Chung Minh theo thường lệ đến từng cửa tiệm tuần tra một vòng, xong hết đã là buổi trưa, hôm nay là ngày mừng Tô Tử Tiêu nạp thϊếp, Tô Tử Mặc quay về nhà nương, Chung Minh đang dùng cơm một mình, Tri Họa từ bên ngoài trở về, Chung Minh lập tức buông chén đũa, hỏi:”Thế nào?”
Tri Họa thầm oán nói:”Đứng lâu dưới nắng to như vậy, tiểu thư có thể để ta uống miếng nước rồi nói sau không?”
Chung Minh tự mình rót chén trà đưa cho nàng.
Tri Họa thông cổ họng rồi lúc này mới nói:”Ta đã hỏi thăm hết a, có quan hệ tốt nhất với biểu thiếu gia là một người tên Tôn Chỉ Hải-Tôn đại nhân, cũng là quan thất phẩm như biểu thiếu gia, không hoà hợp cùng biểu thiếu gia thì có Tào đại nhân, Trương đại nhân, Hồ đại nhân……” Tri Họa vừa nói vừa giơ đầu ngón tay ra đếm, một bàn tay đúng là không đủ, còn muốn kể ra tiếp.
“Đủ, đủ rồi”. Chung Minh cắt lời nàng,”Biểu ca thật là loại người không có duyên, ngươi nói coi người nào có quan hệ với hắn kém nhất, hận không thể làm cho hắn chết nhất”.
Tri Họa:”Là người a tiểu thư”.
Chung Minh:”……”
Tri Họa nói:”Ta có hỏi qua, biểu thiếu gia từng trêu ghẹo thị thϊếp được sủng ái nhất của Tào đại nhân, còn khi đang ở thanh lâu uống rượu thì có ẩu đả với Hồ đại nhân, hai người này hẳn là bất hoà với biểu thiếu gia nhất”.
Chung Minh cau mày, chỉ có chút việc nhỏ như ghen tuông thì làm sao dùng đối phó với biểu ca được, mục đích của nàng là làm cho Tống Tuấn Kiệt mất chức quan, hơn nữa vĩnh viễn không có cơ hội vùng lên, bất quá trong lòng cũng biết từ những người cấp dưới này thì chỉ có thể hỏi thăm được mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi mà thôi, ngẫm nghĩ hỏi,”Ngươi nói cùng biểu ca quan hệ tốt nhất là một người tên Tôn Chỉ Hải sao?”
Tri Họa gật gật đầu.
Chung Minh nói:”Nhân lúc hôm nay Mặc tỷ tỷ không ở đây, ngươi giúp ta hẹn hắn gặp mặt”.
Tri Họa không rõ,”Tiểu thư không phải sẽ đối phó biểu thiếu gia sao, muốn gặp hắn làm gì? Người này thân thiết với biểu thiếu gia, hẳn là sẽ không bán đứng biểu thiếu gia đâu”.
“Ngươi có biết rằng cá mè một lứa không ha? Người có thể cùng biểu ca xưng huynh gọi đệ thì sao có khả năng là người tốt, muốn bắt được nhược điểm của biểu ca, tất nhiên phải xuống tay với người thân cận hắn nhất, ta thấy có thể lợi dụng tên Tôn Chỉ Hải kia một phen, ngươi thuận tiện hỏi thăm tình hình thê thϊếp trong nhà Tôn Chỉ Hải giùm ta”.
Tri Họa cười hỏi:”Tiểu thư là muốn dùng mỹ nhân kế sao?”
Chung Minh dùng ánh mắt biết rõ còn cố hỏi liếc nàng một cái, lại nói:”Bạc cũng không thể mang ít được, ngươi đi chuẩn bị một chút”.
Tri Họa mới vừa đi tới cửa, Chung Minh lại gọi nàng trở về, căn dặn,”Chuyện hôm nay không thể nói cho Mặc tỷ tỷ”.
Tri Họa bất đắc dĩ nói:”Tiểu thư người đã nói đến lần thứ ba rồi a”.
Lúc này Chung Minh mới phất tay cho Tri Họa đi làm việc, sở dĩ gạt Tô Tử Mặc, cũng là sợ nàng đa tâm, sợ nàng không ủng hộ thủ đoạn trả thù Tống Tuấn Kiệt của mình, có lẽ có một ngày Tô Hầu gia sẽ vì Tô Tử Mặc triệt đường làm quan của Tống Tuấn Kiệt, bất quá nàng vẫn muốn tự tay mình đâm kẻ thù, nàng đã lập lời thề, nàng chịu bao nhiêu khuất nhục thì nhất định sẽ làm cho Tống Tuấn Kiệt phải chịu gấp đôi.
Màn đêm buông xuống, Chung Minh trang điểm xinh đẹp, ngồi xe ngựa tiến đến chỗ hẹn.
Ngày thường, Tôn Chỉ Hải thân thiết cùng Tống Tuấn Kiệt, cho nên cũng biết rõ ràng chuyện của Tống Tuấn Kiệt, đã sớm nghe nói Tống Tuấn Kiệt có mấy phòng thê thϊếp đều xinh đẹp như hoa, làm cho hắn không ngớt đỏ mắt đố kỵ, đã vậy trong nhà hắn còn có một ả sư tử Hà Đông. Hôm nay đột nhiên nhận được thϊếp mời của biểu tiểu thư Tống phủ, thật rất kinh ngạc, hắn liền vui vẻ đến nơi hẹn, khi nhìn thấy Chung Minh, hai tròng mắt đều thẳng đơ rồi, hắn chỉ nghĩ bộ dạng nàng đoan chính hơn người bình thường một chút, chứ không biết lại là giai nhân tuyệt sắc như thế, hắn lại thầm nguyền rủa Tống Tuấn Kiệt một hồi, tiểu tử này không biết được cái vận chó gì có hiền thê như Tô Tử Mặc còn có mỹ thϊếp như Chung Minh, quả thật đã hưởng hết diễm phúc người khác. Hắn giũ y bào, bày ra dáng vẻ phong lưu phóng khoáng tiến lên thở dài nói:”Chắc hẳn đây là Chung tiểu thư, tại hạ Tôn Chỉ Hải, đồng liêu cùng Tống đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ*”.
Chung Minh thản nhiên cười, tăng thêm phần tư sắc,”Thường nghe biểu ca nhắc tới Tôn đại nhân, hôm nay nhìn thấy đại nhân, cũng là vinh hạnh của tiểu nữ”.
Sau một phen giả vờ khách khí, Tôn Chỉ Hải mới hỏi:”Không biết tiểu thư hẹn tại hạ vì chuyện gì?”
Chung Minh thẳng thắn nói:”Tất nhiên là có việc muốn nhờ.” Nhưng nàng cũng không vội vã nói, kêu Tri Họa rót đầy hai chén rượu, nâng chén,”Không biết tửu lượng đại nhân như thế nào?”
Mỹ nhân rượu ngon ngay trước mặt, Tôn Chỉ Hải nào chịu thua kém,”Mặc dù ta không tính là ngàn chén không ngã nhưng tửu lượng cũng không tệ, chẳng lẽ tiểu thư muốn chuốc ta say?”
Chung Minh cười nói:”Đại nhân thẳng thắn thành khẩn như vậy, ta đây cũng không gạt đại nhân, tửu lượng ta cực kém, đại nhân nhất định phải nhường ta mới được.” Khi nói lời này còn mang theo ba phần yếu ớt.
Tôn Chỉ Hải lập tức bị mê muội đầu óc choáng váng, hào khí nói:”Không bằng như vầy, tiểu thư uống một chén, ta uống ba chén thấy thế nào?”
Chung Minh quen sống phóng túng luôn không chịu thua đấng mày râu thì làm sao tửu lượng kém, bước đầu đã thực hiện được, nói:”Như thế rất tốt!” Tiếp theo liền tao nhã uống cạn chén rượu trước mặt,”Tôn đại nhân thỉnh”.
Tôn Chỉ Hải cũng không chối từ, uống một hơi cạn sạch, Tri Họa lập tức giúp hắn rót đầy rượu, liên tục ba chén, mày cũng chưa nhíu một cái.
Chung Minh vỗ tay khen:”Tôn đại nhân quả nhiên tửu lượng tốt, đến, ta lại kính ngươi một chén”.
Tôn Chỉ Hải hiển nhiên xem thường Chung Minh, đánh giá cao chính mình, qua lại vài lần, liền có chút say, ngôn ngữ cử chỉ bắt đầu ngả ngớn,”Chung tiểu thư thật sự là mĩ mạo vô song, có được thị thϊếp như Chung tiểu thư, tại hạ… tại hạ thật sự là hâm mộ Tuấn Kiệt huynh”.
Chung Minh ung dung nói:”Ta còn hâm mộ phu nhân Tôn đại nhân mới phải”.
Tôn Chỉ Hải nói:”Phu nhân ta có cái gì đáng hâm mộ, xấu như vô diệm, dữ như sư tử cái, còn chưa bằng một phần của tiểu thư”.
“Nhưng Tôn phu nhân có thể được Tôn đại nhân toàn tâm toàn ý trân trọng”, Chung Minh thở dài thật sâu,”Ngươi cũng biết, ta bất quá là thị thϊếp, vốn đã kém một bậc, huống chi chính thất biểu ca ta còn là thiên kim Hầu gia, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện bộ dạng xấu một ít nhưng có thể làm chủ mẫu một nhà”.
Tôn Chỉ Hải biết nàng đang nói lời trong lòng, xác thực, chỉ cần là thϊếp thất, cho dù bộ dạng ngươi có xinh đẹp đến thế nào, thì cũng không có địa vị gì đáng kể, nói không chừng lớn tuổi nhan sắc phai tàn còn bị đuổi ra khỏi nhà, không khỏi đồng tình nói:”Có phải lúc trước Chung tiểu thư có nỗi khổ gì mới bất đắc dĩ làm thϊếp Tuấn Kiệt huynh hay không?” Nếu không dựa vào mỹ mạo Chung Minh, người tới cầu thân chỉ sợ giẫm nát cửa Chung gia.
Chung Minh ra vẻ không muốn nhiều lời, chỉ nói:”Một lời khó nói hết”.
Lại thêm vài chén rượu, Tôn Chỉ Hải càng trở nên thân thiện, nói:”Hôm nay Chung tiểu thư hẹn ta ra đây nhất định là có chuyện, ngươi không ngại cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, cho dù vượt lửa vượt sông ta cũng không chối từ”.
Chung Minh cười lạnh trong lòng, nói cho cùng còn không phải là do ngươi say rượu loạn sắc tâm hay sao, nhưng lại bày ra vẻ mặt cảm động,”Ta cùng với Tôn đại nhân không thân chẳng quen, vì sao ngươi phải giúp ta?”
Tôn Chỉ Hải sửng sốt, cũng không thể nói bởi vì ta coi trọng ngươi, tỏ vẻ nghĩa khí nói:”Ngươi là người của Tuấn Kiệt huynh, mà ta cùng Tuấn Kiệt huynh tương giao rất tốt cho nên ta và ngươi cũng không tính là người ngoài, ngươi hôm nay tìm tới ta, cũng nhất định là cảm thấy ta có thể giúp đỡ được ngươi, tránh đi Tuấn Kiệt huynh, một mình hẹn ta, có lẽ không muốn cho Tuấn Kiệt huynh biết, ngươi yên tâm, việc hôm nay trời biết đất biết ngươi biết ta biết”.
Chung Minh thầm nghĩ, uống nhiều rượu như vậy còn có thể nhận thức rõ ràng, xem ra hắn thông minh hơn biểu ca một ít, không biết có thể tin được hắn không nữa, bất quá nếu đã đến đây, cũng chỉ có thể tin hắn. Chung Minh hành lễ* với Tôn Chỉ Hải, “Đại nhân chịu giúp ta, tiểu nữ vô cùng cảm kích”.
“Tiểu thư mau đứng lên.” Tôn Chỉ Hải mượn cơ hội vuốt tay Chung Minh, liền thấy mềm mịn vô cùng, trong lòng nhất thời nhộn nhạo một trận.
Chung Minh làm như không biết để mặc hắn chiếm tiện nghi, chờ hắn buông tay ra, mới mang thanh âm mềm nhuyễn nói:”Đại nhân đã không phải người ngoài thì ta đành nói thẳng, không dám giấu giếm, kỳ thật ta cùng biểu ca là thanh mai trúc mã, cảm tình luôn rất tốt, chỉ tiếc biểu ca sớm có hôn ước với Tô Tử Mặc, Tô Hầu gia quyền to chức lớn, ta chỉ là trứng chọi đá đành uỷ khuất làm thϊếp. Sau khi biểu ca lấy Tô Tử Mặc về, Tô Hầu gia còn tìm cho biểu ca một chức quan, chắc hẳn sau lưng không ít người chê cười, người bên ngoài nói biểu ca ta nhờ bám váy mới có địa vị, chứ không biết đó không phải ý định ban đầu của biểu ca. Ở bên ngoài biểu ca ta bị Tô Hầu gia áp chế, ở nhà còn bị Tô Tử Mặc lấn lên đầu, sống rất nghẹn khuất, hắn đã sớm muốn từ quan, nhưng ngại mặt mũi Tô Hầu gia mới chậm chạp không dám đả động tới, ta xem hết ở trong mắt, thật rất đau lòng cho biểu ca, đáng tiếc ta chỉ là phụ nhân, không làm được cái gì hết, nhớ tới quan hệ thân thiết giữa biểu ca và Tôn đại nhân, ta mới nghĩ tìm đại nhân giúp đỡ”.
Tôn Chỉ Hải xem như nghe hiểu rồi,”Ý của ngươi là nghĩ biện pháp cho Tuấn Kiệt huynh từ quan?”
“Đại nhân sáng suốt, kỳ thật biểu ca ta có bao nhiêu bản lĩnh, đại nhân hẳn là người rõ ràng nhất. Nếu không có Tô Hầu gia, sao hắn có khả năng đi vào quan trường làm quan, nhiều tuổi thì đầu càng đội nhiều mũ hơn, về sau càng làm càng lớn, cũng sẽ càng ngày càng khó, thật sự làm khó biểu ca rồi. Tôn đại nhân qua lại cùng biểu ca ta, ngày thường hắn làm không chu toàn việc gì hẳn Tôn đại nhân nhìn thấy rõ nhất, chỉ cần Tôn đại nhân đưa ra một công văn, thì đã có thể làm biểu ca ta mất chức, như thế lợi cả đôi đường, biểu ca như ý nguyện, không có chức vị sẽ nhẹ thân, về sau cũng không cần nhìn sắc mặt cha con Tô gia mà sống, còn đại nhân mai này thăng chức cũng ít đi một đối thủ, đại nhân cảm thấy ý này thế nào?”
Tôn Chỉ Hải là trải qua thi cử chính quy, hơn nữa thi ba năm mới được, còn Tống Tuấn Kiệt là bởi vì có Tô Hầu gia làm chỗ dựa, mặc dù vừa mới bắt đầu chỉ là cái cửu phẩm dự khuyết nhỏ nhoi, không tính là chuyện tốt gì, nhưng bởi vì quan hệ với Tô Hầu gia, người ngoài muốn dựa hơi Tô Hầu gia, chưa hai ba năm đã cho Tống Tuấn Kiệt lên tới quan thất phẩm, cùng ngồi cùng ăn với hắn. Người ngoài thấy hắn chức quan nhỏ, không muốn cùng hắn kết giao, cho nên hắn mới thân cận cùng Tống Tuấn Kiệt, nghĩ muốn vươn cao đến Tô Hầu gia, bởi vậy tuy mặt ngoài thân thiện với Tống Tuấn Kiệt chứ thâm tâm cực kỳ khinh thường. Hiện tại nghe Chung Minh nói như thế, trước hết chưa bàn tới thật hay giả, nếu có thể lật đổ Tống Tuấn Kiệt, coi như tuôn được hết ác khí trong lòng, dựa vào những chuyện ngày thường Tống Tuấn Kiệt làm ra, tuỳ tiện thu nhặt mấy cái cũng làm cho Tống Tuấn Kiệt lãnh đủ, đừng nói từ quan, lao ngục tai ương đều có khả năng. Nhưng hắn không thể không bận tâm Tô Hầu gia, dù sao Chung Minh là tiểu thϊếp Tống Tuấn Kiệt, không lý do gì tìm hắn nói mấy lời này, không biết có cạm bẫy hay không đây? Hoặc căn bản là bị Tống Tuấn Kiệt sai đến thử hắn cũng không chừng, hắn không thể nào chỉ vì Chung Minh nói mấy câu mà đẩy mình vào chỗ nguy hiểm, nói:”Chung tiểu thư thật sự là quá đề cao ta, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, làm sao khiến Tuấn Kiệt huynh mất chức quan được, hơn nữa ta cùng Tuấn Kiệt huynh gọi nhau là huynh đệ, ta có thể nào làm hại hắn”.
Chung Minh biết hắn sẽ nghi ngờ, đâu dễ gì uống vài chén rượu nghe xong mấy câu đã vì nàng làm việc, nàng từ từ thở dài nói:”Ta cũng biết đã khiến đại nhân khó xử, nhưng làm như thế cũng không phải hại biểu ca, mà là giúp biểu ca, nếu đại nhân không tin, ta có thể thề trước mặt đại nhân, nếu như ta có nửa lời nói dối thì ta không chết tử tế được.” Kiếp trước nàng thật có loại ý tưởng này, cũng xác thực bị chết vô cùng thảm.
Tôn Chỉ Hải không dự đoán được nàng phát lời thề nặng đến vậy, vội nói:”Tiểu thư cần gì làm như thế, ta tin ngươi”.
Chung Minh cảm kích nhìn hắn, vui vẻ nói:”Nói như vậy đại nhân nguyện ý hỗ trợ?”
Tôn Chỉ Hải mới không ngốc như vậy, chỉ vì giải phóng được ác khí trong lòng mà phải lật đổ Tống Tuấn Kiệt thì thật sự không cần thiết, không cẩn thận một chút còn có thể tự chuốc lấy hoạ.
Chung Minh quan sát hắn, hợp thời ra hiệu bằng mắt cho Tri Họa, Tri Họa đi tới, lấy ra trong hầu bao một xấp ngân phiếu đặt trước mặt Tôn Chỉ Hải.
Tôn Chỉ Hải giật mình nhìn Chung Minh.
Chung Minh nói:”Đại nhân đừng hiểu lầm, không phải ta lấy tiền thu mua đại nhân đâu, nhưng loại việc này nhất định cần chuẩn bị đầy đủ, không thể để cho đại nhân tự xuất tiền túi, nơi này là năm ngàn lượng, nếu như không đủ, đại nhân cứ mở miệng”.
Tôn Chỉ Hải biết Tống Tuấn Kiệt là kẻ keo kiệt, nhưng không nghĩ rằng tiểu thϊếp của hắn lại ra tay hào phóng như thế, thậm chí hoài nghi không biết đây có phải ngân phiếu giả hay không.
Chung Minh nhìn ra hắn đang nghi ngờ, cười nói:”Xin đại nhân yên tâm, cầm ngân phiếu này đến bất cứ tiễn trang* nào cũng có thể đổi được bạc, ta cần gì phải mang đại nhân ra làm trò”.
Tôn Chỉ Hải cũng đoán nàng không việc gì phải làm chuyện thừa, cho dù không có cầm ngân phiếu, trong lòng cũng đã buông lỏng,”Việc này nói dễ cũng dễ mà nói khó cũng khó, chuẩn bị bạc đầy đủ là chuyện tuyệt đối cần thiết, tiểu thư quả nhiên là người có tâm”. Sau đó không khỏi cực kỳ hâm mộ nói,”Tuấn Kiệt huynh thực sự có phúc khí, nếu ta có giai nhân như tiểu thư ở bên cạnh, chết cũng cam lòng”.
Chung Minh xấu hổ cúi đầu, tiếp theo lại vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Tôn Chỉ Hải, giống như làm nũng nói một câu:”Đại nhân giễu cợt người ta”.
Tôn Chỉ Hải suýt nữa bị câu hồn, nhìn chằm chằm Chung Minh, ánh mắt trần trụi chẳng kiêng dè.
Chung Minh đọc ra ý tứ của hắn, nói chuyện rất có hàm ý:”Nếu như đại nhân giúp ta chuyện này thì là ân nhân của ta, ngày sau đại nhân cần ta giúp cái gì, ta nhất định sẽ không làm cho đại nhân thất vọng”.
Tôn Chỉ Hải lập tức mừng rỡ nói:”Có những lời này của tiểu thư, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ giúp tiểu thư làm thỏa đáng”.