Chung Minh đã có nhiều ngày không về Tống phủ, lão phu nhân qua đời, Tô Tử Mặc cùng Chung Minh lại dời ra ngoài, Tống phủ hết sức yên ắng, trở nên quạnh quẽ không ít, ngay cả màu sơn đỏ ở cổng chính tựa hồ cũng không còn sáng rực như xưa, Chung Minh đứng trước cửa ngẩn ngơ một hồi mới đi vào trong, Tống Tuấn Kiệt đi nha môn còn chưa trở về, Chung Minh liền qua thư phòng chờ hắn.
Chỉ chốc lát sau thấy Mã Nguyệt Nga mang theo Trịnh di nương đi đến.
Chung Minh cũng không tính tránh mặt các nàng, khi nhìn thấy các nàng vẫn mang vẻ mặt vô cùng tự nhiên, ngược lại Mã Nguyệt Nga có chút hổn hển, ập tới nói:”Ngươi còn mặt mũi trở về đây!”
Nguyên bản Chung Minh tự mình đặt mua trang viên ở chỗ khác đã là không hợp quy củ, Mã Nguyệt Nga biết nếu không bị Chung Minh xúi giục, Tô Tử Mặc cũng sẽ không dọn đi ra ngoài, làm hại Tống gia mất hết mặt mũi, lần trước đến Tô phủ cáo trạng kết quả mũi dính đầy tro*, đến Thương Lang viên của Chung Minh thì bị gác cửa từ chối không cho vào trong, ả vẫn nghẹn một bụng lửa giận, hiện tại thấy Chung Minh có thể nào không tức cho được.
Chung Minh cũng không để ý, còn cười nói:”Mợ thật biết nói đùa, nơi này là phu gia* của ta, ta không trở lại thì đi đâu? Đừng nói là biểu ca đã bỏ ta rồi a?”
Mã Nguyệt Nga cười lạnh:”Ngươi không phải đã sớm hy vọng Tuấn Kiệt hoà ly ngươi sao, còn ra vẻ làm gì? Mua trang viên lớn như vậy, không chừng đã làm ra chuyện gì không dám nhìn mặt người”.
Lời này quả thật khó nghe, Chung Minh không khỏi nhíu mày, nhớ đến mục đích về đây, nhất thời trở nên do dự, tuy nói là vì lừa Tống Tuấn Kiệt hoà ly mới ra hạ sách này nhưng truyền ra ngoài rốt cuộc sẽ bôi nhọ danh dự Tô Tử Mặc, nếu như vẫn đi theo đường lối kiếp trước, chẳng phải là uổng công được sống lại một lần sao? Tô Tử Mặc vì nàng đã chịu rất nhiều uỷ khuất, không thể để Tô Tử Mặc mang thêm nhiều tiếng xấu nữa, muốn hoà ly cũng không nhất thiết phải dùng đến cái cớ hồng hạnh vượt tường.
Mã Nguyệt Nga thấy nàng trầm mặc không nói gì, sắc mặt còn âm tình bất định, tưởng rằng mình đã nói trúng chỗ đau của nàng, lập tức lớn tiếng nói:”Hay thật, các ngươi quả nhiên làm chuyện có lỗi với Tuấn Kiệt!”
Chung Minh trầm giọng nói:”Bắt trộm cần tang chứng, bắt gian cần bắt cả đôi, chưa gì mợ đã định tội danh như thế cho chúng ta, có phải là thiếu cân nhắc rồi hay không?”
Mã Nguyệt Nga cũng chỉ nói như vậy, chứ có ai hy vọng nhi tử của mình bị đội mũ xanh đâu, bất quá vì mặt mũi nên mới miễn cưỡng nín nhịn, Tô Tử Mặc có phụ thân là Hầu gia làm chỗ dựa, ả không động đến được mà cũng không có can đảm này, còn Chung Minh là xuất giá xa nhà, ở kinh thành không có quen ai, ả không cần quá mức đắn đo, nghĩ như thế, nhất thời có thêm sức mạnh, quyết định thể hiện uy phong trước mặt Chung Minh, ả hét lớn một tiếng:”Chung Minh, ngươi quỳ xuống cho ta!”
Chung Minh chỉ cảm thấy buồn cười,”Dựa vào cái gì muốn ta quỳ?”
Mã Nguyệt Nga nói:”Chỉ bằng ta là bà bà của ngươi, là mợ của ngươi, vừa rồi ngươi nói lời bất kính với ta, đáng phạt, đáng quỳ”.
Chung Minh cười nhạo,”Mợ thật biết đổi trắng thay đen, từ lúc mợ vào cửa đã bắt đầu vu khống ta, sao giờ lại biến thành ta bất kính với mợ?”
Mã Nguyệt Nga xưa nay chính là loại không biết lý lẽ, vốn định cậy già lên mặt một hồi, mệt Chung Minh không chịu nghe, ả cũng không thèm nói lý, chỉ ngang ngược nói:”Ta kêu ngươi quỳ thì quỳ, không muốn quỳ cũng phải quỳ!”
Chung Minh kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn ả,”Nếu ta không quỳ thì sao?”
“Thật sự là vô pháp vô thiên !” Mã Nguyệt Nga tức giận đến phát run, liên tục kêu hai tiếng “Người đâu, người đâu!” Xem dáng điệu của ả đúng là muốn dùng bạo lực.
Chung Minh làm sao sợ ả, thờ ơ đưa mắt nhìn.
Trịnh di nương nãy giờ không lên tiếng, hiện tại sợ phiền phức lớn chuyện, vội kéo cánh tay Mã Nguyệt Nga, dịu dàng khuyên nhủ:”Phu nhân bớt giận, đều là người một nhà, trăm ngàn đừng tổn hại hòa khí”.
Lúc này có năm ba tên gia đinh của Tống gia tiến vào, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn nhìn Mã Nguyệt Nga, lại nhìn nhìn Chung Minh, giống như đứng ở bên nào cũng không thích hợp, cuối cùng đứng ở giữa hai người đợi lệnh.
Tri Thư, Tri Họa sợ người Tống phủ động thủ, mỗi người một bên che chở Chung Minh.
Mã Nguyệt Nga ỷ có nhiều người, nói với Chung Minh:”Nếu bây giờ ngươi chịu nhận sai, ta khoan hồng độ lượng bỏ qua chuyện cũ, nếu không để ta phạt ngươi trước mặt mọi người, thì ngươi không còn giữ được chút thể diện nào đâu”. Ngụ ý Chung Minh chịu phục nói ra mấy câu lấy lòng thì việc này liền quên đi, rõ ràng là cho Chung Minh bậc thang leo xuống.
Chung Minh cũng không cảm kích, cười lạnh:”Ta có làm sai cái gì? Mợ lại kêu đánh kêu gϊếŧ rất uy phong, a, đúng rồi, vu oan hại người vốn là bản lĩnh sở trường của mợ mà”.
Trước lúc lão phu nhân lâm chung, Mã Nguyệt Nga có lỡ miệng nói hai rương đồ kia là bị ả trộm, vừa xoay người lại liều chết không thừa nhận, còn vu khống là nha hoàn bên người lão phu nhân – Xuân Lan, Hạ Hà trộm cắp. Lão phu nhân vừa mất, ả liền đuổi Xuân Lan, Hạ Hà ra khỏi Tống phủ, bịt miệng mọi người, kỳ thật trong lòng ai cũng biết rõ ràng, Mã Nguyệt Nga làm như thế chẳng qua là che đậy hành vi kẻ cướp của mình thôi.
Bị Chung Minh lật tẩy vết sẹo trước mặt mọi người, Mã Nguyệt Nga thẹn quá hoá giận, giương tay muốn đánh nàng, không nghĩ cánh tay bị Chung Minh bắt lấy.
Chung Minh điềm nhiên nói:”Coi ta là rơm rạ hay sao, để các ngươi muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng”.
Mã Nguyệt Nga bị nàng cầm lấy cánh tay, treo ở không trung, quả thật lúng túng, tuy nói khi lão phu nhân còn trên đời, ả không có quyền hạn gì ở Tống phủ, nhưng suy cho cùng vẫn là chủ tử, Tống Tuấn Kiệt còn không dám ngỗ nghịch ả, người chống đối ả như Chung Minh vẫn là lần đầu, ả hổn hển nói:”Trong mắt ngươi không coi bề trên ra gì, ta thay nương ngươi giáo huấn ngươi”.
Chung Minh “A” một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười,”Chuyện của nương ta không cần mợ quan tâm, mợ có công phu này, không bằng bỏ thời gian dạy biểu ca nên làm người thế nào cho tốt, làm nhiều chuyện xấu quá có ngày thiên lôi đánh chết.” Nói xong mới chịu buông tay.
Dù sao cũng đã xé rách mặt mũi rồi, Mã Nguyệt Nga bất chấp sĩ diện, vung tay lên tính liều mạng với Chung Minh thì nha đầu Thái Nguyệt bên người ả từ bên ngoài vội vàng chạy vào, đi đến trước mặt Mã Nguyệt Nga, kề lỗ tai nói nói mấy câu, hai chân Mã Nguyệt Nga mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững, Thái Hà lập tức đỡ lấy ả.
Sắc mặt Mã Nguyệt Nga trở nên rất khó xem, gắt gao bắt lấy tay Thái Hà, hỏi:”Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ?”
Thái Nguyệt lắc đầu như cái trống, “Nô tỳ không biết”.
Chung Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá dựa vào thần sắc Mã Nguyệt Nga, cũng đoán không phải chuyện gì tốt, không đợi nàng nghĩ nhiều, bên ngoài thư phòng liền ồn ào một trận, tiếp theo ngoài cửa xuất hiện mấy nam nhân, cầm đầu là một gã thân hình cao lớn vẻ mặt dữ tợn, gã ha ha cười nói:”Trách không được khắp nơi tìm không thấy, nguyên lai trốn ở chỗ này”.
Mã Nguyệt Nga không dự đoán được bọn hắn sẽ tìm được đến nhà, trong lòng biết trốn không xong, đành phải kiên trì cười làm lành nói:”Tiền lão gia, không phải đã nói rồi sao, thư thả vài ngày nữa, ta có bạc lập tức đưa đến quý phủ”.
Người vạm vỡ được gọi là Tiền lão gia nói:”Ta đã cho ngươi kỳ hạn, đợi hoài không thấy ngươi tìm ta, ta cũng chỉ có thể đi tìm ngươi, thế nào, bạc đã chuẩn bị tốt chưa?”
Mã Nguyệt Nga tái nhợt, lạnh run, hoàn toàn không có nửa phần oai phong như lúc vừa rồi khiển trách Chung Minh, sợ hãi nói:”Ta đang suy nghĩ biện pháp, thỉnh thư thả thêm mấy ngày”.
“Xem ra là không có bạc .” Tiền lão gia chắp tay sau lưng, nhìn nhìn xung quanh nói, “Cái nhà này mặc dù hơi cũ một chút, nhưng còn ở được, có thể để giá ba ngàn lượng, ta nghe nói Tống gia còn có hai gian cửa tiệm và trăm mẫu ruộng tốt, có thể tương đương năm ngàn lượng, nể tình ngươi là khách hàng lâu năm, tiền lãi mấy ngày nay liền miễn cho ngươi, ngươi ký vào chỗ này, nợ chúng ta coi như xoá bỏ”.
Mã Nguyệt Nga cơ hồ là bổ nhào đến, chỉ kém quỳ gối trước mặt Tiền lão gia, khóc nói:”Cái nhà này là tổ trạch Tống gia, vạn lần không thể bán, nếu ngươi đoạt lấy chỗ này thì cả nhà lớn nhỏ chúng ta không còn chỗ nào cư trú, Tiền lão gia, ta nhất định sẽ trả bạc lại cho ngươi, chỉ cần cho ta vài ngày, không, ba ngày thôi, tám ngàn lượng bạc không thiếu một lượng nào”.
Tiền lão gia cười lạnh,”Còn muốn ba ngày sao? Ngươi nên biết sau ba ngày thì không thể nào chỉ là tám ngàn lượng, đem người đẹp hết thời như ngươi bán cho kỹ viện cũng không đủ tiền lãi, kiên nhẫn của ta có giới hạn, Mã Nguyệt Nga, ta cho ngươi thời hạn một nén nhang, hoặc là đưa bạc, hoặc là giao ra khế ước cái nhà này, ngẫm lại cho kỹ đi.” Nói xong liền ngồi xuống ghế, cả đám tay chân đứng phía sau hắn.
Trong vòng một nén nhang kêu ả xuất ra tám ngàn lượng bạc, cái này không phải là bức ả vào đường chết hay sao? Mã Nguyệt Nga đứng yên tại chỗ hoàn toàn không có chủ ý nào.
Người trong phòng thình lình bị biến cố xảy ra làm cho ngơ người rồi, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tất cả đều mang vẻ mặt mờ mịt, chỉ có Chung Minh hiểu được, hoá ra Mã Nguyệt Nga đã vay tiền nặng lãi từ Tiền lão gia, nay chủ nợ tới cửa, muốn đòi nhà gán nợ, khoản tiền cho vay trước kia của Mã Nguyệt Nga đã bị lừa mất, ngay cả tiền quan tài cho lão phu nhân cũng đi theo, vậy mà hiện giờ còn dám vay tiền nặng lãi bị buộc đem gia sản ra xoá nợ, ả thật đúng là có chết thì bản tính cũng không thay đổi.
Thái Nguyệt vụиɠ ŧяộʍ lôi kéo ống tay áo Mã Nguyệt Nga, Mã Nguyệt Nga quay đầu nhìn nàng, Thái Nguyệt dùng khóe mắt liếc qua Chung Minh, Mã Nguyệt Nga lập tức hiểu ý, Chung gia có tiền như vậy, tám ngàn lượng bạc đối với Chung Minh mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, ả nhất thời thấy được hy vọng, chuyện sống chết ngay trước mắt, chắc chắn Chung Minh sẽ không thấy chết mà không cứu.
Chung Minh vẫn thờ ơ nhìn Mã Nguyệt Nga, chủ tớ hai người họ làm động tác gì, nàng đều thấy rõ ràng, nhất định là chuyển ý đồ sang người nàng. Nàng không tỏ ra chút biểu hiện, chỉ cười lạnh trong lòng, các ngươi nằm mơ đi!
Quả nhiên, Mã Nguyệt Nga thong thả đi đến bên người Chung Minh, khí thế mới vừa rồi mất hút, ả mang vẻ mặt đáng thương nhìn Chung Minh, mới mở miệng hô một tiếng:”Minh nhi” thì đã bị Chung Minh cắt ngang.
Chung Minh lạnh lùng nói:”Chuyện của mợ không quan hệ gì đến ta”.
Mã Nguyệt Nga nói:”Làm sao không quan hệ chứ, ngươi cũng là người Tống gia, ta còn là mợ ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn mợ bị người ức hϊếp sao?”
Chung Minh không có lên tiếng.
Mã Nguyệt Nga tiếp tục điềm tĩnh nói:”Chẳng qua chỉ mấy ngàn lượng bạc, với Chung gia mà nói thì đâu đáng kể gì”.
Chung Minh nhịn không được lên tiếng:”Mợ thật mâu thuẫn, đã nói ta là người Tống gia, sao lại nói lái sang Chung gia?”
Mã Nguyệt Nga bị nghẹn cứng đờ, thời điểm này chỉ có thể nén giận, ăn nói khép nép:”Minh nhi, ngươi cũng thấy đấy, hôm nay nếu không bỏ ra tám ngàn lượng bạc, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi trước cho ta mượn, ngày sau nhất định trả lại cho ngươi”.
Chung Minh chìa ra hai tay,”Ta không có nhiều bạc như vậy, Chung gia lại ở xa ngàn dặm, nước xa không cứu được lửa gần”.
Mã Nguyệt Nga làm sao tin lời của nàng,”Ta biết ngươi còn giận ta, vừa rồi ta có hơi nặng lời với ngươi, là ta không đúng, hiện tại ta xin lỗi ngươi, chúng ta là người một nhà, có cái gì thì đóng cửa rồi nói thế nào cũng được, trước hết đuổi được mấy người kia mới là quan trọng”.
Chung Minh vẫn nói như cũ, “Ta không có bạc”.
Mã Nguyệt Nga thấy tình thế cấp bách, không chút suy nghĩ nói:”Ngươi làm sao không có bạc, Thương Lang viên kia của ngươi đâu chỉ có tám ngàn lượng, nếu ngươi thật sự không có bạc trên tay, trước cứ thế chấp Thương Lang Viên cho bọn hắn, rồi gửi một phong thư cho cha ngươi, lấy bạc chuộc về sau”.
Chung Minh giận dữ bật cười, trên đời này lại có loại người không biết xấu hổ như thế! Chung Minh nói:”Chủ ý của mợ thật ra không tệ, nếu đã là lấy nhà gán nợ, không bằng mợ đem khế nhà Tống gia đưa cho bọn họ đi!”
Mã Nguyệt Nga sửng sốt, ả muốn nói nếu lấy Tống phủ gán nợ thì cha ngươi làm sao chịu đưa bạc để chuộc lại, tiếp theo mới nghe ra ý tứ của Chung Minh, nói đến mức này rồi, Chung Minh vẫn không chịu hỗ trợ, tâm cũng lạnh,”Bất luận như thế nào, ngươi cũng không chịu ra tay tương trợ ?”
Chung Minh gọn gàng dứt khoát nói:”Không sai”.
Mã Nguyệt Nga chán nản, hết cách không biết làm thế nào.
“Đã hết một nén nhang, thế nào, lấy ngân phiếu hay là lấy khế nhà?” Tiền lão bản đứng dậy.
Mã Nguyệt Nga nghe vậy, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt dưới đất, mặt xám như tro tàn.
Tiền lão bản nói:”Giả chết cũng vô dụng, đến đây, theo nàng đi lấy khế nhà, thuận tiện nhìn xem có đồ gì đáng giá để gán nợ hay không”.
Mã Nguyệt Nga bị hai nam nhân kéo đứng lên, đi ra ngoài, đột nhiên trước mắt tối sầm, một người ngăn trở đường đi của bọn họ, Mã Nguyệt Nga ngẩng đầu nhìn thấy người đến, lập tức giãy thoát ra, bổ nhào tới trước không ngừng khóc lớn,”Tuấn Kiệt, rốt cuộc ngươi đã trở lại, ngươi mau cứu nương”.
Tống Tuấn Kiệt vừa hồi phủ liền nghe nói chuyện này, trong lòng căm ghét, nhưng rốt cuộc cũng không đẩy Mã Nguyệt Nga, mà nói với Tiền lão bản:”Khế nhà có thể cho ngươi, chẳng qua ba ngày sau ta muốn chuộc lại”.
Tiền lão bản nói:”Ta còn mong như vậy, ai muốn cái nhà rách nát này chứ”.
Lúc này Tống Tuấn Kiệt mới nói với Mã Nguyệt Nga:”Nương, nương đi lấy khế nhà đến đây đi”.
Mã Nguyệt Nga kinh ngạc nhìn hắn, hỏi:”Ngươi làm sao có bạc chuộc lại chứ?”
Tống Tuấn Kiệt nói:”Ta đều có biện pháp”.
Đuổi được Tiền lão bản đi rồi, Tống Tuấn Kiệt mới hỏi Chung Minh:”Biểu muội, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật không chịu giúp đỡ?”
Chung Minh nói:”Ta đã nói rồi, không phải không muốn giúp, mà là không thể giúp”.
Tống Tuấn Kiệt cũng không nói thêm nữa, lúc trước hắn còn có một tia băn khoăn, nay tình thế bắt buộc thì không trách được hắn.
“Biểu muội, nay ngươi và Tô Tử Mặc ở bên ngoài, dụng ý của các ngươi, ta đều hiểu được, còn không phải là không muốn sống cùng ta sao, ngươi hẹn ả cùng gặp ta, là đi hay là ở, chúng ta một lần nói hết cho rõ ràng”.
Chung Minh giật mình, lập tức hỏi:”Gặp ở nơi nào?”
“Thiên Hương lâu”.