Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 116: Phiên ngoại

Tin tức Chung Minh trở về rất nhanh truyền khắp Thương Đồng trấn, cũng không biết ai tung tin đồn ở bên ngoài, nói Chung gia muốn tuyển chọn con rể, thế là toàn bộ nam tử ở đây có cùng độ tuổi Chung Minh đều bắt đầu rục rịch, người chưa kết hôn tất nhiên có nhiều, còn không màng độ tuổi nhỏ hơn…Mấy người đã có thê thϊếp thì phiền toái hơn một chút, Chung Minh là tiểu mỹ nhân vang danh mười dặm, Chung gia lại phú giáp một phương, tuy lúc trước có tin tức Chung Minh gả làm thϊếp cho biểu ca, bất quá kinh thành xa xôi, hơn nữa Chung gia lại cố ý giấu giếm nên ai cũng cho rằng đó là lời đồn, mà cho dù là thật sự đi nữa thì với điều kiện quá mức hậu đãi cũng đáng giá mạo hiểm một lần…bọn họ đóng cửa lại trần tình với thê tử về lợi ích sẽ đạt được làm cho các nàng tạm thời chịu uỷ khuất, để có tháng ngày tốt đẹp sau này, nhất thời Chung phủ đông như trẩy hội, người cầu thân từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn nối liền không dứt, làm cho Tô Tử Mặc được dịp lãnh hội tâm tình lúc trước của Chung Minh.

Thanh Nhi vì Tô Tử Mặc mà bất bình,”Tiểu thư nhà ngươi đã không có ý tứ đó vậy sao không nói cho rõ ràng?”

Tri Họa vui sướиɠ khi người gặp họa nói:”Đúng là chỉ cho quan to phóng hoả, còn dân chúng không được đốt đèn, tiểu thư nhà ngươi được chọn rể còn tiểu thư nhà ta không được hay sao?”

Thanh Nhi giơ chân,”Tốt, các ngươi quả nhiên là cố ý !” Nói xong nổi giận đùng đùng trở về phòng cáo trạng.

Tô Tử Mặc nghe nói, không chút nào để ý, chỉ cười cười,”Bị làm phiền cũng không phải ta, chỉ cần Minh nhi cao hứng thì tuỳ ý nàng đi”.

Chung Minh vừa vặn đi ngang qua cửa sổ, nghe Tô Tử Mặc nói thế, mất hứng bước vào, hỏi:”Mặc tỷ tỷ, trong lòng ngươi nửa điểm không thoải mái cũng không có a?”

Tô Tử Mặc dự đoán được nàng sẽ đến, tay không ngừng thêu, đầu cũng không nâng, nói:”Ta cao hứng còn không kịp nữa là”.

“Vì sao?” Chung Minh thật buồn bực .

“Người khác càng vì muội mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, càng chứng tỏ muội đáng giá, ta giữ trong tay mân côi* mà mọi người mơ ước, còn có cái gì chưa đủ, làm sao mất hứng cho được?”

Cái này Chung Minh cũng không biết nên vui hay sầu, vui là vì Tô Tử Mặc khen ngợi nàng như thế, sầu là vì ngay cả việc ghen tuông tối thiểu của nữ nhi mà Tô Tử Mặc cũng không có, lòng dạ nàng quá rộng lượng hay là vô tư không để trong lòng đây…nhìn việc trên tay nàng, Chung Minh thuận miệng nói:”Trên đường lớn có sẵn tiệm may, sao phải tự mình vất vả làm gì?”

Tô Tử Mặc vừa lúc làm xong, buông kim chỉ xuống, giơ bộ y phục lên, đưa cho Chung Minh, nói:”Muội thử xem có hợp không?”

“Làm cho ta sao ?” Chung Minh vừa mừng vừa sợ.

Tô Tử Mặc oán trách nhìn nàng một cái,”Ta có từng mặc qua màu sắc bắt mắt như vầy sao?”

Chung Minh ảo não vỗ trán, hai ngày trước nàng nhìn thấy Tô Tử Mặc đang may bộ y phục, căn bản không nghĩ là làm cho mình, Tô Tử Mặc luôn chuộng màu thanh nhã nhưng không có nghĩa nàng không mặc những màu thế này, nhất thời kích động, cũng không sợ bị người nhìn thấy, ôm thắt lưng Tô Tử Mặc, hôn một cái lên má nàng,”Mặc tỷ tỷ, đúng là ngươi tốt với ta nhất”. Trong lòng thì hối hận, thực không nên dây vào chuyện phiền toái kia, làm cho người bên ngoài nghĩ nàng muốn tìm tướng công, sở dĩ có sự vụ nhàm chán này, thuần túy là muốn Tô Tử Mặc cảm nhận những khổ sở của nàng hai năm trước, kết quả Tô Tử Mặc căn bản không để ý mà nàng còn sắp bị người cầu thân bức đến điên rồi, thật sự là tự lấy đá đập chính chân mình.

Chung Minh đang muốn đi vào buồng trong thay bộ y phục mà Tô Tử Mặc vừa đưa, Tri Thư lại ôm một xấp thiệp tiến vào, hỏi nàng chọn ra vài người để gặp, hay là gặp hết mỗi người, Chung Minh nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Tô Tử Mặc, càng cảm thấy dọa người, không kiên nhẫn nói:”Không gặp không gặp, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chuyện này dừng ở đây thôi!”

Tri Thư hiển nhiên không rõ tình huống trước mắt, là Chung Minh trước đó phân phó nên nàng mới hùng dũng mang đống thiệp này đến trước Tô Tử Mặc, mục đích chính là muốn khích Tô Tử Mặc, lúc này Chung Minh đột nhiên trở mặt, Tri Thư sửng sốt tại chỗ không biết nên tiếp lời thế nào.

Tri Họa dùng khuỷu tay huých nàng một cái, lại chỉ chỉ y phục trong tay Chung Minh, ánh mắt Tri Thư sắc bén, nhất thời liền hiểu được, lập tức nói:”Vậy ta đi thiêu hủy đống thiệp này thôi”.

Tô Tử Mặc thủy chung không nói tiếng nào.

Thanh Nhi thiệt là bội phục sát đất tiểu thư nhà nàng, Chung Minh làm ra động tĩnh lớn như vậy, nửa Thương Đồng trấn đều kinh động, Tô Tử Mặc không ồn áo náo loạn, chỉ một bộ y phục liền khiến Chung Minh ngoan ngoãn, còn làm nàng tự dẹp đi rắc rối của mình.

Chung Minh thay đổi y phục đi ra, mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, không biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người, tóm lại Chung Minh mặc nó rất vừa người cũng rất thích hợp.

Tri Thư, Tri Họa tự nhiên khen Chung Minh một phen.

Thanh Nhi không muốn khen Chung Minh, chỉ nói với Tô Tử Mặc:”Tay nghề may thêu của tiểu thư ngày càng tinh thông nha”.

Chung Minh phụ họa nói:”Thật là đẹp mắt, ta muốn mỗi ngày đều mặc”.

Tô Tử Mặc cười nói:”Vậy chẳng phải là ở dơ sao?”

Chung Minh nói:”Thế thì ngươi làm thêm cho ta một bộ để ta thay đổi”.

Thanh Nhi bĩu môi,”Chung tiểu thư thật đúng là được voi đòi tiên”.

Tô Tử Mặc lại nói:”Nếu Minh nhi thích thì ta làm thêm vài bộ cũng không sao”.

Chung Minh càng phát ra đắc ý trong lòng.

Đang cười nói cùng nhau, Tống Văn Thục đi đến, cũng thấy y phục trên người Chung Minh, trước khen Chung Minh mặc đẹp, nghe nói là Tô Tử Mặc tự tay làm, lại khen không dứt miệng, còn cười nói:”Ngày mai dự tiệc nên mặc bộ này đi”.

Chung Minh hỏi:”Dự yến tiệc gì?”

Tống Văn Thục nói:”Bình Giang Tri Phủ Tam công tử đại hôn”.

Chung Minh cười nói:”Mặt mũi phụ thân càng to lớn a, ngay cả Bình Giang Tri Phủ đều thỉnh hắn, lần tới có khi là Lưỡng Giang Tổng đốc đi.” Lại nói,”Minh nhi cùng Tam công tử kia không có giao tình gì, tất nhiên sẽ không đi”.

Tống Văn Thục hơi hơi kinh ngạc nói:”Con không biết sao?” Tiếp theo liếc nhìn sang Tô Tử Mặc.

Chung Minh nhìn ra điều bất ổn,”Biết cái gì?”

Tô Tử Mặc chần chờ một chút, mới nói:”Tân nương tử này, muội nhận thức”.

“Ai?”

“Thiệu Thi Dung”.

Chung Minh giật mình.

Tống Văn Thục vốn không biết khúc mắc giữa Chung Minh và Thiệu Thi Dung, chỉ nghĩ rằng các nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên có tình cảm, thở dài:”Con mới trở về không lâu, không nghe nói đến cũng không có gì khó hiểu, cửa hôn sự này đã định trước cách đây nửa năm, chẳng qua thiệp mời vừa mới đưa đến, ta lại đây chính là để nói với các con chuyện này”.

Đợi cho Tống Văn Thục đi rồi, Tô Tử Mặc mới nói:”Ta không nói cho muội, cũng là vì chuyện này không thể thay đổi, muội biết sớm một ngày thì nhiều thêm một ngày phiền não mà thôi”.

Chung Minh cũng nói không nên lời đây là cảm giác gì, rõ ràng là trước đây nàng cự tuyệt Thiệu Thi Dung, nay đột nhiên nghe tin Thiệu Thi Dung muốn thành thân, ngực giống bị tảng đá lớn đè ép, hồi lâu sau mới hỏi:”Là Thiệu Thi Dung cam tâm tình nguyện sao?”

Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói:”Tuy là Hứa Tam công tử tái giá, Thiệu tri huyện vẫn phải qua không ít mối quan hệ mới được cửa hôn sự này”.

Dù lời đáp không ăn nhập với câu hỏi nhưng Chung Minh đã đủ hiểu rõ, xoay người bước đi.

Tô Tử Mặc biết nàng muốn đi đâu, không có lên tiếng ngăn cản.

Không ngờ Chung Minh ra đến sân liền quay trở lại.

Tô Tử Mặc vẫn giữ thần sắc như thường, cũng không cảm thấy kỳ quái.

Chung Minh thở dài, suy sụp nói:”Nàng biết ta trở về cũng không tới tìm ta, ta cần gì phải đi tìm nàng, mà gặp nàng thì ta có khả năng làm được gì đâu, chỉ tăng thêm thương cảm thôi”.

Tô Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói một câu,”Nếu nhất định vô duyên, xác thực gặp lại không bằng không gặp”.

Kỳ thật có chuyện Tô Tử Mặc không nói cho Chung Minh biết, Thiệu Thi Dung từng đi tìm nàng, tâm sự thật lòng với nhau một chút. Thiệu Thi Dung nói trong lòng còn có Chung Minh, vì Chung Minh mà nàng liều lĩnh cự tuyệt cửa hôn sự này, đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Tô Tử Mặc tổn thương lòng Chung Minh như vậy mà Chung Minh vẫn không nghĩ tới quay đầu tìm nàng, thuyết minh trái tim thật không có nàng, nàng và Chung Minh cùng nhau lớn lên, trừ bỏ tính cách giống nhau, còn có một chút cũng rất giống, đó là ánh mắt rất cao, Chung Minh vận khí tốt có Tô Tử Mặc, nàng thì không có người nào nên gả cho ai cũng không sao cả, Tô Tử Mặc chỉ hỏi một câu, Hàn Thu San đâu? Thiệu Thi Dung trầm mặc hồi lâu mới nói, nàng ấy không phải Chung Minh. Bởi vì không phải Chung Minh nên không đáng để nàng làm trái lời phụ thân, dù gì phụ thân vẫn có ân nghĩa sinh thành nuôi dưỡng nàng.

Sau khi thương cảm, Chung Minh tức giận nói:”Không nghĩ tới phụ thân Thiệu Thi Dung lại dùng việc chung thân của nàng ấy để đổi tiền đồ, thật sự là không biết xấu hổ!”

Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Cũng không phải tất cả là do ngài ấy, nghe nói Hứa Tam công tử tướng mạo đường hoàng khôi ngô, còn là cử tử*, hai người coi như là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc”.

Chung Minh còn muốn nói nữa, đột nhiên nghĩ đến Tô Tử Mặc bởi vì nàng mà đến nay vẫn chưa hoà hợp lại với Tô Hầu gia, không phải phụ thân nào cũng như phụ thân nàng luôn dung túng yêu thương nhi nữ. Ngày thường dù Tô Tử Mặc không nhắc đến nhiều, nhưng nàng biết Tô Tử Mặc vẫn có khối tâm bệnh này, tựa như năm đó nương nàng cùng cha nàng rời xa quê nhà, tuy cuộc sống rất mỹ mãn nhưng trong lòng luôn có khiếm khuyết, khi lão phu nhân qua đời, Tống Văn Thục khóc đến suýt nữa không thở được.

Chung Minh đột nhiên nắm tay Tô Tử Mặc, nói:”Mặc tỷ tỷ, ta cùng ngươi về nhà đi”.

Tô Tử Mặc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nước mắt ướt bờ mi, nắm lại tay Chung Minh, hết thảy đều không cần lời nói, Chung Minh có phần tâm ý này cũng đủ đáng giá cho việc lúc trước nàng nghĩa vô phản cố*.

Rốt cuộc Chung Minh không đi gặp Thiệu Thi Dung, cũng không tham gia tiệc cưới của Hứa Tam công tử, trong đêm đó chỉ kính một chén rượu dưới ánh trăng xa xa.

Bởi vì mới về nhà không bao lâu nên ở thêm khoảng nửa năm, nàng mới thu thập hành trang đi kinh thành, tuy Chung Y Y sinh ra ở kinh thành nhưng đối với kinh thành không có đến nửa điểm ấn tượng, nghe nói đi kinh thành thì Chung Y Y là người cao hứng nhất, mấy người kia ai cũng rơi lệ đầy vạt áo, chỉ mỗi mình Y Y hưng phấn, làm Tống Văn Thục tức giận mắng nàng là tiểu quỷ không có lương tâm, Chung Y Y nghe nói gia gia không cùng đi chung, mới bắt đầu oa oa khóc nháo.

Vẫn là Chung Minh nói:”Mặc dù về sau thường ở kinh thành, hàng năm vẫn sẽ trở về hai ba tháng, có cái gì mà khóc đâu”.

Tống Văn Thục quả nhiên thu lệ, chọt cái trán Chung Minh một chút,”Con còn không có lương tâm bằng Chung Y Y!”

Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn một mực yên lặng không nói, trước khi đi, nàng hướng về phía Chung Xa Đạt và Tống Văn Thục đang ngồi ở phía trên, quỳ xuống nói:”Cha, nương, hai người bảo trọng”.

Phu thê hai người đều trở tay không kịp, Chung Minh thì sợ ngây người, sau khi hoà ly với Tống Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc đều gọi bọn họ là lão gia, phu nhân..nay đột nhiên sửa miệng, còn hành đại lễ như thế, rõ ràng nhận thức nàng là người Chung gia.

Chung Minh mau chóng phản ứng, vội quỳ gối bên cạnh Tô Tử Mặc, hai người tâm linh tương thông, đồng loạt cúi đầu, coi như là bái lạy cao đường.

Từ khi bị Chung Minh gắt gao ép buộc một hồi, Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục đã sớm tiếp nhận mối quan hệ này của các nàng, chỉ cần người còn sống tốt đẹp như ý thì vẫn hơn bất cứ hư danh gì..Nay cũng coi như giải quyết xong tâm sự bấy lâu của bọn họ, Chung Xa Đạt vui mừng gật đầu, Tống Văn Thục thì rưng rưng kêu các nàng đứng lên, nói:”Tốt, như vậy là tốt rồi”.

Ba năm trước đây khi rời kinh thành, Chung Minh nghĩ rằng tình duyên của mình và Tô Tử Mặc đã hết, thương tâm đi khắp góc biển chân trời, nay chẳng những cùng nhau dắt tay trở về, còn kết mối lương duyên đến già, tâm tình tự nhiên khác xa lúc xưa, từ đáy lòng cảm khái,”Trước kia tuy chúng ta đã ở cùng nhau, nhưng ở giữa vẫn có biểu ca ngăn cách, còn có Trịnh di nương Phùng di nương, quả thật làm người ta chán ghét, hiện nay rốt cuộc chỉ có hai chúng ta song túc song tê, không người nào quấy rầy, ngẫm lại cảm thấy rất khoái hoạt”.

Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một người, không đành lòng quét bỏ sự hưng trí của Chung Minh nên tạm thời chưa nói, dù sao đến kinh thành Chung Minh cũng biết được, chỉ không biết Chung Minh sẽ có phản ứng gì đây.. Trước khi đến Thương Đồng trấn, nàng và Trịnh Nguyên Hương đã cùng ở Thương Lang viên khoảng một năm, nhớ tới những biến hoá nho nhỏ của Trịnh Nguyên Hương, nàng ẩn ẩn có chút lo lắng, chỉ hy vọng Chung Minh đừng có hiểu lầm là tốt rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống vốn nên có nhiều điều khúc chiết gập ghềnh mới thú vị.

—————————

Vậy là đã edit hoàn thành bộ thứ ba. Rất vui vì mọi người đã xem, thích và bàn luận xôm tụ.

Mình có hai điều cần nói:

Một là mình không có bản word cho truyện này. Thật ra trước giờ edit mình đều không dùng word nên không có.

Hai là đừng hỏi mình về bộ tiếp theo, mình cũng không biết đâu, khi nào thấy mình update thì lúc đó hãy đón chờ nhé!

Thank you : )

BlackObs.