Kiếp trước ngoại trừ Chung Minh, Tống Tuấn Kiệt còn có ba tiểu thϊếp khác, Trịnh di nương là cô nương Đàn Ngọc viện, Phùng di nương là nha hoàn Tần phủ, xuất thân cũng không tính trong sạch gì cho lắm, duy độc Hàn di nương, tướng mạo đoan chính còn hiểu biết chữ nghĩa, là cô nương trong sạch, gia cảnh vốn cũng coi như sung túc, nhưng sau khi mẫu thân Hàn di nương bệnh rồi qua đời, cha Hàn di nương liền nghiện cờ bạc, đem của cải thua sạch hết không nói, tính tình cũng biến đổi thật khác xưa, vì tiền cờ bạc mà có ý đồ xấu với nữ nhi, chỉ vì năm mươi lượng bạc mà đem nàng gả cho một tên bệnh lao để hắn giải trừ vận xui, kết quả còn chưa vào cửa, tên bệnh lao đã chết, Hàn di nương bị gán ác danh khắc phu, trong phạm vi mấy chục dặm không có ai dám làm mai cho nàng, cha Hàn di nương bị chặt đứt con đường kiếm tiền, vì thế ngàn dặm xa xôi đi tới kinh thành, muốn bán Hàn di nương cho nhà đại hộ làm thϊếp, vừa vặn bị Tống Tuấn Kiệt gặp phải liền mua về, bởi vì ngày thường nàng đều an phận thủ thường trong phủ, cho nên khi Chung Minh đuổi ra ngoài, còn cho nàng hai trăm lượng bạc.
Chung Minh nhìn thấy Hàn di nương đột nhiên xuất hiện cùng Thiệu Thi Dung, dĩ nhiên kinh ngạc không thôi, đợi sau khi nghe Thiệu Thi Dung xói xong, suýt nữa muốn rớt cằm, Thiệu Thi Dung nói Hàn di nương chính là người nàng muốn tìm. Sau trọng sinh, mặc dù có rất nhiều chuyện thay đổi, Trịnh di nương bởi vì nàng mới bị Tống Tuấn Kiệt thu vào phòng, Phùng di nương thì có mang, nhưng đúng là vẫn đều thành thϊếp của Tống Tuấn Kiệt, như vậy Hàn di nương có thể cũng ứng nghiệm hay không đây?! Nếu nàng ấy cũng thành tiểu thϊếp Tống Tuấn Kiệt, như vậy Thiệu Thi Dung chẳng phải là rất mất hứng? Nghĩ lại mới nhớ, nàng cùng Tô Tử Mặc kiếp trước còn như kẻ thù, hiện tại quan hệ tốt như vậy, cũng có thể Hàn di nương vì gặp gỡ Thiệu Thi Dung mà vận mệnh thay đổi không chừng.
Thiệu Thi Dung tất nhiên nghe được Chung Minh thốt ra tiếng kêu “Hàn di nương”, nghi hoặc nhìn nàng,”Cái gì Hàn di nương?”
Chung Minh nói qua loa, sau đó cho Thiệu Thi Dung lời khuyên,”Đừng để biểu ca ta nhìn thấy Hàn cô nương”.
“Tại sao?”
“Ta sợ hắn có ý đồ với Hàn cô nương”.
Thiệu Thi Dung bực mình nói,”Biểu ca ngươi không lẽ là sắc quỷ đầu thai, đã có nhiều nữ nhân như vậy, còn có tâm tư nhìn ngó thêm người bên ngoài sao?”
Chung Minh còn không thể nói rõ thì người bên ngoài càng khó nói, kiếp trước Hàn Thu San thật là thϊếp Tống Tuấn Kiệt, không thể không đề phòng, nàng không nhiều lời, chỉ cười nói:”Biểu ca ta còn có tâm tư với ngươi mà, cẩn thận một chút thì tốt hơn”.
“Hắn dám, ta móc mắt hắn”.
Chung Minh cười nói:”Chua ngoa như thế, đừng doạ Hàn cô nương nha”. Sau đó hướng Thiệu Thi Dung nháy mắt.
Thiệu Thi Dung hiểu được ý tứ của nàng, mặt ửng đỏ, nhắc nhở Chung Minh,”Đừng quên chuyện chúng ta đánh cược”.
Chung Minh nói:”Không quên đâu”. Nàng mặc kệ thắng thua, chỉ biết là, có Hàn Thu San, Thiệu Thi Dung sẽ không tiếp tục quấn quít nàng nữa, thấy Hàn Thu San một thân đồ trắng, không rõ vì sao mặc trang phục này, nàng nhớ Hàn Thu San có một lão phụ thân lòng dạ hiểm độc, không lẽ lão đã chết rồi?!
Thiệu Thi Dung đơn giản kể lại chuyện hôm nay.
Chung Minh tức giận đến nghiến răng, cha Hàn Thu San so với kiếp trước càng thêm đáng giận, chỉ hận lúc ấy nàng không ở đó, nếu không chắc cũng đá lão mấy cái cho hả giận. Sắc trời đã tối muộn, không hỏi thêm nhiều, chỉ sai hạ nhân sắp xếp chỗ ở cho Hàn Thu San, còn chuẩn bị mấy bộ y phục để thay tắm rửa, lão phu nhân hiện tại có bệnh trong người, kiêng kị nhất mấy thứ đồ này, nếu để cho lão phu nhân nhìn thấy đồ tang trên người Hàn Thu San, chỉ sợ trong lòng thêm ngột ngạt buồn phiền.
An bài xong hết rồi, Chung Minh trở về thuật lại việc này với Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cũng cảm khái thân thế của Hàn Thu San, nếu thật sự Hàn Thu Sang có thể cùng Thiệu Thi Dung thành Tần Tấn chi hảo*, cũng không lỡ mất chuyện tốt gì.
Sáng sớm hôm sau, Thiệu Thi Dung mang theo Hàn Thu San tới gặp Tô Tử Mặc, từ ngày Tô Tử Mặc phát uy đánh Phùng di nương, mỗi sáng sớm Phùng di nương đều lại đây thỉnh an, Trịnh di nương vì chuyện Phùng di nương bị giáo huấn không ít lần cười trộm ở sau lưng, Tống Tuấn Kiệt tức giận Phùng di nương gây chuyện cho hắn, cũng ngủ lại phòng Trịnh di nương nhiều hơn. Trịnh di nương trở thành người hưởng lợi nhất, bất quá Trịnh di nương tâm cơ sâu xa, lại có nhãn lực nhạy bén, có Phùng di nương ở đây, nàng tất nhiên không để mình thua kém, đi theo sau Phùng di nương đến. Lúc trước nàng không đến thỉnh an Tô Tử Mặc là vì sợ bất tiện, dù sao Chung Minh cùng Tô Tử Mặc ở chung một viện, ai biết sáng sớm có thể nhìn thấy chuyện gì hay không. Ngày ấy ở ngõ nhỏ, nàng chính mắt nhìn thấy nghe thấy, Trịnh di nương tin tưởng vững chắc nàng không có nhìn lầm, chẳng qua với cục diện Tống gia hiện tại, nửa lời nàng cũng không dám tiết lộ, nếu không thì nàng sẽ trở thành vết xe đổ của Phùng di nương mất thôi.
Chung Minh có nho nhỏ bất mãn với việc thỉnh an này, Tô Tử Mặc được dịp coi đây là cái cớ, đã mấy lần không cho nàng ngủ lại trong phòng, mỗi khi đêm dài nhân tĩnh thật khổ sở hết sức, nàng đã nghĩ phải mau dẫn Tô Tử Mặc cao bay xa chạy mới tốt.
Khi Thiệu Thi Dung lại đây, Phùng di nương cùng Trịnh di nương cũng vừa đến không lâu, tách biệt ngồi ở hai bên ghế dài, Chung Minh thì ngồi kế bên Tô Tử Mặc, mấy người họ đang trò chuyện việc thường ngày trong nhà, thấy các nàng lại đây, Tô Tử Mặc bảo Thanh Nhi lấy thêm hai cái ghế đến, Tri Họa thì đi phòng bếp chuẩn bị nước trà và điểm tâm.
Tô Tử Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Thu San, nàng biết Chung Minh và Thiệu Thi Dung đánh cược nên không khỏi tinh tế đánh giá Hàn Thu San, thấy nàng mặt trái xoan, mắt hạnh mày ngài*, tất nhiên không so được với dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Chung Minh, nhưng bộ dáng cũng coi như trưởng thành chín chắn, cách nói năng cử chỉ đều thanh tú văn nhã, Tô Tử Mặc càng có thiện cảm, hỏi nàng có từng đọc qua sách hay không.
Hàn Thu San trả lời:”Khi nương ta còn trên đời, có đọc qua vài năm”.
Tô Tử Mặc lại hỏi nàng đọc qua sách nào.
Hàn Thu San nói ra vài quyển, đơn giản nữ giới liệt, nữ truyền, vân vân….
Tô Tử Mặc gật đầu, thân thế Hàn Thu San cùng nàng thật ra có vài phần tương tự, đồng dạng không có mẫu thân, phụ thân bất cận nhân tình*, đồng dạng đọc liệt nữ truyền lớn lên, có điều Hàn Thu San đáng thương hơn một ít, nên nàng nảy sinh thêm vài phần thân thiết.
Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, bỏ mặc những người khác ngồi chán nản một bên, Tô Tử Mặc không miễn xá, Phùng di nương cùng Trịnh di nương ai cũng không dám đi, cứ ngồi như vậy, Chung Minh không chen lời nào vào được, nhàm chán đá mũi chân, Thiệu Thi Dung nháy mắt ra hiệu cho nàng, hai người đi vào phòng Chung Minh nói chuyện.
“Hàn cô nương thật không tệ”, Chung Minh thật lòng khen.
Thiệu Thi Dung trong lòng phức tạp, muốn tìm người thay thế Chung Minh đâu có dễ dàng vậy, nhưng lại mạnh miệng,”Đó là đương nhiên, tóm lại so với ngươi tốt hơn, ngươi cứ chờ thua đi”.
Chung Minh nói:”Chỉ cần ngươi thật lòng thật dạ, mà không phải vì giận dỗi ta, thua thì thua cũng đâu có sao”.
Thiệu Thi Dung nhướng mày,”Sự tình liên quan đến danh tiết, ngươi thật sự không sợ sao?”
Chung Minh cười nói:”Mặc tỷ tỷ còn không sợ, ta sợ cái gì”.
Thiệu Thi Dung sửng sốt,”Tô tỷ tỷ cũng biết việc chúng ta đánh đố?”
Chung Minh gật đầu,”Có liên quan đến nàng, tất nhiên ta phải nói”.
Thiệu Thi Dung giật mình, khó trách Chung Minh không sợ hãi, cảm thấy trận cá cược này mất đi ý nghĩa, hừ nói:”Nếu Tô tỷ tỷ không muốn nói ra, cho dù ngươi thua, ngươi cũng sẽ nuốt lời chứ gì?”
Chung Minh cười mỉa, coi như cam chịu lời Thiệu Thi Dung nói.
Thiệu Thi Dung giận quá, nắm chặt quyền đánh Chung Minh,”Chung Minh, ngươi là cái đồ vô lại!”
Chung Minh thế nhưng không né tránh, một quyền thật mạnh nện lên vai nàng, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
“Ngươi không sao chứ?” Thiệu Thi Dung khẩn trương hỏi.
Thiệu Thi Dung theo bản năng hành động nhưng lại để lộ tâm tư, hai người đồng thời đều thở dài trong lòng.
“Hàn cô nương về sau có tính toán gì không?” Tô Tử Mặc đuổi Phùng di nương cùng Trịnh di nương về xong, hỏi Hàn Thu San.
Hàn Thu San nói:”Phu nhân gọi tên Thu San là được”.
Tô Tử Mặc cười:”Vậy ngươi cũng không nên gọi ta là phu nhân này phu nhân nọ, ta cùng với ngươi bằng tuổi, cứ gọi tên nhau đi”.
Hàn Thu San sợ hãi nói:”Chuyện này sao có thể, thân phận Thu San hèn mọn……”.
Tô Tử Mặc vờ tức giận nói:”Nếu ngươi nói như vậy thì ngươi không coi ta là bằng hữu”.
Hàn Thu San cũng không tiếp tục từ chối, mới vừa rồi cùng Tô Tử Mặc nói chuyện với nhau, rất có cảm giác tri kỷ, nghe vậy mới trả lời Tô Tử Mặc, từ từ nói:”Ta là do Thiệu cô nương dùng bạc mua về, là người của Thiệu cô nương, đời này đều hầu hạ bên người Thiệu cô nương”.
Tô Tử Mặc cười,”Nếu Thiệu cô nương chỉ nghĩ muốn mua cái nha hoàn, thì không cần phải phí nhiều bạc như vậy a”.
Hàn Thu San nhớ tới lời Thiệu Thi Dung nói,”Nam nhân mua ngươi trở về, cùng lắm cho ngươi làm thị thϊếp, ta mua ngươi cũng với ý tứ không khác biệt lắm”. Lúc ấy, nàng nghe không hiểu được, hiện tại nghe Tô Tử Mặc nói, mơ hồ nghĩ đến một chuyện, lại thấy không có khả năng, ý tưởng này thật vớ vẩn, nhưng nếu là sự thật thì sao?! Không hiểu sao nàng bất chợt đỏ mặt.