

( T.T của đâu thơm vậy cưng)

Du Lợi bên đây tâm càng thêm đau đớn , "nàng thật ưng ý cái kia hoàng huynh ta sao?" lắc đầu thống khổ.

( @.@ thằng Đen ngu đột xuất)

- Du Lợi muội muội vì sao ngươi lắc kia đầu hội mất hứng ah! Nói hoàng huynh ai làm ra sự khiến cho hoàng muội ta mất hứng , ta hướng hắn vì muội cấp cái trừng trị!

( T.T ngươi chứ ai còn ở đó hỏi...haizzz muốn quăng cho 1 chiếc guốc vào mặt..)

- Hoàng huynh ta nào có cái kia mất hứng , chỉ là thấy 2 người vì nàng mà hất hủi ta có cái ko vui ah~~~

-Hoàng huynh ta nào có cái lá gan lớn như vậy hất hủi ngươi ah , ta cấp ngươi thương yêu ko hết là sao được cái kia sự tình hất hủi...

- Vậy ngươi có hay ko dám cấp ta 1 cái kia thề ngôn điều kiện , về sau bất luận thứ gì ta muốn điều cấp ta?!

- Hiếm thấy hoàng muội ta cao hứng cái này cầu tình làm sao ta dám ko cấp ngươi cái kia thề ngôn sự liệu ah...

- Hảo ah~~~~...chỉ có hoàng huynh là thương Du Lợi ta nhất ko như ai đó lại cái kia khi dễ ta ah~~~

Du Lợi được 1 cái thề ngôn từ hoàng huynh mình , tâm ý đã đạt có chút vui vẻ bộ dáng hướng hoàng huynh caí ôm chặt chẽ.

Hoàng hậu thấy kia cảnh huynh muội yêu thương , tâm vô cùng hoan hỷ...

Tú Nghiên thấy kia cái ôm có chút gì đó ko hài lòng quay đi tránh cái nhìn về phía họ...

- Hảo hảo chuyện chúng ta hội yến thôi đã thật trễ rồi ah..

Hoàng hậu thanh âm nhẹ nhàng hướng mọi người hối thúc , cùng nhau ly khai đến bên kia phòng đã sớm 1 khắc dọn đầy trên bàn đầy những món cao lương mỹ vị sa hoa & vô cùng đẹp mắt.

Mọi người lần lượt tọa vào bàn , hòang hậu ngồi vào giữa bàn tròn bên trái Du Lợi bên phải Tú Nghiên lại tinh ý cái nhìn hướng Duẫn Hạo cái nhìn thầm ý. Tú Nghiên vừa tọa huớng qua lại thấy Duẫn Hạo cười cười định hạ thân ngồi bên cạnh mình có chút thần tình ko hảo ý , thân rơi 1 nữa lại nghe 1 thanh âm nhão nhẹt..

- Hoàng huynh ah~~~~ tại sao ko cấp bên ta tọa lại cấp nàng bên cạnh là có ý gì ah~~~...... hoàng huynh ah ta vừa được ngươi cấp cho 1 cái cao hứng nay hội vì ngươi mà mất hứng ah~~~...... ngươi nói ta phải làm sao ah~~~

- Ta nào có cái gì ý đó , chỉ là thấy bên đây cái ghế nên.....

- Bên đây cũng có ghế mà hoàng huynh~~~~

- Hảo hảo ta sẽ dời qua dời qua..

Duẫn Hạo người đang khơm lưng bổng chốc đứng phất dậy định xoay người rời kia hướng đi phía Du Lợi.

- Du Lợi ko được như vậy hồ nháo

Hoàng hậu nhịn ko được Du Lợi như vậy phá kia sự việc thanh âm có chút ko hài lòng

- Hoàng huynh~~~~

-Ân ta qua ta qua...

- Thái tử gia hay người cứ như vậy tọa xuống ah..

Tú Nghiên đột ngột thanh âm ngăn cản, Duẫn Hạo cùng hoàng hậu vô cùng hoan hỷ khác so với Du Lợi bên kia xụ xụ 1 chút mặt mũi.

- Ân được ah ta tọa ngồi đây..

Duẫn Hạo lần nữa tọa ngồi so với lần trước thân thủ nhanh nhẹn như sợ ai kia tranh mất phần mình , môi cười cười hoan hỷ hoàng hậu nhìn chăm chú gật gật 1 chút đầu mỉm cười hài lòng định mở miệng nói lại thoáng nghe thanh âm

- Tú Nghiên sẽ hướng bên cạnh nàng mà tọa ngồi ,như vậy nàng hội sẽ ko hồ nháo càng ko cấp nàng ủy khuất ah..

Nói xong Tú Nghiên đứng thẳng người tiêu sái về phía Du Lợi , ánh nhìn ko chút gợn sóng Du Lợi tâm tình thoáng chốc trở nên bấn loạn cùng hồi hộp.

Duẫn Hào cùng Hoàng hậu ngơ ngẩn người ko nghĩ đến như vậy sự việc, chỉ biết ngây ngốc nhìn kia Tú Nghiên ly khai về hướng Du Lợi thân thể tọa ngồi nhàn nhã mỹ lệ.

Thấy sự liệu ko thể xoay chuyển được hoàng hậu ngậm ngùi lắc 1 chút đầu truyền lệnh mọi người cùng ăn, ko khí dùng bữa trở nên vô cùng quỷ dị.Mọi ánh nhìn cứ thế đổ dồn lên người Tú Nghiên , chỉ thấy nàng dáng người nhàn nhã dùng bữa ko hề bận tâm bất cứ chuyện gì sự kiện lạ thường.

Du Lợi ngày thường dáng người ăn rất tiêu sái , khác hẵn hôm nay căng thẳng dùng bữa, trán lắm tắm mồ hôi ,lòng bàn tay rỉ chút ẩm ướt ăn cũng chẳng màng gấp xuống chút gì thức ăn chỉ vô thứ cho cơm vào miệng.

Tú Nghiên như thói quen gắp thức ăn qua lại cho Khuê Nhi nên cũng vô thức gắp kia thức ăn vào chén Du Lợi rồi nhàn nhã ăn đi phần cơm của mình.

Thoáng thấy kia hành động đột ngột của Tú Nghiên mọi người thoáng sững sốc , cùng kinh ngạc cái nhìn chầm chầm về phía Tú Nghiên.

Duẫn Hào có chút ủy khuất cái nhìn , tâm thầm nghĩ đến " đáng ra ta mới là người được nhận cái kia sủng nịnh".

Hoàng hậu ánh nhìn có chút khó chịu hướng Du Lợi trách móc "Ngươi phá hoại sự liệu tốt của hoàng huynh ngươi"

Du Lợi bên này hoan hỷ ý nghĩ , "chẳng phải gián tiếp ăn chút nướt bọt của ngươi , đồng nghĩa sự liệu hôn ngươi sao" hân hoan cười cười vô cùng hảo ý ăn uống. Du Lợi cũng bắt chước Tú Nghiên hành động , gắp chút thức ăn cho vào chén của nàng chỉ thấy nàng nhàn nhã ăn ko có ý gì cự tuyệt ,lòng như có suối mật rót vào ấm áp ngọt ngào ...

Thoáng cái ko khí ăn uống có đủ " Sắc - Hương - Vị" cũng qua đi , mọi người lại quay về chính điện nhàn nhã uống chút trà.

Lần này như liệu trước , hoàng hậu sắp xếp để Tú Nghiên ngồi bên cạnh Duẫn Hạo Du Lợi như liệu trước tâm tình ko chút phá hoại chuyện lần 2 ko sẽ chuốc họa vào thân ah~~~

- Trịnh tiểu thư ngày thường thích làm gì thời điểm nhàn rỗi?

- Ân tiểu nữ thường hay luyện chữ cùng đọc chút kinh thư (or luyện võ công ah) , cùng thấp hương lên chùa..

- Nga ta cũng có chút đọc qua cái kia kinh thư ah Tú Nghiên kinh ngạc ánh mắt ko nghĩ đến thái tử đương triều lại như thế hứng thú với kinh thư nga..

Du Lợi đối diện đang uống 1 ngụm tra , bên tai nghe 1 câu hoàng huynh nói nàng cứ thế muốn phun ra cái kia trà trong miệng. Du Lợi ngẩng đầu lên hướng Duẫn Hạo liếc trắng 1 cái , môi nhẹ nhàng thanh âm.

- Hoàng huynh ngươi xảo ngôn ah

Tú Nghiên bên tai nghe đuợc kia thanh âm truyền tới , vô thức hướng Du Lợi nụ cười tiểu ý. Du Lợi chỉ lo tập trung ánh nhìn khinh khỉnh đến hoàng huynh mình nào đâu để tâm đến Tú Nghiên đang nhìn mình cười cười tiểu ý.

- Ân ko biết thái tử có đọc qua 1 chút "Kinh Pháp Hoa" hay chưa?

- Trịnh tiểu thư có được ko kêu ta là Duẫn Hạo huynh , ngươi như thế kêu ta cái danh Thái tử nghe thật rất ko thuận tai ah.

- Ta nào dám như thế cuồng ngôn ah

- Ko cuồng ngôn ah cái này ta cấp ngươi gọi ta ah

- Ta thật tình ko dám như thế kêu ah...

Du Lợi thấy cái kia đùng đẩy qua lại sự tình , lòng có thập phần ko thoải mái nói ra 1 chút sự..

- Có gì ko dám chứ? Chi bằng ngươi nhận ta 1 cái tiểu muội em nuôi thì cái kia danh xưng có gì ko dám... Huống hồ từ nhỏ Du Lợi ta chỉ toàn có huynh đệ nam nhân , thật muốn có 1 cái tiểu nữ muội sẽ thật vui ah! Ngươi thấy ý kiến này của ta thế nào?

Du Lợi nói ra tâm ý "nhất tiễn song điêu" , phần giải vây cho hoàng huynh mình như thế xảo ngôn lộ ra cái kia sự ko khác gì tự mình khiến cho ngươi khác khi dễ. Mặt khác tạo cho mình 1 cái cơ hội tốt ở cùng 1 chổ với nàng , "ta thực thông minh ah" hắc hắc cười 1 cái đắc ý sự trong bụng...

Duẫn Hạo cùng hoàng hậu nghe ra 1 ý kiến hay từ Du Lợi truyền ra , thật là 1 ý hay sao họ ko nghĩ ra như vậy sự tình ah.. Nhìn qua Du Lợi 1 cái khâm phục , Du Lợi thật sự thông minh ah nghĩ ra như vậy ý tác thành ta như vậy ở gần giai nhân..

- Ngô...đó là 1 ý hay ah. Vì sao ta như vậy lại ko nghĩ đến kia sự tình , tâm ta cũng thật muốn có thêm 1 cái kia tiểu nữ vừa vặn Tú Nghiên như vậy con gái Ngọc Tú tỷ ah..... Hảo ý hảo ý, Tú Nghiên ngươi nghĩ ngợi ý kia thế nào?

Tú Nghiên tâm ý nghĩ định dẹp kia cái tâm ý của thái tử dành cho mình , bổng chốc lại nghe ra Du Lợi đề ra cái ý trên trời rơi xuống, làm nàng có chút say sẩm mở to mắt nhìn chằm chằm vào Du Lợi. Chỉ trong 1 đêm mà nàng bị cái con người kia làm nàng cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bây giờ lại cái gì tiểu muội chứ thật hoang đường ah.

Ánh mắt chuyển biến thành cái kia ko hài lòng ý tứ , lại nghe hoàng hậu cao hứng thúc đẩy cái sự hoang đường này lêи đỉиɦ điểm buộc nàng 1 cái tự quyết nhưng kết quả thì đã ngả ngũ rồi.

Đúng như câu nói " làm bạn với vua như ngồi trên lưng cọp" , ko biết khi nào vui buồn thời điểm. Huống hồ con vua lại càng giống "cọp con" vui buồn còn thất thường hơn gấp bội phần ah , thật sự ko muốn cái này sự tình bội phần càng ko muốn.

Người mình toàn thân run lẩy bẩy, có 3 con cọp ánh mắt nhìn chờ đợi thâm ý như câu "theo thì tha ko thì cắn chết" của 3 mẫu tử 2 nguời hân hoan 1 lại tỏ ra ý cười như ko cười nhìn mình ánh mắt. Tú Nghiên trong lòng càng có phần cấp bách nghĩ ngợi.

- Cái này càng ko đúng phép tắc...ta...

Tú Nghiên đang lấp ráp câu chữ thật đúng đắn để từ chối cái kia sự , Du Lợi nghe vế đầu hiểu rõ vế sau thanh âm trầm trầm vang lên cắt ngang câu chữ..

- Ta ko câu nệ ngươi thế câu nệ từ chối cái kia tâm ý ta , có phải hay ko bổn công chúa ta ko đủ tư cách kết giao tỷ muội cùng ngươi ah...hay là

Ánh mắt Du Lợi xoáy sâu vào kia mắt Tú Nghiên lạnh giọng..

- Ngươi muốn khi dễ ta sự.

- Mẫu hậu ~~~~ ngươi xem ngươi xem nàng như vậy khi dễ ta ah~~~

Du Lợi xoay người hướng lên mẫu hậu mình thanh âm nhão nhẹt tiểu hài tử dáng vẻ vang lên , Tú Nghiên nhìn người kia dở khóc dở cười ko ra tiếng.

- Du Lợi đừng như vậy hồ nháo ah...

Tú Nghiên ngươi như vậy cấp nàng ah , để nàng như vậy hồ nháo ta thật chịu ko nổi dáng điệu này ah. Du Lợi ánh mắt long lanh dụ hoặc ngước nhìn chờ đợi Tú Nghiên hồi đáp , Tú Nghiên ngây ngẩn nhìn dáng vẻ đáng yêu của Du Lợi vô thứ "Ân" 1 tiếng lại thấy người kia cười quỷ dị gương mặt.

- Haỏ hảo ah , mẫu hậu trời sẽ sớm tối nhanh ... Ta thực muốn cùng nàng Tú Nghiên "muội muội" bên cạnh bồi tiếp 1 chút hiểu biết tâm ý , hội nghĩ sẽ rất vui ah~~~...... ngươi cấp ta cùng nàng về cái kia Ngân Nguyệt cung tâm tình tìm hiểu ah...

Du Lợi thanh âm linh hoạt nói cười , ngươi đã sớm ly khai khỏi chỗ ngồi hướng kia Tú Nghiên cánh tay nắm lấy keo lên cười cười.

- Mẫu hậu , hoàng huynh cứ tiếp tục chuyện ta hội cùng nàng rời đi ah... Mẫu hậu ~~ nhi nữ cáo lui ah..

Cứ thế như vũ bão kéo đi Tú Nghiên rời đi ko quay đầu , cũng chẳng buồn Tú Nghiên ngữ âm truyền đạt

Hoàng hậu cứ ngẩn người chưa kịp thanh âm ngăn cản thoáng cái ko còn thấy bóng dáng 2 ngươi đã sớm mất dạng , quay lại nhìn kia hài tử vẫn ngẩn ngơ cái nhìn đăm đăm vào khoảng trống trước mặt nhẹ nhàng thanh âm thức tỉnh.

- Duẫn Hạo...

Thanh âm thoát ra vừa đủ nghe nhưng ko thể thất tỉnh cái nam nhân đã bị kia giai nhân đoạt mất hôn phách, đành kêu lại 1 tiếng có phần tăng thêm âm lượng.

- Duẫn Hạo....

Thoáng giật mình, Duẫn Hạo quay lại cái đầu ngơ ngẩn nhìn mẫu hậu hồi đáp

- Ân..

- Có hay ko phải ngươi thật sự thích cái kia Tú Nghiên?

Hoàng hậu đưa ra cái hỏi thẳng thắn nghi hoặc đến hài tử , tuy là nam nhân nhưng gương mặt thập phần giống nàng ko như nữ tử của nàng tuy mỹ lệ nhưng gương mặt thập phần giống cái kia trượng phu nàng.

Tính tình cũng hoàn toàn khác biệt, Duẫn Hạo tuy thân nam nhân nhưng tính cách ôn nhu bộ dáng cùng cử chỉ hành động rất ư nhã nhặn tâm tình có chút nhu nhược. Tuy lớn lên tuấn tú bộ dáng khỏe mạnh to lớn người , lại cũng có đầu óc thông minh nhưng ko cương định quả quyết.

Du Lợi lại hoàn toàn trái ngược , dáng ngươi tuy mỹ lệ bộ dáng cân đối hoàn hảo tính tình cương định lại rất thông minh . Lúc nhỏ mấy lần trong thấy bộ dáng y phục hoàng tử , bản thân là thân mẫu nàng cũng ngỡ ngàng kia nữ tử của mình có bội phần còn tuấn tú hơn cả trưởng nam của nàng.

Cũng vì bộ dáng đó thập phần qua giống dáng dấp trượng phu thời trẻ , nên hắn vô cùng yêu thương sủng nịnh nữ nhi còn hơn cả trân báo. Đã vậy ko ít lần ôm nàng lên triều thượng tọa , có khi xứ giả lân ban chư hầu yến tiệc lại luôn cấp theo nàng sủng nịnh. Ko ít người lâm tưởng nàng thân hoàng tử lại hết lòng khen ngợi .Lại nhớ có lần cao hứng , Hoàng Thượng còn đứng trước bá quan văn võ 1 cái ngôn từ kinh hỷ nói ra

- Thật muốn mang ngôi truyền lại duy nhất mình nàng.

Lại yêu thương ôm lấy nàng vào lòng hoan hỷ cười , văn võ bá quan ko rét mà run muôn phần kinh hãi sự. Biết được kia sự tình , hoàng hậu ngày đêm túc trực bên cạnh khuyên can hắn mới bỏ qua cái ý nghĩ quá ư điên cuồng kia mới lập đây Duẫn Hạo làm thái tử đương triều mới dẹp được 1 cái rối rắm sự tình như ngày nay.

.................

Duẫn Hạo nghe kia câu hỏi , thoáng chốc mặt đỏ tới tận mang tai ngại ngùng gãi gãi 1 chút phía sau đầu đáp trả

- Ân thực sự rất thích nàng...

- Có muốn hay ko cái kia Thái tử phi cấp cho nàng?

- Mẫu hậu như thế nào làm được

- Ta sẽ thành toàn cho ngươi nguyện ý.

- Ta thật tạ ơn ngươi mẫu hậu

Duẫn Hạo 1 cái hân hoan tươi cười , hoàng hậu hài lòng tâm tình vui vẻ gật gật đầu cười cười suy tính cho kế hoạch phía trước thực hiện nhằm 1 cái mục đích cũng cố trụ lực vững vàng cho hài tử nàng sau này địa vị Hoàng Thượng mục đích.

.........

............

................

" Nhân tâm là thứ mọi người điều có , nhưng khi tiền tài lợi lộc như vũ bão kéo đến khiến nhân tâm dính chặt nhau sẽ dễ dàng tách rời.

Tốt xấu sự việc hành động từ đó hình thành , mù quáng có , khổ tâm có ,hung hãn cố chấp có , nhu nhược mất đi có...

Cung bật cảm xúc lúc này sẽ như sóng biển ko lúc nào bình lặng đứng yên tại chỗ...

Cũng như câu nói phía sau màn đêm kia là 1thế giới hoàn toàn khác biệt, chỉ khi ta bước qua nó ta mới biết được là bình yên hay ko.

Vì vậy ta chỉ có thể quyết định 1 tiến tới đạt được , 2 thoái lui vụt mất...