Tống Tuấn Kiệt tát nước giếng nửa đêm, lại bị cho ăn hờn dỗi, ngày hôm sau đúng là bị bệnh, việc động phòng hoa chúc bị nhốt ở ngoài cửa, cũng trở thành đề tài chê cười truyền khắp toàn bộ Tống phủ, tất nhiên cũng rơi vào trong tai các chủ tử.
Chung Minh nghe xong tất nhiên là vỗ tay tỏ ý vui mừng, Tô Tử Mặc này quả thật là có bản lĩnh, chẳng những không để cho Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, còn làm cho Tống Tuấn Kiệt chịu đau khổ, so ra mà nói, nàng thật sự là kém xa, xem ra về sau muốn báo thù, nhất định phải lãnh giáo Tô Tử Mặc.
Mã Nguyệt Nga vừa nghe nói con mình sinh bệnh, ngay cả điểm tâm cũng chưa dùng phải đi thăm hắn, Tống Tuấn Kiệt nhìn thấy mẫu thân tất nhiên là kể khổ một phen, rõ ràng ngay cả mặt Tô Tử Mặc cũng chưa thấy, liền hình dung Tô Tử Mặc thành Mẫu Dạ Xoa (dạ xoa cái) mới thành thân một ngày, liền ồn ào muốn bỏ vợ, Mã Nguyệt Nga không làm chủ được, bất quá trước mặt Tô Tử Mặc vẫn có thể ra vẻ mẹ chồng, nàng là nhiều năm từ con dâu trở thành bà bà, đã sớm hy vọng có con dâu để có thể răn dạy.
Mã Nguyệt Nga nói:”Nhi tử, ngươi chờ nương giúp ngươi lấy lại công đạo.”
Tô Tử Mặc đang trang điểm, Thanh Nhi còn không có vào cửa liền ồn ào:”Tiểu thư, phu nhân đã tới.”
Tiếp theo nghe thấy một thanh âm không thiện cảm: “Hô to gọi nhỏ cái gì, người của Tô gia đều không có quy củ như vậy sao?”
Nếu đoán không sai, người tới hẳn là bà bà (mẹ chồng) của nàng, Tô Tử Mặc biết ý đồ bà bà đến đây, vẫn là đứng dậy thi lễ, sau khi mời Mã Nguyệt Nga ngồi xuống, mới thản nhiên nói: “Trước khi xuất giá cha có nói cho Tử Mặc biết, sau ngày tân hôn phải tới phòng bà bà châm trà thỉnh an, nguyên lai quy củ Tống phủ lại trái ngược, khó trách hôm qua phu quân trách ta không hiểu quy củ.”
Mã Nguyệt Nga bị đối chọi lại nên sửng sốt, sáng sớm nàng bỏ chạy đến phòng con dâu, xác thực có phần không đúng, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Ta vì sao tới, tự ngươi minh bạch”.
Tô Tử Mặc vẫn như cũ thản nhiên nói:”Thỉnh bà bà nói rõ.”
Mã Nguyệt Nga biết nàng giả ngu, cũng không vạch trần, nói:”Ta hỏi ngươi, đêm qua vì sao nhốt Tuấn Kiệt ở ngoài cửa?”
Tô Tử Mặc nhướng mày, “Vậy bà bà có biết tướng công hắn làm sai chuyện gì hay không?”
Tống Tuấn Kiệt không có đem chuyện đùa giỡn Chung Minh nói cho mẫu thân, Mã Nguyệt Nga tự nhiên không biết, nàng biết tính tình con mình, nhưng không hồ đồ đến mức phạm lỗi nặng gì ở đêm tân hôn đi, nhiều lắm là uống rượu nói lỡ lời, đắc tội vị thiên kim đại tiểu thư này, cho nên nói: “Hắn là phu quân ngươi, cho dù có nói gì không đúng, ngươi cũng không nên để bụng, người ta nói xuất giá tòng phu…”
“Phu tử tòng tử,” Tô Tử Mặc cắt lời nàng,”Cho nên bà bà sáng sớm đến đây khởi binh vấn tội, đó là ý tứ tướng công?”
Hỏi như vậy, Mã Nguyệt Nga ngược lại không biết trả lời thế nào cho tốt, nếu đáp là phải, về sau có chuyện gì người này cũng đổ hết lên đầu con nàng, nếu đáp không phải thì tự phản bác lại lời mình vừa nói lúc nãy, đành phải trả lời cho qua,”Tóm lại, Tuấn Kiệt hiện tại bị bệnh, ngươi là vợ hắn, nên hầu hạ hắn cho tốt, ngươi nên kêu người thỉnh hắn trở về phòng.”
Tô Tử Mặc trực tiếp cự tuyệt nói:”Thứ lỗi Tử Mặc làm không được.”
Mã Nguyệt Nga tức giận ,”Tại sao, hắn là tướng công ngươi!”
Tô Tử Mặc nói:”Đúng là bởi vì hắn là phu quân, Tử Mặc mới không thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn bất trung với Tử Mặc vào đêm tân hôn.”
Mã Nguyệt Nga không dự đoán được chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng không muốn mất khí thế, chỉ có thể tiếp tục hỏi:”Hắn làm chuyện gì có lỗi với ngươi?”
Tô Tử Mặc hừ lạnh:”Vậy phải hỏi nhi tử của bà bà rồi!”
Mã Nguyệt Nga là lại đây thay mặt cho con, kết quả vẫn ở thế yếu, hầu phủ thiên kim quả nhiên không phải dễ cưới, tưởng có được lợi thế lớn, lại không nghĩ rằng đào phải cái hố to, xem ra về sau khó sống chung một nhà, Mã Nguyệt Nga vốn không có bản lãnh gì, nói hai ba câu không lại Tô Tử Mặc, đành phải thu binh, trước khi đi không quên quăng lại một câu ác ý, “Ta phải hỏi Tô lão gia, vừa mới vào nhà đã không để ý phu quân, bất kính bà bà, quy củ Tô phủ có phải thật sự khác biệt so với Tống gia chúng ta hay không?”
Mã Nguyệt Nga đi rồi, Thanh Nhi lo lắng nói:”Tiểu thư làm sao bây giờ, phu nhân mà nói cho lão gia, lão gia khẳng định sẽ mắng người.”
Tô Tử Mặc vào trong thay quần áo,”Ta ngược lại hy vọng bà bà đi cáo trạng, chỉ sợ bà bà không có can đảm này.”
Xảy ra chuyện tối hôm qua, hôm nay Mã Nguyệt Nga lại đến đây ồn ào, Thanh Nhi càng thấy thương thay cho Tô Tử Mặc phải chịu bất công, “Tiểu thư vừa mới gả lại đây, liền gặp chuyện như vậy, không biết về sau thế nào đây, sớm biết lúc trước nên nghe lời biểu tiểu thư, không lấy chồng thì tốt rồi.”
Tô Tử Mặc liếc nàng một cái, Thanh Nhi không dám lên tiếng, chỉ thấy nàng ăn mặc đàng hoàng, như là phải xuất môn, liền tò mò hỏi:”Tiểu thư muốn đi đâu?” Đừng nói là đi kính trà cho bà bà a.
Tô Tử Mặc nói:”Ký đến chi tắc an chi*, nếu gả lại đây, đó là sự thật không thay đổi được, chẳng qua gần nhất đắc tội hai người, về sau phải ở đây lâu dài, tự nhiên muốn tìm chỗ dựa, người ta nói kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của ta, ta muốn đi tìm người đó.”
Thanh Nhi vò đầu, không biết nàng nói là ai, nghi ngờ hỏi:”Biểu tiểu thư?”
Tô Tử Mặc nói:”Đi theo thì biết”.
Ra cửa viện, Tô Tử Mặc kêu một gã sai vặt của Tống phủ đến, hỏi hắn viện nào của lão phu nhân, Thanh Nhi mới bừng tỉnh hiểu ra, mẹ chồng của mẹ chồng không phải là địch của kẻ địch hay sao…
Tống lão phu nhân khoác áo choàng ngắn, đầu tóc bạc kết thành một búi, nhìn qua thần thái quắc thước* lại thật khôn khéo, cho dù Tô Tử Mặc nhìn sơ cũng biết Tống phủ hẳn là do bà định đoạt, Tống lão phu nhân đang dùng điểm tâm, thấy Tô Tử Mặc tiến vào liền hỏi nàng đã ăn chưa, Tô Tử Mặc lắc đầu, lão phu nhân phân phó Xuân Lan lấy thêm chén, Tô Tử Mặc cũng không cùng bà khách khí, ngồi ở bên cạnh, lão phu nhân khẩu vị thanh đạm, trên bàn chỉ có cháo trắng và ít thức ăn, hỏi Tô Tử Mặc muốn ăn thêm cái gì thì sai phòng bếp làm, Tô Tử Mặc nhập gia tuỳ tục, chỉ nói thức ăn như vậy là tốt lắm rồi.
Hai người ai cũng không nói chuyện, Tô Tử Mặc gia giáo vô cùng tốt, khi dùng cơm nửa điểm tiếng vang cũng không có, toàn bộ phòng ở đúng là yên tĩnh không tiếng động, vẫn là Tống lão phu nhân thiếu kiên nhẫn trước, buông chén, hỏi:”Ta nghe nói Tuấn Kiệt đêm qua không ngủ ở tân phòng.” Rốt cuộc cũng là lão phu nhân, cho nên không có giống Mã Nguyệt Nga không phân biệt được tốt xấu đã húc đầu chất vấn.
Tô Tử Mặc cũng buông chén, sau đó mới nói:”Tử Mặc lại đây chính là cùng gia gia nói chuyện này.”
Lão phu nhân gật gật đầu, lại nghe Tô Tử Mặc thân thiết kêu bà là gia gia, ôn nhu nói:”Ta biết khẳng định là tôn nhi của ta không đúng, là hắn chọc giận con?”
Tô Tử Mặc không có phủ nhận, nhẹ giọng nói:”Không dối gạt gia gia, trước khi Tử Mặc xuất giá, từng có người nói qua, phẩm hạnh phu quân không tốt, Tử Mặc có chút không tin, hôn sự này là cha Tử Mặc cùng gia gia định ra, cha Tử Mặc còn là đệ tử gia gia, phu quân xuất thân dòng dõi thư hương nên làm sao có khả năng như lời người khác nói, nhưng không nghĩ tới đêm tân hôn phu quân hắn liền……”.
Lão phu nhân cũng có nghe thấy chuyện tối hôm qua, cũng biết Mã Nguyệt Nga mới sáng sớm đã đi tìm Tô Tử Mặc hỏi tội, nhưng không biết Tống Tuấn Kiệt rốt cuộc làm chuyện gì để cho Tô Tử Mặc tức giận như vậy, ngay cả tân phòng cũng không cho vào, nên ôn nhu hỏi:”Tuấn Kiệt hắn làm chuyện gì, con cứ việc nói, chỉ cần là Tuấn Kiệt không đúng, gia gia sẽ làm chủ cho con.”
Tô Tử Mặc nói:”Chuyện này vẫn là để cho phu quân tự mình giải thích với gia gia thì tốt hơn.”
Lão phu nhân gật đầu:”Cũng tốt.” Dù sao cũng là chuyện gièm pha.
Tô Tử Mặc lại nói:”ban đầu Tử Mặc chính là muốn cho phu quân tiểu trừng đại giới*, cho hắn biết hắn làm sai , làm sao biết sáng sớm bà bà đã lại nói một ít với Tử Mặc, giống như người làm sai là Tử Mặc. Tử Mặc gả đến Tống gia thì chính là dâu của Tống gia, theo lý nên nghe theo lời bà bà, chẳng qua từ nhỏ đến lớn Tử Mặc làm việc đều theo nguyên tắc, đúng là đúng, sai là sai, nhất thời không biết làm thế nào, cho nên mới lại đây hỏi ý gia gia, Tử Mặc nên kiên trì nguyên tắc hay là nên nhập gia tuỳ tục.”
Trong lòng lão phu nhân tất nhiên biết chuyện này là do tôn nhi làm sai, mà tính tình con dâu bà cũng biết rất rõ ràng, nếu Mã Nguyệt Nga có thể làm chủ nhà, bà đã sớm giao Tống gia cho nàng. Tô Tử Mặc dù sao cũng là xuất thân từ nhà quyền quý, chuyện gì cũng có lý lẽ rõ ràng, Tống gia có người như vậy quản lý sẽ không sợ bị lụn bại dưới tay Tống Tuấn Kiệt.
Lão phu nhân nói:”Tất nhiên là con đúng, không thể uỷ khúc cầu toàn*, con yên tâm, có ta ở đây, bà bà của con không dám làm gì con hết, về phần Tống Tuấn Kiệt, cho hắn chịu chút giáo huấn cũng tốt, làm cho hắn nhớ kỹ, về sau không dám tái phạm.”
Tô Tử Mặc đứng lên nói:”Đa tạ gia gia thông cảm.”
Lão phu nhân bảo nàng ngồi xuống, “Người một nhà không cần khách khí như vậy, ta già rồi, rất nhiều chuyện không quản được, về sau còn phải nhờ con chăm chút nhiều, chờ mấy ngày nữa, con thích ứng nơi này, ta sẽ đem một ít chuyện trong nhà nói với con, để con giúp ta chia sẻ.”
Tô Tử Mặc cúi đầu nói:”Có gì cần Tử Mặc làm , gia gia cứ việc phân phó”.
Lão phu nhân thấy nàng ôn thuận hiểu chuyện, không khỏi gật đầu:”Tốt lắm”.
Nói thêm chốc lát, Tô Tử Mặc đứng dậy cáo từ, trên đường trở về phòng thì gặp Chung Minh đang đi dạo trong hoa viên (vườn hoa).