Tô Tử Mặc đột nhiên nghe đến mấy chuyện này, tuy vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá nàng tin tưởng lời Chung Minh. Chung Minh thật sự không có lý do gì nói dối lừa nàng, huống chi còn là đoạn chuyện cũ không chịu được như thế, Chung Minh không bỏ xuống được ân oán kiếp trước, tâm tâm niệm niệm muốn báo thù, nàng cũng không khuyên bảo làm gì, cho dù là ai gặp loại chuyện này cũng không thể coi như chưa phát sinh, nếu nàng cũng có trí nhớ kiếp trước, không biết có ghi hận Chung Minh hay không nữa.
Chung Minh hỏi Tô Tử Mặc có thể tiếp nhận con người nàng như vậy không.
Trong đầu Tô Tử Mặc thật rối loạn, kêu Chung Minh đi về trước, đợi nàng suy nghĩ rõ ràng một chút.
Chung Minh cũng không ép Tô Tử Mặc đưa ra quyết định, nàng nói nhiều chuyện quá, cơ hồ là đảo điên hết thảy nhận thức trước đây của Tô Tử Mặc rồi, Tô Tử Mặc không có lập tức phân rõ giới hạn cùng nàng đã là đáng quý, nên từ từ để Tô Tử Mặc chậm rãi tiếp nhận, mà sở dĩ nàng không hề giữ lại chút gì kể hết cho Tô Tử Mặc, thứ nhất là muốn nói ra nguyên nhân mọi chuyện, thứ hai nàng cũng không muốn tiếp tục lừa Tô Tử Mặc, cứ phải giấu diếm đoạn quá khứ đó chung quy cảm thấy thấp thỏm bất an, còn không bằng nói ra tất cả.
Chung Minh đang muốn trở về phòng, chợt nghe một trận tiếng đập cửa dồn dập, Tri Họa ở bên ngoài nói:”Tiểu thư, không tốt, ầm ĩ rồi!”
Tô Tử Mặc cùng Chung Minh liếc nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, Chung Minh mở cửa,”Không đầu không đuôi, ai với ai làm ầm ĩ?”
Tri Họa nói:”Loạn cả, lúc này đều phân xử ở phòng lão phu nhân”.
Chung Minh lập tức nổi giận,”Lão phu nhân đang bệnh, đêm hôm khuya khoắc sao lại quấy nhiễu lão phu nhân nghỉ ngơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Không nói rõ ràng lúc này được, hai người đến nhìn sẽ biết”.
Mấy người vội vàng đi đến viện lão phu nhân.
Tô Tử Mặc vừa đi vừa nói,”Chỉ sợ có liên quan đến chuyện đêm nay”.
Tri Họa nói:”Tô tiểu thư nói đúng, biểu thiếu gia bị chúng ta đuổi liền đi đến phòng Trịnh di nương, khổ nỗi hôm nay Trịnh di nương không thuận tiện, cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, Phùng di nương lại lớn bụng, biểu thiếu gia liền ra phủ, không nghĩ tới chưa bao lâu đã trở về, nổi giận đùng đùng đi tìm Phùng di nương, nảy sinh ác ý muốn phá bụng Phùng di nương ra!”
Chung Minh lập tức nói:”Chẳng lẽ biểu ca đã biết Phùng di nương không phải mang cốt nhục của hắn?”
Tri Họa kinh ngạc,”Làm sao tiểu thư biết?”
Chung Minh biết mình đã đoán đúng.
Tri Họa nói tiếp:”Ta nghe A Toàn đi theo biểu thiếu gia nói, biểu thiếu gia uống rượu với Tần nhị gia – chủ nhân trước kia của Phùng di nương, Tần nhị gia uống say lỡ miệng, nói hài tử trong bụng Phùng di nương là của hắn, biểu thiếu gia vừa nghe xong lập tức lộn trở lại tìm Phùng di nương tính sổ, Phùng di nương tất nhiên không chịu thừa nhận, vừa khóc nháo vừa đòi tìm dây thừng thắt cổ, biểu gia phu nhân* có đến nhưng toàn ra mặt bênh vực cho biểu thiếu gia, Phùng di nương không phục, ồn ào đến tìm lão phu nhân để xin nói lý lẽ.
Chung Minh tức giận:”Bọn họ chó cắn chó không quan trọng, dám nháo đến trước mặt lão phu nhân, không phải có ý muốn làm lão phu nhân tức chết sao?” Lại trách cứ Tri Họa sao không nói sớm một chút.
Tri Họa cảm thấy ủy khuất,”Vốn nghĩ bọn họ chỉ ồn ào ngay trong viện, chúng ta tránh ở một bên xem náo nhiệt, ai ngờ thật sự nháo đến chỗ lão phu nhân, không phải chúng ta thấy vậy lập tức gấp gáp trở về báo cho tiểu thư hay sao”.
Tô Tử Mặc biết Chung Minh vì sao lo lắng đến thế, an ủi nói:”Khí sắc lão phu nhân gần đây không tệ, sẽ không có việc gì đâu”.
Chung Minh vẫn không yên tâm, kiếp trước khi lão phu nhân sắp rời xa dương thế, nàng cũng có tâm trạng như vậy, tim cứ đập thình thịch, chợt nghe phía trước có người kêu: “Mau gọi đại phu!”
Thấy Đông Mai vội vàng chạy đến, Chung Minh ngăn cản hỏi:”Là lão phu nhân không khoẻ hay sao?”
Đông Mai gặp các nàng, trước tiên thi lễ,”Xin chào thiếu nãi nãi, biểu tiểu thư,” Sau đó nói,”Là Phùng di nương ra máu”.
Phùng di nương có mang mới hơn tám tháng, lúc này ra máu sợ là bị sinh non, hơn nữa người xưa nói thất hoạt bát bất hoạt*, không thể qua loa.
Tô Tử Mặc kêu nàng đừng chậm trễ nhanh chạy đi, còn mình và Chung Minh cước bộ nhanh hơn, đuổi tới sân lão phu nhân, thấy người tiến ra tiến vào loạn thành một đoàn, Phùng di nương đã bị nâng vào buồng trong, những người khác đều vây quanh ở bên cạnh giường.
Lão phu nhân kéo thân thể bệnh nặng, chống quải trượng, tay lần tràng hạt, không ngừng nhắc:”Làm bậy, thật sự là làm bậy”.
Tống Tuấn Kiệt cùng Mã Nguyệt Nga thần sắc đờ đẫn đứng ở một bên.
Hai người đến gần, thấy Phùng di nương nằm ở nơi đó, ôm cái bụng đang u lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, khóc đến thanh âm khàn khàn nói năng lộn xộn, trên đệm nơi nơi loang lổ vết máu.
Chung Minh chỉ nhìn liếc mắt một cái, không tiếp tục nhìn nữa, quay đầu đi.
Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi:”Đang yên lành sao có thể như vậy?”
Lão phu nhân lúc này mới nhìn đến các nàng, trước dùng quải trượng gõ vào Tống Tuấn Kiệt, sau đó trách cứ nói:”Đều do tên nghiệp chướng này, có cái gì không từ từ mà nói, nếu như, nếu như….không biết làm sao cho phải nữa”. Nhất thời kích động, khí huyết dâng lên làm cho đầu óc mê muội, lảo đảo muốn ngã.
Chung Minh vội dìu lão phu nhân ngồi xuống, khuyên nhủ:”Ngoại tổ mẫu, nên để ý thân mình”.
Chuyện ồn ào hôm nay vốn là do Tống Tuấn Kiệt gây ra, Tống Tuấn Kiệt tự biết đuối lý không dám lên tiếng, Mã Nguyệt Nga không phục, giành nói:”Là chính ả đòi sống đòi chết, sao đổ lên đầu Tuấn Kiệt, hơn nửa trong bụng ả mang dã loại*, Tuấn Kiệt cảm thấy oan uổng còn chưa nói.” Từ sau khi đương gia, Mã Nguyệt Nga ăn nói tự tin hơn hẳn, trước mặt lão phu nhân cũng không còn bộ dáng khúm núm trước kia, còn nhỏ giọng nói thầm một câu,”Dù sao vốn là dã loại, sinh không được càng tốt, đỡ mất mặt xấu hổ”.
Lão phu nhân tức giận đến ngực phập phồng, không ngừng ho khan, ngay cả nói đều nói không ra lời.
Chung Minh vừa giúp bà vỗ lưng điều hoà hơi thở, vừa nói:”Lúc trước là biểu ca thề thốt nói Phùng di nương mang cốt nhục của hắn, mới cho Phùng di nương vào gia môn, nay đến lúc phải sinh, sao lại biến thành dã loại?”
Tống Tuấn Kiệt bị làm cha ngang hông, một bụng lửa giận không có chỗ phát, nghe Chung Minh nói như thế, lập tức nổi cơn đùng đùng:”Ta là bị nàng lừa, Tần nhị gia nói, cốt nhục Phùng Cần mang là của hắn”.
Lão phu nhân hô hấp ổn rồi, tức giận nói:”Hắn nói một câu ngươi liền tin, sao ngươi không tin Phùng di nương? Tốt xấu gì Phùng di nương cũng là người bên gối ngươi, còn Tần nhị gia là ai, ai biết hắn có tâm tư gì”.
Tống Tuấn Kiệt kỳ thật từng có nghi hoặc với hài tử trong bụng Phùng Cần, chẳng qua Phùng di nương một mực chắc chắn đó là hài tử của hắn. Cho đến giờ, hắn còn không có người nối dòng nối dõi, nghe vậy mới chịu nhận thức, trong lòng vốn đã tồn tại ba phần nghi ngờ, nay nghe lời Tần nhị gia liền tin tưởng hoàn toàn, ít nhất đã xác định đoạn ngày kia Phùng Cần thật đã chu toàn cho cả hai người bọn hắn, cho dù là hài tử của hắn đi nữa thì cũng thấy buồn bực, quan hệ liên khâm* đáng xấu hổ đó không biết làm sao nói ra được, chỉ nói:”Tần nhị gia việc gì phải gạt ta”.
Lão phu nhân nói:”Nay ngươi thê thϊếp thành đàn, quan trường đắc ý, người bên ngoài ghen tị cũng là chuyện thường tình, ngươi vì một câu châm ngòi của người ngoài mà làm cho nhà cửa không yên ổn, người ta biết sẽ chỉ ở sau lưng chê cười ngươi.” Lão phu nhân một lòng biện giải cũng không phải vì Phùng di nương, mà là sốt ruột vì tôn tử thôi, lúc còn sinh thời liếc mắt nhìn được đến tôn tử cũng thoả lòng.
Trong những người này, chỉ Chung Minh là rõ ràng nhất Tống Tuấn Kiệt không phải cha hài tử, nếu là lúc bình thường, nàng có thể nói một hai câu châm chọc Tống Tuấn Kiệt, chẳng qua thời khắc mấu chốt này mà nói thì đúng là châm dầu vào lửa, thương lão phu nhân nên Chung Minh không có lên tiếng.
Tô Tử Mặc vốn lo lắng Chung Minh vì trả thù Tống Tuấn Kiệt mà nói ra những lời không suy xét, giờ thấy nàng không nhiều chuyện cũng yên lòng, khuyên lão phu nhân:”Hiện tại không phải lúc phát giận, thân thể người không tốt, Phùng di nương bên này có chúng ta, người nghỉ ngơi trước đi”.
Lão phu nhân lắc đầu,”Tình hình này, ta làm sao ngủ được.” Lại nhìn ra phía cửa trước, lo lắng nói,”Đại phu như thế nào còn chưa đến nữa”.
Tô Tử Mặc lại nói với Tống Tuấn Kiệt:”Hiện tại không phải thời điểm truy cứu ai là phụ thân của hài tử trong bụng Phùng di nương, sinh mệnh mẫu tử bọn họ dính chung với nhau, giờ nàng đang rất cần ngươi, ngươi còn không mau qua đó cho nàng có thêm động lực, chẳng lẽ thật muốn nhìn đến cảnh một xác hai mạng sao?”
Tống Tuấn Kiệt chấn động cả người, do dự một hồi rốt cuộc vẫn đi qua, ngồi bên giường, đem Phùng di nương đang phát run ôm vào trong ngực, cầm tay nàng, nói:”Cần Nhi, đừng sợ, ta ở đây”.
Phùng di nương bất lực giống như bắt được phao cứu mạng, gắt gao nắm cánh tay Tống Tuấn Kiệt, nói thật rõ ràng:”Gia, hài tử…nhất định phải bảo vệ hài tử của chúng ta”.
Ai ở đây cũng đều đưa mắt nhìn qua.
Phùng di nương đột nhiên “Ai nha” một tiếng, nguyên lai nàng bị kích động, ảnh hưởng thai khí, nước ối vỡ ra, mọi người trong phòng càng rối loạn.
Đại phu vẫn chưa có tới, không thể ngồi chờ chết được. Chung Minh cùng Tô Tử Mặc tất nhiên không biết đỡ đẻ, chỉ có thể lo lắng suông, trong phòng chỉ có lão phu nhân và Mã Nguyệt Nga là trải qua sinh dưỡng, lão phu nhân có tâm nhưng vô lực, Mã Nguyệt Nga thì có lực nhưng vô tâm, lão phu nhân bảo ả hỗ trợ, Mã Nguyệt Nga không thèm để ý chỉ đứng một bên, biết không đả động được ả, lão phu nhân không còn cách nào đành phải kêu Xuân Lan, Hạ Hà cởϊ qυầи Phùng di nương, thử đỡ đẻ. Bà đuổi Tống Tuấn Kiệt đi ra, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân không thể xem, Mã Nguyệt Nga cũng thừa cơ theo ra ngoài.
Xuân Lan, Hạ Hà đều là cô nương, làm sao hiểu được cách đỡ đẻ, chỉ lo kêu “Dùng sức dùng sức”, Phùng di nương thì kêu đến tê tâm liệt phế, khí lực muốn dùng hết rồi mà ngay cả đầu tiểu hài tử cũng chưa nhìn thấy được.
Phùng di nương vốn là bị khϊếp sợ cộng sinh non càng thêm khó sinh, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, lịm dần.
Lão phu nhân vội la lên:”Lúc này không thể ngất được, mau ấn huyệt nhân trung!”
Tô Tử Mặc tiến lên, vươn ngón tay cái dùng sức ấn, Phùng di nương mới từ từ tỉnh lại.
Xuân Lan, Hạ Hà lại kêu:”Dùng sức đi dùng sức đi”.
Nhưng Phùng di nương làm sao cũng không ra sức được nữa.
Tất cả mọi người đều luống cuống, chỉ có Tô Tử Mặc vẫn cố giữ bình tĩnh, nói:”Để cho ta thử xem đi”.
Lão phu nhân hỏi:”Con có xem qua người ta sinh hài tử rồi sao?”
Tô Tử Mặc lắc đầu,”Chỉ xem qua sách y, cũng không biết có thể làm được hay không”.
Tô Tử Mặc chưa có sinh dưỡng bao giờ, lại là cô nương trong trắng, đáng ra không nên đυ.ng vào mấy thứ như vậy, nhưng dưới loại tình huống này chỉ có thể liều một phen, lão phu nhân gật đầu,”Vậy con đến thử xem”.
Xuân Lan nhường chỗ cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đi qua, nín thở cắn môi, vươn năm ngón tay, từ miệng đáy chậu* đi vào, nhưng sờ không tới đầu thai nhi, quả nhiên là thai bị lệch mới dẫn đến khó sanh, trước tiên rót cho Phùng di nương hai chén trà quế viên** giúp nàng hồi phục khí lực, sau đó dựa theo những gì trong sách viết, làm theo từng bước một.
Lão phu nhân thật sự chịu không nổi trường hợp này, Chung Minh liền dìu bà đi ra ngoài, sau đó trở vào cùng Tô Tử Mặc, nàng không giúp được cái gì, chỉ có thể lấy khăn tay lau mồ hôi trán cho Tô Tử Mặc.
Sau một trận kêu la của Phùng di nương, chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Đầu ra rồi! Tiếp tục dùng sức, cố thêm chút nữa!”
Phùng di nương vốn đã mất hết khí lực, nghe nói như thế, nhất thời có thêm niềm tin, nắm chặt tay, cắn chặt răng mà liều mạng.
Rốt cuộc, vang lên một tiếng hài tử khóc nỉ non, tiếp theo Tô Tử Mặc kinh hỉ kêu lên:”Sinh rồi, là nữ hài nhi!”
Chung Minh đã sớm chuẩn bị cây kéo, cắt đi cuống rốn, dùng vải bọc lại, ôm ở trong tay, liếc nhìn Tô Tử Mặc, hai người đều có cùng tâm tình, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.
Tô Tử Mặc nói:”Mau ôm qua cho Phùng di nương nhìn xem”.
Chung Minh bế hài tử đến trước mặt Phùng di nương, trên gương mặt mệt mỏi kia lộ ra nụ cười vui sướиɠ.
Tô Tử Mặc nhìn một màn này cảm thấy rất vui vẻ.
Đột nhiên vang lên thanh âm hoang mang của Hạ Hà:”Thiếu nãi nãi, không xong rồi, xuất huyết !”