Đúng là thời điểm tốt, xuân ý dạt dào, hoa trong vườn đua nở, một trận gió thổi qua, hương khí bao trọn quanh người, trên bàn đá có bày ra nước trà và điểm tâm, thưởng trà ngắm hoa thì đúng là hết ý, nhưng mà giờ phút này cả đám người đứng ở trong vườn đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, chỉ nghe thanh âm cắn hạt dưa.
Tô Tử Mặc đang tra hỏi, Chung Minh thì ở một bên cắn hạt dưa xem kịch vui.
“Di nương, ngươi là chủ tử, ngươi nói đi.” Thần sắc Tô Tử Mặc thản nhiên, cũng không phẫn nộ hay ra oai cái gì.
Trịnh di nương quỳ trên mặt đất lê hoa đái vũ* nói:”Oan uổng cho thϊếp, thỉnh đại nãi nãi minh xét, mặc dù thϊếp xuất thân không tốt, nhưng vẫn còn biết lễ nghĩa liêm sỉ”.
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Nhưng có người tận mắt chứng kiến, nhìn thấy ngươi cùng Lai Vận tư hội* ở phía sau hoa viên”.
Trịnh di nương nói:”Là ai đổ oan cho thϊếp, xin đại nãi nãi giao ra người này, để cho thϊếp và hắn đối chất với nhau, hỏi hắn sao đang êm đẹp lại hãm hại ta?”
Tô Tử Mặc uống ngụm trà, chậm rì rì nói:”Người mật báo là ai, ngươi không cần biết, nếu không về sau ai còn dám nói thật với ta nữa, Lai Vận ở ngay tại đây, hai ngươi đối chất là được”.
Gã sai vặt Lai Vận kia quỳ trên mặt đất, cúi đầu, sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Trịnh di nương đột nhiên giống như phát điên, túm lấy y phục Lai Vận, vừa khóc vừa hô:”Ngươi nói cho đại nãi nãi, ngày ấy chẳng qua ta kêu ngươi mang giùm ta khối vải bông, sao truyền ra lại biến thành ta với ngươi tư hội?”
Lai Vận bị nàng làm ầm ĩ, ngây người không lên tiếng.
Trịnh di nương chỉ cảm thấy miệng nàng có nói thế nào cũng nói không rõ được, đang tốt đẹp sao lại xảy ra chuyện thế này, nàng đang ngủ trưa trong phòng, đột nhiên có hạ nhân tới nói đại nãi nãi cho mời nàng, nàng nheo mắt liền biết có chuyện không tốt phát sinh, quả nhiên nàng đã đoán trúng, nhưng không nghĩ là chuyện oan uổng như vầy. Nàng tỏ ra mình là di nãi nãi không có khả năng tư hội cùng hạ nhân, nhưng kẻ khác thì vẫn bị oan uổng cùng kinh sợ nên không chống đỡ nổi, nàng thấy không còn trông cậy vào hắn được, chỉ có thể tự mình nói với Tô Tử Mặc:”Đại nãi nãi, bắt trộm thì phải bắt được tang vật, bắt kẻ thông gian phải bắt cả đôi, người không thể chỉ nghe lời nói của một phía đã đưa ra kết luận, người đổ oan ta không quan trọng, nhưng làm cho gia bị mất mặt thì mặt mũi người cũng không vẻ vang gì đâu”.
Tô Tử Mặc gật đầu nói:”Lời này có vài phần có lý, ta không phải là người không phân rõ thị phi, kỳ thật ta cũng không tin tưởng di nương lại làm ra loại sự tình này, dù sao ngươi mới vào phủ có vài ngày, sợ ngay cả người trong phủ còn chưa nhận thức hết được, chẳng qua người mật báo cứ thề thốt nói là hai các ngươi ôm nhau, còn làm chuyện gì thì trong lòng các ngươi tự biết rõ”.
Trịnh di nương lập tức nói:”Tuyệt đối không có việc này!” Đột nhiên có chút hiểu được sao lại thế này, ngày đó cũng do nàng lắm miệng, lúc đi dạo hoa viên thấy Lai Vận lướt qua trước mặt, nàng không thích Lai Vận không biết phép tắc, đã kêu lại xét hỏi vài câu, thì ra Lai Vận đi mua vải giúp lão phu nhân, nàng nhất thời nhiều chuyện nên cũng kêu Lai Vận mua giúp nàng một khối, Lai Vận hỏi nàng muốn mua kiểu hoa văn nào, nàng thấy bộ dáng Lai Vận tuấn tú, nhất thời quên mất thân phận, bày ra dáng vẻ lúc còn ở Đàn Ngọc viện, trêu ghẹo Lai Vận, “ngươi thích kiểu hoa văn gì thì cứ mua cho di nương ta kiểu đó”, còn lôi kéo tay hắn khoa tay múa chân trên người mình một chút, kêu hắn đừng mua ít hơn số bạc nàng đưa, sau đó Lai Vận sợ tới mức vội chạy đi, nàng còn trêu cười hắn một phen, không nghĩ tới lại bị người khác nhìn thấy hiểu lầm thành tư hội, thật đúng là oan uổng chết người mà.
Chung Minh ở một bên xen mồm nói:”Vậy ngươi nói coi rốt cuộc sao lại thế này, chứ sao người ta không đổ oan người khác lại cố tình đổ oan ngươi, ngay cả Lai Vận đều thừa nhận”.
Trịnh di nương biết Tô Tử Mặc là người thận trọng kỹ tính, chỉ sợ không thể qua loa tắc trách cho qua việc này, đơn giản nói thật, sau đó nói:”Thϊếp thật sự chỉ là nhất thời mau miệng, không có ý khác”.
Chung Minh cười nói:”Nói như vậy cũng đâu có oan uổng ngươi, ngươi là coi trọng bộ dạng Lai Vận tuấn tú, nhất thời không thu được xuân tâm* đi, nếu đổi lại là Lai Phúc, chắc chắn ngươi sẽ không làm vậy”.
Diện mạo Lai Phúc nhìn như đại ma*, bình thường toàn ở hậu viện làm chuyện bổ củi nấu nước, rất ít đi đến tiền viện, chính là bởi vì bộ dạng rất xấu xí, sợ làm người khác khϊếp sợ.
Trịnh di nương liên tục nói:”Không thể nào, biểu tiểu thư, chuyện này không thể đem ra làm trò đùa”.
Tô Tử Mặc nói:”Theo ngươi nói như vậy, các ngươi xác thực đã làm ra hành động khiến cho người ta hiểu lầm”.
Trịnh di nương khẳng định:”Thật sự chỉ là hiểu lầm”.
“Nói như thế, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định đó chính là sự thật, huống chi còn cách xa như vậy, nhận định sai người khác là có khả năng”.
Trịnh di nương lại liên tục gật đầu.
Tô Tử Mặc nói:”Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, dù sao không có bằng chứng, ngươi cũng nên tự kiểm điểm hành vi một ít, tránh lại làm cho người ta hiểu lầm, các ngươi trước hết đứng lên đi.” Dừng một chút, lại nói,”Những người khác cũng nghe rồi đó, không được bịa đặt sinh sự, trừ phi có căn cứ xác thực”.
Tất cả hạ nhân Tống phủ có mặt ở đây đều vâng dạ đáp lại.
Trịnh di nương đứng lên, nhìn nhìn Tô Tử Mặc, lại nhìn nhìn Chung Minh, giật mình một cái, bỗng nhiên hiểu được dụng ý chân chính của Tô Tử Mặc, đừng nói là các nàng đã biết chuyện ngày đó bị mình theo dõi? Tô Tử Mặc hưng sư động chúng* chứng kiến một màn này, sợ là đang cảnh cáo nàng không được phép nói nhiều đi! Nếu thật sự buộc tội việc hôm nay, chỉ sợ nàng khó lòng giải bày, sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, cũng may là nàng không nói nhiều, Tô Tử Mặc mới thả cho nàng một con ngựa**, đương nhiên cho dù nàng nói ra chuyện kia mà không có bằng chứng cũng sẽ không ai tin nàng, cuối cùng vẫn là rơi vào cảnh bị đuổi đi, Trịnh di nương lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, trong lòng lại càng không dám khinh thường Tô Tử Mặc .
“Sao không làm việc đi, toàn đứng ở nơi này làm chi?” Lão phu nhân được Xuân Lan dìu đi tới.
Tô Tử Mặc phân phó nói:”Đều lui xuống hết đi.” Bọn hạ nhân giải tán, Tô Tử Mặc đứng dậy nhường chỗ cho lão phu nhân ngồi.
Lão phu nhân nhìn thoáng qua Trịnh di nương còn mang hai mắt đẫm lệ chưa khô, nghĩ rằng có liên quan tới nàng, hỏi:”Xảy ra chuyện gì?”
Trịnh di nương nào dám nói, chỉ lắc đầu không nói.
Vẫn là Tô Tử Mặc lên tiếng:”Không có chuyện gì, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ”.
Lão phu nhân vốn không thích Trịnh di nương, cũng mặc kệ chuyện của nàng, liền nói:”Nước mắt nước mũi coi giống cái dạng gì, trở về phòng chỉnh đốn sạch sẽ đi, Tử Mặc, Minh nhi, hai con không có việc gì thì ở lại trò chuyện với ta một chút”.
Chung Minh thấy sắc mặt lão phu nhân không tốt, thân thiết hỏi:”Ngoại tổ mẫu, thân thể người không khoẻ sao?”
Lão phu nhân nói:”Ta không sao, chỉ thấy có chút mệt mỏi, cả người vô lực”.
Chung Minh chỉ lo chuyện của mình, quên mất lão phu nhân, nếu tránh không khỏi chuyện kiếp trước, tính toán ngày tháng thì lão phu nhân cũng còn sống được chừng nửa năm thôi, Chung Minh không khỏi đỏ hốc mắt.
Lão phu nhân thấy thế, cười nói:”Hài tử ngốc khóc cái gì, ta đây là nhàn rỗi, nhàn quá sinh ra bệnh”.
Chung Minh nói:”Nếu ngoại tổ mẫu cảm thấy nhàm chán, Minh nhi viết thư gửi cho nương, kêu nương đến ở cùng người được không?”
Lão phu nhân lập tức vui vẻ nói:”Tốt! Chỉ sợ nương con không chịu đến, trong lòng nó còn giận ta”.
Chung Minh cười nói:”Ngoại tổ mẫu yên tâm, Minh nhi có biện pháp làm cho nương không thể không đến”.
Ba người hàn huyên việc nhà một lát, lão phu nhân đột nhiên hỏi Tô Tử Mặc:”Tuấn Kiệt có phải lại làm chuyện gì có lỗi với con hay không? Con nói cho ta biết, ta đi mắng hắn”.
Tô Tử Mặc ngây người, nàng đã vài ngày không nhìn thấy Tống Tuấn Kiệt, lắc đầu,”Gia gia sao lại hỏi như vậy?”
Lão phu nhân cười nói:”Kỳ thật cũng không có gì, là tối hôm qua, Tuấn Kiệt đến phòng ta, xin bạc của ta, hắn nói con đã căn dặn phòng thu chi không cho hắn bạc trong bốn tháng, có chuyện này sao?”
Tô Tử Mặc lúc này mới hiểu được, trong lòng cười lạnh, tên nam nhân này thật quá vô dụng, trừ bỏ đi mách lẻo, nửa điểm bản lĩnh gì cũng không có, thản nhiên nói:”Xác thực có chuyện này, tướng công đã làm sai nên Tử Mặc trừng phạt hắn, làm cho hắn nhớ mà chừa”.
Tưởng rằng lão phu nhân sẽ trách cứ, không ngờ lão phu nhân nói:”Con làm đúng, Tuấn Kiệt chính là thiếu khuyết quản giáo, mới thành kẻ vô tích sự, ta cùng nương hắn quản không được hắn, sau này liền nhờ con quản, con yên tâm, ta chỉ là hỏi qua một chút, vẫn chưa cho hắn bạc, làm cho hắn ăn chút đau khổ”.
Chung Minh lại cười nói:”Hai người đều làm người xấu nhưng vẫn có người làm người tốt”.
Lão phu nhân lập tức đoán được nàng nói tới ai, tức giận nhưng không tranh cãi được chỉ thở dài, nói:”Đều là do nương hắn nuông chiều! Đơn giản cứ chặt hết tiền ngân của cả hai mẫu tử* hắn đi!”
Tô Tử Mặc biết lão phu nhân giận mới nói thế thôi, nếu đã nhắc tới chuyện này, dĩ nhiên là hy vọng nàng thấy chuyển biến tốt thì thu tay lại, liền nói:”Gia gia đừng giận, chỉ cần tướng công biết sai là được, ngày mai cho hắn đến phòng thu chi lấy bạc đi”.
Lão phu nhân lộ ra ánh mắt tán thưởng, Tô Tử Mặc thật sự là thông minh lanh lợi, có nàng ở đây, sẽ không sợ cả nhà lụn bại, kéo tay nàng vỗ vỗ, hết thảy đều không cần nói nữa.
Tô Tử Mặc hướng lão phu nhân gật đầu, nói:”Gia gia yên tâm, Tử Mặc đều hiểu được, bên ngoài nhiều gió, Xuân Lan đỡ lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi đi”.
Lão phu nhân đạt được mục đích, hài lòng trở về phòng.
Chung Minh tỏ vẻ kính nể nhìn Tô Tử Mặc, hai ba lần liền đem trên dưới Tống phủ thu thập thoả đáng, cũng càng khẳng định kiếp trước là Tô Tử Mặc cố ý nén giận, chứ không thì với sự sắc sảo của Tô Tử Mặc, làm gì nàng ấy phải đợi Tống Tuấn Kiệt bán nàng cho thanh lâu, nếu muốn thì e là nàng đã sớm bị Tô Tử Mặc dùng kế đuổi ra khỏi Tống phủ rồi.