Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 35: Yêu thích

“Mặc tỷ tỷ, ngươi cứ bận rộn đi, không cần theo giúp ta, ta một người cũng chơi đùa được, bên kia có cái cần câu, ta đi câu cá đây”. Khi Chung Minh nói lời này, vẫn cúi đầu, không dám nhìn Tô Tử Mặc, sau khi nói xong liền đứng dậy bước đi.

Tô Tử Mặc gọi nàng lại:”Minh nhi, chờ một chút.” Sau đó chuyển đến phía trước nàng, cùng nàng mặt đối mặt, nhìn Chung Minh, khẳng định nói,”Muội là cố ý tránh ta.”

Chung Minh nhìn lại ánh mắt của nàng một chút rồi tránh đi, đá hòn đá nhỏ nói:”Ta nào có.”

“Chính là bởi vì lời nói ngày hôm đó sao?” Tô Tử Mặc hỏi.

Bối rối chợt loé qua, Chung Minh nhỏ giọng nói:”Đương nhiên không phải, chuyện ngày đó ta đều đã quên.” Mà bộ dáng của nàng rõ ràng đang nói cho Tô Tử Mặc biết nàng nghĩ một đằng nói một nẻo.

Chỉ nghe Tô Tử Mặc nói:”Ta cũng đoán là như vậy, ta biết muội là nhất thời cao hứng mà thôi, cho nên cũng không để trong lòng, chúng ta lại giống trước kia đi, ta không thích muội né tránh ta.”

Chung Minh nghe lời này cũng không biết nên buồn hay vui, vui là Tô Tử Mặc không cùng nàng lạnh nhạt, buồn là Tô Tử Mặc đối nàng quả nhiên một chút cũng không có ý tứ khác, băn khoăn một hồi liền giống như người không có việc gì, phụ họa nói:”Ừ, lại giống như trước kia”. Nhưng trong lòng lại có bao nhiêu buồn bã nói không nên lời.

Tô Tử Mặc cầm lấy cần câu, xách thùng gỗ, nói:”Đi, ta cùng muội đi câu cá.” Nói xong còn bước đi trước, hướng đến bờ sông.

Chung Minh bất đắc dĩ đành phải theo ở phía sau, ngay cả cơ hội một mình thương tâm, Tô Tử Mặc cũng không chừa cho nàng, nhìn Tô Tử Mặc mắc mồi câu, vội vàng nói:”Mồi câu tanh lắm, vẫn là để cho ta làm đi, tay ngươi còn phải viết chữ mà.”

Tô Tử Mặc không tranh cùng nàng, ngồi xuống một tảng đá lớn khác, chụm hai chân lại, cánh tay ôm đầu gối, xoay qua nhìn Chung Minh, Chung Minh đang gắn mồi câu, đôi tay trắng nõn thon dài thuần thục đem mồi câu gắn vào lưỡi câu, sau khi vung cần câu thì ngồi nghiêm chỉnh, tập trung nhìn mặt nước. Tô Tử Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng làm việc thật sự của Chung Minh, hoàn toàn bất đồng với tính tình hấp tấp thường ngày, quả nhiên là “tĩnh nhược xử nữ, động nhược thoát thố”*, ngay cả phong cảnh cũng bị thất sắc trước dung mạo tuyệt hảo kia, Tô Tử Mặc một tay chống cằm, có chút đăm chiêu nhìn Chung Minh.

Chung Minh chỉ lo nhìn chằm chằm cái phao, không biết Tô Tử Mặc đang đánh giá nàng, khi câu cá Chung Minh thần kỳ chú tâm, theo như Tống Văn Thục nói, nếu Chung Minh mà đem định lực lúc câu cá dùng cho việc đọc sách học chữ, nói không chừng có thể đi thi Trạng Nguyên, Chung Minh có thể ngồi câu cá suốt một buổi chiều mà không chê buồn chán, dựa theo tính tình của nàng thì thật sự là hiếm có.

Nước lạnh nên cá cũng đều giấu ở đáy nước, ước chừng qua một nén nhang, Chung Minh mới câu được một con, sau khi câu lên, chỉ cong cong khoé môi, rồi để cá vào trong thùng, tiếp tục ngồi câu, Tô Tử Mặc ở một bên cũng không quấy rầy nàng, liền như vậy lẳng lặng nhìn.

Thiệu Thi Dung viết xong bài thơ, ngẩng đầu phát hiện Chung Minh cùng Tô Tử Mặc đã không còn ở trong lương đình, nàng đương nhiên biết sở thích của Chung Minh, tìm ra bờ sông, quả nhiên nhìn thấy Chung Minh đang câu cá, mà Tô Tử Mặc thì ngồi ở một bên cùng nàng, mặc dù không thấy các nàng cười nói cái gì, nhưng một màn này cũng đã đủ làm cho Thiệu Thi Dung sinh lòng ghen tị, bởi vì khi Chung Minh câu cá, chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào tới gần.

Phao bị kéo nặng, Chung Minh trong lòng vui vẻ tính giật cần câu, chợt nghe một thanh âm:”Nguyên lai các ngươi ở đây!” Dây kéo lên liền trống không, có thể tưởng tượng được tâm tình Chung Minh lúc này là thế nào, nàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thiệu Thi Dung, ánh mắt âm trầm như có thể gϊếŧ người, Thiệu Thi Dung không khỏi rùng mình một cái.

Tô Tử Mặc đẩy nhẹ vai Chung Minh, nhỏ giọng trách:”sao lại bày ra bộ dáng như muốn ăn thịt người thế kia, doạ đến Thiệu cô nương”.

Thiệu Thi Dung giả bộ như không thèm để ý, nói:”Ta cũng đâu phải muốn vậy, không phải là dọa chạy một con cá thôi sao, chút nữa ta mua mười cân cá đưa đến Chung phủ cho ngươi.” Nhìn thoáng qua đám cá nhỏ trong thùng, lại nói,”Cam đoan là lớn hơn cá của ngươi câu được”.

Chung Minh hít sâu một hơi, áp chế cơn tức, mới nói:”Hôm nay ta nể Mặc tỷ tỷ, không so đo với ngươi, nếu có lần sau, ta không để yên cho ngươi.” Nói xong, xách thùng lên, đem bảy tám con cá mới câu được đổ lại vào trong nước, nàng câu cá chỉ vì hưởng thụ quá trình câu chứ không phải để về nấu canh, càng không quan tâm là cá lớn hay cá bé, nhấc cần câu lên, mang theo cái thùng, lướt qua mặt Thiệu Thi Dung.

Tô Tử Mặc nhìn xem hiểu được, chỉ cùng Thiệu Thi Dung nói:”Tính tình của Minh nhi, ngươi không cần để trong lòng”.

Thiệu Thi Dung đương nhiên biết tính cách Chung Minh thế nào, trước kia Chung Minh mặc dù cùng nàng cãi nhau, nhưng rất ít khi ác ngôn, ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau trò chuyện trong hoà bình, nếu không nàng cũng sẽ không luyến tiếc mà buông tay, từ khi có thêm Tô Tử Mặc, Chung Minh tựa hồ bắt đầu chán ghét nàng, không thèm cùng nàng nói qua một câu, cho dù tính nàng rất nhẫn nại, nhưng không muốn che giấu cái gì trước mặt Tô Tử Mặc, khẩu khí không tốt nói:”Ta cùng Chung Minh từ nhỏ liền nhận thức, nàng tính tình thế nào, ta rõ ràng hơn là ngươi”. Ngụ ý, không cần ngươi lắm miệng.

Tô Tử Mặc nghe được địch ý trong lời nói, không giận cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi bước đi.

Thiệu Thi Dung nắm chặt tay lại đánh vào cây bông*, tức giận cả người không tuôn ra được, thật là nghẹn khuất, chẳng lẽ đây là điều hấp dẫn Chung Minh?

Cát trong phễu đã muốn chảy xuống hết, đa số mọi người đều theo yêu cầu làm thơ xong rồi, có người linh cảm tốt, một hơi viết xuống bảy tám bài, ai chưa viết xong thì càng phấn khởi vội vàng viết, chỉ có duy nhất Tô Tử Mặc giờ này mới chậm rì rì tìm giấy bút, Thiệu Thi Dung không tin chỉ trong một nén nhang nàng có thể viết xong, trừ phi nàng là Tào Thực bảy bước làm thơ*. Thiệu Thi Dung ôm cánh tay ý định đứng xem kịch vui.

Không nghĩ sau khi Tô Tử Mặc tìm được giấy bút, lại đưa cho Chung Minh, nói:”Ta đọc cho muội viết, khỏi làm cho người ta chê cười, nói muội chỉ là đến đây ăn uống”.

Chung Minh tất nhiên là hoảng sợ, nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói với Tô Tử Mặc:”Ta vừa rồi nói không biết chữ là dối gạt người, nhưng chữ ta viết thật rất xấu, có mấy chữ ta còn không nhận ra được, lần trước ở nhà ngươi bình tranh chữ, đó là vì ta tin mồm mép của mình có thể bịa chuyện lừa được ngươi, ta hoàn toàn không biết, ta không thể để ngươi bị mất mặt ở đây”.

Tô Tử Mặc cười nói:”Muội yên tâm, ta chỉ dùng những chữ muội có thể nhận thức, đừng lo chữ khó coi, chỉ cần có thể viết là được”.

Chung Minh vẫn do dự,”Thật sự có thể?”

Tô Tử Mặc gật đầu,”Ta nói có thể là có thể.”

Được Tô Tử Mặc khẳng định như thế, đừng nói viết chữ, cho dù kêu nàng làm chuyện khó khăn hơn thì mặt mày nàng cũng không nhăn một chút, vén tay áo lên, nói:”Được, vậy ta đây liền thử xem.”

Tô Tử Mặc thấy nàng đứng ở nơi đó thân thể cứng ngắc, tư thế kia không giống như muốn viết chữ, mà như là muốn cùng người đánh nhau, cười cười, kéo cái ghế ra để cho nàng ngồi, nhẹ nhàng nói:”Đừng khẩn trương, tùy ý viết, viết tốt thì ta mang về dán lên tường”.

Chung Minh áp lực càng lớn hơn , lộ ra nụ cười khó coi,”Cái này thật đúng là một câu chuyện hài không đáng cười chút nào”.

Tô Tử Mặc không thèm nhắc lại, trầm ngâm một lát, từ từ thì thầm:

“Hoàng hôn vũ lạc nhất trì thu,

vãn lai phong hướng vạn cổ sầu.

Bất yếm phù sinh duy thị mộng,

duyến cầu bán thế đãn vô trù.

Nhất tần nhất tiếu nhất thương bi,

nhất sinh si mê nhất thế tuý.

Nhất tha nhất thán nhất luân hồi,

nhất thốn tương tư nhất thốn khôi….”

< chẹp, đây là bài mình dịch, cho các bạn hiểu nghĩa, nhưng không thể nào hay theo kiểu chơi chữ như bản tiếng hán a, bất quá hy vọng là đọc thuận tai : )

“Hoàng hôn mưa rơi xuống hồ thu,

cơn gió thổi muộn sầu muôn thuở.

Đời người phù du như giấc mộng,

cầu duyên hơn nửa nào có ai.

Mày nhăn cười mỉm đầy bi thương,

một kiếp si mê cả đời say.

Đau thương than thở cũng luân hồi,

Một tấc tương tư một tấc tro…” >

Có không ít người đến vây quanh các nàng để xem náo nhiệt, xem thế cũng đủ biết rồi, chẳng những liền mạch lưu loát, hơn nữa mỗi từ mỗi câu đều tuyệt đẹp, làm cho người ta có vô hạn dư vị, có người than thở không cam tâm bái phục, có người thầm nhìn Tô Tử Mặc với ánh mắt ái mộ, cũng có người lén nói thầm, từ khi nào Thương Đồng trấn có một nữ tử tài mạo song toàn như vậy.

Chung Minh mặc dù không hiểu thơ văn lắm, nhưng cũng có đọc qua không ít, không làm thơ thì cũng có thể ngâm thơ, hơn nữa nhìn biểu tình khoa trương của những người vây quanh, cũng biết Tô Tử Mặc nhất định làm vô cùng tốt, trong lòng cũng trở nên đắc ý.

Thiệu Thi Dung hiển nhiên là xem nhẹ Tô Tử Mặc, quay đầu nhìn lại bài thơ chính mình dụng tâm viết, oán hận xé nát.

Tô Tử Mặc làm thơ cũng không phải vì đoạt giải nhất, nàng cầm lấy bài viết của Chung Minh, mặc dù chữ viết không được tốt lắm, nhưng cũng là viết ngay ngắn trật tự.

Tương công tử muốn giữ lại bài thơ của Tô Tử Mặc, đã thấy nàng gấp vài cái, để vào trong cổ tay áo, Tô Tử Mặc cười nói:”Ta bất quá là muốn góp vui thôi, ngàn vạn lần đừng tính ta vào, sẽ không quấy rầy mọi người”. Nói xong liền kéo tay Chung Minh đi ra khỏi lương đình.

Chung Minh cũng không nguyện ý nhìn thấy các nam nhân kia, người người dùng ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc, còn nói:”Quay về ta sẽ mua cho ngươi một cái nghiên mực còn đắc tiền và tốt hơn cái của bọn hắn nhiều”.

Tô Tử Mặc lắc đầu, nói:”Ta viết thơ liền cùng đạo lý với việc muội câu cá”.

Chung Minh nhớ tới mới vừa rồi Thiệu Thi Dung dọa cá của nàng chạy mất, lại nói muốn mua cá cho nàng, nguyên lai nàng cũng hiểu lầm ý tứ Tô Tử Mặc, vụиɠ ŧяộʍ le lưỡi một cái.

Thi hội còn chưa có chấm dứt, không tiện rời khỏi, Tô Tử Mặc liền đưa ra chủ ý muốn đi dạo trong hoa viên, Chung Minh tự nhiên đồng ý, hai người đi tới phía trước, lại không biết Thiệu Thi Dung vẫn xa xa đi theo các nàng, khi thấy các nàng đi lên cầu gỗ, đột nhiên lớn gan nảy sinh ác ý, xông lên trước va chạm mạnh vào Tô Tử Mặc, chợt nghe “Ùm” một tiếng, Tô Tử Mặc rơi vào trong nước……