"Bella, đây là Jamie Kaiser. Jamie, đây là Bella."
Armida tươi cười giới thiệu hai người đã biết nhau từ trước với nhau. Ả biết cái giới thiệu này thừa thãi nhưng đây là lần đầu họ gặp nhau với tư cách đồng nghiệp nên ả cũng muốn trang trọng một chút, "Hai em bắt tay nhau đi chứ!" Bella đảo mắt đưa tay cho Jamie. Jamie ngần ngừ bắt lấy tay cô. Thái độ của Bella khác hẳn so với lần đầu em gặp cô. Bella hôm nay mặc váy cocktail đen, gương mặt nghiêm trang, cử chỉ xa cách, không còn cái kiểu dễ thương dễ gần như trước, khiến Jamie nghĩ cái bộ mặt làm việc của Bella thật khó chịu. Đôi mắt xanh xám không còn lấp lánh sự hài hước mà thay vào đó là cả một biển lạnh lẽo.
"Chỉ "Bella" sao? Còn họ của chị?"
"Tôi không có họ."
Jamie câm nín không biết nói gì vì biết mình đã lỡ hỏi một câu không nên hỏi. Armida thấy Bella không thoải mái với Jamie bèn nhắc khéo, "Cô ấy sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho em. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Hai người cứ nói chuyện với nhau thoải mái đi."
Khi Armida ra ngoài, hai người họ vẫn im lặng, không nhìn nhau. Bella bất đắc dĩ phải lên tiếng trước để xua tan cái không khí kì quặc giữa hai người.
"Vậy sao cô chọn ở lại?"
"Vì em không có sự lựa chọn nào khác," Jamie nhún vai.
"Cá nhân tôi nghĩ về với cô Knightley vẫn tốt cho cô hơn, nhưng dù sao cô vẫn còn cơ hội để rút khỏi kế hoạch của Armida và trở về với cô ấy."
Jamie không nói gì, chẳng biết đáp sao. Thật khó giải thích cho Bella hay người khác hiểu cái lựa chọn của em. Bella đưa tay áp má em làm em giật mình. Ngón tay cái di xuống chạm tai em.
"Cô rất xinh. Hãy tự tin lên, nhìn thẳng vào mắt tôi này."
Jamie sợ hãi, vẫn cắm đầu nhìn xuống. Bella bỏ tay ra, quay trở về thế khoanh tay xa cách.
"Nghe này, có vài chuyện chúng ta nên rõ ràng với nhau ngay từ đâu. Thứ nhất, tôi và cô sẽ không có cái kiểu thân thiết chị em gì hết nhưng tôi vẫn giúp đỡ cô nếu cô cần, ý tôi là với tư cách là đồng nghiệp. Thứ hai, tôi không thích dùng chung khách hàng. Tức là một vị khách chỉ được phục vụ hoặc bởi tôi, hoặc bởi cô, chính vì thế chúng ta cần trao đổi về danh sách khách hàng mỗi tuần một lần. Tôi không thích ý tưởng dùng chung đồ."
"Nhưng trước đây cô "dùng chung" Larissa với tôi mà?"
"Lúc đó cô chưa phải là đồng nghiệp của tôi. Thứ ba, không được phép yêu Armida."
"Liên quan?" Jamie nhìn Bella ngờ ngợ.
"Có chứ."
Nhưng Bella không giải thích gì thêm. Jamie nghĩ không lẽ cô ta yêu Armida?
"Đó là ba điều cô cần lưu ý. Để tôi tóm tắt lại nhé: không thân thiết, không dùng chung khách và không yêu Armida. Đổi lại, cô có nguyên tắc gì dành cho tôi không?"
"Không qua lại với Larissa," Jamie buột miệng trước khi em kịp nhận ra.
"Được!"
Jamie gắng suy nghĩ thêm nhưng không ra được thêm điều gì. Hồi trước em đã không có thiện cảm gì với Bella, giờ lại càng không.Vừa lúc ấy Armida bước vào:
"Xin lỗi các em, Larissa gọi. Thế cuộc trò chuyện đồng nghiệp đầu tiên thế nào rồi?"
Jamie giật mình khi nghe lại tên "Larissa". Nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Jamie mà Armida cảm thấy tội cho em, Larissa chẳng nhắc gì tới Jamie. Ả không nghĩ cô bạn của mình hà khắc đến thế. Kể cả Jamie đã lựa chọn ở lại thì nàng vẫn có thể đổi ý bảo ả đưa Jamie về cho nàng, nhưng nàng đã không làm thế. Có thể ả đã nhận định sai về Jamie, Jamie không hề đặc biệt với nàng, em chỉ là một món đồ chơi giải khuây mà nàng có thể dễ dàng tìm thấy hàng ngàn người tương tự ở ngoài kia. Armida chỉ thắc mắc không biết làm sao Larissa tìm thấy Jamie, cái nơi Jamie ở như là nơi tận cùng của thế giới, Larissa không rảnh đi sâu vào đó để tìm kiếm đồ chơi. Điều gì đã dẫn Larissa tới?
"Ổn. Chúng em đã thống nhất với nhau được nhiều điều," Bella nhún vai.
Armida gật đầu hài lòng: "Tốt. Kế hoạch trước mắt thế này. Các em biết tôi đang có ý định mở rộng thị trường, cụ thể là ở Mỹ. Vì Bella đã có kinh nghiệm nên Bella sẽ phụ trách phát triển thị trường Mỹ. Còn Jamie sẽ theo tôi về châu Âu để tiện cho tôi dạy dỗ hơn chưa kể châu Âu đã sẵn có đường đi nước bước nên sẽ dễ cho người mới vào làm như Jamie hơn. Các em thấy sao?"
"Chị nói thật à?" Bella đứng lặng người nhìn Armida.
Armida nhìn xoáy vào cô: "Có phần nào trong câu nói của tôi là đùa à?"
"Em xin lỗi."
Bella hiểu ý đồ của Armida: ả muốn giữ cô tránh xa Anastasia.
"Tôi biết em có thể hơi buồn khi xa một vài vị khách thân thiết. Nhưng em nên nghĩ xa hơn, biết đâu không chỉ là "châu Âu nằm giữa hai đùi Bella" mà là "cả phương Tây nằm giữa hai đùi Bella"? Còn tôi sẽ mang Jamie về Ý để huấn luyện dễ hơn. Ngày mai tôi sẽ đưa Jamie đi trước khi ngài Tổng thống của cô Kaiser đây kí thêm cái sắc lệnh đuổi người châu Âu. Tiếc nhỉ, giá như ngài Tổng thống là nữ thì tôi đã gá Bella cho bà ấy và xứ Cờ Hoa này sẽ thật sự là mảnh đất hứa cho việc làm ăn của chúng ta. Bella chắc cũng thích phiên bản nữ của ngài ấy nhỉ: tham vọng, tóc vàng, mắt xanh, à em thích mắt hổ phách hơn nhỉ?"
Bella cúp mắt xuống, hàm nghiến vào nhau, cả người cứng lại như đang gồng lên kìm lại thứ gì đó đang sắp bùng nổ rồi dịu xuống bằng nỗi buồn. Lần đâu tiên Jamie thấy cô buồn, dù không hiểu tại sao hay phần nào trong lời nói của Armida khiến cô buồn, nhưng em bỗng cảm thấy có chút tội nghiệp cho cô.
"Đừng có thế, Bella. Tôi nói vui thôi. Bella này, tôi đã nói chuyện với Larissa cho phép em tạm trú ở chỗ cô ấy. Cô ấy hứa sẽ giúp em được ở lại Mỹ, thậm chí thành công dân Mỹ nếu em có nhu cầu. Larissa đã giúp Jamie cô bé nhập cư thành công dân Mỹ trước đây. Nếu trường hợp xấu nhất là Larissa không thể giúp được em thì em cứ tóm lấy pussy của ai đó làm trong Cục Xuất nhập cảnh hay FBI gì đó."
"Em chưa nghĩ tới việc nhập tịch Mỹ," Bella cau mày. Mỹ là đất nước cuối cùng cô nhập tịch. Như mọi con người châu Âu khác, Bella có chút khinh miệt với mảnh đất phù hoa này.
"Rồi em sẽ nghĩ tới, nhất là khi công việc này sẽ buộc em ở lại Mỹ khá lâu..."
Armida kéo dài từ "lâu" như để làm ví dụ minh họa. Jamie hiểu điều Armida vừa nói có nghĩa là để Larissa và Bella ở gần nhau hơn nên cũng cảm thấy hơi khó chịu trong người. Bella hứa vậy chứ chắc gì làm được. Cả hai đều có sức hút rất riêng, thử một giây không làm chủ mình xem, chuyện hôm ấy sẽ lặp lại. Càng nghĩ càng bực mình!
Bella tất nhiên chẳng thấy dễ chịu gì hơn Jamie: phải ở lại cái xứ sở làm cô ngao ngán ngay khi mới bước xuống sân bay JFK là đủ tệ rồi, lại phải để một con bé người Mỹ lạ hoắc bên cạnh Chúa thượng của cô, trên hết là cô phải xa người cô yêu. Cô biết mình nên tránh Ana nhưng chưa phải bây giờ, tình cảm không phải là một chương trình máy tính mà thích tắt lúc nào thì tắt. Armida ra tay nhanh quá làm cô bị shock. Bella chợt lo sợ một điều rất có thể xảy đến và thầm cầu Armida đừng làm điều đó.
Armida nhìn lướt qua phản ứng của cả hai cô gái của ả mà lòng cười thầm bởi kế hoạch ly gián của ả đã thành công. Hai cô gái này không nên thân thiết, đoàn kết chống lại ả, cả hai vốn chẳng hiền lành gì cho cam, để họ thân với nhau sẽ khó mà điều khiển được nên phải tách họ ra. Điều gì có thể chia rẽ phụ nữ nhanh hơn tình yêu?
"Tôi sẽ nhớ em lắm," Ả hôn nhẹ lên môi Bella.
"Hai người đang hẹn hò với nhau sao?" Jamie ngạc nhiên.
"Không, tôi không có cái vinh dự đó," Armida bật cười, ả cầm tay Bella lên hôn mà mắt vẫn nhìn Jamie.
Nhưng sao họ hành động như thể họ là một cặp vậy? Jamie bối rối. Người châu Âu thật khó hiểu.
"Jamie," Bella nhẹ nhàng nói. "Không phải cứ hôn nhau là người yêu. Tôi nghĩ người Mỹ hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ?"
Tất nhiên, tôi đâu có phỏng đoán dựa trên nụ hôn, Jamie thầm nghĩ, nhìn xem, cô rõ ràng là ghen với tôi, cấm tôi yêu Armida. Nếu không phải là cô yêu Armida thì là gì? Nhưng cái sự lạnh lùng xa cách của Bella khiến Jamie tự biết mình nên giữ khoảng cách với cô và hạn chế nói chuyện hay tiếp xúc với cô quá nhiều.
"Cô còn hai nguyên tắc nữa chưa nói cho tôi biết, Jamie," Bella nhắc.
"À, vậy nguyên tắc thứ hai, không chơi xấu sau lưng em. Thứ ba, không nói dối em."
Tới lúc này, Bella mới nở một nụ cười mỉm đầu tiên với em: "Khá đấy! Mọi nguyên tắc của cô đều chỉ nhắm tới cô Knightley thì phải?"
"Không phải việc của chị!"
"Tôi đã nói gì đâu?"
"Được rồi, các quý cô," Armida thấy mình cần phải chấm dứt cuộc đối đầu này, "Sao các em không về phòng chuẩn bị cho bữa tối nay nhỉ?"
Dù sao mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ả.
...