Đêm hôm khuya khoắc Tô Tử Mặc mang người chết tới y quán, Mạnh Trầm Xuân cũng không hỏi cái gì, chỉ đem toàn lực ra chữa trị, nay người cứu về rồi, mới lắm miệng một câu:”Người này là ai, sao bị thương nặng đến thế?” Còn nói tiếp,”Tiểu thư muốn nói thì nói, nếu thấy không tiện, không nói cũng không sao, người khác hỏi đến, ta nhất định nói năng thận trọng”.
Tô Tử Mặc tín nhiệm hắn, cũng không giấu diếm, nói:”Người này bị Minh nhi gây thương tích, may mắn ngươi cứu sống được, xem như giúp ta một đại ân, không biết nên cảm tạ ngươi thế nào cho tốt.”
Mạnh Trầm Xuân vội nói:”Tiểu thư nói lời này thì xem ta là người ngoài rồi, ngày xưa nếu không có Hầu gia cùng tiểu thư tương trợ, Mạnh Trầm Xuân ta nào có hôm nay, vì tiểu thư máu chảy đầu rơi là chuyện đương nhiên, huống chi lương y như từ mẫu, ta làm hết bổn phận mà thôi”.
Tô Tử Mặc nói:”Mỗi lần ngươi đều đem chuyện xưa ra nói mới thật sự là khách khí”.
Mạnh Trầm Xuân cười đáp:”Chúng ta đã lâu không gặp, nay lại thăm hỏi khách sáo rồi”. Hắn kêu tiểu quan* rót trà, rồi mới chỉ vào Chung Minh đang ngồi an tĩnh một bên, hỏi:”Tiểu thư còn chưa cho ta diện kiến vị cô nương này”.
Tô Tử Mặc mới nhớ ra,”Nàng chính là Minh nhi.” Dừng một chút, nói:”Là thϊếp thất của phu quân ta”.
Mạnh Trầm Xuân là đại phu, tự nhiên biết Trần lão bản bị thương nặng đến mức nào, không nghĩ tới là bị nữ tử trước mắt gây thương tích, xem tuổi nàng không lớn, tâm địa lại ác độc đến vậy, tuy có diện mạo khuynh thành, lại làm người ta không thể nào thưởng thức, chỉ khách khí hướng nàng gật gật đầu.
Chung Minh nghe Tô Tử Mặc giới thiệu nàng như vậy, tâm đột nhiên trầm xuống, nàng nghe ra sự sơ sài trong lời Tô Tử Mặc nói, trải qua việc này, Tô Tử Mặc đối với nàng quả nhiên không giống trước nữa. Vẻ mặt Chung Minh dại ra, hoàn toàn không để ý tới chủ nhà đang bắt chuyện.
Mạnh Trầm Xuân cũng không để ý, lại quay đầu qua nói với Tô Tử Mặc:”Thương thế người này dưỡng tốt sẽ khỏi hẳn, chẳng qua trên người có một chỗ bị đứt đoạn, sợ là khó khăn rồi”.
Tô Tử Mặc hiểu được lời hắn nói có ý gì, càng khẳng định Chung Minh đã bị người này vũ nhục qua, nếu không cũng không tuyệt tình đến mức vừa ra tay đã cắt ngay vận mệnh người nọ, nói:”Ngươi lo để ý cứu người, về phần hắn, biết càng nhiều chỉ càng phiền toái, đợi cho người nọ tỉnh, ngươi chỉ nói có người thiện tâm đi ngang qua cứu hắn là được, những thứ khác hắn không cần biết”.
Mạnh Trầm Xuân lộ vẻ lo âu, Chung Minh và Tô Tử Mặc là nhị nữ đồng phu*, người lại do Tô Tử Mặc đưa tới, xem ra Tô Tử Mặc khó thoát khỏi có liên quan đến việc này.
Tô Tử Mặc biết hắn suy nghĩ cái gì,”Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cùng với người này không oán không cừu, còn ra tay cứu giúp, có thể xem như ân nhân cứu mạng, hắn sẽ không làm khó ta”.
Mạnh Trầm Xuân gật gật đầu,”Như thế thì ta an tâm, từ sau khi ngươi xuất giá, ta vẫn chưa từng đăng môn bái phỏng, không trách ta là tốt lắm rồi”.
Tô Tử Mặc cười nói:”Thứ nhất là gần đây thân thể ta không khoẻ, thứ hai ta đã là phụ nhân, xác thực nhiều việc không thuận tiện, được rồi, xuất môn đã lâu, cũng nên trở về, người nọ giao phó cho ngươi, đợi hắn khỏi hẳn thì ngươi sai người báo cho ta một tiếng”.
Mạnh Trầm Xuân nói:”Nhất định”.
Trước khi đi Tô Tử Mặc xuất ra một thỏi bạc, đặt trên bàn trà.
Mạnh Trầm Xuân thấy vậy cũng không nhiều lời, đưa các nàng ra cửa, Tô Tử Mặc sớm phân phó Tri Họa chuẩn bị một chiếc xe ngựa đứng ở cửa y quán, hai người vừa ra khỏi cửa liền lên xe, cũng không bị ai nhìn thấy.
“Tại sao muội đả thương hắn?” Xe ngựa vừa đi được một đoạn, Tô Tử Mặc lên tiếng hỏi.
Chung Minh vẫn cúi gầm mặt nãy giờ, nghe Tô Tử Mặc hỏi, cũng không ngẩng lên nhìn, chỉ thản nhiên nói:”Đi Hầu phủ hay là đi hình bộ nha môn?”
Tô Tử Mặc nhíu mày, “Minh nhi, đến bây giờ muội còn không biết sai sao?”
Chung Minh mệt mỏi lười nhát nói:”Sai hay không sai thì cũng đã làm rồi, ngươi cứ xét theo công lý, giao ta cho nha môn là được”.
Tô Tử Mặc cảm thấy thất vọng với thái độ của Chung Minh, uổng phí nàng hao tâm tốn sức,”Ta mặc kệ muội cùng hắn có bao nhiêu thù hận nhưng không thể gϊếŧ người cho hả giận. Nếu hắn tội ác tày trời, báo quan bắt hắn là được, muội gϊếŧ hắn là muội không đúng, muội cho là gϊếŧ hắn rồi thì xong hết mọi chuyện hay sao? Cho dù muội tránh được nhất thời cũng không trốn được cả đời, cuối cùng cũng có người biết chuyện muội làm mà thôi”. Huống chi Chung Minh xử lý sự tình qua loa như thế.
Chung Minh cười lạnh, Tô Tử Mặc nói nghe dễ quá, báo quan thì sao xử được tội nghiệt Trần lão bản gây ra kiếp trước, trừ phi bị tên súc sinh kia cưỡng bức lần nữa. Đối với cái loại gian da^ʍ này, nàng thật không thể làm được chuyện tái ngộ hắn mà thờ ơ như không.
Tô Tử Mặc biết không hỏi được cái gì, trầm mặc thật lâu rồi đột nhiên nói:”Muội đi đi”.
Chung Minh nghi hoặc nhìn nàng, nhất thời không rõ ý tứ của nàng.
Tô Tử Mặc nói:”Người nọ có quen biết với Trịnh di nương, dò sơ qua là biết thân phận của muội, mặc dù đã cứu sống hắn nhưng bị muội gây thương tích, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muội nên rời khỏi kinh thành tránh đi sóng gió này, tốt nhất…về sau cũng đừng trở lại”.
Theo lời nàng nói, Chung Minh lại nghe ra một tầng ý tứ khác, hốc mắt lập tức chứa đầy lệ, mơ hồ nhìn Tô Tử Mặc, ôm một tia hy vọng, hỏi:”Vậy còn ngươi, ngươi có cùng đi với ta không?”
Cả đêm không ngủ lại thêm nửa ngày nay, Tô Tử Mặc cảm thấy tâm lực mình quá mức mệt mỏi rồi, mà hết thảy đều do Chung Minh. Cho tới nay, ở trong mắt nàng, Chung Minh đều là người ngay thẳng đáng yêu, mặc dù có lúc hơi kiêu căng nhưng bản tính không xấu, lại còn một lòng vì nàng, sao nay có thể làm ra việc cực đoan như thế, bất kể lý do gì, rốt cuộc đó cũng là một mạng người, xuống tay còn độc đến vậy, ngẫm lại nàng thấy thật đáng sợ. Trước kia Chung Minh cũng luôn ồn ào muốn tìm Tống Tuấn Kiệt báo thù, nhưng chỉ là nói nói mà thôi, làm sao ngờ có ngày thành sự thật. Có lẽ Chung Minh có nỗi khổ tâm riêng, nhưng hiện tại Chung Minh đã cách biệt rất xa so với hình mẫu lương nhân* mà nàng kỳ vọng trong lòng, nàng làm sao còn dám phó thác đời mình cho Chung Minh? Dù vậy, nàng cũng không muốn nhìn thấy Chung Minh có chuyện gì, nói:”Chuyện này cùng ta không trực tiếp liên quan, người nọ tìm không thấy muội cũng sẽ không làm khó được ta, vả lại không phải án mạng gì, thời gian qua lâu, sự tình tự nhiên sẽ dần rơi vào quên lãng”.
“Ta không thích nghe lời này”. Chung Minh cắt ngang nàng,”Mặc tỷ tỷ, ngươi thấy ta gϊếŧ người liền cảm thấy ta là loại nữ nhân tâm địa độc như bò cạp, cho nên không thích ta nữa, không muốn cùng ta trường tương tư thủ*, có phải không?”
Dù cho Chung Minh không nói thẳng ra thì trong đầu Tô Tử Mặc cũng xác thực đã tồn tại ý niệm không sai biệt lắm, nàng không lên tiếng, coi như cam chịu.
Quả thật là như thế! Chung Minh xả ra một nụ cười rất khó coi,”Tuy ta không đọc nhiều sách, nhưng cũng biết câu nói *đạo bất đồng bất tương vi mưu*, ngươi đã nhận định ta là người tâm địa ác độc thì ta có nói thêm nhiều lời cũng vô dụng. Chẳng qua ta cho rằng ta cùng Mặc tỷ tỷ lưỡng tình tương duyệt, tình bỉ kim kiên**, thì ra là cũng như ai, đều không chịu nổi một kích***, chỉ vì một người không chút liên quan, ngươi liền dễ dàng buông tay ta như vậy”. Điều này cũng chứng thật, những lo lắng trước kia của nàng đều không phải buồn lo vô cớ, nếu Tô Tử Mặc không chấp nhận được kiếp trước của nàng, e là càng thêm kính nhi viễn chi****. Ánh mắt Tô Tử Mặc đòi hỏi rất cao, nếu không tỏ ra thuần lương vô hại trước mặt Tô Tử Mặc thì Tô Tử Mặc làm sao sẽ thích nàng. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không vì Tô Tử Mặc mà dừng lại chuyện báo thù, Tô Tử Mặc sớm muộn gì cũng nhìn đến mặt tăm tối này trong con người nàng, gạt được nhất thời nhưng không lừa được nàng ấy cả đời, bất cứ lúc nào biết được, Tô Tử Mặc cũng sẽ phất tay áo bỏ đi mà thôi.
Tô Tử Mặc quả thực sửng sốt, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc là tình quá mỏng, hay là nàng không chấp nhận được dù chỉ một chút khiếm khuyết trong đoạn tình cảm này?!
“Ta sẽ không đi, hắn muốn tìm tới cửa thì cứ tìm, ta sẽ chờ, chỉ mong hắn lâu hồi phục một chút, đợi ta hoàn thành xong tâm nguyện thì muốn xử trí thế nào cũng được”.
Tô Tử Mặc nhíu mày, “Chẳng lẽ muội còn muốn gϊếŧ người nữa sao?”
Chung Minh chỉ “Hừ” một tiếng, không nói nữa,
“Minh nhi, không thể cứ xúc động vậy được, không phải lần nào cũng may mắn như lần này, gϊếŧ người đền mạng không phải là lời nói cho vui”. Tô Tử Mặc chân thành khuyên nhủ.
“Ngươi đã cùng ta phân rõ quan hệ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta có sống hay chết cũng không can hệ chút nào đến ngươi”. Chung Minh kêu xe ngựa dừng lại nhảy xuống, không thèm quay đầu, tiêu sái đi vào trong đám đông trên phố, Tri Hoạ vội vàng đuổi theo.
Tô Tử Mặc một mình ngồi trong xe ngựa, trầm tư thật lâu, một hồi sau mới kêu xe ngựa hồi phủ.
“Tiểu thư, sắc trời đã tối muộn, cả một ngày người còn chưa ăn cái gì, chúng ta trở về đi.” Tri Họa khuyên nhủ, gió thốc mãnh liệt, thật đúng là rét run rồi.
Chung Minh chán nản rã rời nói:”Trở về? Về thì sao? Ta vốn là vì Mặc tỷ tỷ mới ủy khuất gả làm thϊếp cho biểu ca, hiện tại Mặc tỷ tỷ cũng không cần ta nữa, ta còn trở về làm cái gì”.
Tri Họa mặc dù không nghe được cuộc trò chuyện giữa các nàng nhưng nhìn bộ dạng Chung Minh cũng có thể đoán được vài phần, hai người khẳng định là đã giận dỗi, không chuyện gì khác ngoài chuyện đả thương người kia. Nàng cũng không thể trách Tô Tử Mặc tức giận, Chung Minh đang yên lành như thế sao lại động chút liền gϊếŧ người chứ, nhìn sắc mặt Chung Minh, dè dặt nói:”Tô tiểu thư làm sao tuyệt giao cùng tiểu thư được, nếu thật vậy thì đã không tận tâm hết sức giúp tiểu thư, Tô tiểu thư dù thông minh cỡ nào cũng là cô nương nhà đàng hoàng, e là nàng bị dọa sợ mà thôi, ta và Tri Thư cũng sợ tới mức không nhẹ a”.
Chung Minh lắc đầu,”Ngươi không hiểu, Mặc tỷ tỷ giận ta là vì cảm thấy ta không tốt như nàng tưởng tượng, trong tâm trí nàng thất vọng về ta, mà ta xác thực lại là người như vậy, Mặc tỷ tỷ không tiếp thụ được thì ta cùng nàng không thể tiếp tục nữa rồi”.
Tri Họa nói:”Vậy sao tiểu thư không vì Tô tiểu thư mà thay đổi chứ, đừng suốt ngày nghĩ chuyện báo thù, dù sao gϊếŧ người cũng xác thực không tốt”.
Chung Minh vẫn lắc đầu,”Ta biết mình không qua được cửa này của bản thân, cũng không cách nào ở bên nàng nữa”.