Hứa Với Em Một Đời Bình An

Chương 6: Bình yên vô sự

“Thanh Tử, cậu biết Ngô Dập Triết ở đâu đúng không” Ngô Dạng vừa nhìn thấy Hà Thanh Tử đến liền có chút mất khống chế cảm xúc cầm tay Hà Thanh Tử.

“Dạng Dạng, Ngô Dập Triết thích cậu, cậu hiện tại hẳn là đã biết.” Hà Thanh Tử lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ngô Dạng.

“Cậu đi Pháp đến năm thứ hai, Ngô Dập Triết từ ba mẹ của cậu biết được cách thức liên hệ với cậu, lại còn khẩn cầu ba mẹ cậu không cần nói cho cậu biết. Cậu ấy tích cực ở trên mạng liên hệ với cậu, vì dạy cậu làm mấy món ở nhà, cậu ấy cứ hai ba ngày lại đi gặp ba mẹ cậu để học hỏi, sau đó lại cùng cậu video trò chuyện chỉ lại cho cậu, về sau cậu ấy cũng cố gắng học tập để lấy được cơ hội qua Pháp tiếp tục nghiên cứu, muốn ở Pháp tìm được cậu rồi mới báo cho cậu biết. Nhưng thật sự không nghĩ tới, trên đường đi ra sân bay ban đêm mưa to tầm tã, một người lái xe say rượu đã đột nhiên tông vào chiếc xe taxi chở Ngô Dập Triết, sau đó Ngô Dập Triết được đưa đi bệnh viện trong tình trạng hôn mê nghiêm trọng, trải qua ca phẫu thuật dài đến 12 tiếng Ngô Dập Triết mới từ cửa chết được kéo về. Khi tỉnh lại cậu ấy quên hết tất cả, quên đi chính mình là ai, quên luôn mọi người bên cạnh, bác sĩ nói đây triệu chứng ảnh hưởng đến trí nhớ do bị thương nặng, nếu tình huống tốt thì không lâu có thể nhớ lại tất cả, nhưng nếu xấu hơn thì không biết tới khi nào. Một tháng sau Ngô Dập Triết xuất viện, nhưng có lẽ may mắn không đến với cậu ấy, cậu ấy vẫn không thể nhớ được những chuyện đã qua. Sau đó Ngô Dập Triết được ba mẹ đưa đi, không biết đưa tới nơi nào, từ lần đó về sau, mình không còn gặp cậu ấy nữa.” Thanh âm của Hà Thanh Tử có chút run rẩy, theo đó thâm tâm của Ngô Dạng cũng run rẩy theo. Những lời nói của Hà Thanh Tử đều đánh thật mạnh vào lòng Ngô Dạng, khi đó mới phát hiện ra chính mình nói không nên lời, dù chỉ là nửa câu.

Ngô Dập Triết yêu cô 24 năm, thầm yêu cô 24 năm, nhưng cô lại không hề biết, câu nói “Anh yêu em” vẫn chưa kịp nói cho cô, có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội lại nói cho cô nữa rồi.

Một người cả đời có thể có bao nhiêu cái 24 năm, lại có bao nhiêu người sẽ âm thầm mà yêu một người, yêu 24 năm, Ngô Dập Triết nói cô yêu hèn mọn, nhưng cái đồ ngốc này lại giống như thật mâu thuẫn với câu nói của mình, yêu thật cẩn thận, yêu đến chết mới thôi.

———-

Nửa tháng sau, Ngô Dạng chuẩn bị khởi hành trở về Pháp, Hà Thanh Tử tới sân bay tiễn cô, đứng trước quầy đăng ký Hà Thanh Tử lưu luyến không rời.

“Cậu sẽ còn trở về đúng không?” Hà Thanh Tử nhẹ giọng dò hỏi.

“Mình sẽ trở về mà, lần sau trở về, mình nhất định dẫn theo Ngô Dập Triết cùng nhau trở về.” Ngô Dạng cười tươi đẹp sáng lạn, bởi vì nửa tháng trước lời nói của Hà Thanh Tử đã giải đáp hết khúc mắc của Ngô Dạng, cô thông qua ba mẹ mình để liên hệ với ba mẹ Ngô Dập Triết thì biết được Ngô Dập Triết và người nhà hai năm trước vì để chữa bệnh cho cậu ấy nên đã đến Pháp định cư. Đáy lòng Ngô Dạng dâng lên một hồi kích động, không ngờ bọn họ lại ở gần nhau đến như vậy, gần nơi ở chỉ cách một con phố. Ngô Dạng chưa từng gấp đến không chờ nổi mà muốn chạy như bay về Pháp, cô trải qua mấy ngày làm việc ở chi nhánh của《W·E》,sau đó đặt chuyến bay sớm nhất đi Pháp, sáng sớm liền đến sân bay chờ đăng ký.

“Được, mình chờ cậu” Hà Thanh Tử ôm chặt lấy Ngô Dạng.

Trên máy bay Ngô Dạng mang theo tâm trạng chờ mong mà chậm rãi ngủ, ở trong mơ, cô hình như là lại lần nữa gặp được Ngô Dập Triết với nụ cười trong sáng kia, chỉ như thế là đủ chiếu sáng những năm tháng buồn đau đã qua của cô. Anh như là can tâm của cô, cô không thể nào kiềm chế được.

Mới vừa xuống máy bay, Ngô Dạng không kịp quay về nhà của mình mà thay vào đó là xách theo va ly, vội vàng bắt xe đến con đường mà gia đình Ngô Dập Triết đang ở. Được ba mẹ Ngô Dập Triết đưa cho địa chỉ, Ngô Dạng chẳng mấy chốc đã tìm được nhà anh. Mang theo những khát khao mong chờ, Ngô Dạng nhẹ nhàng gõ cửa nhà Ngô Dập Triết.

Mở cửa chính là mẹ của Ngô Dập Triết, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Ngô Dạng đang đứng ở trước cửa nhà mình, mẹ Ngô Dập Triết đầu tiên là sửng sốt, sau đó dẫn Ngô Dạng vào nhà nghỉ ngơi.

“Dì ơi, Dập Triết đâu ạ?” Ngô Dạng nhìn người mở cửa không phải Ngô Dập Triết liền có chút mất mát, nhưng vẫn là nở nụ cười để dò hỏi.

“Dạng Dạng à! Dập Triết nó nói muốn đi ra ngoài một chút.” Mẹ của Ngô Dập Triết nhìn Ngô Dạng liền hiểu ra mục đích của cô.

“Không lẽ Dập Triết biết hôm nay con quay lại sao? Cậu ấy……” Ngô Dạng nói nói đến một nửa lại ngừng.

“Cái đó…” ánh mắt mẹ Ngô Dập Triết mơ hồ làm cho tâm trạng Ngô Dạng trầm xuống hơn phân nửa, nhưng nghĩ lại những điều đó, không phải chính mình đã đoán trước được kết quả như vậy sao? Tại sao vì cái gì đáy lòng vẫn khó chịu như vậy.

“Vậy Dập Triết đi đâu ạ? Con muốn đi tìm cậu ấy” Ngô Dạng dò hỏi.

“Đại lộ Champs Élysées, Dập Triết nó rất thích đi đến đó” ba của Ngô Dập Triết từ trong phòng đi ra, nhìn Ngô Dạng trong mắt đã có nước: “Tiểu Dạng, không chừng con trở lại, Dập Triết nó cũng sẽ “Trở về” thôi.”

Hiểu được điều ba Ngô Dập Triết nói, Ngô Dạng gật đầu thật mạnh, trả lời: “Chú, con nhất định sẽ đem Dập Triết “Trở về”.”

Hành lý của Ngô Dạng tạm thời đặt ở nhà Ngô Dập Triết, bắt ngay một chiếc taxi hướng thẳng đến Đại lộ Champs Élysées.

Ở Pháp đã lâu, nơi Ngô Dạng thích nhất chính là Đại lộ Champs Élysées, không nghĩ tới Ngô Dập Triết cũng giống như cô, đều thích con đường đẹp nhất trên thế giới này.

Tới Đại lộ Champs Élysées, Ngô Dạng nói cảm ơn bác tài xế xong liền chạy vào con đường lớn phồn hoa này. Du khách như được dệt trên toàn con đường, xung quanh các con phố đều là những tủ kính rực rỡ muôn màu xinh đẹp. Ngô Dạng ở nơi này nghiêm túc tìm kiếm tung tích, không lơ là dù chỉ là một chút, sau mấy giờ cũng vẫn không thấy bóng dáng Ngô Dập Triết đâu. Ngô Dạng như một người thất thần ngồi ở hàng ghế bên ngoài tủ kính, đột nhiên một hình bóng quen thuộc xét qua trước mắt, Ngô Dạng bỗng chốc đứng thẳng dậy, sải bước hướng nhanh tới hình bóng quen thuộc kia.

Cho đến khi cách thân ảnh đó hơn mười mét thì dừng lại, nhìn người đàn ông đứng bên ngoài tủ kinh đang lẳng lặng xem. Người đó mặc một chiếc áo khoát màu đen, 6 năm không thấy, thân hình anh càng thêm cao lớn chứng chạc, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm đậm nét, lông mi dài che phủ đôi mắt, bờ môi mỏng nhẹ dường như đang mấp máy, trơ trọi đứng một mình giống như là một bức tốt đẹp mà người khác không đành lòng phá vỡ. Ánh mắt nóng bỏng hướng thẳng vào người Ngô Dập Triết, như là có linh cảm gì đó, Ngô Dập Triết xoay đầu nhìn về hướng Ngô Dạng đang đứng cách không xa phía anh.

Ngô Dạng có chút vui mừng, nhưng khi thấy Ngô Dập Triết nhìn mình bằng biểu tình có sự phảng phất như đang nhìn một người xa lạ, đáy mắt không có một tia gợn sóng, tâm Ngô Dạng dường như lạnh đi. Đau thương dưới đáy lòng bùng lên, lan ra mọi nơi, lòng bàn chân như hóa đá, mãi cũng không bước đi được một bước. Thu lại tâm trạng đau buồn, Ngô Dạng bình tĩnh mang theo nụ cười tươi đẹp nhất hướng về phía Ngô Dập Triết đi lại, đến khi cách Ngô Dập Triết một khoảng thì dừng lại, nhẹ nhàng mang theo ngữ khí dịu dàng, mỉm cười với Ngô Dập Triết nói: “Xin chào! Em là Ngô Dạng, rất muốn làm quen với anh. Anh có thể nói cho em tên của anh không?” Nói xong hướng bàn tay về phía Ngô Dập Triết.

Ngô Dập Triết lẳng lặng nhìn Ngô Dạng, hồi lâu mở miệng nói: “Em cũng thích Đại lộ Champs Élysées đúng không? Trùng hợp là anh cũng thích.”

Ngô Dập Triết nhìn đôi mắt Ngô Dạng đã ánh nước, thấp giọng khẽ cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Ngô Dạng nhịn không được nhào vào lòng ngực Ngô Dập Triết, gắt gao ôm vòng eo thon gầy của anh, khóc lóc nói: “Anh nhớ ra hết rồi đúng không?”.

Ngô Dập Triết sủng nịch vuốt ve tóc Ngô Dạng, giơ tay ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngô Dạng, dùng hết dịu dàng của cả đời nói: “Hứa với em một đời bình yên vô sự, làm sao có thể nói quên liền quên.”