Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 32: Trắc trở

Chung Minh là người đã chết qua một lần, theo lý thì sớm đã nhìn thấu mấy chuyện tình yêu, không nghĩ tới đã hết hy vọng với biểu ca, lại đối với Tô Tử Mặc có cảm giác không đồng dạng như vậy. Nàng nhớ rõ kiếp trước, cho dù chưa tới mức chán ghét Tô Tử Mặc, ít nhất cũng là không thích, ai kêu nàng là chính thất, cho nên suốt ngày đều cân nhắc coi làm cách nào để đá nàng chính thất này đi, sau đó lên thay thế vị trí. Tô Tử Mặc trong trí nhớ, không có thân thiết như hiện tại, luôn yên lặng lạnh lùng, đối biểu ca cũng là thờ ơ lãnh đạm, bằng không biểu ca cũng sẽ không liên tiếp nạp thϊếp, biểu ca từng ở trước mặt nàng oán giận Tô Tử Mặc, nói nàng ta là thiên kim đại tiểu thư bề ngoài thanh cao, nói cách khác chính là khinh thường người khác, chứ không như mấy tiểu thϊếp đối biểu ca nói gì nghe nấy. Hiện tại nghĩ đến chỉ sợ Tô Tử Mặc hoàn toàn cũng không thích biểu ca, nếu không thì khi biểu ca cùng nàng ly hôn, nàng đã không nói hai lời liền đáp ứng. Tuy nói là bị mình cùng biểu ca lập mưu hãm hại, nhưng dựa theo sự thông minh của Tô Tử Mặc thì làm sao không đoán ra được, hơn nữa thanh giả tự thanh*, Tô Tử Mặc lại có gia thế bối cảnh như vậy, muốn cự tuyệt căn bản chính là chuyện dễ dàng, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, cho nên hẳn là chính nàng không muốn tiếp tục cùng biểu ca. Tên biểu ca mặt người dạ thú này có lẽ đã sớm bị Tô Tử Mặc liếc mắt một cái liền nhìn thấu .

Chung Minh sau khi trở lại năm mười lăm tuổi, thân mình tất nhiên là vẫn sạch sẽ, chẳng qua đối với việc nam nữ thì nàng biết hết rồi, nhưng mà ở trước mặt Tô Tử Mặc, nàng tựa hồ lại trở nên cái gì cũng đều không hiểu, khi đối mặt Tô Tử Mặc thì luôn có cảm giác luống cuống tay chân, sợ quá phận một chút liền có ý không tôn trọng nàng. Mặc dù ngày ấy ở trong xe ngựa, nàng cũng chỉ là dán lên môi Tô Tử Mặc chứ không dám xâm nhập, cố tình lại làm cho nàng có cảm giác khó nói rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy môi Tô Tử Mặc cực kỳ mềm mại, còn mang theo hương vị nhè nhẹ ngọt ngào. Có lẽ chính từ lần đó, làm cho nàng mê luyến không kiềm chế được đối với Tô Tử Mặc, nữ nhân so với nam nhân sạch sẽ hơn nhiều lắm, cũng mê người nhiều lắm, đương nhiên cũng không phải tất cả nữ nhân đều được người yêu thích, như Thiệu Thi Dung kia, nàng vẫn là luôn chán ghét.

Chung Minh tất nhiên nghe ra Tô Tử Mặc từ chối khéo léo, nàng là sợ loại kết quả này, mới không dám thổ lộ cùng Tô Tử Mặc. Nàng đối nam nhân có mười phần mười nắm chắc, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói cho nàng biết, nam nhân đều thích trông mặt mà bắt hình dong, nàng tin tưởng rất ít có nam nhân nào có thể cự tuyệt khuôn mặt này của nàng. Về phần nữ nhân, hơn nữa lại là nữ nhân như Tô Tử Mặc, hẳn là càng thích vẻ đẹp bên trong hơn, đương nhiên nàng vốn là ngoại lệ, nếu không kiếp trước cũng sẽ không mù quáng, khăng khăng một mực thích biểu ca, bây giờ thích Tô Tử Mặc, cũng là vì bị khí chất riêng biệt trên người nàng ấy hấp dẫn.

Tuy rằng đoán được sẽ là kết quả như vậy, Chung Minh vẫn rất chán nản, quả nhiên vẫn là nàng hiểu lầm Tô Tử Mặc, lần trước hôn Tô Tử Mặc, kết quả Tô Tử Mặc giống như không có việc gì xảy ra, một chút cũng nhìn không ra nàng ấy khó chịu. Lần này lại ngàn dặm xa xôi cùng mình hồi hương, có lẽ đúng như Tô Tử Mặc nói, nàng đối với mình chỉ là loại tình cảm tỷ muội, dù sao nữ nhân thích nữ nhân là có chút hoang đường, nàng nếu không phải bị biểu ca thương tổn, cũng không đến mức căm thù nam nhân đến tận xương tuỷ như thế này.

Không được Tô Tử Mặc trả lời trực tiếp, Chung Minh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, dù sao nàng nhận thấy Tô Tử Mặc đối xử với nàng cùng người khác là không đồng dạng. Tô Tử Mặc ở trước mặt nàng luôn ôn nhu như nước, làm cho nàng tâm động không thôi, nghĩ như thế, Chung Minh lại dấy lên hy vọng, nhìn Tô Tử Mặc, mang vẻ chân thành nói:”Vì sao không có? Ít nhất ta đối với ngươi là như vậy.”

Không ngờ Tô Tử Mặc lại nói:”A? Muội rõ ràng như thế, chẳng lẽ trước kia muội có thích qua nam nhân?”

Chung Minh nghẹn lời, nàng như thế nào đáp lại được, nếu nói có, Tô Tử Mặc nhất định sẽ hỏi là ai, nếu nói không có, thì như Tô Tử Mặc nói, nàng làm sao biết đó là loại tình cảm giữa nam nữ.

Tô Tử Mặc thấy nàng không lên tiếng, cười nói:”Xem ra Thiệu cô nương nói không sai, muội quả nhiên có thích qua biểu ca muội, còn vì biểu ca mà phí hoài bản thân mình”.

Chung Minh không nói gì xem như cam chịu, nàng thật là từng thích biểu ca, về phần phí hoài bản thân mình thì không có, nàng chỉ cố ý nhảy hồ hoa sen hù dọa cha mẹ thôi, bất quá nói tới nói lui cũng là vì biểu ca, coi như là vậy đi.

Tô Tử Mặc thấy nàng thừa nhận, lại nói:”Có chuyện ta vẫn rất ngạc nhiên, theo ta được biết, ở năm sinh nhật muội mười tuổi, muội và hắn là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa ấn tượng không tệ, mà lần này vào kinh biểu ca muội cũng không đắc tội muội, ngược lại còn rất thích muội. Vậy đến tột cùng vì cái gì mà muội chán ghét hắn như vậy?”

Vấn đề này Tô Tử Mặc đã hỏi qua nàng vài lần, nàng đều nói bởi vì chán ghét nhân phẩm biểu ca, Tô Tử Mặc đương nhiên không tin, nếu không sẽ không hỏi lại nàng, nàng nếu đem việc trọng sinh nói cho Tô Tử Mặc, tự nhiên có thể cởi bỏ tất cả nghi hoặc của nàng ấy, có điều đó là một đoạn hồi ức vô cùng nhục nhã, dù nàng hiện tại đã sống lại, nhưng vẫn thường xuyên bị ác mộng làm cho bừng tỉnh giữa đêm, nếu có thể nàng hy vọng chưa bao giờ phát sinh qua, cho dù đã phát sinh, thì đoạn ký ức này cũng nên quên mất đi. Đáng tiếc, trí nhớ nàng vẫn còn nguyên vẹn, nếu không cũng sẽ không căm thù biểu ca đến tận xương tuỷ, hơn nữa kiếp trước nàng cũng làm không ít chuyện có lỗi với Tô Tử Mặc, làm sao có thể cho Tô Tử Mặc biết để nàng ấy chán ghét mình chứ.

Chung Minh nói:”Ta trước kia thích ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại ta chỉ thích ngươi.”

Tô Tử Mặc bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ đang ngẫm coi lời Chung Minh thiệt hay giả, một hồi lâu mới nói:”Có phải ta làm cái gì để muội hiểu lầm hay không ?”

Tuy rằng thanh âm Tô Tử Mặc trước sau vẫn ôn nhu, nhưng ngực Chung Minh lại giống như bị cái gì đâm sâu vào, nhói đau, nàng vẫn là lần đầu bị người cự tuyệt, đồng thời lòng tự trọng làm cho nàng đứng ở trước mặt Tô Tử Mặc cảm thấy xấu hổ vô cùng, càng không nói thêm được cái gì, vội vàng bỏ lại một câu,”Ngươi sớm nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền chạy ra ngoài, đứng ở trước sân, nhìn ánh đèn trong phòng, một hồi lâu, nước mắt mới yên lặng chảy xuống.

Tô Tử Mặc thật mạnh thở dài một tiếng, giống như muốn cho Chung Minh đứng bên ngoài nghe được.

Tri Họa bưng nước ấm tiến vào, chỉ thấy Tô Tử Mặc ngồi ở mép giường, mày nhăn lại cùng một chỗ, hình như đang suy nghĩ cái gì.

Tri Họa đưa khăn nóng cho nàng, nhỏ giọng hỏi:”Mới vừa rồi gặp tiểu thư đứng ở trong sân ước chừng nửa canh giờ mới đi, có phải cùng Tô tiểu thư giận dỗi rồi hay không ?”

Tô Tử Mặc lấy khăn tỉ mỉ lau tay, một hồi lâu mới nói:”Ta chỉ sợ mình đã tổn thương Minh nhi”.

Tri Họa coi như là người có mắt, sớm nhìn ra giữa các nàng có chút không thích hợp, nghe Tô Tử Mặc nói như vậy, cũng không tốt nói tiếp cái gì, trải xong chăn nệm, mới nói:”Tiểu thư nhà ta luôn luôn vô tâm vô phế, sao có khả năng thương tâm, Tô tiểu thư đừng nghĩ nhiều, không còn sớm nữa, người cũng nghỉ ngơi đi.”

Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Ta cũng vậy. Ta sợ Minh nhi chỉ là nhất thời cao hứng rồi nói vậy mà thôi”.

Tri Họa mặc dù không biết Chung Minh nói cái gì, nhưng có thể đoán được vài phần, dù sao đi theo Chung Minh đã lâu, biết Chung Minh vốn là người có lời gì cũng không giấu được, xem ra Chung Minh đã gặp khó khăn trước Tô Tử Mặc rồi. Tri Họa vừa giúp Tô Tử Mặc thay quần áo, vừa nói:”Tiểu thư nhà ta tuy có chút tính tình tiểu thư nhưng vẫn là người rất tốt, hơn nữa là người thẳng tính, có cái gì nói cái đó, nàng nói nhất định là lời thật lòng, với cả nàng đã nhận thức chuyện gì đều cố chấp như vậy, chín con trâu cũng không kéo nàng trở lại được”.

Tô Tử Mặc cười:”Ngươi thật hiểu biết Minh nhi”.

Tri Họa cũng cười nói theo:”Còn có một chuyện sợ là Tô tiểu thư không biết, tiểu thư nhà chúng ta da mặt mỏng, lúc này vừa đi, chỉ sợ vài ngày nữa cũng không dám tới tìm Tô tiểu thư.”

Tô Tử Mặc tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nói:”Ô, thật đúng là nhìn không ra được”.

Tri Họa nói:”Ta biết. Cho nên mới nói trước cho Tô tiểu thư, nếu tiểu thư nhà ta không đến tìm người thì không phải bởi vì còn giận, mà bởi vì không bỏ được mặt mũi, người là khách của chúng ta, trăm ngàn lần đừng để trong lòng.” Dừng một chút, tựa hồ lại nghĩ ra cái gì, bĩu môi nói,”Bất quá đối với Tô tiểu thư, có thể sẽ không giống như vậy.”