Chung Minh vốn là có ý định ra sức hạ gục Tô Tử Mặc, không ngờ lại nằm dưới thân Tô Tử Mặc, rõ ràng Tô Tử Mặc hôn rất nhẹ rất ôn nhu mà nàng lại nhịn không được run rẩy, vừa khẩn trương vừa kích động, càng cảm thấy cả người bị giày vò.
“Mặc tỷ tỷ, ta cũng không phải đồ chơi làm bằng đường, đừng xấu xa hôn đến hỏng người ta”. Chung Minh giận dỗi nói, hơi thở còn không ổn định.
Chung Minh bĩu môi,”Lại nói gì ta nghe không hiểu”.
Tô Tử Mặc cười,”Đây là khen muội còn e thẹn xinh đẹp hơn so với hoa hải đường sau cơn mưa”.
Được nàng ca ngợi như thế, Chung Minh tự nhiên cao hứng,”Là thơ ngươi làm?”
Tô Tử Mặc lắc đầu,”Là một tài tử viết, bất quá thật hợp với tình cảnh lúc này”.
Chung Minh nói:”Lão bà hắn nhất định rất đẹp”.
Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, người bên ngoài đẹp xấu gì cũng không liên quan tới nàng, nàng chỉ biết giờ phút này Chung Minh cực kỳ xinh đẹp, ngón tay vẽ theo hình dáng khuôn mặt Chung Minh, nhẹ nhàng hỏi,”Minh nhi, muội có hối hận hay không?”
“Hối hận cái gì?”
Tô Tử Mặc nói:”Ta và muội, người thê người thϊếp, làm như thế, cùng tằng tịu với nhau không khác gì để người đời khinh bỉ”.
Chung Minh bĩu môi,”Ta mới không quan tâm”. Tiếp theo lại lo lắng hỏi,”Ngươi thì sao?” Tô Tử Mặc xuất thân danh môn, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm cho nàng tằng tịu cùng mình, chẳng phải là ép buộc hay sao?!
Quả nhiên Tô Tử Mặc không lên tiếng.
Chung Minh trong lòng hoảng sợ, tuy rằng nàng rất muốn ở bên Tô Tử Mặc, nhưng không hề muốn Tô Tử Mặc vì nàng mà lưng phải đeo xiềng xích.
Tô Tử Mặc chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó ánh mắt long lanh như nước nói:”Ta không muốn vì ánh nhìn của người bên ngoài mà ủy khuất chính mình”.
Rõ ràng là nàng câu dẫn Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc lại nói là vì chính bản thân mình, nói như vậy chẳng qua là không muốn làm cho nàng có gánh nặng trong lòng, Chung Minh vô cùng cảm động, ôm chặt Tô Tử Mặc, cọ cọ vào cần cổ nàng,”Mặc tỷ tỷ, vì sao trước kia ta không phát hiện ngươi tốt như vậy chứ, nếu sớm một chút yêu thích ngươi thì thật tốt biết bao”. Kiếp trước cũng sẽ không bị chết thảm như thế.
Tô Tử Mặc không biết Chung Minh có ý gì, chỉ cười nói:”Thế nào, trước kia muội cảm thấy ta rất xấu sao?”
“Không” Chung Minh phủ định,”Chỉ là cảm thấy ngươi cao không thể chạm tới”.
Tô Tử Mặc cũng không tin lắm, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên Chung Minh ở trong xe ngựa khinh bạc nàng, căn bản là cả gan làm loạn, đương nhiên nàng lại càng không tin người luôn theo khuôn phép như mình lại làm chuyện kinh thế hãi tục như này, thở dài:”Hà ý bách luyện cương, hóa vi nhiễu chỉ nhu*, Minh nhi, muội thật sự là họa thủy**”.
Khó có khi Chung Minh hiểu “Họa thủy” là ý gì, cười tủm tỉm nói:”Ta lại không có hại nước hại dân, ta chỉ làm ngươi mê đảo mà thôi”.
Đâu chỉ có như vậy! Trừ bỏ Tống Tuấn Kiệt luôn như hổ rình mồi với Chung Minh, hiện tại lại tới thêm cô nương Thiệu Thi Dung, Tô Tử Mặc hít một hơi:”Minh nhi, muội thật không làm cho người ta yên tâm”.
Chung Minh thì thầm nhỏ nhẹ bên tai nàng,”Nếu ngươi lo lắng, thì mau mau bắt ta đi, ta thành người của ngươi, sẽ không còn gì phải lo lắng”.
Vành tai Tô Tử Mặc nóng lên, cúi đầu nhìn cái người nhỏ bé đáng yêu trong lòng mình, giống như quả anh đào chín tuỳ ý để người ta hái, tim lập tức đập loạn cả lên, một dòng nhiệt nóng chảy xuyên qua trong thân thể, thậm chí cảm giác được giữa hai chân ẩm ướt, Tô Tử Mặc dù sao vẫn là tấm thân xử nữ, đột nhiên có phản ứng như vậy, nàng tự thấy xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng.
“Làm sao vậy?” Chung Minh đợi không được, có chút gấp gáp, nhìn thấy Tô Tử Mặc lộ vẻ ngượng ngùng, tò mò hỏi.
Tô Tử Mặc không muốn để nàng nhìn thấy vẻ quẫn bách của mình, vội cúi người hôn nàng, đến khi sắp hít thở không thông mới buông ra, trượt người xuống, ngực Chung Minh phập phồng không thôi, vừa rồi được Tô Tử Mặc vuốt ve, đầu ngực vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Tô Tử Mặc theo bản năng liếʍ môi, sau đó cúi xuống ngậm lấy đỉnh tuyết phong mê người kia một chút, Chung Minh lập tức phát ra tiếng kêu, Tô Tử Mặc nghĩ rằng mình cắn đau nàng, vội rời ra nhưng biểu tình Chung Minh lại nói cho nàng biết Chung Minh thực hưởng thụ, Tô Tử Mặc mới thả lỏng tâm tình, lúc mạnh lúc nhẹ mυ'ŧ vào, bàn tay cũng không nhàn rỗi đặt lên bầu ngực bên kia vuốt ve xoa nắn thành các loại hình dạng.
Tô Tử Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhận ra Chung Minh khác thường, quan tâm hỏi:”Muội làm sao vậy?”
Chung Minh làm sao nói ra miệng được, ý nghĩ xoẹt qua tim, mau chóng bắt lấy tay Tô Tử Mặc đặt giữa hai chân mình, nơi đó đã sớm ẩm ướt không chịu nổi, Tô Tử Mặc cũng là nữ nhân, khi đầu ngón tay chạm đến chỗ trơn trượt ướŧ áŧ đó, lập tức hiểu được, kia nhưng là nơi nữ nhân cảm thấy đáng thẹn nhất, đương nhiên cũng là suối nguồn khoái hoạt, trong lòng dâng lên từng trận khác thường, máu dồn lên mặt còn muốn đỏ hơn Chung Minh, Tô Tử Mặc không dám nhìn, chỉ dùng tim cảm thụ được, mềm mại trơn ướt, còn có một cỗ lực lượng dẫn dắt nàng, làm cho nàng càng thêm muốn xâm nhập vào, rồi lại do dự không tiến, càng gần từng bước càng thấy không còn đường lui để hối hận nữa, đang lúc chần chờ ở đó, ngón tay đột nhiên bị đẩy mạnh, rơi vào vùng cực hạn mềm mại bên trong, ngay sau đó một luồng nóng ấm dọc theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống dưới, tuyết trắng sàng đan* bị nhiễm đỏ, mà tay Chung Minh đang đặt trên tay nàng.
Tô Tử Mặc giật mình nhìn Chung Minh.
“Mặc tỷ tỷ, ta đã là người của ngươi, ngươi không được phụ ta”. Gương mặt Chung Minh lộ vẻ đau đớn, có hơi mất tự nhiên nhưng khóe miệng lại nở ra nụ cười thoả mãn.
********************
Cảm giác khó chịu dần dần tiêu tan, sóng nhiệt một lần nữa đánh úp lại, Chung Minh thống khổ nhìn Tô Tử Mặc, đáng thương nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi thật xấu, không được tra tấn người ta như vậy đâu”.
Tô Tử Mặc còn đang bị chấn động nên mới trì hoãn nhưng khi nhìn vào ánh mắt thiết tha khát vọng của Chung Minh, tâm đều nhanh tan ra, cũng biết nên làm thế nào để giảm bớt khổ sở cho nàng, nghiêng người nằm xuống nói thầm bên tai nàng:”Khanh không phụ ta, ta quyết không phụ khanh”.
Chung Minh gật đầu liên tục:”Ưm”.
Tô Tử Mặc hôn nàng, đầu ngón tay chậm rãi đi vào, thăm dò bên trong Chung Minh, sợ làm đau nàng, động tác cực nhẹ, Chung Minh lại chịu không được, hai chân cuộn lại kẹp chặt Tô Tử Mặc, dùng thân thể không ngừng nghênh đón phối hợp Tô Tử Mặc, rõ ràng Tô Tử Mặc nằm ở trên nhưng chiếm quyền chủ động chính là Chung Minh, sau một phen kịch liệt, trán hai người đều toát ra một tầng mồ hôi.
Tay Chung Minh cũng không nhàn rỗi, y phục Tô Tử Mặc đã bị nàng lung tung tháo bỏ, thừa cơ tiến vào bên trong vạt áo Tô Tử Mặc, cách lớp áσ ɭóŧ, nắm lấy bộ ngực đầy đặn kia, xúc cảm so với trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, lập tức nơi ấy hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Chung Minh, nhưng nàng lại quên mất ngón tay Tô Tử Mặc còn ở trong cơ thể nàng, chỉ lo một lòng một dạ nhào vào nơi mới lạ mà nàng vừa phát hiện, đùa nghịch đến không biết chán.
Tô Tử Mặc rốt cuộc bị Chung Minh quấy rầy, ngẩng đầu liền nhìn thấy Chung Minh đang chuyên chú chơi đùa với ngực nàng…….Cảm giác tê dại từ ngực kéo dài truyền ra, nhịn không được run rẩy, nàng giận chính mình không có đủ định lực, càng giận là đang ở thời điểm này vậy mà Chung Minh còn có thể phân tâm! Chung Minh hẳn là còn chưa tới, Tô Tử Mặc vốn đã không tự tin phương diện này lắm, hiện tại càng thêm có cảm giác thất bại, bất mãn nhíu mày, gọi một tiếng “Minh nhi”.
Quả nhiên Tô Tử Mặc không kềm chế được, tay không chỗ nào để bám, đành phải bắt lấy sàng đan dưới thân, quan trọng hơn là cắn chặt răng để không phát ra tiếng rêи ɾỉ làm người ta cảm thấy e thẹn.
Chung Minh lại còn thầm thì bên tai nàng:”Mặc tỷ tỷ, đừng chịu đựng a, ta thích nghe thanh âm của ngươi”.
So với Tô Tử Mặc cẩn thận, Chung Minh quả thực nhiệt tình như lửa, hôn đến chỗ nào đều lưu lại dấu vết rõ ràng, tay chân đều cùng sử dụng, vây kín Tô Tử Mặc trong lòng, làm cho nàng không thể trốn chỗ nào, còn không quên quan sát vẻ mặt Tô Tử Mặc, sau khi động tình Tô Tử Mặc càng phát ra nét đẹp động lòng người, dáng vẻ vừa như ham muốn lại như nhẫn nại chịu đựng, làm lòng Chung Minh ngứa ngáy khó nhịn, nàng không nỡ để Tô Tử Mặc thống khổ, Chung Minh vốn không nói ra được những lời ong bướm trau chuốt, mà những lời đơn giản nhất lại thường thường là tiếng nói chân thành tha thiết nhất của con tim.
“Mặc tỷ tỷ, ta muốn ngươi trở thành người sung sướиɠ nhất trên thế gian này”.
Tô Tử Mặc trong lòng vừa động, mở mắt ra, lại nhìn thấy Chung Minh vùi đầu chôn giữa hai chân nàng… Khí huyết dâng lên, Tô Tử Mặc suýt nữa muốn ngất, vội ngăn cản,”Minh nhi, đừng……”.
Chung Minh làm sao nghe lời nàng nói, hôn lên vùng cỏ thơm tươi tốt kia, vươn đầu lưỡi mở ra chỗ non mềm nhất…
Tô Tử Mặc không nói nên lời nữa rồi, tất cả giác quan cảm nhận đều tập trung ở giữa hai chân, vừa xa lạ lại mãnh liệt, thấy thẹn thùng nhưng vẫn cứ chờ mong, ngay lúc không kiềm chế được, Chung Minh lại đột nhiên rời ra, Tô Tử Mặc ngượng ngùng nên không dám mở mắt nhìn, đang khổ sở khó nhịn thì cảm giác có dị vật xâm nhập, Tô Tử Mặc lập tức hiểu được, điều này có nghĩa là từ nay về sau nàng đã là người của Chung Minh, nguyên lai sâu trong tâm tư nàng đã sớm tiếp nhận Chung Minh, chuyện mà nàng thấy xa xôi khó thành giờ phút này lại phát sinh vô cùng chân thật ở trước mắt. Rõ ràng là các nàng đã đi ngược luân thường đạo lý thế nhưng trong lòng Tô Tử Mặc không có nửa điểm bất an, mà lại còn tràn ngập hạnh phúc.
Chung Minh càng khẩn cấp không chờ đợi được, thân thể Tô Tử Mặc mê người cực kỳ, thu hút đến nỗi trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc hoà hợp cả hai thành một, nàng biết sẽ rất đau, cho nên thời khắc đi vào trong, lập tức hôn Tôn Tử Mặc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng để trấn an.
Thân thể Tô Tử Mặc căng cứng rồi dần trở nên mềm nhũn, lúc này nàng mới phát hiện Chung Minh vừa hôn qua nơi đó của nàng rồi lại hôn lên môi nàng, Tô Tử Mặc sắp hít thở không thông, đã vậy Chung Minh còn không biết xấu hổ hỏi:”Mặc tỷ tỷ, có ngọt không?”
Tô Tử Mặc xấu hổ đấm nàng một cái, lại không dám nặng tay, trong mắt Chung Minh thì hành động đó càng như là đang làm nũng, Tô Tử Mặc vậy mà lại làm nũng với nàng! Chung Minh quả thực không thể tin được, lại thấy sắc mặt nàng ửng hồng, quyến rũ động lòng người đến không nói nên lời, biết thời cơ đã chín, ngón tay chôn sâu trong cơ thể Tô Tử Mặc nãy giờ bắt đầu không an phận, từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến mau, từng bước dẫn Tô Tử Mặc lêи đỉиɦ cao nhất….Tô Tử Mặc có rụt rè đến mấy cũng nhịn không được mà rêи ɾỉ ra tiếng.