"Lyra Kaiser, nhũ danh Lyra L. Levon, được phát hiện qua đời tại nhà riêng sau khi những người người hàng xóm không thể chịu nổi mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của Kaiser nên quyết định xông vào và phát hiện thi thể của bà Kaiser đang trong tình trạng bị phân hủy mạnh. Cảnh sát cho rằng có thể bà Kaiser đã qua đời được 2 tuần. Xung quanh hiện trường có nhiều Methamphetamine, nhiều khả năng bà Kaiser bị sốc thuốc dẫn đến đột tử..."
Armida lướt qua dòng tin ấy như lướt qua tin về một con chó bị xe cán chết, chẳng có gì đáng lưu tâm. Suốt nhiều năm báo chí vẫn khoái khai thác những câu chuyện ai oán về chết chóc. Ngày nào chẳng có người chết, bà Kaiser xui xẻo bị đưa lên bản tin vì chết sau hai tuần mà không ai phát hiện ra. Đọc thì có vẻ thương thật nhưng đối với người chết thì đâu còn gì quan trọng nữa. Có khi cái kết cục này lại là hậu đối với bà ta.
"Ít nhất bà đã lựa chọn cho con gái bà một con đường đúng đắn. Đến Chúa còn không làm được như bà đâu."
Armida tưởng tượng nếu linh hồn có thật thì hẳn bà Kaiser đang mỉm cười khi nghe ả nói vậy. Ba năm trước, lần đầu tiên trong đời ả phải bước vào một khu ổ chuột xơ xác vào nửa đêm. Tất cả vì Larissa, tự dưng nổi hứng đòi tới nơi khỉ ho cò gáy ấy vì muốn một cô bé nào đó.
"Tại sao cậu nhất định phải có được con bé đó? Nó có gì đặc biệt à?" Armida hỏi, khẩu pistol đầy đạn để trong túi xách. Chiếc SUV chở họ do một đàn em của ả lái đang dần tiến sâu vào khu ổ chuột. Ả mang theo hai tên, tên còn lại ngồi ở ghế trên. Trước đó, ả đã cử tên lái xe ấy xuống khu này, cùng với một gã địa phương rành về nó, để tìm chính xác địa chỉ căn nhà mà nàng đã đưa, dò hỏi thông tin về gia đình sống trong đó và về kể lại cho Armida cũng như truyền đạt thỏa thuận của Larissa. Chỉ có hai người sống trong đó, một bà mẹ và một cô con gái độ 15. Gã đàn em đến đặt vấn đề với người mẹ và bà ta gật đầu ngay khi nghe đến số tiền 25,000 đô.
"Cứ đưa tớ đến đó." Nàng đáp.
Armida sẽ không hiểu được, sẽ không ai hiểu được.
Kế hoạch tối nay nàng đã bàn trước đó với Armida là tới kiểm tra Jamie trước, đưa bà mẹ tiền đặt cọc. Nếu Jamie còn trinh, nàng sẽ quay lại đón em sau vài ngày và mang thêm 20,000 còn lại cho mẹ em. Nếu Jamie không còn, coi như số tiền đó trả cho một đêm em phục vụ cô, một món hời so với giá mặt bằng chung của việc mua da^ʍ trẻ vị thành niên.
Khi họ đến nơi, căn nhà vẫn sáng đèn. Bà ta đang chờ họ. Armida lệnh một gã chờ ở ngoài cạnh chiếc xe, một gã đừng canh ở cửa rồi cùng Larissa vào trong nhà ngồi vào bàn với Lyra. Nguyên cái nơi này chẳng có gì ấn tượng, và nếu ả không thấy ấn tượng thì Larissa cũng sẽ thấy thế.
"Cô tóc vàng này là người mua, Larissa. Tôi là Armida, chỉ đi theo thôi."
Lyra Kaiser giữ vẻ lạnh tanh khi rót nước tiếp hai quý cô trong căn nhà xuống cấp của mình. Bà ta không hề tỏ ra sợ hãi khúm núm, hay vui mừng xởi lởi kể cả khi Armida đưa cho bà 5,000 đô tiền đặt cọc trong tổng số 25,000. Không tệ đối với một kẻ ở dưới đáy xã hội, Armida thầm nghĩ. Có vết sẹo ở má phải của bà ta, dấu tích của một giai đoạn bạo lực bà đã trải qua. Lyra không đẹp, bù lại bà ta có một đôi mắt đẹp, chúng màu socola. Larissa để ý Jamie thừa hưởng đôi mắt của bà.
"Từ lúc Jamie 7 tuổi đã có nhiều người hỏi mua nó rồi." Lyra bắt đầu kể những câu chuyện có thật để nâng giá trị của con gái mình, củng cố thêm ý định trả đủ 25,000 đô của họ, "Toàn là đàn ông, có cả một ông đạo diễn nổi tiếng nữa, và họ trả giá rất cao nhưng tôi chưa bán được dù rất muốn."
Larissa cảm thấy ruột gan mình cồn lên nỗi kinh tởm khi tưởng tượng một chiếc dươиɠ ѵậŧ cục súc của một gã đàn ông 40 tuổi đâm thẳng vào âʍ đa͙σ của một cô bé mới 7 tuổi. Làm sao còn nhiều người thích làm cái chuyện độc ác đến vậy?
"Điều gì khiến bà giữ Jamie lại đến bây giờ?" Armida hỏi.
"Bố nó. Hồi đó bố nó còn sống, ổng không bao giờ chịu bán Jamie dù túng quẫn thế nào, ổng cưng nó lắm. May mà ổng đi bán muối được vài năm nay rồi."
"Từ lúc ông ta mất đến giờ không ai hỏi mua Jamie sao?"
"Tất nhiên là có chứ. Nhưng tôi... ý tôi là: là mẹ của nó, tôi cũng nên chọn điều tốt nhất cho nó."
"Bán con mình hẳn là tốt." Larissa nghĩ thầm.
"Hồi 12 tuổi Jamie nói với tôi điều gì đó như là: nó thích con gái. Thế nên tôi nghĩ nếu đằng nào số nó cũng phải bị bán thì cũng nên bán cho một người phụ nữ, nó sẽ đỡ khổ sở hơn khi bị bán cho đàn ông. Thật may là có một cô gái xinh đẹp, giàu có đến hỏi mua." bà cười với Larissa, để lộ một hàm răng trắng đẹp. Nàng cũng mỉm cười đáp lại bà, trong lòng khấp khởi mừng, cô gái nàng chọn tốt hơn cả mong đợi. Nàng không mong đợi em là lesbian, và dù em là gì đi chăng nữa thì nàng phải có được em. Jamie là lesbian thì quá tốt, điều đó sẽ giảm đi nguy cơ em tự nguyện bị bọn đàn ông vấy bẩn.
"Thảo nào bà chốt giá nhanh thế." Nàng đứng dậy, nỗi ham muốn bị kìm nén kể từ lần đầu tiên gặp em như những nhành dây leo bắt lửa đang dần dần len lỏi từng thớ thịt nàng, đêm nay không còn gì có thể ngăn chúng lại, "Jamie đâu?"
"Đang ngủ ở trên lầu."
Larissa dợm bước đi thì Armida nắm vai giữ lại.
"Bà đi lên trước dẫn đường đi," ả nói với Lyra rồi thì thầm với nàng: "Tớ biết cậu đang hứng rồi nhưng kiềm chế chút đi. Chúng ta vẫn cần phải cẩn thận." Ả quay sang tên đang đứng canh cửa, "Này Josh, lên kiểm tra trên lầu đi." Cẩn thận không bao giờ thừa, lỡ đâu người đàn bà kia lừa họ, trên lầu có hẳn một đội quân cướp hoặc cớm đang mai phục chờ họ?
Đợi khi Josh xuống báo trên lầu không có ai, Armida mới để Lyra đi trước dẫn đường. Nàng đi sau ả, ả đi sau Lyra, túi xách ả đã mở khóa để cho tay vào lấy khẩu súng ra nhanh nhất.
Lyra đẩy cửa phòng vào, vặn nhỏ đèn ngủ lên, chỉ tay vào thiếu nữ đang say giấc trên giường:
"Kia là Jamie, con gái tôi."
Đúng là em.
Larissa bước nhanh tới chỗ giường em. Cơn xúc động làm mắt nàng mờ đi. Nàng đưa tay định chạm vào em nhưng rụt lại vì sợ làm em tỉnh. Cổ họng nàng khô khốc. Nàng chờ giây phút này quá lâu, giây phút được hưởng thụ em chỉ còn cách nàng một cánh tay. Armida lững thững đi tới cạnh nàng, cùng nàng ngắm nhìn cô bé đang ngủ.
"Cậu tìm được viên kim cương trong một bãi rác đấy!" Armida khen. Ả thầm nghĩ Larissa phát điên lên vì em cũng đúng thôi. Điều đầu tiên hiện ra trong đầu ả khi thấy em là phải chiếm đoạt em. Không phải cô gái nào cũng khiến ả nghĩ vậy, kể cả Bella. Để một món đồ đáng thèm muốn giữa khu nghèo này thì quả nguy hiểm. Nếu không phải là Larissa thì cũng sẽ có kẻ mò đến cướp em đi, thế nên Larissa mới nôn mang em đi cùng.
"Bắt đầu đi, Armida. Tớ không chờ được nữa."
Từ trong túi xách, Armida lấy ra một điếu thuốc. Ả đưa một khăn giấy ướt cho nàng bịt mũi và một cái zippo. "Bật lửa giúp tớ." Ngọn lửa bùng lên trong tay nàng hắt những tia sáng yếu ớt lên gương mặt đậm chất Ý của cô bạn mình. Armida cũng lấy giấy ướt bịt mũi, đưa điếu thuốc lại châm. Đợi nó bắt lửa và khói tỏa ra đậm dần, ả mới đưa nó tới gần mũi của Jamie.
"Việc này sẽ mất khoảng 5 phút để thuốc ngấm."
Chỉ 5 phút nữa thôi, Larissa, gắng nhẫn nại nào.
"Các cô cho nó hít gì vậy?" Lyra hỏi họ.
"Một loại thuốc sẽ khiến con bé ngoan và thành thật." Armida trả lời. Ả gọi nó là "Veritas", theo tên của Nữ thần Sự thật. Ai hít phải khói của nó liên tục trong vòng một phút thì chỉ khoảng 10 phút sau người đó sẽ lâm vào trạng thái tưởng mình đang mơ, cơ thể bị yếu đi và không thể kiểm soát lời nói của mình. Chưa ai dám nói dối trước Veritas. "Chúng tôi cần chắc con bé còn trinh và xứng đáng với 25,000 đô của chúng tôi."
Khi thấy Jamie hít đủ liều rồi, ả dập điếu thuốc đi. Trong lúc chờ thuốc ngấm, ả hỏi chuyện Lyra để gϊếŧ thời gian: "Tại sao bà muốn bán Jamie? Bà cần tiền đến thế sao?"
"Giữ một đứa con gái đẹp trong nhà thì chỉ tổn rước họa vào thân. Một ngày nào đó bất ngờ có một toán đàn ông xông vào nhà tôi để cướp tiền nhưng đó chỉ là cái cớ để chúng vào nhà tôi cưỡиɠ ɧϊếp Jamie. Đã có mấy nhà bị vậy rồi, chắc chắn chúng đang lên kế hoạch cho nhà tôi."
Larissa vẫn ngắm nhìn em, thi thoảng đưa tay vuốt má em, rồi đặt lên bụng em, nhịp thở đều đặn. Jamie của tôi, em sẽ mãi là của tôi.
"Larissa mê mẩn con bé quá." Armida thầm nghĩ khi thấy cách Larissa mân mê Jamie. Ả biết nàng chỉ muốn thỏa mãn cơn thèm muốn của nàng đã hành hạ nàng quá lâu, sau khi được thỏa mãn, nàng sẽ hững hờ và lạnh lùng trở lại đúng như Larissa ả biết. Nàng không và sẽ không yêu con bé, những người phụ nữ trong dòng họ nàng làm gì biết yêu.
"Thế nên để nhà mình khỏi bị cướp bà mới bán con bà?"
"Cô có thể nghĩ vậy."
"Bà không thương yêu gì nó sao?"
Lyra bật ra tiếng cười nhỏ như tiếng rít của ống khói.
"Tôi chưa bao giờ muốn đẻ nó ra."
Lyra chưa bao giờ muốn có con, từ hồi bé đến giờ. Kinh nghiệm trải qua tuổi thơ nhọc nhằn trong nghèo khổ đã khiến Lyra hiểu rằng: đế có cuộc sống tốt hơn thì đừng dính vào con cái. Nếu mẹ bà không đẻ sòn sòn 10 đứa thì bà đã có cuộc sống tốt hơn thay vì phải san sẻ nó cho các anh chị em còn lại của mình. Khi dọn vào sống chung với Patrick, một gã thanh niên có gương mặt điển trai mà lúc Lyra mới thoạt thấy đã sẵn lòng về sống chung với hắn, Lyra nói đi nói lại rằng chúng ta sẽ không có con cho tới khi có một căn nhà tử tế ở trung tâm thành phố.
Patrick không nói gì. Hắn đang nghĩ tới những lần hắn hút chết, nghĩ về tương lai ngắn ngủi của mình, rủi như bất thình lình hắn bị gϊếŧ. Điều đó rất có thể chứ, hắn đang sống ngoài vòng pháp luật mà... Hắn đã chạy trốn từ Moldova tới đây để thoát khỏi bản án tù chung thân cho tội gϊếŧ người, mai danh ẩn tích, đổi họ mình sang "Kaiser", nghĩa là "vua", bắt đầu cuộc sống mới ở mảnh đất hứa. Nỗi sợ của hắn mơ hồ và vu vơ, nỗi sợ về việc dòng máu của hắn sẽ bị thấm hút sách xuống đất đen, không thể tiếp tục nảy nở sinh sôi ở một thế hệ mới. Đó là một cái chết hoàn toàn. Hắn không thể bày tỏ điều đó với người yêu mình, như thế không đáng mặt đàn ông và có khi còn khiến hắn trở thành kẻ bạc nhược, nhát cáy trong mắt người khác.
Trong một lần làʍ t̠ìиɦ ở tư thế doggy, Lyra phát hiện ra Patrick đã lén bỏ bαo ©αo sυ, cô bèn tìm cách bò ra khỏi giường trước khi bạn tình kịp xuất tinh nhưng hắn đã đè cô xuống. Cô khóc van xin hắn dừng lại, hoặc ít nhất hãy xuất ra ngoài nhưng Patrick như con thú l*иg lên... Lyra tuyệt vọng khi dòng tϊиɧ ŧяùиɠ ấm nóng của hẳn tràn vào trong mình. Cô hi vọng mình sẽ không thụ thai lần này cho đến khi kinh nguyệt tháng ấy không ghé thăm cô.
Lyra muốn phá thai nhưng cô không có đủ tiền và Patrick dọa sẽ gϊếŧ cô nếu cô không giữ được đứa bé. Cặp đôi trẻ hục hặc nhau suốt 4 tháng đầu Lyra mang thai. Lyra càng không thể bỏ đi vì kinh tế phụ thuộc vào những đồng tiền bán ma túy của hắn, tệ hơn là hắn sẽ tìm ra cô. Hắn là một phần của mạng lưới buôn ma túy dày đặc. Bọn chúng luôn lùng ra người cần lùng.
Điều khiến cô muốn gϊếŧ Patrick hơn cả là hắn ép cô có thai nhưng chẳng đoái hoài gì tới đứa bé và hay tỏ ra chút trách nhiệm nào, hắn cứ ung dung ngồi hút cần chờ 9 tháng sau cái máy đẻ là cô sẽ tọt ra một đứa bé cho hắn. Trong nhà hầu như không bao giờ có tiền và những cơn ốm nghén thật khủng khϊếp khi không có ai sẻ chia tâm sự cùng.
"Nếu anh đã muốn có con tới mức lừa tôi thì anh nên tỏ ra trách nhiệm chứ?" Lyra hét vào mặt Patrick.
"Tôi đã hoàn thành rồi mà. Gieo giống vào trong bụng cô để cô có thai." Hắn đáp trước khi ra ngoài lấy hàng. Là đàn ông, Patrick không hề nghĩ xa xôi gì tới việc nuôi dạy đứa trẻ. Hắn chỉ cần đứa bé, nuôi nó ra sao thì hắn kệ, được đến đâu hay đến đấy, khác với Lyra muốn có cuộc sống đầy đủ trước khi có con để cho nó cuộc sống tốt nhất. Điều duy nhất tốt đẹp ở Patrick ngoài vẻ đep trai ra là dù hắn đã từng dọa gϊếŧ cô nhưng hắn chưa bao giờ đánh cô như những bọn đàn ông trong vùng sẽ làm khi vợ mình to tiếng một câu.
Đứa bé ra đời vào một ngày đầu xuân khi cả mẹ và bố nó đều chưa sẵn sàng để làm cha mẹ, một bên bị ép phải làm mẹ, bên kia thì không hiểu gì về việc làm cha. Patrick đặt tên cho nó là "Jamie", một cái tên dùng được cho cả nam lẫn nữ vì hắn quá lười để nghĩ ra hai cái tên cho hai giới tính khác nhau. Sự có mặt của Jamie làm dịu sự căng thẳng xuống. Patrick bỗng trở nên có trách nhiệm hơn, biết san sẻ việc chăm con và dạy con cùng người yêu. Lyra cũng bớt thù ghét Patrick và đứa bé, nhưng chưa bao giờ nguôi hẳn. May cho Jamie là bản năng làm cha mẹ vẫn tồn tại trong tiềm thức của họ nên em không bị chết yểu.
Khi Jamie tròn một tuổi, Patrick cầu hôn Lyra. Lyra đồng ý. Còn sự lựa chọn nào khác? Không tuần trăng mật, háo hức, niềm vui, Lyra chỉ thấy cuộc đời mình bị gông cùm mang tên Jamie kéo xa ra khỏi giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp của mình. Ngày hôm nay bà quyết định bán em, nó như một sự trả thù, một sự giải thoát cho chính mình.
"Nếu con bé không còn trinh thì bà chỉ được 5000 đô đó thôi nhé." Armida nhắc lại thỏa thuận khi lay Jamie dậy. Lyra nhún vai. 5000 đô thôi cũng tốt rồi.
Mắt Jamie chớp chớp khẽ mở.
"Con bé dậy rồi kìa!" ả khều Larissa. Nàng lấy thêm gối chồng lên để Jamie có thể ngồi tựa vào. Lúc đó Jamie chỉ mặc một chiếc váy ngủ cũ kỹ từ một cửa hàng từ thiện. Tay phải của Larissa đặt lên đùi em. Cả người nàng lạnh toát.
"Jamie." Nàng gọi.
"Cô là ai?" Jamie thấy cả người mình lâng lâng, giọng nói nghe xa xăm lạ lùng. Mọi thứ dường như không thực.
"Đây là một giấc mơ, em yêu." Larissa đáp, tay nàng trượt sâu xuống và khuất sau lớp vải của em.
-----------
Hãy donate cho chúng mình tại: https://www.patreon.com/masochisbian