Tống Tuấn Kiệt mặc kệ các nàng chơi trò bí hiểm gì, hắn chỉ sợ Chung Minh đổi ý, vội vàng nói:”Biểu muội, giải thích nhiều như vậy làm gì, bên ngoài trời đông giá rét, chúng ta mau về phòng mới phải”.
Chung Minh bất quá là vì giận Tô Tử Mặc chứ làm sao thật để Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, càng đừng nói tới đồng giường cộng chẩm, nàng thấy sắc mặt Tô Tử Mặc cực kỳ khó coi, đã đạt được mục đích, đẩy Tống Tuấn Kiệt ra, thần sắc lãnh đạm nói:”Hôm nay thân thể ta không thuận tiện, khiến biểu ca thất vọng rồi”.
Tống Tuấn Kiệt há hốc mồm, Chung Minh rõ là đang chơi hắn mà, giận run cả người, bất kể nàng thật sự không thuận tiện hay là giả vờ không thuận tiện, dùng lực kéo Chung Minh ôm vào lòng, mạnh mẽ nói:”Lão tử đứng tiểu, nói chuyện giữ lời, nói đi đến phòng ngươi thì nhất định đến phòng ngươi, nếu ngươi không thuận tiện thì đêm nay cũng phải hầu hạ lão tử cho thật tốt”.
Tống Tuấn Kiệt coi nàng là cái gì, cô nương yên hoa sao? Chung Minh sở dĩ gϊếŧ Trần lão bản, là vì kiếp trước hắn làm nhục nàng, nàng vốn không nhận thức Trần lão bản, chính là loại lang tâm cẩu phế Tống Tuấn Kiệt đem nàng bán cho Trần lão bản, Tống Tuấn Kiệt nói năng thô bỉ làm Chung Minh nhớ tới thù hận kiếp trước, nhất thời nổi lên sát tâm*, trên mặt bày ra nụ cười tươi như hoa nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười, nói:”Biểu ca đã nói như vậy, ta đây đành phải cung kính không bằng tuân mệnh”.
Tô Tử Mặc lại cho là Chung Minh cố ý nói khích mình, nàng có thể nào ngang ngạnh như thế, thật đáng giận mà, nhưng cũng không thể để nàng mặc sức làm bừa, lạnh lùng phân phó gã sai vặt:”Thiếu gia uống say, còn không dìu hắn trở về nghỉ ngơi”.
Tống Tuấn Kiệt hét lên:”Ai nói ta uống say, ta làm sao cũng không đi, phải đến phòng biểu muội”.
Hai gã sai vặt nhìn nhau, không biết nên nghe thiếu gia hay là nghe thiếu nãi nãi.
Tống Tuấn Kiệt thấy hai gã đứng im không nhúc nhích, nổi giận,”Trước kia nàng quản gia, các ngươi đều nghe lời nàng, ta không trách các ngươi, hiện tại Tống phủ do ta định đoạt, các ngươi nhớ kỹ cho ta, cái nhà này họ Tống không phải họ Tô, không nói các ngươi biết là các ngươi cứ chọc ta nóng giận, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, ta mới là chủ quản hết đám nô tài các ngươi”.
Lời này hiển nhiên là hướng về phía Tô Tử Mặc nói, Chung Minh tự mình chịu đựng không quan trọng, nhưng nàng không cho phép ai khi dễ Tô Tử Mặc, cười nói tiếp:”Nghe ý tứ biểu ca, không ngờ trong nhà này là xem bạc mà nói chuyện, ai bạc nhiều thì nghe người đó”. Nàng chỉ vào một gã sai vặt trong hai người hỏi,”Có phải thế không?”
Gã sai vặt kia khúm núm nói:”Chúng ta là hạ nhân, làm trâu làm ngựa hầu hạ người ta, đúng là vì bữa cơm manh áo”.
Chung Minh không khỏi buồn cười, Tống gia từ trên xuống dưới đều đặt đồng tiền vào trong mắt, bất quá như vậy cũng tốt, lấy bạc thu mua lòng người vốn là chuyện mà nàng am hiểu nhất, lấy trong hầu bao ra một xấp ngân phiếu, giơ giữa không trung nói:”Điểu vị thực vong, nhân vị lợi vong*, các ngươi cũng nhận biết rõ ràng, đã như thế, các ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ, cô nãi nãi ta cái gì không có chứ bạc có nhiều lắm, các ngươi xưa nay cũng biết tính ta, không bạc đãi các ngươi, chẳng qua nếu đã cầm bạc của ta, nên biết làm thế nào cho phải, ta cảnh cáo trước, đắc tội ta, cùng lắm không có bạc xài, đắc tội Mặc tỷ tỷ, nếu để cho Hầu gia biết, có gì các ngươi tự chịu, các ngươi tự mình suy nghĩ đi”.
Hai gã sai vặt đều là theo thói quen nhìn ánh mắt làm việc, người trong nhà nói chuyện không có phân lượng nhất chính là Tống Tuấn Kiệt, đi theo làm tuỳ tùng cho hắn cũng không có được lợi thế gì, nay Mã Nguyệt Nga đương gia, ngay cả Tống Tuấn Kiệt còn không xin xỏ được cái gì thì càng khỏi nói tới hạ nhân như bọn họ. Tô Tử Mặc thưởng phạt phân minh, Chung Minh ra tay hào phóng, nghe theo các nàng còn có chút lợi ích, tình thế ở Tống gia vừa xem đã hiểu ngay, hai gã sai vặt không nói nhiều lời, đến nâng Tống Tuấn Kiệt rời đi, Tống Tuấn Kiệt tức giận chửi rủa ầm ĩ nhưng không người nào để ý đến hắn.
Tri Họa giơ ngón tay cái lên,”Tiểu thư thật lợi hại!”
Chung Minh không để ý tới lời vuốt mông ngựa vớ vẩn của nàng, nói với Tô Tử Mặc:”Ta có lời nói với ngươi”.
Tô Tử Mặc còn buồn bực vì chuyện mới vừa rồi, Chung Minh có thể nào vì giận nàng mà không thương tiếc bản thân mình, mặc dù tức giận nhưng cũng không cự tuyệt, để Chung Minh vào cửa, không thèm nói gì xoay người đi vào nhà.
Chung Minh trước tiên trách cứ Tri Họa, kêu nàng về sau phải khoá kỹ cửa viện, không được để chuyện phát sinh như hôm nay, xong rồi mới đi vào phòng Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc đã ngồi sẵn, trên tay tuỳ ý cầm một quyển sách, tất nhiên chỉ là làm bộ vậy thôi, Tô Tử Mặc rất ít khi tức giận, trong lòng vốn có nút thắt, lại bị Chung Minh làm thêm trận nữa, làm sao còn bình tĩnh cho được.
“Mặc tỷ tỷ.” Chung Minh gọi nàng một tiếng.
Tô Tử Mặc không để ý tới, còn xoay người qua một bên, đưa lưng về phía Chung Minh.
Chung Minh cũng là lần đầu gặp Tô Tử Mặc phát cáu, nhưng lại cảm thấy thật là đáng yêu, cũng biết nàng đang giận cái gì, nếu đã để ý như vậy sao còn có thể dễ dàng nói ra những lời lãnh đạm đây?! Chung Minh đứng nhìn bờ vai gầy của Tô Tử Mặc mà ngẩn người.
Tô Tử Mặc đợi lâu không nghe nàng nói chuyện, đành phải quay qua, thấy Chung Minh nhíu mày như đang lạc vào cõi thần tiên nào đó, liền hỏi:”Suy nghĩ cái gì?”
Chung Minh phục hồi tinh thần, hướng nàng ngọt ngào cười nói:”Còn tưởng rằng từ nay về sau ngươi cũng không để ý đến ta”.
Tô Tử Mặc biết nàng còn vì chuyện ban ngày mà canh cánh trong lòng, nàng khuyên Chung Minh tạm thời rời đi nơi này cũng là vì muốn tốt cho Chung Minh, về phần tình cảm giữa các nàng, Chung Minh xác thực đã dọa đến nàng, chẳng qua cứ thế nhận định Chung Minh, quả thật không công bằng với Chung Minh, mọi sự đều có nguyên nhân, ít nhất trước hết nghe nghe lý do Chung Minh gϊếŧ người đã, “Mới vừa rồi nếu ta không đi ra, không phải là muội liền theo biểu ca muội đó chứ?”
Chung Minh nghe ra nồng đậm chua xót trong lời Tô Tử Mặc nói, tâm tình nhất thời tốt lên,”Đó là vì ta giận ngươi”.
Tô Tử Mặc nhớ đến cảnh Tống Tuấn Kiệt ôm nàng, còn hôn mặt nàng một cái, ngực tức đến phát đau, lòng còn sợ hãi nói:”Muội trêu chọc hắn như thế, nếu hắn thật sự dùng sức với muội thì làm sao đây?”
Chung Minh thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói:”Ta muốn mạng hắn”.
Tô Tử Mặc khẽ giật mình, trải qua chuyện Trần lão bản, nàng biết Chung Minh cũng không nói lời ác độc cho có.
Chung Minh vốn là tới ngả bài ,”Mặc tỷ tỷ, ngươi vẫn hỏi ta vì sao oán hận biểu ca như vậy, hôm nay ta liền nói lý do cho ngươi biết, ta chỉ mong sau khi biết được, ngươi đừng ghét bỏ ta”.
Tô Tử Mặc thấy nàng nói năng thật cẩn thận không giống như lúc trước, đau lòng kéo tay nàng, áy náy nói:”Ta không hỏi rõ ràng sự tình đã chối bỏ muội, là ta không đúng”.
Chung Minh vội nói:”Mặc tỷ tỷ trăm ngàn lần đừng nói vậy, là vì ngươi nghĩ ta quá tốt đẹp nên mới có chênh lệch, mà ta quả thật rất tốt trong tưởng tượng của ngươi”.
Tô Tử Mặc không thèm nhắc lại, miễn cho Chung Minh lại nói ra những lời coi rẻ bản thân mình.
Trăm ngàn lời nói không biết nên bắt đầu từ đâu, Chung Minh nghĩ nghĩ nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi tin tưởng có chuyện chết đi rồi sống lại không?”
Tô Tử Mặc sửng sốt, không dự đoán được nàng đột nhiên hỏi vấn đề này,”Không phải là chết giả đó chứ?”
Chung Minh lắc đầu,”Rõ ràng đã chết thật rồi, một khi tỉnh dậy liền trở lại năm năm trước”.
Tô Tử Mặc kinh ngạc,”Từ hiện tại trở lại năm năm trước?”
Chung Minh nói:”Ý tứ không sai biệt lắm, chẳng qua không phải nói lúc hiện tại này, chính xác là từ ba năm sau trở lại hai năm trước”.
Tô Tử Mặc càng nghe càng hồ đồ ,”Muội nói như vậy, chẳng lẽ người đó là muội?”
“Không sai, ta đã chết qua một lần, khi tỉnh dậy liền trở lại năm mười lăm tuổi, là thời điểm gặp ngươi lần đầu”.
Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, sao có thể có loại sự tình này,”Ý của muội là, khi ta còn chưa nhận thức muội, ta với muội đã muốn cùng sống ở một chỗ trong năm năm?”
Chung Minh gật đầu,”Chẳng qua khi đó quan hệ chúng ta không tốt như hiện tại, còn có thể nói là đối thủ một mất một còn”.
Tô Tử Mặc nửa tin nửa ngờ, nhìn bộ dáng Chung Minh lại không giống đang ăn nói bừa bãi, huống chi trải qua chuyện Chung Minh vừa nói thì nàng có thể giải thích rõ ràng thật nhiều nỗi băn khoăn về Chung Minh, sau khi kinh ngạc bắt đầu cảm thấy thú vị, nàng khó tưởng tượng mình cùng Chung Minh mà là đối thủ một mất một còn thì là cái dạng tình huống gì,”Muội nói rõ cho ta nghe một chút”.
“Ngươi là chính thất biểu ca, ta là thϊếp biểu ca, những chuyện này thật ra giống nhau, chẳng qua ta với ngươi đều là nữ nhân của biểu ca, chứ không phải chỉ trên danh nghĩa phu thê như hiện tại”.
Tô Tử Mặc nhẹ nhàng “A..” một tiếng, bỗng nhiên nói:”Kiếp trước muội thật sự thích biểu ca muội”. Tri Họa có nói qua, trước kia Chung Minh thực thích Tống Tuấn Kiệt, sau khi nhảy vào hồ hoa sen rồi tỉnh lại đột nhiên liền thay đổi, hận Tống Tuấn Kiệt đến thấu xương.
Chung Minh không có phủ nhận,”Đó là bởi vì ta không nhận rõ bản tính sài lang của hắn”.
“Ta thì sao?” Tô Tử Mặc hỏi.
Chung Minh nghĩ nghĩ nói:”Nhìn không ra được, nhưng ngươi rất nghe lời biểu ca, biểu ca nói cái gì thì là cái đấy, biểu ca nạp thϊếp cũng không tức giận”.
Tô Tử Mặc im lặng, nàng mặc dù không biết chuyện kiếp trước, bất quá nàng vốn không có cảm tình với Tống Tuấn Kiệt, sống cùng dưới một mái hiên, không có khả năng không thấy rõ con người Tống Tuấn Kiệt, sợ là mắt nhắm mắt mở coi như mặc kệ thôi, nhớ tới chuyện quan trọng nhất, hỏi:”Kiếp trước muội làm sao chết?”